Chết Oan – An Phong

Chết Oan – An Phong

Người chết oan là cô Bác Sĩ Thú Y Valerie McDaniel, cô nhẩy từ lầu 7 xuống đất tự tử hôm thứ Hai 3/27/2017; một buổi ‘canh thức’ thành hình ngày thứ Sáu 31 tháng Ba 2017, mà không cần ai đứng ra tổ chức; thân hữu, công nhân làm việc trong thú y viện, hàng xóm, và chủ những con chó, con mèo ‘thân chủ’ của McDaniel tự động đem hoa đến bãi đậu xe của Montrose Veterinary Clinic; họ đốt nến, viết tâm thư cho người chết, rồi đem dán lên tường; nội dung của mọi lá thư đều gói trong 3 chữ ‘I Love You’. Họ đốt nến, viết tâm thư cho người đã chết dán lên tường;

Bà Angela Hudson chị ruột của McDaniel kể lại là ngay từ lúc còn nhỏ McDaniel đã yêu thương súc vật một cách khác thường.

“Con chó trong nhà bị đau đớn vì tai nạn gì đó, là nó ôm chó vào lòng ngồi khóc, rồi tìm cách xức thuốc, băng bó.”

Thân chủ đồng ý, họ kể lại là gia súc họ nuôi, được McDaniel chăm sóc từ lúc mới ra khỏi bụng mẹ, đến khi yên nghỉ trong lòng đất.

McDaniel yêu thương gia súc

Bà Anne Cannon, nhà ở cách thú y viện 6 “blốc” đường nói McDaniel chăm sóc mọi thú vật bà nuôi trong nhà: Mèo, chó và cả chim nữa; cô là bác sĩ thú y duy nhất giúp bà suốt 17 năm nay.

Bà kể lại ngày con chó bà nuôi chết vì quá già, McDaniel bảo bà, “bà cứ ngồi đây; tôi biết bà buồn lắm; chừng nào bớt buồn, đi đứng được hãy ra xe”.

Vợ chồng David và Sherry Hultsman, cư dân Montrose, nói McDaniel chăm sóc sức khoẻ cho 2 con chó của họ trong suốt 15 năm nay. Họ choáng váng trước tin cô tự tử, hai vợ chồng dắt chó xuống Houston, đi quanh diện tích nhỏ bé cô rơi từ trên cao xuống lề đường. Sherry Hultsman nói, “chúng tôi biết tin trễ, đi loanh quanh tưởng nhớ McDaniel, ngơ ngẩn vì buồn”.

McDaniel 48 tuổi, đang trong thủ tục ly dị, thì gặp anh Leon P. Jacob, 39 tuổi, và yêu anh thanh niên trẻ hơn cô 9 tuổi. Cặp tình nhân bị cáo buộc là thuê người giết ông chồng cũ của McDaniel và cô tình nhân cũ của Jacob; người được họ thuê lại là một cảnh sát viên trá hình làm kẻ sát nhân; anh này nói họ hứa trả anh $20,000 để thanh toán người cũ.

McDaniel bảo anh là cô chưa dứt khoát, và yêu cầu anh giết mướn cho cô thêm thời gian để suy nghĩ. Cô nói cô có phiền trách chồng, nhưng mướn người giết anh ta lại là việc cô không muốn làm, vì đứa con gái 8 tuổi của vợ chồng cô rất thương bố nó. Họ gặp nhau trong một tiệm ăn, một cảnh sát viên mặc thường phục ngồi bàn bên cạnh làm nhân chứng.

Cặp tình nhân bị tống giam; McDaniel đóng $50,000 tiền “beo” để được tại ngoại, rồi nhẩy lầu tự tử.

TÔI GHI LẠI CÂU CHUYỆN THƯƠNG TÂM NÀY để trình bầy với độc giả về quan điểm riêng của tôi, với tư cách là một phụ nữ, và một luật sư.

Là một phụ nữ Việt Nam, tôi hiểu đàn bà chúng ta thường bị xét nét trong khuôn khổ của 2 chữ ‘bổn phận’; bổn phận làm vợ phải thương yêu chồng, bổn phận làm mẹ phải đặt hạnh phúc và tương lai của con nặng hơn mọi giá trị khác.

Thương yêu chồng, hy sinh cho con là bản chất của đàn bà chúng ta; chúng ta sung sướng và hạnh phúc trong tình thương, và trong những hy sinh đó; chúng ta không nghĩ đó là bổn phận, dù phải hy sinh những thích muốn của riêng mình để thương con, chiều chồng, đàn bà chúng ta vẫn không thấy những hy sinh đó là khó khăn.

Nhưng đó không phải là trường hợp của McDaniel, cô than phiền bị chồng ghen tương vô lý, ruồng rẫy, rồi ngoại tình; những bất hòa đó đưa đến việc vợ chồng đem nhau ra toà xin ly dị.

Và cũng chỉ đến lúc đó cô mới thấy thương yêu chồng không phải là một thứ tình đương nhiên đến với người đàn bà, đương nhiên và tự nhiên như tình cô thương yêu đứa con gái của cô.

Bảo là không thương yêu chồng, nhưng McDaniel vẫn còn bổn phận làm vợ, làm mẹ là đề cặp đến những khác biệt của phụ nữ Việt Nam thế hệ này với nhiều thế hệ trước.

Quan niệm riêng của tôi là vợ chồng không còn thương yêu nhau nữa, mà cứ phải sống với nhau thì cuộc sống đó không thể nào tạo hạnh phúc cho cả người chồng lẫn người vợ, và những đứa con của họ.

Trên bình diện pháp luật, tôi nghĩ là McDaniel chưa phạm tội gì cả: Cô chưa trả tiền mướn anh cảnh sát đóng vai người giết mướn, anh này còn xác nhận là chính cô yêu cầu trì hoãn việc giết anh chồng cũ, vì anh ta vẫn còn là ông bố mà con gái cô rất yêu thương.

Tôi trách cô là tự tạo cho mình cái chết không cần thiết, nhưng tôi hiểu lý do khiến cô tự tử: Cảnh sát và công tố viện đã tạo cho cô hình ảnh của một phạm nhân, trong bộ đồng phục tù, với một tội trạng đáng gờm nhớm, phỉ nhổ: Tội mưu giết chồng.

Những con gia súc cô chăm sóc không minh oan cho cô được, chủ nuôi những con gia xúc đó lên tiếng bênh vực cô quá chậm.


cảnh sát và công tố viện tạo cho cô hình ảnh của một kẻ sát nhân, trong bộ đồng phục tù, trong lúc cô không làm đau một con chim, một con chó.

Đó chỉ là quan điểm của tôi, một quan điểm dù đúng hay sai cũng vẫn quá trễ tràng; nếu tôi biết được oan tình của cô sớm hơn, đến được với cô sớm hơn, biết đâu tôi có thể đính chánh tấm hình tù nhân làm nhục và làm buồn cô.

Luật SưAn Phong

Share this post