Chồng Có Quyền Đánh Vợ – Nguyễn Tài Ngọc

Chồng Có Quyền Đánh Vợ – Nguyễn Tài Ngọc

(Saigonocean) Ba tuần trước, Hội Đồng Hồi Giáo của nước Pakistan soạn thảo nhiều dự luật đệ trình lên Quốc Hội Punjab duyệt trình để xem xét biểu quyết thành luật pháp. Một trong những dự luật đó là chồng có quyền… đánh vợ! Pakistan là một trong những nước Hồi Giáo đứng đầu thế giới có luật pháp rất khắc nghiệt với phụ nữ.

Đây là những dự luật của Hội Đồng Hồi Giáo mong muốn được trở thành luật pháp của nước Pakistan:

1. Chồng được quyền đánh vợ, nhẹ không nặng, nếu:

– vợ không nghe lời chồng.

– không chịu diện theo ý chồng.

– từ chối không làm tình.

– không đội vải che phủ đầu.

– nói chuyện với người lạ.

– nói năng lớn tiếng.

– giúp đỡ tiền bạc cho người khác mà không cho chồng biết.

2. Cấm:

– trai gái học chung với nhau sau cấp mẫu giáo.

– phụ nữ không được gia nhập quân đội.

– phụ nữ không được trong phái đoàn đón tiếp đại biểu quốc ngoại.

– phụ nữ không được xã giao với đàn ông, không được thăm người lạ.

– phụ nữ không được làm việc trong lãnh vực quảng cáo (như là làm người mẫu).

– nữ y tá không được chăm sóc nam bệnh nhân.

3. Phá thai sau 120 ngày là phạm tội giết người.

4. Khi một người bắt một phụ nữ bỏ đạo Hồi theo một tôn giáo khác, thì người bắt ép bị phạt tù ba năm, còn người phụ nữ có thể bị án tử hình, trừ khi cô ta từ bỏ tôn giáo mới trở lại tôn giáo cũ.

Không những chỉ ở Pakistan, các nước Hồi Giáo khác luật lệ cũng tương đối khắt khe với phụ nữ. Đây là những điều mà phụ nữ ở nước Saudi Arabia không được làm vì trái luật:

1. Không được ra đường một mình. Mỗi lần đi ra ngoài như đi shopping hay đi khám bác sĩ, phải có một người nhà phái nam đi theo hộ tống.

Có một lần theo tờ Washington Post, một cô thanh nữ trình báo với nhà chức trách là cô bị hiếp dâm tập thể. Thế nhưng sau khi cảnh sát khám phá cô đi ra đường một mình không có người nhà đi theo, cô ta bị phạt quất roi nhiều hơn là những kẻ hiếp dâm cô ấy.

2. Không được lái xe. Cách đây độ mười năm, tôi xem một show TV thời sự quốc tế, “60 minutes” của CBS phỏng vấn ba phụ nữ lấy chung một ông chồng. Cả bốn người đều làm việc ở một trường đại học. Vì đàn bà không được lái xe một mình, ba bà này lấy một ông chồng là giáo sư cùng trường đại học vì lý do duy nhất: Ông ta lái xe chở ba người đi làm mỗi ngày.

3. Phụ nữ phải mặc áo choàng abaya mầu đen, và một khăn che đầu khi đi ra ngoài. Đường phố luôn có “cảnh sát tôn giáo” kiểm soát xem phụ nữ có che kín người từ đầu đến cổ chân hay không. Có những nơi cảnh sát dùng roi quất phụ nữ vi phạm mặc áo lòi da thịt hay trang điểm quá lố.

Nữ phóng viên đài truyền hình cũng phải mặc áo choàng đen và khăn che đầu như những đàn bà khác.

4. Phụ nữ hoàn toàn biệt lập với đàn ông: Đàn bà bị giới hạn tối thiểu thời gian nói chuyện với đàn ông lạ mặt. Những nơi công cộng như ngân hàng, văn phòng, tiệm ăn, đại học…. đều có hàng đứng riêng biệt cho đàn ông và đàn bà. Bãi biển, công viên, hệ thống xe công cộng đều tách rời hai phái riêng rẽ.

5. Phụ nữ phần đông không được bơi ở hồ các hồ bơi của khách sạn. Ở các hồ bơi công cộng, phụ nữ chỉ được bơi vào giờ ấn định dành riêng cho phụ nữ. Khi bơi, phụ nữ phải mặc áo tắm đặc biệt che kín hầu hết thân hình.

6. Tranh tài thể thao: Đầu năm nay, Saudi Arabia đề nghị tổ chức tranh tài Olympics ở Saudi Arabia chỉ dành riêng cho nam lực sĩ.

Năm 2012 ở Thế Vận Hội London, Saudi Arabia lần đầu tiên gửi nữ lực sĩ đến tranh tài. Thế nhưng đi đâu họ cũng có một đàn ông nước của họ hộ tống và phải mặc quần áo lực sĩ hợp thức với luật lệ Hồi “sharia”. Ấy thế mà vài linh mục Hồi Giáo vẫn lên án các nữ lực sĩ Saudi Arabia tham dự Thế Vận Hội là “đĩ điếm”.

