“Chợ Tình” – Nỗi Đau Còn Đó – Nguyễn Bá Thông

“Chợ Tình” – Nỗi Đau Còn Đó – Nguyễn Bá Thông

Lời Tự: Bạn thân mến, tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi ngồi xuống máy viết bài này, và còn đắn đo nhiều hơn nữa khi quyết định đưa nó lên trang web. Nhưng cuối cùng tôi vẫn viết, và vẫn đăng lên với hy vọng như là một tiếng chuông, cho dù lạc lõng, vang lên thay tiếng kêu cứu của các cô gái Việt Nam. Tôi chỉ xin làm người “nói thế” cho các cô. Bên cạnh đó hy vọng cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh những con người đang “lừa dối” để tiếp tục đưa bao nhiêu cô gái vào con đường “bán thân”. Chuyến đi thực tế này vào năm 2003.

*

Khi nghe nói tới “chợ tình” chắc mọi người nghĩ ngay đến Sapa – Nơi mà du khách không thể bỏ qua phiên chợ tình của người dân tộc. Nhưng “chợ tình” mà tôi muốn nói đến ở đây không phải là ở Sapa đâu mà là cái tên do tôi đạt cho những khu chợ Biên Mậu – mà thực chất là những khu nhà thổ tồn tại công khai tại Hà Khẩu, thị trấn biên giới Trung Quốc chỉ cách thành phố Lào Cai của tỉnh Lào Cai (Việt Nam) một con sông, tôi đã có chuyến đi thực tế để tìm hiểu thân phận của những cô gái Việt bị đẩy vào các “ổ chứa” nơi đất khách.

Chỉ mất chưa tới một tiếng đồng hồ lo “thủ tục”, tôi đã có trong tay tấm “giấy thông hành xuất nhập cảnh”, kèm theo phiếu tiêm chủng quốc tế với chi phí bao gồm cả vé xuất cảnh là 150 ngàn đồng Việt Nam. Người dẫn đường đưa tôi sang Hà Khẩu tên K. Mặc dù mù tịt tiếng bản địa, nhưng lại khá rành rẽ các khu nhà thổ nơi đất khách. Ở Lào Cai có rất nhiều người chuyên dẫn khách sang Hà Khẩu với giá mỗi ngày 100 ngàn đồng. Nhưng vì là mối quen của một người bạn của tôi, K không lấy tiền của tôi nhưng bù lại anh xin tôi được “đi tàu nhanh” với một em tùy theo ý thích chọn lựa. Tuy đau lòng nhưng tôi đành cắn răng chịu đựng lời yêu cầu của K.

Nơi đầu tiên K dẫn tôi đến là một khu nhà 3 tầng, phía ngoài đề tấm bảng “Kim Minh Trung – Việt Biên Mậu Thương Trường Hà Khẩu”. Kim Minh Trung là khu chợ do một công ty của Trung Quốc xây dựng và cho các chủ hàng – phần lớn là người Việt sang thuê buôn bán giày dép, điện tử, quần áo và dịch vụ.

Nhìn vào tầng trệt tôi kinh ngạc khi thấy nhiều gian hàng bày bán công khai các đồ dùng cho “người lớn” được làm bằng chất liệu cao su tổng hợp với đủ màu sắc, kích cỡ trông rất khiêu gợi. Chỉ tay lên các tầng trên, K kêu tôi:

– “Lên trên đi rồi ông sẽ thấy thế nào là thế giới ăn chơi. Ba cái thứ đó ông muốn mua bao nhiêu sẽ có người xách về bên kia (ý chỉ biên giới Việt Nam) cho ông rồi họ mới lấy tiền”.

Đúng như lời giới thiệu của K. “Thế giới ăn chơi” ở cái khu chợ này rất tự do. Tự do ăn; tự do chơi; tự do thỏa mãn nhục dục trên thân xác của các cô gái Việt – mà không ít cô chỉ mới 15 – 16 tuổi nhưng không bị cho là phạm pháp. Tại đầu cầu thang lên xuống các tầng lầu, hàng chục cô gái Việt trẻ ăn mặc hở hang túa ra mời chào mỗi khi có khách bước lên. Do biết K là người Việt và cũng quá quen mặt nơi “chợ người” này, nên các cô vây chặt lấy chúng tôi và chào mời. Tôi đỏ mặt vì e thẹn nhưng thật sự trong lòng đau xót. Cố kìm hai hàng nước mắt. Dù tôi đã làm việc với các cô gái bán hoa được hơn 5 năm, nhưng chưa nơi nào tôi thấy thân xác bị chà đạp như chốn này. Ôi, “hình ảnh” của Thiên Chúa khi ngài tạo dựng chúng con đâu rồi?

Tới tầng 3 là gian hàng bà V – một “mối” quen của K, bà chủ và các cô gái tiếp đón không vồn vã nhưng rất “thực tế”. Ngay trước cửa ra vào, một cô vạch áo ra “tiếp thị”… Thấy tôi có vẻ e thẹn và rất lưỡng lự, “má mì” V nói:

– Khách quen, không “đi” cũng được.

Bà nói mà không thèm nhìn K hay tôi. Ở đây đều đồng giá 50 nghìn đồng/suất. “Hàng” chọn phải thêm 10 nghìn nữa. Không chịu thì ngày mai sang, có con Phương khỏi chê luôn. Nó xin nghỉ mấy ngày về quê ăn rằm. Nó mới 16, vừa xinh, vừa thơm tho, lại biết chiều khách”.

– Thế có “đứa nào” mới sang không?”

