Chết Trong Kiện Hàng Container – Nguyễn Tài Ngọc

Chết Trong Kiện Hàng Container – Nguyễn Tài Ngọc

Vào lúc 1:40 sáng ngày thứ Tư 23 tháng Mười 2019, sau khi nhận điện thoại báo nguy, cảnh sát đến parking của  một chiếc xe truck chở một kiện hàng ở Waterglade Industrial Park ở Grays, Essex, Anh Quốc. Trong kiện hàng container là tử thi của 39 người chết: 31 đàn ông và 8 đàn bà.

        Cuộc điều tra cho thấy là kiện hàng container và xe truck đến từ hai nơi riêng biệt.

        – Kiện hàng container:  Ngày 15 tháng Mười 2019, hãng Global Trailer Rentals cho mướn một kiện hàng container đông lạnh từ County Mognahan ở Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan (Ireland). Hãng này tuyên bố là hoàn toàn không biết ý định người mướn dùng nó để chuyên chở người. Vì chở thức ăn, bên trong container  nhiệt độ có thể giữ lạnh đến -25 độ C (-13 độ F). Những container đông lạnh này thiết kế kín mít không một khe hở ngăn chận khí nóng bên ngoài không vào cũng như khí lạnh bên trong không thoát ra, nên nếu người ở trong container sẽ không có không khí để thở.

        Nhờ GPS mà người ta biết đường đi của chiếc container từ ngày mướn, 15 Tháng Mười, đến ngày khám phá có tử thi, 23 tháng Mười (xem bản đồ bên dưới):

        1. Chiếc container rời Mognahan, Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan (số 1 trong hình), chạy lên Bắc Ái Nhĩ Lan, rồi quành trở về phía Nam, đến Dublin (vẫn thuộc  Cộng Hòa Ái Nhĩ Lan, số 2 trong hình).

        2. Từ Dublin, nó băng biển sang hải cảng Holyhead của nước Wales đêm 16 tháng Mười (số 2A trong hình).

        3. Từ Holyhead, nó di chuyển đến Dover, Anh Quốc (số 3 trong hình).

        4. Tối 16 tháng Mười từ Dover, nó băng biển đến Calais, Pháp (số 3A trong hình).

        5. Từ 17 đến 22 tháng Mười, nó dừng ở nhiều thành phố ở Bỉ và Pháp, kể cả Dunkirk (số 4 trong hình) , Bruge, và Lille.

        6. Ngày 22 tháng Mười, nó di chuyển đoạn đường cuối cùng, lên một con phà tên là Clementine ở hải cảng Zeebrugge, Bỉ (số 5 trong hình), vượt biển sang Purfleet, Anh Quốc (số 6 trong hình).

Bản đồ của BBC

        Purfleet là một hải cảng ở County Essex, Anh, Đông Bắc của London (Nước Anh có nhiều làng vần cuối  là “sex” như tên county Essex ở đây. Chữ này là tiếng Anh cổ, nghĩa là “Saxon”. “Essex” có nghĩa là East Saxon, phía Đông của Saxon).

        Phải mất mười tiếng chiếc phà mới đi qua English Channel để đến Purfleet nằm  trên giòng sông Thames, Anh Quốc.

         – Đầu xe truck: Theo cảnh sát, chiếc xe truck to loại chở hàng là do một tư nhân người Ái Nhĩ Lan làm chủ, đăng ký ở Varna. Varna là một hải cảng của nước Bulgaria, nằm ở Black Sea, nổi tiếng là cửa nẻo đưa lậu người vào Âu Châu. Theo Thủ Tướng Boyko Borrisov, chiếc xe này đăng ký ở đây vào năm 2017 rồi sau đó biến dạng.

        Cảnh sát nghĩ rằng vào ngày 19 tháng Mười, chiếc xe này lái từ Ái Nhĩ Lan đến thành phố ven biển Dublin. Vào ngày 20 tháng Mười từ Dublin, nó được phà vận chuyển sang hải cảng Holyhead của nước Wales (giáp ranh Anh Quốc). Và từ Holyhead, nó được lái đến hải cảng Purfleet.

        Chiếc phà chở kiện hàng đến Purfleet vào 12 giờ rưỡi đêm ngày thứ Tư 23  tháng Mười, móc vào chiếc xe truck, và nửa tiếng sau, lúc 1:05 AM sáng  thì được xe truck kéo rời khỏi Purfleet.

