Cây Bút Parker – Thụy Ái

Cây Bút Parker – Thụy Ái

Đến một độ tuổi nào đó của cuộc đời, độ tuổi sau khi đã trải qua những thăng trầm, buồn vui, thất bại và thành công trong cuộc sống, người ta hay nhìn lại lối xưa, nhớ về ký ức, về tuổi học trò. Nhớ về những ngày tháng hồn nhiên, lý tưởng và trong sáng. Nhớ về những con đường đã đi qua, những tình thân, những e ấp, những ánh mắt ai đó dõi nhìn theo ai trên những bước cuộc đời.

Trong những ký ức đó, tôi đã nhớ về người. Một con người đặc biệt với một tình cảm đặc biệt đã dành cho tôi, từ khi tôi là một sinh viên năm thứ hai, khoa Quản Trị Kinh Doanh của trường Regina Pacis, cho đến những năm sau ngày mất nước, và do thái độ chọn lựa ở lại miền Nam dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam sau năm 1975 của người đó.

Là một trí thức có địa vị dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, người đó có điều kiện rời Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 để đi định cư tại một quốc gia tự do. Tuy nhiên anh đã chọn lựa sự ở lại. Tên tuổi và thân thế được thay đổi với một lý lịch mới của một nhân viên chuyên ngành trên hồ sơ căn cước để anh có thể bình an trong vai trò của một chuyên gia mà chế độ cộng sản Việt Nam đang cần tới trong sự vận hành guồng máy kinh tế, dưới chế độ mới. Sự chọn lựa ở lại trên đất nước của anh có thể đến từ một vài lý do sau khi tôi từ chối lời mời rời Việt Nam cùng anh trên một chuyến bay do một người thân của anh là một sĩ quan không quân VNCH lái đưa đi.

Tôi tiếp tục được nghe tin về anh sau ngày 30 tháng 4, qua một cô bạn thân, người có tình cảm với anh và là người đã ngỏ lời thay thế tôi để cùng đi với anh rời khỏi Việt Nam trong một buổi chiều, vài ngày trước ngày 30 tháng 4 trong một quán kem trên đường Tự Do, nhưng anh đã từ chối lời đề nghị này của cô bạn tôi. Vì vẫn có tình cảm với anh, cho nên cô bạn của tôi vẫn tạo những điều kiện để liên lạc với anh sau ngày mất nước. Đầu năm 1979, vào trước ngày sinh nhật, tôi nhận được một thiệp chúc mừng sinh nhật từ anh gởi cho tôi. Đó cũng là lần cuối tôi nhận tin từ anh. Thời gian sau, nghe theo quyết định của mẹ, tôi đã rời Việt Nam ra đi theo con đường vượt biển.

Nhóm sinh viên chúng tôi đã gặp anh trong một buổi tiếp thị tại một trung tâm phát triển ngành làm đồ gốm của miền Nam Việt Nam. Chúng tôi, 5, 6 người, đi cùng với một nhóm doanh nhân miền Nam để học hỏi và cũng là để chuẩn bị cho một tiểu luận mà nhóm chúng tôi đang phụ trách, viết về các ngành thủ công tại miền Nam Việt Nam.

Với chủ ý định trước, các cô bạn của tôi đã làm quen với các doanh nhân hiện diện trong buổi tham quan để trao đổi học hỏi. Tôi thì chỉ theo quan sát đứng nhìn và ghi chép. Thế rồi cuối cùng không biết vì lý do gì anh đã trở thành người cố vấn cho nhóm chúng tôi hướng dẫn chúng tôi trong tiểu luận viết về ngành đồ gốm. Anh thảo luận với nhóm chúng tôi cho chúng tôi ý kiến từ dàn bài cho đến nội dung. Anh cung cấp cho chúng tôi các hình ảnh liên quan đến đồ gốm, từ sản xuất đến kỹ thuật, để chúng tôi hiểu biết mà chọn lựa khía cạnh viết bài. Anh còn đãi chúng tôi một buổi ăn chiều thịnh soạn tại nhà hàng nổi Mỹ Cảnh. Anh cũng hay đến trường vào giờ tan học để nói chuyện với các bạn tôi về đề tài đang viết. Thời đó theo cách gọi của các bạn, tôi cũng đã gọi anh là chú cho dù anh chỉ hơn ông anh cả của tôi 2, 3 tuổi.

