Chia Tay – Ngọc Cân

Chia Tay – Ngọc Cân

Ngày mai thứ Sáu là ngày làm việc cuối của ông ở đây. Ông ta đi lòng vòng kêu mọi người đừng mang thức ăn trưa.

– Tôi sẽ kêu pizza, bao hết, đừng lo.

Cách vách chắn nhưng tiếng ông vang thông qua khung cửa. Có tiếng bàn cãi nhỏ hơn.

– Thôi khỏi đi! Làm có một tháng bày đặt chi tốn kém… khi có việc làm ghé lại cà phê cà pháo thì OK.

– Có lý đa. Lúc đó hẵng tính.Ông ta giỡn hớt bông đùa, nhưng không chịu lép; coi như xong: trưa mai pizza toàn văn phòng.

Quầy tiếp khách hướng ra trước, Diễm ngồi đó quay lưng lại khung cửa ngăn với bên trong, biết là ông ta đang ra tới. Không để Diễm làm bộ giật mình, ông bước thẳng ra đứng trước quầy quay mặt lại nói chuyện với Diễm như khách hàng. Giọng thấp. “Trưa là vậy, pizza. Nhưng còn…” “Diễm, chiều mai cô có thể ăn tối với tôi không? Tiệm Ý bên kia đường”. Giọng xuống một nấc, vai nghiêng tới trước, đầu cúi “để mọi người về hết, tôi sẽ đợi bên đó”. Mắt chào, quay người ra cửa đi luôn.

Cổ dồn hơi nóng lên tận hai gò má. Uất. “ông ta là ai mà đặt để như vậy!”. Đầu ngón tay đang nằm trên phiếm, tự dằn một chuỗi dài hhhhhhhhhhhhhhhhh jjjjjjjjjjjjjjj fffffff lên màn hình máy tính. Giật mình, Diễm biết là câu “Không, tôi không đi ăn tối được” chưa, không hề, thoát khỏi miệng mình! Dưng không mà nghẹn ngang. Ông không chờ trả lời, thế là thế nào? Chỉ báo là ông cứ ngồi sẵn đó, đến hay không là tuỳ mình, “quỷ!”.

Hai người không nói chuyện suốt hai ba tuần, không có dịp. Ông ra vô cửa sau, không ra trước hút thuốc, không đi mua cà phê, không lẵng lặng đặt ly hotchoc lên quầy. Giờ tự nhiên mời ăn tối. Kỳ!. Không sao, còn lâu mới 6 giờ chiều, còn cả một ngày mai để từ chối.

Đến tan sở chưa nói được với ông ta. Buổi chiều bận không vô được phòng vệ sinh nói gì đi hết chiều dài căn phố tới chỗ ông ta ngồi. Đêm thao thức. Sáng trở lại sở lu bu công việc mãi tới bữa trưa mới thấy ông, trong cái rộn ràng mọi người cùng ăn pizza.

Được vài miếng bà kế toán nhận xét:

– Áo đầm em đẹp lắm, Diễm!

Ông quản lý:

– Đúng vậy đó Diễm à. Trông cô đẹp hẳn ra! Sao trước nay cô không chịu mặc!

Ai đó trong cánh đàn ông:

– Rực rỡ luôn!

– Còn hấp dẫn nữa chơ!

– …

Diễm cười cười cám ơn đồng nghiệp. Có gì đó làm một chị lên tiếng:

– Thoải mái đi em, có gì mà ngượng; mấy chả nói gì kệ hơi đâu mắc cỡ… xếp à, hay ông lệnh cho Diễm bắt mang đầm đi làm hàng ngày. Cái đó là giúp cổ, tới ngày mang áo cưới mới tự nhiên … người đẹp áo đẹp mà cứng ngắc uổng lắm đa.

Rào rào:

– Hai người có ngày chưa? Lẹ đi chớ. Cưng à, con nhạn là đà mà có cái bằng bác sĩ lận lưng thì phải hốt xác liền, lần xần duộc đó.

– Đẹp cở này thì lo gì. Anh chàng không “cưới liền tay” thì ai duộc cho biết.

– …

Ai chọc được gì là chọc, ai cũng cười vui. Đằng cuối bàn ông ấy hình như không phát ngôn gì. Cười góp nửa miệng khi nghe người khác rân vang, giữa những lần nhai, những hớp coke; đồng tình nhưng không nhìn hướng Diễm lâu.

Bữa trưa xong. Ai về công việc người đó. Diễm vừa bước đi “pizza xong, chiều mì Ý”, ủa mình đang nói hay đang nghĩ?

6:15, không còn ai trong văn phòng. Diễm ra cuối nhà coi lại khoá cửa sau trước khi cài hệ thống báo động phía trước. Bàn ông trống. Ông ta vốn đã ra vô bằng cửa sau mà. Tần ngần, Diễm mở cửa nhìn bãi đậu xe. Còn một xe, pickup. Nhìn kỹ thấy bên trong có ba-lô, xách này xách kia và mấy cần câu máy. Hẵn nhiên là ông ta để xe đây.