        Một nhân chứng nói rằng khi xe truck ngừng ở Waterglade Industrial Park, Grays, chừng 25 miles phía Đông của London, tài xế Maurice (Mo) Robinson ra mở kiện hàng phía sau thì ngã ra bất tỉnh vì khủng khiếp phát hiện một đống thây người (cảnh sát không xác định điều này đúng hay không).

        Nhân viên cấp cứu nói là sau khi nhận gọi khẩn cấp lúc 1:40 sáng ngày thứ Tư 23 tháng Mười thì khi họ đến nơi, tất cả tử thi đã chết từ lâu.

        Khi mở cửa container, họ nói là thây người nằm chồng chất lên nhau, những xác nằm gần cửa xùi bọt mép. Nhiều thây người có vết máu trên tay. Vết máu cũng dính trên cửa container, cho thấy có lẽ là các nạn nhân đã dùng tay đập hay cào trên cửa với hy vọng có người bên ngoài nghe để phá cửa cho họ. Rất nhiều tử thi không có quần áo.

        Lý do tử thi trần truồng vì khi người ta ở trong trạng thái lạnh cực kỳ khủng khiếp (hypothermia) sắp sửa chết cóng không có người đến tiếp cứu thì trước nhất là họ trở nên mất phương hướng, và rồi họ cởi quần áo ra.

        Triệu chứng này tiếng Anh gọi là “paradoxical undressing” , với giả thuyết cho rằng lý do nạn nhân cởi quần áo trước khi chết là vì cảm thấy quá nóng. Khi bị lạnh quá, mạch máu hoạt động co giãn liên hồi để giúp cho cơ thể được ấm. Nếu không được cấp cứu thì cơ thể kiệt sức, mạch máu không còn sức hoạt động, để máu ấm chẩy từ trung tâm cơ thể lan tràn đến khắp thân thể. Đã mất phương hướng mà bây giờ thân thể lại cảm thấy nung đốt đột ngột nên nạn nhân cởi quần áo ra cho mát.   

        Tôi tìm được video clip này trong Youtube giải thích hiện tượng đó:

        Nhân viên ở cảng Zeebrugge, Bỉ (nơi kiện hàng này được phà chở sang Anh), nói là nạn nhân có lẽ đã ở  sẵn trong container trước khi đến Zeebrugge, chứ không phải vào container ở Zeebrugge vì “loại kiện hàng đông lạnh như thế này hoàn toàn đóng kín, niêm phong. Chúng tôi chỉ khảo sát nơi niêm phong, và dùng camera chụp hình kiện hàng” (tôi thêm chữ “niêm phong”, tiếng Anh chỉ viết là “sealed”).     

        Nhà chức trách tin rằng tổ chức mang lậu người chọn hải cảng Purfleet vì đây là nơi dễ nhất có thể thoát vòng kiểm soát. Những cảng khác ở Anh có dụng cụ cảm biến (sensor) và các phương thức kiểm soát khác gắt gao hơn, dễ phát hiện người trốn trong kiện hàng.

        Sáng ngày hôm sau, thứ Năm 24 tháng Mười, cảnh sát đã điều tra được là chiếc container này đã ở Hòa-Lan trước khi xuống phà ở Zeebrugge, Bỉ. Nhà chức trách Bỉ ước lượng là các thây tử thi bị nhốt trong chiếc container ít nhất là mười tiếng đồng hồ.

        Ngày Thứ Sáu 25 tháng Mười, cảnh sát bắt một người đàn ông và đàn bà, cả hai 38 tuổi – Thomas và Joanna Maher –  ở Warrington, Anh Quốc, và một người đàn ông 46 tuổi ở Phi trường Stansted, Anh Quốc   về tội tình nghi giết người không cố ý và âm mưu buôn người.

        Ngày thứ Bẩy 26 tháng Mười, cảnh sát bắt một người tài xế xe truck chở hàng thứ hai khoảng hai mươi mấy tuổi. Có tin đồn -không kiểm chứng- là có thể có ba chiếc xe truck chở hơn 100 người lậu vào Anh, và chiếc xe truck này cùng với chiếc xe truck có kiện hàng người chết là hai trong ba chiếc.

        Vài gia đình nạn nhân ở Việt Nam cũng đưa tin là có ba chiếc xe truck chở lậu người vào Anh chứ không phải một.  

        Cả bốn người này hiện đang tại ngoại hầu tra.

        Riêng người tài xế chở chiếc container,  Maurice (Mo) Robinson, đang bị giam giữ và bị cáo buộc tội ngộ sát 39 người, âm mưu buôn người, nhập cảnh người bất hợp pháp, và rửa tiền.

