Chỉ Còn Một Ngày – Sưu Tầm

Chỉ Còn Một Ngày – Sưu Tầm

Hôm nay nằm dài trên bải cõ, hít thở bầu không khí trong lành của một ngày nắng ấm, chẳng có việc gì phải làm, thế mà tôi thấy lòng mình , tâm mình sao mà thảnh thơi chi lạ. Giờ phút này, tôi không giàu, nhưng sao tôi lại có được sự bình an, điều mà đã hai lần là triệu phú, tôi hoàn toàn chưa bao giờ có được. Thật sự tôi phải cám ơn chính phủ Gia Nã Đại, hay cám ơn người ân nhân “trí tuệ” nào đó, đã nghĩ ra cái ngày đặc biệt này trong năm, để giúp người dân biết trân quý sự thanh thản mà cuộc sống ban cho chúng ta. …

Bỗng dưng tôi chợt nhớ mới cách đây vài tuần, tôi tình cờ gặp lại cô bạn củ hồi trung học, khi vô tiệm food to go ở Cali mua đồ ăn. Hai đứa chỉ kịp chào hỏi vài câu, thì cô bạn vội vã về đón con, còn tôi thì lật đật đi ra xe sợ trễ giờ làm. Cô bạn than “Sao cuộc sống tụi mình lúc nào cũng tất bật quá há, chỉ khi nào hết thở thì mới hết … bận rộn …”.

Tôi chỉ cười “Xứ Mỹ mà lị…”.

Cô bạn tự dưng hỏi xin địa chỉ email của tôi, rồi bảo rằng “Sẽ email gửi cho bồ một bài ý nghĩa lắm”, rồi cô cười nói thêm “Nhưng đọc thì hay, mà làm có được hay không lại là chuyện khác. .. “.

Tối đó check mail, tôi nhận được ngay, với vài dòng nhắn nhủ “Bồ ráng cố gắng thực hành theo lời khuyên trong bài này nhé, còn mình thì … đời vẫn lăng xăng… “.

Tôi bật cười, và bấm vô đọc bài viết ngắn của cô bạn:

BẬN RỘN làm cho ta không có bình an và hạnh phúc
BẬN RỘN làm cho sự hành xả của ta vụng dại
BẬN RỘN làm cho cái hiểu biết của ta khô cằn
BẬN RỘN làn cho sự sống của ta ngắn lại
BẬN RỘN khiến ta không thấy được cái đẹp của người ta thương yêu
BẬN RỘN khiến ta đi trên đường như ma rượt …

Đời sống bận rộn là đời sống … bất hạnh nhất trên đời…!

Thế đấy, nhưng con người ai ai cũng luôn tìm đủ mọi lý do để mà … BẬN RỘN.

Và rồi một ngày kia, thử hỏi có ai mang theo được cái “BẬN RỘN” về bên kia thế giới?

Hãy biết dừng lại
Hãy biết ngơi nghĩ
Hãy tập thanh thản
và buông xả, thảnh thơi …

thì khi cái ngày ấy đến, chúng ta mới có thể ra đi với cái tâm … KHÔNG … BẬN RỘN …. !!!

Đúng vậy, dường như chúng ta, ai ai cũng luôn tự tìm cho mình một “lý do” để mà bận rộn, mà chưa hề bao giờ biết cách “nếm” được hương vị cuộc sống của mỗi ngày. Tôi chợt nhớ đến cô Kim Anh, cô cũng đã bảo tôi câu này khi bác sĩ cho biết là cô chỉ còn vài tháng để sống, và cô đã nói với tôi “Mỗi người đều có số phần, cô cũng mừng là cô còn “vài tháng”, thì ít nhất cô cũng sẽ có được vài tháng sống trong bình an, không vội vã.. “.

Chiều xuống, trời bắt đầu ngã tối. Thiên hạ lần lượt rời công viên. Cả nhà tôi cũng lục đục thu xếp đồ lại.

Lên xe, cậu em trai mở nhạc, vặn thật lớn bài hát mà tôi rất thích:

… ” Nếu chỉ còn một ngày để sống
Chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp
Phải chăng ta sống quá vội vàng
Nên ra đi chưa được bình an … ”

Đúng thật, cả một đời tôi luôn sống quá vội vàng , thì làm sao có thể ra đi bình an? Một lần nữa, xin cám ơn cái ngày đặc biệt này, đã giúp tôi có một cái nhìn mới, khác hơn về cuộc sống …

Tự dưng tôi nhớ đến hai cô bạn thân.

Cô bạn đạo Chúa thì Chủ Nhật nào cũng đi nhà thờ, hễ rảnh là đọc cuốn Thánh Kinh nhỏ lúc nào cũng kè kè trong bóp. Cô hay nói với tôi “Chúng ta nên làm theo lời dạy của Ngài, thì lúc ra đi, mình sẽ được lên Thiên Đàng với Chúa…”.

Nhỏ bạn đạo Phật thì hễ rảnh là đến Chùa, niệm Phật, nó nói tôi “Ở lành, giữ ngũ giới, làm từ thiện, thì chắc chắn sẽ được về với Phật…”. Còn giờ phút này, tôi hiểu ra một điều “Nếu như chúng ta biết tự làm cho mỗi ngày của mình thành “MỘT NGÀY KHÔNG VỘI VÔ, thì chúng ta sẽ có được 365 ngày một năm đang sống ở Thiên Đàng, hay Niết Bàn … rồi đó …

Share this post