7. Phụ nữ không được thử quần áo khi mua.

8. Không được lấy chồng, không được làm việc, nếu người đàn ông “bảo vệ” trong gia đình không cho phép. Một oái ăm là “người bảo vệ” trong gia đình có thể bắt một thiếu nữ lấy chồng lúc trẻ tuổi. Luật pháp không ấn định “trẻ tuổi” là bao nhiêu, trẻ cách mấy cũng được.

9. Và vài thứ cấm phụ nữ khác: Không được vào nghĩa địa, không được đọc báo thời trang phương Tây, không được mua búp bê Barbie….

Hồi Giáo (Islam) là tôn giáo nhiều người tin thứ nhì trên thế giới (1.6 tỷ tín đồ), chỉ sau Thiên Chúa Giáo (2.2 tỷ tín đồ). Khác với ở Hoa Kỳ các ông cha sáng lập nước Mỹ mặc dù tin Chúa, ấn định trong Hiến Pháp chính quyền không được lạm dụng tôn giáo, phải tách rời khỏi tôn giáo, luật pháp của chính quyền các nước Hồi Giáo dựa vào luật của Hồi Giáo.

Đây là 10 thứ phụ nữ phải tuân theo, theo luật của Hồi giáo:

1. Khi ra đường, quần áo phải che hết tất cả đường cong của phụ nữ, không được mỏng dính thấy xuyên qua người, đầu phải có khăn che.
2. Không được đi du lịch một mình.

3. Không được lấy chồng không phải là đạo Hồi (trong khi ngoài đạo Hồi, đàn ông được phép lấy đàn bà theo Thiên Chúa Giáo hay theo đạo Do Thái, nếu sau khi lấy nhau vợ sẽ bỏ đạo mình, theo Hồi Giáo).

4. Phải nghe lời chồng.

5. Không được phép rời khỏi nhà nếu chồng không cho phép.

6. Không được đụng chạm bất cứ phần thân thể nào của đàn ông khác, trừ chồng.

7. Không được nhìn thẳng vào mắt của đàn ông.

8. Không được đồng tính luyến ái.

9. Không được mặc áo lộ da thịt ngực, không được mặc quần áo sát người.

10. Không được lấy đàn ông liên hệ ruột thịt gia đình, xa hay gần.

11. Không được xức nước hoa.

Giống như Thiên Chúa Giáo (Công Giáo hay Tin Lành) tin Kinh Thánh là nền tảng, là lời Chúa, Hồi Giáo tin kinh Quran là lời của Đấng Allah truyền lại cho Đức Giáo Chủ Muhammad (Người Hồi tin Muhammad là người sáng lập Hồi Giáo). Luật pháp của các nước đạo Hồi do đó dựa vào sự dạy dỗ từ Kinh Quran.

Tôi trưng dẫn vài luật pháp xử xự với phụ nữ từ Kinh Quran:

1. Chồng được phép đánh vợ:

– Quran, sách Sura, đoạn 4:34: “If you fear high-handedness from your wives, remind them [of the teaching of God], then ignore them when you go to bed, then hit them. If they obey you, you have no right to act against them. God is most high and great.” (“Nếu anh sợ vợ hành động hống hách, nhắc cho vợ anh biết lời Chúa (Đấng Allah) dạy. Tối lúc đi ngủ, đừng đếm xỉa đến cô ta: anh hãy đánh vợ anh. Nếu vợ anh tuân lời chồng thì anh không được đánh nữa. (Allah) là Đấng Tối Cao, Tối Tuyệt”).

2. Chồng có quyền lấy bốn vợ:

– Quran, sách Sura, đoạn 4:3: “And if you be apprehensive that you will not be able to do justice to the orphans, you may marry two or three or four women whom you choose. But if you apprehend that you might not be able to do justice to them, then marry only one wife, or marry those who have fallen in your possession.”

Nếu tôi dịch câu này thẳng từ tiếng Anh, không một ai sẽ hiểu gì vì nó tối nghĩa. Do đó, tôi xin dịch từ lời diễn dịch của học giả Maudini người Ấn Độ-Pakistan, cũng là một tín đồ Hồi Giáo: “If you need more than one [wife] but are afraid that you might not be able to do justice to your wives from among the free people, you may turn to slave girls because in that case you will be burdened with less responsibilities” (“Nếu anh muốn có hơn một vợ nhưng anh nghĩ là không cáng đáng nổi lấy phụ nữ đồng hương của anh, có lẽ anh nên chọn những người vợ mới trong đám phụ nữ nô lệ. Trách nhiệm của anh sẽ được giảm thiểu nhiều hơn”).