        Hôm thứ Hai 28 tháng Mười, Maurice Robinson ra hầu tòa. Theo cảnh sát, Robinson thuộc vào một tổ chức quốc tế chuyên môn mang lậu người vào Anh bất hợp pháp.  

Tài xế Maurice (Mo) Robinson

        Cảnh sát hôm Thứ Hai 28 tháng Mười cũng công bố lệnh truy nã về tội tình nghi ngộ sát và buôn người hai anh em Ronan Hughes, 40 tuổi,  và Christopher Hughes, 34 tuổi, sống ở Armagh, Bắc Ái Nhĩ Lan. Tên trên giấy tờ của người ký mướn chiếc container với 39 xác chết là “Ronan Hughes”.

Ronan Hughes và Christopher Hughes (ảnh của Cảnh sát Essex)

        Ban đầu, nhà chức trách Anh nghĩ nạn nhân là người Trung Quốc, có lẽ là vì họ mang giấy thông hành giả quốc tịch Trung Quốc. Thế nhưng sau khi ông Phạm Văn Thìn ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, bố của cô Phạm Thị Trà My (sinh năm 1993), loan báo con gái mình sang Trung Quốc từ ngày 3 tháng Mười, và gia đình nhận nhắn tin cuối cùng của con gái gửi về cho mẹ vào ngày 23 tháng Mười: “Con xin lỗi bố mẹ nhiều. Con đường đi nước ngoài không thành. Con chết vì không thở được”, ông nghĩ là con gái mình có lẽ đã chết trong container đó.

Hai người tình nghi là nạn nhân: cô Phạm Thị Trà My và Nguyễn Dinh Luon (ảnh BBC)

Bản nhắn tin của cô Phạm Thị Trà My từ Hoa Nghiêm, được gia đình nạn nhân cho phép đăng tải.

Ông Phạm Văn Thìn và vợ Nguyễn Thị Phong, bố mẹ nạn nhân Phạm Thị Trà My (ảnh EPA)

        Lần lượt các gia đình ở Việt Nam báo với nhà chức trách là họ nghĩ có thể con của mình cũng đã chết trong kiện hàng ấy thì người ta mới nghĩ  có lẽ tất cả nạn nhân là người Việt đi lậu sang Anh do tập đoàn buôn người Trung Quốc tổ chức.

        Tính đến ngày thứ Ba 29 tháng Mười thì đã  có 28 gia đình ở Nghệ An, Hà Tĩnh, khai báo có con mất tích ở Anh hay Âu Châu.

        Đọc link này để biết ông Phạm Văn Thìn nói về chuyến đi của con gái Phạm Thị Trà My bị mất tích:

https://vnexpress.net/thoi-su/loi-ke-cua-nhung-gia-dinh-co-con-mat-lien-lac-tren-duong-sang-anh-4002863.html

        Cho đến bây giờ thì vẫn còn có nhiều câu hỏi chưa có giải đáp:

        -Theo Sky News, chiếc xe truck này là một phần trong nhóm ba chiếc đưa lậu hơn 100 người vào Anh, hai chiếc kia đã vào thoát.

        – Làm thế nào nạn nhân và tổ chức buôn người biết nhau?

        – Có bao nhiêu mạng lưới buôn người và băng đảng buôn người liên hệ đến tổ chức này?

        – Lần cuối cùng các nạn nhân còn sống, vào trong kiện hàng là ở đâu?

        – Ai gọi cấp cứu? Tài xế biết gì về kiện hàng đầy tử thi này?

        – Xác định lý lịch nạn nhân, vì tổ chức buôn người đã tịch thu giấy thông hành thật của họ.

        Cơ quan Tội Ác Quốc Gia Anh Quốc (National Crime Agency) cho thấy là dân trốn lậu vào Anh ngày càng gia tăng. Năm ngoái có  gần 7000 người là nạn nhân của tổ chức buôn người lậu. Con số này tăng 36% hơn năm 2017. 7000 người này đến từ 130 quốc gia khác nhau, với dân xứ Albania nhiều nhất, và Việt Nam nhiều thứ nhì.

