Chút Cảm Nhận Vể Người Mỹ – Steven Nguyễn

Chút Cảm Nhận Vể Người Mỹ – Steven Nguyễn

Tiếng la hớt hải lẫn với cảnh nhốn nháo cả lên, đổ xô nhìn ra biển cả và lo lắng:

– Có thằng bé bị nước cuốn ra xa, không biết người cưú sinh có cưú được không?

Chừng đâu hết miếng gum thì thấy anh chàng cưú sinh kẹp chú bé kéo vào, tiếng hoan hô vang cả baĩ biển. Ai cũng thở phào vậy là ổn cả! Sau một hồi sơ cứu chú bé hoàn toàn bình phục laị. Mẹ chú mở ví lấy ít tiền rồi đến bên anh chàng cưú sinh ấp úng:

– Vô cùng biết cậu, cậu đã cứu mạng con trai tôi. Tôi có chút quà xin cậu nhận cho!

Anh chàng cứu sinh cao to và đẹp trai như người mẫu, vốn đỏ rực dưới nắng hè vậy mà khi nghe thế mặt anh ta càng đỏ hơn:

– Oh, không có chi, tôi chỉ làm trách nhiệm của mình thôi, xin bà đừng làm tôi khó xử!

Tôi chứng kiến rất nhiều những con người ở cái xứ sở Cờ Hoa này làm việc rất tận tâm và liêm khiết. Họ làm với tinh thần trách nhiệm và sự tự trọng cao, thật là cao đẹp biết bao! những lời cảm ơn dù nói thế nào cũng làm sao cho đủ, tiền bạc rất quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng có thể “mua” được danh dự hay tự trọng của con người. Thiên hạ vẫn hay chê người Mỹ thực dụng, nhưng trong đời thường ở cái xứ sở này những con người như anh chàng cứu sinh kia rất là nhiều. Họ có mặt moị nơi, moị lúc … Họ là những nhân viên cảnh sát, nhân viên công lực, viên chức nhà nước…Họ là những người sẵn sàng làm hết trách nhiệm của mình, sẵn sàng giúp đỡ moị người mà không cần phải tạ ơn hay quà cáp biếu xén gì! Tục ngữ Việt mình có câu:” Đi một ngày đàng học một sàng khôn” quả thật những tháng ngày rong ruổi trên mảnh đất Cờ Hoa này  nó giúp cho tôi mở mắt ra  và thấy thêm những điều hay lạ. Cái đất nước sinh sau đẻ muộn này nhưng quả thật là: “Hậu sanh khả uý”! đáng nể nang lắm chứ, đáng học hỏi biêt là bao. Kể từ ngày lập quốc đến giờ nước Mỹ cũng trải qua nhiều thăng trầm lắm chứ. Khi nội chiếm chấm dứt, người Mỹ đã làm một cái việc mà trước đó chưa hề thấy: Quân thắng trận không vênh vang làm nhục bên baị trận, không có trả thù, cướp đoạt tài sản…Tử sĩ hai bên đêu được an nghỉ vĩnh hằng chung trong nghĩa trang quốc gia Washington! cái lòng khoan dung, độ lượng; cái tầm nhìn xa trông rộng… khiến cho thế gian này phải ngã mũ, nghiêng mình khâm phục. Thử nhìn xem lịch sứ mấy ngàn năm của chúng ta hay cuả những quốc gia khác, chao ôi là thảm khốc; hễ sau cuộc chiến là trả thù tàn khốc: tru di diệt tộc, phả huỷ hết cho đến từng vết tích nhỏ nhất của bên baị trận, đào mồ cuốc mả, ngục tù hành hạ… cho đến đời con cháu… Nước Mỹ mở ra một chương mới cho lịch sử, nêu lên một bài học về sự khoa dung đaị lượng, về sự hoá giải hận thù, về sự hoà hợp… Đến thế kỷ này ta laị thấy một sự ngọan mục cũng không kém. Ngày tranh cử Obama và Hillary là hai đối thủ của nhau, “chơi” nhau những đòn toé lửa  để tranh ghế tổng thống. Rốt cục Obama thắng nhưng thay vì “đì sát ván” hay chí ít cũng cho Hillary đứng ngoài cuộc chơi, vậy mà không, Obama đưa Hillary vào ngồi cái ghế ngoaị trưởng, những tưởng không cần noí thêm nữa cái tinh thần phong lưu mã thượng, cái tinh thần chí công vô tư của Obama của người Mỹ quả là tuyệt vời. Chúng ta hay những nước chậm tiến khác không dễ gì làm được nếu không muốn nói là không thể ( điều này lịch sử đã chứng minh ). Cũng vì sự khoan dung, cũng vì tinh thần anh hùng mã thượng mà nước Mỹ sẵn sàng cưu mang hàng triệu, chục triệu người tị nạn vì nhiều lý do khác nhau trên thế giới này. Những nạn nhân của độc tài, bất công, khủng bố, chiến tranh, đói nghèo, thiên tai, giới tính, tôn giáo… tất cả được nước Mỹ cưu mang và rồi họ cũng sẽ thành công dân Mỹ ( nếu họ muốn và cố gắng thi quốc tịch) và cũng đầy đủ cơ hội ngang bằng với nhau để phát triển vươn lên. Chao ôi  biết nói cảm ơn thế nào cho đủ đây hở “Uncle Sam”? Cái xứ sở này trở thành quê hương thứ hai của triệu, triệu người đến đây để thực hiện “Giấc mơ Mỹ”!

Ngày quốc khánh bọn choai choai mình trần cắm cờ Mỹ trên xe đạp chạy quanh quanh các con đường ven biển, có nhóm cùng hát vang quốc ca. Ngày quốc khánh moị người đổ ra biển tắm hoặc BBQ… hoặc đi chơi xa! Ngày quốc khánh Mỹ không có rừng khẩu hiệu lên gân, không có những bài diễn văn lòng thòng, đao to búa lớn… Ngày quốc khánh Mỹ không có lệnh bắt buộc người ta phải treo cờ hay hình ông kẹ nào cả! Ngày quốc khánh là cuả người dân, lòng yêu nước nó tự nhiên như hơi thở, như lẽ sống của cuộc đời. Cái xứ sở này, con người trên cái xứ sở này… thật tuyệt vời làm sao! càng ở lâu, càng đi nhiều  càng thấy biết bao nhiêu cái hay cái đẹp, càng thấy cần phải học hỏi thêm. Moị người ở đây dù là Phật giáo, dù là Công giáo, dù là Tin Lành… hay không tôn giáo đi nữa cũng đều có chung một lý tưởng tin vào cái chân – thiện -mỹ của cuộc đời!

Ngày tháng rong chơi trên xứ sở Cờ Hoa đã trở thành một phần đời và có lẽ sẽ gắn bó cho đến ngày cuối của cuộc đời. Ngày ngày cảm ơn trong bao tình huống khác nhau trong đời… có thể đôi khi chỉ là xã giao, khách sáo nhưng ít ra cũng có một đôi  lần trong đời nói lời cảm ơn xứ sở Cờ Hoa từ thâm sâu của lòng mình!

Steven Nguyễn

Ất Lăng thành, 2018

Share this post