Chân Dung Thơ Miền Nam 1956- 1975 Nguyễn Đức Sơn

Chân Dung Thơ Miền Nam 1956- 1975 Nguyễn Đức Sơn

TIỂU SỬ:

Bút hiệu: Sao Trên Rừng

Nơi sinh: Làng Dư Khánh, tỉnh Ninh Thuận

Năm sinh: Ngày 18 tháng 11 năm 1937

Năm mất: Ngày 11 tháng 6 năm 2020 tại Bảo Lộc

TÁC PHẨM:

Thơ: Bọt Nước (Mặt Đất 1966), Hoa Cô Độc (Mặt Đất 1965), Lời ru (Mặt Đất 1966), Đêm Nguyệt Động (An Tiêm 1967), Mộng Du Trên Đỉnh Mùa Xuân (An Tiêm 1972), Tịnh Khẩu (An Tiêm 1973) và Du Sĩ Ca (An Tiêm 1973),Thơ Và Đá (Văn Học Press 2019), Chút Lời Mênh Mông (Đà Nẵng 2020)

Truyện ngắn: Cát Bụi Mệt Mỏi (An Tiêm 1968), Cái Chuồng Khỉ (An Tiêm 1969), Xóm Chuồng Ngựa (An Tiêm 1971)


Được xem như một nhà thơ thật độc đáo của miền Nam với biệt danh Sơn Núi, ông có sức sáng tác thật dữ dội, phong phú về mọi đề tài. Với những ý tưởng thật cắc cớ kỳ lạ, những thái độ sống không giống ai, NGUYỄN ĐỨC SƠN đã một mình một ngựa xông vào đấu trường văn nghệ một cách ngang nhiên, thách thức tất cả.

nhiều khi đợi nắng chiều tan
tôi mông lung nghĩ theo làn mây trôi
ngày kia nếu ở trên đời
cha tôi không cưới mẹ tôi bây giờ
sinh ra tôi có làm thơ
để điêu linh vẫn như chờ riêng thôi

Ông đã góp mặt trên hầu hết các tạp chí văn học  trước 1975 như SÁNG TẠO, VĂN NGHỆ, VĂN, KHỞI HÀNH, THỜI TẬP… cả thơ lẫn truyện, và từng chủ trương một tờ báo ” MẶT ĐẤT ”, dù chỉ hiện hữu một hai số. Thơ NGUYỄN ĐỨC SƠN với nét đặc trưng riêng, có lúc hiện sinh đời thường, lắm khi thiền vị tâm linh thể hiện bằng những thi ảnh và thi ngữ thật chắt lọc từ hiện thực đời sống.

Khi thấm mệt tôi đi luồn ra núi
Cuối chiều tà chỉ gặp cỏ hoang sơ
Bước lủi thủi tôi đi luồn vô núi
Nghe nắng tàn run rẩy bóng cây khô
Chân rục rã tôi đi luồn ra núi
Hồn rụng rời trước mặt bãi hư vô

Sáng mênh mông
Ta đi thơ thẩn trong vườn hồng
Ô bông, ồ mộng, ồ không.

Một điều nữa rất ấn tượng trong thơ ông là có một số lãnh vực coi như cấm kỵ hoặc nhạy cảm về dục tính mà phần đông tránh né, NGUYỄN ĐỨC SƠN sẵn sàng dấn thân.

anh sẽ đến bất ngờ ai biết trước
miệng khô rồi nẻo cực lạc xa xôi
ôi một đêm bụi cỏ dáng thu người
em chưa đái mà hồn anh đã ướt


Thật là một mất mát lớn cho nền thi ca Việt Nam trước sự ra đi của một nhà thơ đặc dị như NGUYỄN ĐỨC SƠN.



TRÍCH THƠ:

TÔI THẤY MÂY RỪNG

một ngày đau khổ chín trong tôi
tôi đến bên cây lẳng lặng ngồi
cây thả trái sầu trên nước lắng
mặt hồ tan vỡ ánh sao trôi

thôi nhé ngàn năm em đi qua
hồn tôi cô tịch bóng trăng tà
trời sinh ra để chiều hôm đó
tôi thấy mây rừng bay rất xa

Thi tập HOA CÔ ĐỘC

HỒI TƯỞNG

nhiều khi đợi nắng chiều tan
tôi mông lung nghĩ theo làn mây trôi
ngày kia nếu ở trên đời
cha tôi không cưới mẹ tôi bây giờ
sinh ra tôi có làm thơ
để điêu linh vẫn như chờ riêng thôi
những đêm sao sáng đầy trời
bỗng nhiên tôi khóc trên đồi hư không

