Chả Lẽ Đành Trả Lại Bằng Tiến Sĩ – Dân Trí

Về quê, ngồi với bố, ông giáo sư tiến sĩ lâm nghiệp tâm sự:

– Con đang tính phải trả học hàm học vị cho Nhà nước thôi.

Ông bố ngạc nhiên, rơi cả cái điếu cầy đang cầm trên tay xuống nền nhà:

– Anh nói lạ, đổ mồ hôi sôi nước mắt đèn sách bao nhiêu năm mới có được danh hiệu tri thức cao quý đó, có phải thứ mua, thứ cho đâu mà lại phải đem trả?

– Thế mà phải trả đó, bố ạ, vì họ triển khai cái dự án chặt đồng loạt 6700 cây ở trên đương phố Hà Nội và bảo rằng trồng thế vào đó là những cây Vàng Tâm. Chúng con đến tận nơi họ trồng, lấy mẫu nghiên cứu và khẳng định cây mới được thay thế trên đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội là cây Mỡ chứ không phải là vàng tâm, bởi cây Mỡ là loại cây có lá xanh quanh năm, gỗ màu trắng xám, hoa trắng, không thơm, cánh hoa thịt nên rụng xuống bẩn, quả hình nón. Cây mọc tán quanh đơn trục chính, chỉ có một ngọn chính. Hơn nữa, cây họ trồng đây là cây Mỡ bình thường, gỗ không tốt, là nguyên liệu trồng để làm giấy, bút chì và gỗ dán. Đây là loại cây trồng nhiều ở vùng Tuyên Quang, Yên Bái, chưa bao giờ có tên trong những nghiên cứu về cây bóng mát. Còn Vàng Tâm thuộc họ Mộc Lan, cùng họ với Mỡ, khác với cây Mỡ là lá vàng hơn, cây nhỏ hơn, đặc biệt lá và cành non của Vàng Tâm có lông tơ màu nâu, trong khi lá và cành cây Mỡ (còn non) không có lông. Vàng Tâm chỉ mọc rải rác trong rừng nguyên sinh tại một số tỉnh miền núi của Việt Nam, là cây gỗ rất quý hiếm nằm trong Sách Đỏ, hiện có nguy cơ tuyệt chủng, có chi cả chục triệu đồng cũng khó mua được một cây Vàng Tâm. Để có cây Vàng Tâm thật sự với số lượng lớn như họ nói là đang trồng ở Hà Nội thì càng không thể có. Dân xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái lại cho biết, thời gian qua có một số người từ Hà Nội đánh xe tải đến xã mua nhiều cây Mỡ người dân trồng trong xã với giá 300.000 đồng/cây đánh cả gốc, đem về trồng ở Hà Nội. Vậy rõ ràng những cây đang trồng ở Hà Nội là cây Mỡ. Thế mà cây Mỡ, họ lại bắt giới khoa học chúng con phải thừa nhận là cây Vàng Tâm thì làm sao chúng con chấp nhận.

– Ối giời, họ thích thế thì kệ họ.

– Thế con hỏi, bố cả đời làm ruộng, con trâu đi trước cái cầy bố cầm theo sau, mà bỗng có người bắt bố phải thừa nhận con trâu chính là con bò, chứ không phải con trâu, liệu bố có chấp nhận không? Chúng con cũng vậy. Đã mang danh hiệu giáo sư tiến sĩ thì ngoài chức năng truyền bá kiến thức, nghiên cứu khoa học còn có một chức năng quan trọng là phản biện xã hội. Người ta nhận thức sai thì đã là người làm khoa học phải nói lại cho đúng. Ấy thế mà nói lại cho đúng, người ta cũng không cho nói.

– Ai không cho nói?

– Sở Xây Dựng Hà Nội không đếm xỉa đến ý kiến của các nhà khoa học chúng con, khăng khăng trước công luận cây trồng trên phố Nguyễn Chí Thanh là cây vàng tâm. Còn trường Đại Học Lâm Nghiệp đang “đe” kỷ luật hai tiến sĩ thuộc hai viện khác nhau trong trường đã phát ngôn với báo chí rằng cây Vàng Tâm trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) là cây Mỡ.

– Dở hơi! Nếu là cây Mỡ thì cứ bảo nó là cây Mỡ, việc gì lại khăng khăng bảo nó là cây Vàng Tâm.

– Họ không dở hơi đâu, bố ạ. Cây Mỡ 300.000đồng/cây, tính cả công vận chuyển từ Yên Bái về đến Hà Nội và công trồng chắc chỉ hết 500.000đồng/cây, Còn nếu là cây Vàng Tâm thì là 35 triệu. Bố thử tạm nhân 128 cây ở đường Nguyễn Chí Thanh x 35.000.000vnđ bằng 4.480.000.000vnđ rồi trừ đi 128 cây x 500.000đ bằng 64.000.000. chênh lệch bao nhiêu tỷ. Thế nên họ mới nêu cao quyết tâm khẳng định dứt khoát cây Mỡ là cây Vàng Tâm, ai cãi là không xong với họ, bố ạ.

Nghe vậy, bố tôi ngây người ra, quên cả lượm cái điếu cầy dưới chân lúc trước vừa đánh rơi khi nghe thấy tôi bảo định xin trả nhà nước danh hiệu giáo sư tiến sĩ.

Share this post