         Đường dây đi lậu của người Việt dùng để sang Anh khá thông dụng ở Việt Nam. Đọc bài này của VNexpress, 13 thanh niên Việt trả 25,000 bảng Anh ($32,000 dollars) để được đưa lậu sang Anh Quốc:

https://vnexpress.net/the-gioi/ben-trong-trai-an-nau-cua-nguoi-viet-cho-sang-anh-4003572.html

        Tại sao người Việt ở ngoài Bắc muốn trốn lậu sang ở Anh? Dĩ nhiên lý do là để kiếm tiền, nhưng ở Anh có hai nghề mang cho họ tiền nhanh và nhiều nhất:  Trồng cần-sa lậu, và làm móng tay.   

        Thanh niên thì thường được gửi đến những nhà trồng cần-sa, bị khóa cửa 24/24, đêm ngày nhiệm vụ chỉ là trồng cần-sa: Rọi đèn và tưới cây. Thiếu nữ thì gửi đến đi làm ở  những nơi làm móng tay (Mỹ gọi là nail salon, Anh gọi là nail bar). Dần dần thì thường thì cả hai giới đều bị bắt hành nghề mãi dâm. Làm không lương hay rất ít lương nhưng nạn nhân không dám trốn đi đâu hay không thưa cảnh sát vì thứ nhất là không biết tiếng Anh, thứ hai là không chứng tỏ được mình là ai vì giấy thông hành chính thức bị dân con buôn nắm giữ, và thứ ba là gia đình họ ở Việt Nam cần phải trả số tiền nợ đã trả cho họ đi lậu sang Anh.

        Theo Precarious Journey tường trình về nạn buôn lậu người từ Việt Nam, giá nạn nhân phải trả là từ 7,800 đến 40,000 bảng Anh ($10,000 đến $51,286 US dollars). Theo BBC, người anh của nạn nhân Phạm Thị Trà My nói là cô ta trả 30,000 bảng Anh ($38,465 US dollars) cho dân buôn lậu, nhưng số tiền này đã được nhóm tổ chức buôn người hoàn trả vì chuyến đi thất bại.

        Những người trả từ 7,800 đến 11,600 bảng Anh ($10,000 đến $15,000 dollars) hành trình gian nan hơn, thí dụ như có thể phải đi bộ băng rừng, trong khi những người trả $40,000 hay $50,000 dollars thì là “VIP”, có lẽ chỉ đi toàn là máy bay.

        Liên Hiệp Quốc ước lượng là những người Việt muốn ra ngoại quốc lậu trả cho các tổ chức buôn người mỗi năm vào khoảng $300 triệu dollars (234 triệu bảng Anh).

        Khi bắt đầu cuộc hành trình sang Anh, thường thì họ sẽ khởi hành từ bốn quốc gia này trước: Trung Cộng, Nga, Đức và Ba Lan. 

        Chặng cuối cùng hầu hết là tại Pháp. Từ Pháp thì thường là xe truck loại chở hàng hóa chở họ vào nước Anh.   

        Tuy là rất khó biết được tổng số người Việt đi lậu sang Anh, thế nhưng hội từ thiện Salvation Army ở Anh tường trình là trong giai đoạn từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2019, công dân của quốc gia là nạn nhân của bọn buôn người đến nhờ Salvation Army giúp đỡ nhiều nhất là từ Việt Nam, 209 thanh niên. So với năm năm trước, con số này tăng gấp 248%.

        Hội Từ Thiện Ecpat chuyên lo cho thiếu niên nạn nhân của bọn buôn người ở Anh cũng tường trình số nạn nhân người Việt họ giúp cũng nhẩy vọt, từ 135 năm 2012 đến 704 năm 2018.

        Năm ngoái chính phủ Anh tường trình là khoảng 70% dân Việt Nam vào Anh ở lậu từ năm 2009 đến năm 2016 bị bóc lột lao động làm việc trong hai lãnh vự chính là trồng cần-sa và làm móng tay.

        Cô Phạm Thị Trà My trong bản nhắn tin về cho mẹ trước khi chết nêu ra cô là người Hà Tĩnh (sở dĩ cô nêu ra lý do này là vì cô biết cô mang giấy tờ giả mạo dân Trung Quốc, sẽ không ai biết cô thật sự là người nước nào, sinh quán ở đâu).

        Năm 2016, Hà Tĩnh là nơi thảm họa môi trường tồi tệ, nghiêm trọng nhất trong lịch sử Việt Nam: Công ty Formosa Hà Tĩnh (chủ là Đài Loan) sa thải chất thải hóa học giết chết hàng trăm tấn cá, ảnh hưởng đến 200,000 dân cư mà trong đó 41,000 người làm nghề đánh cá.