Qua các câu chuyện từ bạn bè, tôi được biết anh là một chuyên gia trong ngành tài chánh, du học về từ Pháp, cố vấn cho tổng cục trưởng của một ngành trong chính quyền, có gia đình, nhưng nhạt nhẽo với gia đình. Lý do đó là cuộc hôn nhân áp đặt bởi cha mẹ và không có tình yêu. Anh nói với bạn tôi, nhà của anh là chiếc xe hơi anh lái, vì anh thường xuyên ở trên chiếc xe hơn là với gia đình, và anh không muốn trở về nhà mỗi khi chiều đến. Anh không che dấu với các bạn tôi rằng anh có cảm tình với tôi. Có lần đi công tác ở Hà Tiên, trở về anh đã nhờ người tài xế của anh đem đến tặng cho tôi một cái ví mầu trắng trong đó có một cái gương trắng nhỏ, một cái lược đồi mồi và một bộ vòng tay đồi mồi. Cũng trong một lần hẹn gặp nhóm trên phố, nhân dịp sinh nhật tôi, anh đã tặng cho tôi một cây bút bạc Parker có khắc tên tôi trên thân bút. Anh có ghé đến nhà tôi một lần, thăm hỏi gia đình và nói chuyện với mẹ tôi. Khi anh ra về mẹ tôi đã hết lời khen tặng. Sau tháng 4 năm 1975, bạn tôi cho biết là anh đã chia tay với vợ. Và vợ anh đã định cư tại Pháp. Nhưng tôi khi đó vẫn là tôi cứng ngắt trong định kiến và trẻ thơ trong ý nghĩ không muốn làm người chia đôi tình cảm gia đình của anh.

Nhân cách bề ngoài của anh thì rất đơn giản. Anh có nét của một người trí thức, sáng sủa, nghiêm nghị, ít nói, nhưng thông minh và cởi mở. Những ngày đầu khi mới gặp, tôi cũng có cảm tình với anh, nhưng sau ngày được biết anh đã có gia đình, tôi đã giữ lại cho tôi và anh một khoảng cách. Tôi đã đối xử với anh qua quan hệ của một người sinh viên đối với người cố vấn của nhóm. Anh có lẽ cũng hiểu nhưng tình cảm với tôi hình như anh không thay đổi.

Lớn lên trong môi trường nhân bản và được hấp thụ theo cả hai hướng giáo dục Đông Tây, tôi là một con người vừa bảo thủ trong đạo đức truyền thống, vừa cởi mở trong ý hướng. Tôi ưa thích cuộc sống tri thức, tự lập vươn lên của người phụ nữ thay vì lệ thuộc vào người đàn ông. Nhưng tôi lại yêu hình ảnh tảo tần hy sinh tự nguyện của người mẹ, người vợ cho gia đình. Bên cạnh đó ảnh hưởng bởi ba mẹ, tôi rất nghiêm khắc trong tình cảm. Không chấp nhận vai trò của người thứ ba làm phá vỡ đi hạnh phúc của một gia đình, dù đó chỉ là hạnh phúc qua hình thức. Trước sau con người tôi vẫn không thay đổi. Ngay cho đến bây giờ những người thân trong gia đình vẫn gọi tôi là người có máu quân tử Tầu.

Chuyện ngày xưa, buổi nay nhớ tới vẫn như ngày hôm qua. Cầm trên tay cây bút Parker mà anh đã tặng cho tôi năm nào, bỗng thấy xao động và có chút nao nao trong tâm tưởng. Trải qua bao sóng gió trên con đường vượt biển, những đồ vật tôi mang theo hầu như đã mất hết, ngoại trừ kỷ vật nhỏ bé tôi đang cầm trên tay, cây bút Paker mà không hiểu vì lý do gì vẫn ở lại với tôi cho đến hôm nay. Chỉ có thể giải thích đó là kỷ niệm đẹp của một thời mà cuộc đời vẫn dành cho tôi. Cầu chúc anh, con người đặc biệt, một cuộc sống bình an hạnh phúc trong thế giới phức tạp của con người.

Thụy Ái

Share this post