MỘT MÌNH NẰM THỞ ĐỦ KIỂU TRÊN BỜ BIỂN

đầu tiên tôi thở cái phào 
bao nhiêu phiền não như trào ra theo 
nín hơi tôi thở cái phèo 
bao nhiêu mộng ảo bay vèo hư không 
sướng nên tôi thở phập phồng 
mây bay gió thổi trời hồng muôn năm 
mai sau này chỗ tôi nằm 
sao rơi lạnh lẽo âm thầm biển ru

MANG MANG

mang mang trời đất tôi đi 
rừng im suối lạnh thiếu gì tịch liêu 
tôi về lắng cả buổi chiều 
nghe chim ăn trái rụng đều như kinh 
còn một mình hỏi một mình 
có chăng hồn với dáng hình là hai 
từng trưa nằm nghỉ đất dài 
phiêu diêu nhẹ cái hình hài bay lên 
mù sương âm vọng tiếng huyền 
có con dơi lạ bay trên cõi đời 
sau xưa mắt đã ngợp rồi 
tôi nghe tôi chết giữa trời thinh không

Tập thơ LỜI RU

 

NẾU ĐỜI TRĂNG CHẾT

nếu đời trăng chết

tuổi vừa thu non

khi mộng chưa tròn

mái buồn liễu rủ

mi xuôi giấc ngủ

lòng khép vạn đời

anh sẽ câm lời

vu vơ biển lạnh

một trời hiu quạnh

mắt dõi trăng sao

anh đắp mồ cao

mồ xây cát biển

anh quỳ tưởng niệm

như hồi ngây thơ

em chôn con bướm

em chôn con còng

để hiểu thêm rằng

cõi đời mộng mị

cõi đời mộng mị

anh đi lang thang

NGÀY MẠT THẾ



ngàn sao biệt dạ hội

trăng mệt ngủ sau nhà

đêm không nhiều u tối

đêm sau đầy sương sa

đời có buồn tang chế

sao ngày dài lê thê

tình có buồn hoang phế

sao sầu vương não nề

lối về đêm trăng ướt

xiêu mấy cánh thư gầy

kinh cầu đau mắt ngước

sao lệ vẫn còn đầy

nhạc sương buồn mạt thế

hay tình đã hoàng hôn

chán chường như rừng bể

đau sông cạn núi mòn

thời gian xa hút bóng

cằn cỗi một mùa trăng

gió về lay gối mộng

tình rã trên cung đàn

rồi ngày sau em đến

tìm anh trong bóng xưa

ngày mai em có đến

em sẽ nhìn trăng mưa

Thi tập HOA CÔ ĐỘC

MỘT MÌNH ĐỨNG NHẢY HOÀI TRÊN NÚI CHƠI

cả đêm ấy tôi nhảy hoài trên núi

giữa trăng vàng mờ mịt bóng sinh linh

trần gian vắng tôi đã về lủi thủi

cỏ bên hồ thương cảm cũng rung rinh

tôi nhảy mãi dù trăng sao sắp tắt

nhảy cà tưng rồi lại nhảy cà tang

ngại khuya hàn sương giá xuống mang mang

run lập cập là bắt đầu khổ nhất

ĐÀN TRẦM 

hồn đã tím đàn ai còn thê thiết

đàn chơi vơi đàn lặng và đàn trầm 
cả đời hoang chìm lạnh dòng sông câm                     

ngày thu rụng trăng giấc vàng chưa mọc                     

hồ dĩ vãng mặt nước òa lên khóc                      

đêm chưa về trời đã nổi đầy sao                      

hồn xưa đang bay nắng thuở xa nào                    

màu đen mắt tưởng mờ trong hư vắng                    

mà sao lạ có ai cười trong nắng                    

áo rưng màu tím lụa đẫm trời xa                    

người ơi thương thương đến mấy cho vừa                    

trên nẻo ấy hồn ma đi trở lại .

HỒI TƯỞNG

khi dừng lại giữa năm mười sáu tuổi

một sáng hồng nghe nắng rụng tan hoang

tôi nằm xuống phập phồng hai lá phổi

sao mạch đời đang chảy bỗng khô rang

đau đớn quá trong tôi niềm tuyệt đối

nên cởi quần chạy giữa đám vi lô

tôi động cỡn nhảy kè bên khe núi

rồi ôm đầu lao thẳng xuống hư vô

Share this post