Hẵng để ông chờ. Diễm khoá cửa, vô phòng vệ sinh, soi gương sửa soạn. “Ông đã nghe được gì về việc hôn nhân sắp tới của mình?” “Ông muốn gì?” “Thực ra ông ta là ai?” “Tại sao mình làm việc này?” “Có phải vì tò mò? về ông ta? về mình?” “Hỏi thì hỏi gì? mình có khéo, có dám hỏi không?” “Mà này, hỏi để làm gì, ừ, Diễm! thực sự mày muốn gì?”.

Từng bước qua đường đèn xanh, Diễm thấy mấy người lái xe ngồi nhìn mình mất nhẫn nại, chắc họ nghĩ với mức đi ấy cô khó mà xong khi đèn đổi màu.

Bồi bàn đưa Diễm đến cuối nhà hàng, ông ta đứng đó, cao. Vẫn cái nửa miệng cố hữu. Hình như ánh mắt nhìn vui hơn là ranh mãnh. Diễm ngạc nhiên thấy mình thoải mái. Khi ông dời ghế để Diễm vô ngồi, Diễm thấy tự nhiên như thể đã cùng làm những động tác ấy. Nhiều lần mà lần nào cũng trân trọng.

– Diễm! Tôi rất vui là cô đến.

– Thật lòng với chú, Diễm không hiểu vì sao mình tới đây.

– Tôi nghĩ là tôi đoán được. Cô quá nhu mì để nói ‘không’, từ chối.

– Sao chú chắc như thế. Nhu mì ư? Diễm không chắc đâu! Vì đã bị dán nhãn là “chằng”.

– Từ những cậu trai thất vọng chứ gì? Vậy thì là, là…

– Có thể vì Diễm nghĩ không có gì mà quan trọng. Chú không còn tới văn phòng nữa. Sẽ không gặp lại. Sao không cùng ăn một bữa nếu đó là cách chú muốn để giã từ. Có gì đặc biệt đâu mà phải suy nghĩ. Nhưng chú thì sao?

– Cũng như Diễm, cùng ăn một bữa, chuyện trò, từ biệt; trước khi tôi xách xe đi câu cuối tuần ở phía bắc. Chút rượu vang? Không à…chắc không nên…coke?

– Vang? Có thể chốc nữa. Để vị giác tỉnh táo thưởng thức mì Ý, để nói chuyện. Chú hiểu không, thưa Chú?

– Vâng, thưa Cô. “Chú” này hiểu Diễm nói gì và vì sao. Đừng nghĩ tới chữ “chuốc” mà oan chú. Nhưng này, cái giọng Diễm vừa rồi như chế diễu cái khoảng cách hơn mười năm giữa chúng ta, phải không? Kêu Quân đi.

– Dạ, Quân, thưa chú! Ha ha. Quân uống tự nhiên đi. Mời dùng bữa kẻo cheese nguội.

Hai người làm sạch mấy món khác nhau, món nào cũng đầy cheese và sốt cà chua, món nào cũng sớt đôi ăn chung. Thỉnh thoảng Diễm biết Quân thoáng nhìn, ngẩng lên kịp thấy cái cười cố hữu vừa vơi.

– Quân, nói vì sao…

– Thoải mái, Diễm, cứ hỏi.

– Vì sao làm bốn tuần lại nghỉ? Không hợp hay bị đuổi?

– Cả hai đều không đúng. Tôi chỉ xin làm 4 tuần để học việc.

– Có ai chỉ xin làm 4 tuần?

– Có tôi là một. Nhớ hôm đầu không. Tôi đứng xéo góc phòng nhìn cô tiếp khách hàng, hết người này tới người khác, liên tiếp. Ôn tồn, đằm, ứng phó lịch sự với mọi người mọi chuyện khúc mắc. Tôi có thể bước tới để lấy lại cái ưu tiên vì đã tới trước nhưng tôi đứng yên, ngay cả những lúc cô nhìn tôi thắc mắc. Giống như tôi có dư rất nhiều thì giờ, thơ thẩn đứng ngắm chơi.

– Đó có phải là mẹo gây chú ý?

– Mẹo dậu gì. Tôi đến gặp chủ công ty, Ông ta nói sẽ đến đó, hẹn tôi tới gặp. A, mà nếu mưu mẹo gì thì cũng đâu phải tội hình sự, phải không?

– Có hẹn trước với ông chủ? Nhưng Quân nhớ Quân nói gì khi khách hàng đã xong hết?

– Tôi muốn làm việc ở đây, cô cho một mẫu đơn xin việc?

– Tại sao lúc đó tôi phải bỏ thì giờ cà kê với người ranh mãnh như Quân đây nhỉ.

– Lại xin được ý kiến: “nhu mì”?

– Đừng chối, ngay lúc này miệng Quân cười thành một chữ gì khác… lúc nào cũng quỷ quái như vầy?

