Chuẩn Bị Về Hưu – Kiệt Lê Kale

Chuẩn Bị Về Hưu – Kiệt Lê Kale

Bước vào tuổi sáu mươi lăm, sau khi nhận tấm thẻ Medicare là lúc sắp trả hết nợ cho Uncle Sam, và cũng là lúc mà chúng ta chuẩn bị cho sự nghỉ ngơi ở cuối đời người. Chuyện chọn một nơi để nghỉ hưu cũng là một mối bận tâm đối với chúng ta. Làm thế nào để vừa với túi tiền, vừa có một khí hậu tương đối thích hợp lại vừa có thể tiếp xúc với bạn bè, con cháu để không bị cái mặc cảm bị bỏ rơi.

Điều lo ngại tiếp theo là người bạn đời của ta nếu cùng tuổi thì rất dễ dàng, nhưng nếu vẫn còn phải “cày” thì lại là một vấn đề cần phải đặt ra trên bàn cân.

Ta không thể đem cuộc sống ở Việt Nam để làm tiêu chuẩn cho cuộc sống ở xứ người; nhất là ở xứ Mỹ này, đất quá rộng, khí hậu lại thay đổi từng vùng. Thêm vào đó, khi các con cái trưởng thành thì mỗi đứa mỗi nơi có khi rất xa xôi tùy theo công việc làm của chúng. Cho dù chúng ta có muốn quy tụ chúng một nơi như tập tục của Việt Nam thì cũng khó thực hiện được nếu không nói là vô nghĩa và vô lý. Cái khổ nhất của những người thuộc thế hệ thứ nhất là còn câu nệ quá nhiều vào tập tục của xứ sở của mình mà quên rằng mình phải thích ứng với nơi mình đang sống.

Chúng tôi cư ngụ ở một thành phố nhỏ rất êm đềm thuộc vùng Bắc Mỹ. Thành phố rất nhỏ nhưng cũng rất đẹp. Khí hậu bốn mùa rõ rệt. Mùa Xuân thì cây cối xanh tươi với các loại hoa perennial đủ mầu. Mùa Hè thì các loại hoa annual khoe sắc rực rỡ. Mùa Thu lá cây đổi màu vàng đỏ tím cùng với những rừng phong phủ ngập lá. Mùa Đông tuyết trắng, băng đóng dầy trên mặt sông hồ. Những quang cảnh chưa hề thấy ở đất nước mình.

Nhưng bây giờ đã đến cái tuổi phải chọn cho mình một nơi để nghỉ hưu, chắc cũng nên tìm về nơi nắng ấm? Vã lại con cháu thì ở xa xôi ít khi thích về nơi đây vì đối với tuổi trẻ thì chắc là chúng sẽ không thích cuộc sống êm đềm như vậy.

Thế rồi chúng tôi thử đến một thành phố cũng nhỏ thuộc phía tây của tiểu bang Florida để quan sát. Thành phố nằm gần bờ biển thuộc vịnh Mexico, sát bên đảo Anna Maria, một địa điểm du lịch cũng khá nỗi tiếng phía Nam thành phố Tampa. Sau mấy ngày đi lùng sục các căn nhà trong vùng cùng với người reuter, chúng tôi thấy rằng giá nhà cửa cũng tương đối vừa phải, khí hậu tất nhiên là ấm áp, và bãi biển rất đẹp. Nước biển trong vắt với những đàn cá lội dập dìu. Quả là một địa điểm nghỉ hưu lý tưởng!

Thêm vào đó, nếu quyết định nghỉ hưu ở đây thì cũng là có nơi rất tốt để các con cháu đến nghỉ hè, được tắm biển thỏa thích, được nhắm nháp đồ hải sản, vân vân… Nhưng khi nhìn lại thì mới biết rằng đó cũng là một thành phố mà cư dân đa số là những người cùng chí hướng với mình! Có nghĩa là những ‘ông già bà lão!’ Ôi thôi, nếu sống ở đó thì chắc cái cảm giác già nua sẽ không thể nào không lỡn vỡn trong đầu óc! Do đó chúng tôi cũng chưa dám quyết định.

Tuổi già thì tất nhiên là phải đến, nhưng nếu không tìm cho mình một cảm giác “young at heart” thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao!

Bạn bè ở những vùng như Nam California hay Houston Texas thì cứ rủ về những nơi ấy. Los Angeles hay Santa Anna thì đông người Việt, có Little Saigon với cái mỹ danh là thủ đô tị nạn cũng rất hấp dẫn, nhưng nhà cửa lại quá đắt đỏ, không hợp với túi tiền. Đang ở hai người trong một căn nhà rộng rãi thoải mái bây giờ về nơi đó để sống trong một căn apartment thì chắc không được rồi! Nghỉ hưu mà phải sống gò bó lại thì còn gì là thoải mái nữa? Rồi thêm xe cộ đông đúc, quen lái xe ở vùng vắng vẻ này rồi thì làm sao xoay sở được trong một thành phố lớn như Los Angeles? Nhất là khi mình không còn nhanh nhẹn như lúc còn trẻ!