Tôi dằn nỗi đau, cố ra vẻ dân chơi, hỏi.

– Hàng đó ngày nào mà chả có.

Bà V trả lời tỉnh queo.

Theo tìm hiểu của tôi, “hàng” của bà V và các bà khác ở khu chợ này, đều đi thuê các chủ “sạp” trong khu thương mại với giá từ 5.000 Nhân Dân Tệ (NDT) đến 7.000 NDT/cô/tháng (1 Nhân Dân Tệ bằng 1.900 đồng Việt Nam). Cũng theo lời “má mì” V, “kinh doanh” theo phương thức này chắc ăn ở chỗ những cô gái thuê đều đã có “thâm niên”, quen “nghề” và không đòi về như thời gian đầu mới được đưa sang. Khi tôi hỏi:

– Có em nào bị lừa bán sang không?

Trước ánh mắt sắc lẻm của “má mì”, cô gái tên K.T. vội nói:

– Bọn em dễ gì mà lừa được. Đều tự nguyện hết cả đấy anh ơi!

Theo cái nhìn “tâm lý gia” của tôi thì có thể K.T. tự nguyện thật, vì cô có vẻ già dặn với tuổi đời tôi đoán chỉ không quá 20. Nhưng còn hai cô gái ngồi ở góc, nét mặt vẫn còn nét “sợ hãi” của những con mồi ngon trước mặt hổ đói thì tôi không nghĩ là “tự nguyện” được.

Nhân lúc “má mì” V xuống nhà dưới chuẩn bị bữa trưa, Nhàn, cô gái tôi đoán chỉ 17 – 18 tuổi nói nhỏ:

– Con Ngọc mới 19 nhưng cũng “thâm niên” gần 3 năm rồi đó anh. Bị đưa sang đây (Trung Quốc) rồi là tụi em coi như hết. Chỉ khi nào bị chủ quỵt tiền, hoặc đối xử, hành hạ thậm tệ, mới có đứa dám tố cáo với công an Trung Quốc…

Nghe tới đó mà sao lòng tôi đau quặn lại. Tôi cảm thấy khó thở – thò tay vào túi lấy cái ống xịt xuyễn ra bơm vào miệng.

– Anh có sao không?

Nhàn và mấy cô nữa ập chung quanh tôi hỏi.

– Anh không sao. Trời nóng quá nên mệt thôi.

Tôi nói “láo.”

Câu chuyện bị dừng lại khi Long từ trên gác xuống, kéo xoẹt tấm ri-đô và nói với vẻ mãn nguyện:

– Xong! Ông không chịu “hàng” này, đi với tôi sang “hàng” nhà bà Mỹ “sệ”, đảm bảo ông sẽ hài lòng!”

Đón chúng tôi tại hàng bà Mỹ “sệ” là 5 cô gái trẻ măng. Các gian hàng tại đây đều giống nhau ở cách bày trí, diện tích sử dụng và các phòng “đi” khách. Mỗi gian chỉ chừng 25m2– 30m2, phía sau là cầu thang gỗ chỉ cao hơn 1m, lúc lên xuống phải đi như… bò. Mỗi “phòng” trải vừa tấm chiếu, được ngăn bởi tấm ri-đô mỏng dính, cáu bẩn. Khách làng chơi đến đây gồm nhiều hạng, sang có, bình dân có. Nhiều khách có tiền, “kéo” vài em đi khách sạn theo kiểu thuê giờ (mỗi giờ 50 – 70 Nhân Dân Tệ), khi nào chán lại trả về cho “má mì”.

K dẫn tôi đi một vòng quanh các tầng lầu 2 và 3 của khu thương mại, tôi đếm được có đến hơn 40 gian hàng. Cách bố trí các tầng và các gian hàng đều thông với nhau, có thể quan sát được cả khu. Khách ban ngày phần nhiều là người Việt, còn đêm chỉ toàn người Trung Quốc. Tôi làm một bài tính nhẩm, chỉ riêng khu Kim Minh Trung – Việt Biên Mậu Thương Trường Hà Khẩu đã có hơn 300 cô gái Việt sống bằng cái nghề nhơ nhớp nơi đất khách.

Chỉ tay về phía đường chạy dọc theo nhánh sông đầu nguồn sông Hồng – mà bên kia là đất Việt Nam, Long cho tôi biết, còn gần một chục khu ăn chơi như thế. Tất cả đều núp dưới cái tên “Khu Chợ Biên Mmậu”, nào là chợ Biên Mậu Trung – Việt, nào là Trung – Việt Biên Mậu Thương Trường v.v.

Hàng trăm cô gái Việt – trong đó không ít các em dưới tuổi vị thành niên – đang “hành nghề” nơi miền biên ải đều bị sa chân từ những lời ngon ngọt của những kẻ lừa phỉnh, để rồi phải chấp nhận một công việc đầy ô nhục trên đất khách, không biết ngày nào trở về quê hương.

Lời Nguyện: Lạy Chúa, ước gì bài viết nhỏ này của con gióng lên được một chút gì đó để gõ cửa “lòng thương xót” và độ lượng không phải là của Chúa mà của bao con người đang sống trên thân xác của các cô gái đó. Chúa đã dạy “hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì sẽ mở.” Mt 7:7 Hôm nay con xin làm người đi “XIN” đi “TÌM” và đi “GÕ” dùm cho các cô gái đó, mong rằng cánh cửa cuộc đời sẽ MỞ ra rộng hơn cho những mảnh đời mong manh đó.

Ân Sủng và Bình An.

Lm Martino Nguyễn Bá Thông

Share this post