Chồng và bốn vợ ở Iran

3. Chồng nhiều vợ có quyền ly dị bất cứ vợ nào mình không thích:

– Quran, sách Sura, đoạn 4:129: “It is not within your power to be perfectly equitable in your treatment with all your wives, even if you wish to be so; therefore, (in order to satisfy the dictates of Divine Law) do not lean towards one wife so as to leave the other in a state of suspense”. (“Anh không thể nào đối xử bình đẳng với tất cả vợ, cho dù lòng anh có mong muốn. Thành thử ra đừng thiên vị một vợ này để cho vợ khác phải nhọc lòng suy nghĩ (và đừng để vợ khác nhọc lòng suy nghĩ vì sự thiên vị vợ khác của mình, bằng cách ly dị cô ấy”).

4. Chủ nhân đàn ông có quyền làm tình với phụ nữ nô lệ của mình:

– Quran, sách Sura, đoạn 4:24: “And forbidden to you are wedded wives of other people except those who have fallen in your hands (as prisoners of war” (“Anh không được (ái ân) với vợ người khác nhưng phụ nữ nô lệ của mình, hay những người mình chiếm trong chiến tranh, thì không sao”).

5. Chồng có quyền lấy vợ tiểu thiếu niên, chưa kinh nguyệt:

– Quran, Sách Sura, đoạn 65:1, 4 (Đây thật sự là luật lệ về ly dị. Đọc luật lệ này người đọc sẽ khám phá ra là đàn ông được quyền lấy thiếu nữ chưa có kinh nguyệt): “1. O Prophet, when you (and the believers) divorce women, divorce them for their prescribed waiting-period and count the waiting-period accurately… 4. And if you are in doubt about those of your women who have despaired of menstruation, (you should know that) their waiting period is three months, and the same applies to those who have not menstruated as yet. As for pregnant women, their period ends when they have delivered their burden.” (“1. Nếu anh ly dị vợ thì chỉ ly dị trong khoảng thời gian chờ đợi của họ có thể bắt đầu, và anh nên đếm rõ thời gian chờ đợi này cho chính xác …4. Nếu anh không biết rõ, thì thời gian chờ đợi đối với vợ chưa có kinh, hay vừa mới hết kinh, là ba tháng. Còn nếu vợ anh có bầu thì thời gian chờ đợi (để được ly dị) là sau khi cô ta sanh” ).

Ghi chú:

1. Luật lệ này nói về một thời gian cố định chờ đợi vợ trước khi chồng ly dị là để bảo đảm người vợ không có thai.

2. Câu nói “vợ chưa có kinh” chứng tỏ là luật cho phép đàn ông lấy vợ còn là con nít.

3. Năm 1979, khi Ayatollah Khomeni lãnh đạo cách mạng lật đổ vua Shah, lên nắm quyền nước Iran, Ayatollah Khomeni hạ tuổi thành hôn của phụ nữ Iran xuống còn 9 tuổi.

6. Lời làm chứng của một phụ nữ chỉ có giá trị bằng nửa lời làm chứng của đàn ông:

– Quran, sách Sura, đoạn 2:282: “And let two men from among you bear witness to all such documents [contracts of loans without interest]. But if two men be not available, there should be one man and two women to bear witness so that if one of the women forgets (anything), the other may remind her”. (“Ký kết giấy tờ cần hai người đàn ông làm chứng (như kết ước cho vay không lãi). Nếu không tìm được hai người đàn ông thì tìm một người đàn ông và hai người đàn bà, để nếu một phụ nữ có quên thì phụ nữ kia nhắc”).

7. Khi nói về thừa kế, chồng được hưởng gấp đôi vợ:

– Quran, sách Sura, đoạn 4:11: “The share of the male shall be twice that of a female.” (“Phần chia của đàn ông gấp đôi phần chia của phụ nữ”).

8. Đàn ông cao hơn đàn bà một bậc:

– Quran, sách Sura, đoạn 2:228: “Wives have the same rights as the husbands have on them in accordance with the generally known principles. Of course, men are a degree above them in status .” (“Trên căn bản luật pháp, vợ có quyền như chồng, thế nhưng đàn ông cao hơn đàn bà một cấp bậc” ).

9. Khi làm tình với vợ, chồng muốn làm kiểu gì cũng được:

– Quran, sách Sura, đoạn 2:223: “Your women are your fields, so go into your fields whichever way you like”. (“Vợ là cánh đồng anh làm chủ nên anh có thể gặt hái kiểu nào cũng được”).

Đọc xong những luật lệ đối xử với phụ nữ trong kinh Quran, tôi thấy các con gái, cháu gái của tôi rất may mắn sinh trưởng trong một xã hội tự do Hoa Kỳ mà nhân quyền phụ nữ được luật pháp che chở và tôn trọng tuyệt đối.

Nguyễn Tài Ngọc

Tài liệu tham khảo:

http://indiatoday.intoday.in/story/pak-religious-body-recommends-allowing-husbands-to-beat-wives/1/677999.html

http://www.theweek.co.uk/60339/eleven-things-women-in-saudi-arabia-cant-do

http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2966529/The-anti-women-laws-place-world.html

http://beforeitsnews.com/alternative/2013/04/top-10-things-islam-prohibits-women-from-doing-2628634.html

http://top-10-list.org/2013/04/24/top-10-things-islam-prohibits-women/2

http://www.answering-islam.org/Authors/Arlandson/women_top_ten.htm

Share this post