        Mimi Vu, chuyên gia về buôn người Việt trẻ tuổi đến Âu Châu và Anh quốc nói là trong một cuộc viếng thăm trại trốn di cư ở trong một khu rừng phía Bắc nước Pháp, cô ta tiếp xúc nhiều người trốn đi từ Hà Tĩnh.

        Cô ta nói là thảm họa Formosa năm 2016 đã giết chết đời sống của các gia đình ngư phủ, không còn cá để lưới mang miếng ăn về cho gia đình. Vì thế thanh niên thiếu nữ trẻ bắt buộc đánh cuộc đi lậu ra xứ người kiếm sống.

        Cũng theo cô Mimi Vu, hầu hết những người Việt trốn ra ngoại quốc ở lậu đều từ chỉ một vài tỉnh ở ngoài Bắc theo truyền thống, người trong gia đình ra ngoại quốc làm việc như Nga, Đông Âu, rồi gửi tiền về cho gia đình.

        Ngày xưa dân trốn ra ngoài làm lậu chỉ từ Hải Phòng và Quảng Ninh, thế nhưng bây giờ có thêm dân từ Quảng Bình và Hà Tĩnh, nghèo hơn hai tỉnh kia.

        Người ta phỏng đoán là có khoảng 18,000 người Việt trốn lậu ra ngoại quốc làm việc. Trong số này, 1000 người trốn lậu sang Mỹ. 

        Vì nạn nhân không dám tố cáo nên rất khó truy tố tội phạm tổ chức buôn người ở nước Anh. Tháng Giêng vừa rồi cảnh sát đã thành công khi tòa kết án ba người bóc lột lao động, bị bắt ở Nail Bar Deluxe ở Bath. Họ tìm được hai nạn nhân thiếu nữ người Việt làm việc ở đây. Cả hai làm việc 60 giờ một tuần, một cô làm không lương, một cô được trả 30 bảng Anh ($38 dollars)/ một tuần.

        Một cậu bé người Việt mồ côi tên “Stephen” được tờ báo Guardian phỏng vấn, nói là bị bắt cóc từ lúc mười tuổi ở Hà Nội. Cậu ta sang Anh cũng bằng ngồi trong container đông lạnh xe truck chở. Hơn bốn năm trời cậu được luân chuyển từ nhà này sang nhà khác lo chăm sóc cho cây cần-sa. Trong nhà bao bọc không thấy ánh sáng bên ngoài, cậu ta không biết ngày hay đêm. Cứ vài ngày có người mang thức ăn đến. Nếu cây chết thì bị bọn băng đảng đánh đập. Cậu ta nói đời sống còn khổ hơn ở Việt Nam.

        Giống như Canada, Anh Quốc là một thị trường sinh lợi dễ dàng cho các băng đảng Việt Nam trồng và bán cần-sa. Nó mang tiền vào quá dễ và quá lớn. Người ta ước lượng số cần-sa buôn bán hàng năm ở Anh Quốc là 2.6 tỷ Bảng Anh ($3.2 tỷ dollars). Bạn đọc đúng không sai: tỷ chứ không phải triệu, và là dollars chứ không phải tiền bác Hồ. 3.2 tỷ dollars.

        12% số người bị bắt về tội buôn bán cần-sa là người từ Đông-Nam-Á, phần lớn là người Việt.

        Năm 2017, trong nhiều cuộc truy bắt đồng loạt khắp miền Nam nước Wales, cảnh sát tịch thu 2.5 tấn cần-sa trị giá 6 triệu Bảng Anh ($7.7 triệu dollars) do một băng đảng người Việt cầm đầu.

        Sau khi ập vào 15 xưởng trồng cần-sa, cảnh sát khám phá ra thêm hơn 30 xưởng trồng cần-sa và nhà kho khác. Tất cả mang vào cho nhóm băng đảng Việt  25 triệu Bảng Anh ($32 triệu dollars). Hầu hết số tiền này đều gửi về Việt Nam. 

        Tháng 9 vừa rồi, tòa kết án 21 người tất cả là người Việt, tội từ hai năm đến tám năm tù, nặng nhất cho Chúa trùm băng đảng Bang Xuan Luong ở Aberdare.

Ảnh của Cảnh Sát South Wales chụp can phạm

——————————————————

        39 người chết vì hoàn cảnh ở nơi sinh đẻ nghiệt ngã, tuyệt vọng, không tương lai nên họ muốn ra ngoại quốc.

        39 người chết vì quốc gia Việt Nam của họ không phải là không có khả năng, nhưng tranh nhau vơ vét của cải mà không gây dựng đời sống sung túc chung cho tất cả mọi công dân.