Bị bắt quả tang, Quân thả lỏng luôn, cười vang, miệng hoác; lần đầu tiên Diễm thấy hết hàm răng. Đều, chắc và rộng, hoàn toàn không tự vệ, gần như con nít.

Diễm cũng cười vang. Không phải vì đánh trúng đích, lột trần được cái bộ điệu dễ ghét; mà sống lại cái gì đã xẹt lửa cho cả hai ngày đó. Hai bàn tay vốn nằm đối ngón trên mặt bàn cùng nhích tới. Diễm định thụt lại; tay Quân đã quay, tóm ly vang đưa lên miệng làm một ngụm lớn, cơ bắp hai má co như giúp ấn rượu xuống.

– Họ cho anh biết khi nào? Sau một tuần?

– Ừ, tuần sau, khi họ để ý thấy tôi hay ra phía trước. Tôi muốn nghỉ việc ngay nhưng ông chủ nói ít nhất phải học một tháng. Vì tôi nói có việc tôi cần, nên nhờ ổng là người quen cho đến học computer này kia vài tháng. Ổng hoàn toàn không biết gì.

Diễm im lặng. Cả hai biết là vừa qua một khúc cua gấp. Con đường trước mặt mở ra, không biết sẽ về đâu.

– Rót vang cho em, Quân. Em muốn hỏi vài chuyện…

– Thoải mái, Diễm, cứ hỏi.

Diễm đưa ly lên gần mũi, chao, xoay mặt vang sóng sánh, nhấp, ngậm, từ tốn nuốt; chu môi thở nhẹ.

– Có vài buổi sáng, ngồi trên xe bus em thấy xe hơi bỏ Quân xuống cách văn phòng một quãng mà sau đó em lại thấy có pickup đậu phía sau. Nghĩ là họ, khi tóc đen khi tóc vàng, là hàng xóm cho anh quá giang. Nếu họ không đưa tay lên môi chào.

Quả tang này làm cái nửa miệng không thể gọi là cười.

– Tiếc là Diễm phải thấy. Hừ, quá giang! Thực tế là đã ngà ngà từ nửa đêm ở quán rượu. Về đâu thì về.

– Bệnh hoạn, đúng là bệnh, phải không? Dù em không phải bác sĩ.

– A, cô chợt nhớ anh ta…Mình cũng đã xong bữa. Cám ơn Diễm. Tôi kêu taxi để Diễm về cho mau.

– Quân, nghe em: không người thứ ba nào ở đây. Anh nghĩ anh có vấn đề, em thì không?

Quân giữ mắt Diễm trong mắt mình một lúc lâu. Diễm biết anh đã dò được đáy khi anh đặt tay anh lên tay Diễm trên bàn.

– Diễm, họ thả anh về nhà không còn là nhà anh, vợ con anh sống với chủ mới, kẻ thù cũ. Xin lỗi em phải bận tâm.

Diễm xoay ngửa tay mình, bóp tay Quân.

– Vậy bây giờ là một chuỗi chán chường.

– Anh không biết. Như những điếu thuốc anh hút. Ly rượu anh uống.

– Họ cũng vậy? những người đàn bà…

– Có lẽ. Nhưng có lẽ đó là nếp sống họ chọn.

– Họ chủ động? Họ mạnh mẽ?

Diễm nhắm mắt. Móng tay muốn cấu.

– Họ khác nhau nhưng đều tự nhiên, sống thực.

Có thể là Quân đang nhìn mí mắt của Diễm. Có thể là anh đang nhắm mắt. Tay anh bóp chặt hơn.

– Họ sống cho mình. Thích thì buông theo cơn lốc. Biết hạ cánh an toàn.

– Anh sẽ tiếp tục, lao theo?

– Chừng mực nào đó nó giải tỏa. Giá chỉ đơn thuần có thế.

– Vâng, Quân, chừng mực nào đó em cũng bình thường. Biết vậy, em nhẹ người. Em không mặc cảm là ‘chằng’, là ‘bịnh’ như chẩn đoán.

Quân nhẹ duỗi từng ngón tay Diễm xuống mặt bàn, rồi thu tay mình về. Diễm nhìn anh thầm cảm ơn. Miệng anh lại cái cười quỷ quái. Diễm thích thú khi cái riêng tư của mình được thố lộ với nụ cười ấy.

– Giờ anh đi vùng hồ phía bắc.

– Ừ, xuống suối câu khi không ngồi trên cao nhìn xuống thung lũng, ngọn cây rừng dày và đều đặn tạo thành tấm thảm xanh, che khuất khe vực tuởng như không có suối nước chia cách ở dưới. Màn hơi ẩm từ suối róc rách bốc lên phủ thêm như tấm khăn voan. Ngắm mãi để tìm cái bình tâm, quên cái thôi thúc hàng ngày. Nghe như chữa bệnh tâm lý phải không.

– Ở nhà, em sẽ nhắm mắt và tuởng tượng đang đứng chỗ đó, bình tâm. Hay…hay là… có chỗ ngồi trên cabin xe không…it’s messy.

Share this post