Houston thì cũng được, giá nhà cửa thì cũng vừa với túi tiền, chỉ có điều mùa hè quá nóng và oi bức. Cuối cùng cũng chưa biết chọn nơi nào làm quê hương để sống cho hết đời người bởi vì không có nơi nào hoàn hảo như ý mình mong muốn. Thôi thì sẽ quyết định một cách tương đối vậy.

Lại đến vấn đề có nên về ở chung với con cháu hay không?

Tôi nghe nói rằng ‘nhà của cha mẹ là nhà của con, nhưng nhà của con không phải là nhà của cha mẹ’ và tôi nghĩ điều này có lẽ rất đúng không những ở xứ này mà cả ở trong nước nữa. Ở với con cháu tất nhiên ai không thích, nhưng thử xét xem có ‘tốt’ hay không? Chúng ta có thể giúp chúng lo cho con cái của chúng để trở thành một thứ ‘baby sitter’ không phải tốn kém, lo chút ít việc nhà cửa cho chúng khi chúng bận bon chen với xã hội để kiếm sống. Nhưng rồi chính chúng ta lại sẽ lọt vào cái vòng lẩn quẩn. Hết lo cho con rồi lại phải lo cho cháu, không được nghỉ ngơi đúng với cái ý nghĩa của hai chử ‘nghỉ hưu’. Thêm vào đó, xứ này là xứ sở của ‘privacy’. Chính chúng ta sẽ mất đi cuộc sống riêng tư của mình mà còn làm cho cuộc sống gia đình của các con mất đi phần riêng tư của chúng. Phải thực tế một chút, hai thế hệ tất nhiên suy nghĩ không thể giống nhau, chúng ta không thể bắt các con cháu của chúng ta suy nghĩ như mình được. Theo ý của các con thì mình không vui mà bắt chúng theo ý mình thì quả thật rất khó, rồi đâm ra mất vui. Tục ngữ Việt Nam có một câu rất hay ‘ở xa mõi chân, ở gần mõi miệng.’

Ở gần con cháu thì được, nhưng ở chung thì không nên. Tuổi càng lúc càng lớn tất nhiên sức khỏe cũng sẽ giảm, khó có thể theo kịp được với các cháu. Vui chơi với chúng một chút thì được nhưng nếu coi như một cái job thì chắc là không được rồi!

Bây giờ lại suy nghỉ tiếp. Trong thời gian còn làm việc, chúng ta đã bỏ nhiều thời giờ vào công việc làm và nghỉ ngơi để phục hồi sức lực. Chúng ta không có nhiều thời giờ rảnh rang để đầu óc trống vắng. Khi về hưu thì chúng ta sẽ có nhiều thời giờ hơn nhưng cũng có nhiều khoảng trống hơn, vậy thì cần nên có việc gì đó để lấp đi khoảng trống?

Tất nhiên mỗi người có những sở thích riêng, có những niềm mơ ước nho nhỏ riêng mà chúng ta chưa thực hiện được trong lúc còn bận rộn với cuộc mưu sinh. Vậy thì đây là lúc mà chúng ta nên bắt tay vào làm những việc ấy. Đi du lịch những nơi mà mình mong ước trong lúc vẫn còn đi được, thăm gặp những bạn bè mà mình dự định nhưng chưa có cơ hội, viết những trang hồi ký hoặc những để tài mà mình muốn viết để lại cho con cháu về sau. Biết bao nhiêu việc có thể làm và cũng có thể làm cùng một lúc. Có thể trong những chuyến du lịch mình sẽ mang theo mình một cái laptop để vừa đi chơi vừa ghi lại những ý tưởng của mình trong chuyến hành trình. Có thể căng khung vải ra để vẽ lại những gì hiện ra trong đầu óc, vân vân… Ở nhà thì có thể thử nấu vài món mà mình thích theo chỉ dẫn trên những trang web hoặc chăm sóc mảnh vườn nhỏ sau nhà, hoặc vẽ tranh hay chơi với computer, xách cần câu đi câu cá, vân vân. Ông Nguyễn Công Trứ có nói rằng ‘nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo, thảnh thơi thơ túi rượu bầu’, vậy thì chúng ta sẽ hưởng nhàn sau khi đã trả xong món nợ cho Uncle Sam.

Tìm được sự bận rộn, nhưng phải là sự bận rộn theo sở thích của mình, đó có lẽ là niềm vui trong những năm tháng cuối đời vậy.

Share this post