        39 người chết. Những người chết này không phải là bắt đầu vì hậu quả của nghèo khổ tuyệt vọng mà trước đó đã có người chết và sau này vẫn tiếp tục có người chết vì đời sống ở nước Việt Nam quá khắc nghiệt.

        39 người chết. Số người chết lần này đã quá đủ chưa để cảnh tỉnh cấp lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam về câu nói Việt Nam “tự do, độc lập, hạnh phúc” chỉ là một lời nói suông, không đúng sự thật? Nếu có hạnh phúc thì tại sao người dân  lại sẵn sàng đối diện cái chết để thoát khỏi xứ Việt Nam “hạnh phúc”?

        $38,000 dollars là số tiền gia đình nạn nhân cô Phạm Thị Trà My trả cho tổ chức buôn người mang cô vào ở lậu Anh Quốc.

        $38,000 dollars đủ để cho một người dân quê ở Việt nam sống 30 năm.

        $38,000 dollars đủ để cho một người thuộc hạng nghèo nhất nước Mỹ dưới 65 tuổi (lợi tức $12,486 dollars/một năm) sống được ba năm.

        $38,000 dollars là một số tiền khổng lồ, không phải chỉ ở Việt Nam (gần bằng 882 triệu đồng Việt Nam), mà còn là ở Hoa Kỳ.

        $38,000 dollars. Hầu hết nhân loại có lòng tham không đáy, muốn có nhiều tiền để sống đời sung túc. Lòng tham của con người dừng lại ở con số mấy của đơn vị tiền bạc? Tiêu $38,000 dollars để hy vọng lấy lại được $380,000 dollars hay $3.8 triệu dollars? Có xe đạp nhưng muốn xe gắn máy? Có xe gắn máy nhưng muốn có xe hơi? Có xe Toyota nhưng muốn xe Rolls Royce?

        Vì lòng tham mà một số người dùng đủ mọi thủ đoạn bất chánh để đạt đến mục tiêu: tham nhũng tiền bạc, biển lận công quỹ, lừa đảo khác hàng, vơ vét của công, khai man giấy tờ, cướp giật của cải, tước đoạt tài sản…, và trong trường hợp này, không những bất chấp luật lệ tìm đường nhập cảnh bất hợp pháp vào quốc gia khác, mà phần lớn số người Việt đi lậu vào Anh tham dự vào việc quốc cấm trồng và bán cần-sa, không cần biết ảnh hưởng của cần-sa tạo cho con người và xã hội của nước họ muốn đến sinh sống: giảm bớt trí tuệ, thất nghiệp, lợi tức thấp kém, tự tử, cướp bóc để sinh sống, đời sống nghèo khó, bất mãn.

        Một triệu giờ của cảnh sát hàng năm ở Anh dùng để đối phó với tội về cần-sa. $3.2 tỷ dollars số lượng cần-sa buôn bán hàng năm ở Anh. 12% số người bị bắt về tội buôn bán cần-sa ở Anh là người từ Đông-Nam-Á, phần lớn là người Việt (Ấy là chưa kể đến những con số tai hại cho xã hội Anh Quốc vì cần-sa). Thế mà cả nước Anh, từ Thủ Tướng đến Thị Trưởng, Đại sứ, Cảnh sát trưởng… không một ai chỉ trích 39 người Việt nói riêng, dân Việt Nam nói chung, xâm nhập vào quốc gia họ bất hợp pháp và rồi buôn bán cần-sa bất chánh.

         Trái lại, họ đều nêu ra tất cả những người này là “nạn nhân” của các tổ chức buôn người. Họ muốn tăng cường luật pháp để lùng bắt và dẹp tan các tổ chức buôn người. Với người Việt vào nước họ bất hợp pháp thì họ lại muốn bổ sung luật pháp để bảo vệ và che chở cho “nạn nhân” của buôn người.

        Không cần lời lẽ nổ như pháo bông, không cần tuyên truyền vô nghĩa lý, Anh Quốc cũng như các quốc gia tự do trên thế giới, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Đức…thực hành bằng hành động không bằng lời nói, lo lắng cho đời sống công dân của nước họ được nhân quyền bảo vệ, được đời sống hạnh phúc.

        Chẳng có một người dân nào của Anh, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Đức.., hy sinh tính mạng của họ đi tìm hạnh phúc ở một quốc gia khác.    

Nguyễn Tài Ngọc

Share this post