Chuyện Anh Em Nhà Nó – Đỗ Ngà

Chuyện Anh Em Nhà Nó – Đỗ Ngà

Doanh nghiệp 100% nhà nước, doanh nghiệp có cổ phần nhà nước và doanh nghiệp bình phong là những thứ được gọi là đặc sản của nền kinh tế lai căng do ĐCS Tàu và Việt Nam triển khai. Đây và những cánh tay nối dài của ĐCS để kiếm tiền kiêm làm nhiệm vụ chính trị. Loại hình doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và loại doanh nghiệp cổ phần nhà nước là loại công khai, vì ai cũng biết nó thuộc quyền sở hữu của ĐCS. Còn với loại doanh nghiệp bình phong thì rõ ràng đấy là một doanh nghiệp đội lốt, vỏ tư nhân nhưng lõi nhà nước.

Năm 2017, trên mạng nổi lên một bản Thông báo từ ngày 13 tháng 5 năm 2015 có đóng dấu “tuyệt mật” của Tổng cục Tình Báo Bộ Công an gởi cho UBND thành phố Sài Gòn. Thông báo yêu cầu UBND Sài Gòn cho phép Công ty Cổ phần Nova Bắc nam 79 được tham gia vào cổ đông chiến lược của khách sạn Continental trên đường Đồng Khởi, Q1. Trong công văn này có nói rằng công ty Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 chính là công ty bình phong của Tổng Cục Tình Báo. Mà như ta biết công ty Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 về danh nghĩa là một công ty cô phần thuộc sở hữu tư nhân do Phan Văn Anh Vũ làm chủ, nhưng thực chất đằng thì sao? Đằng sau, nó lại được điều khiển bởi Tổng Cục Tình Báo (tức Tổng Cục 5). Tuy nhiên, đến năm 2016 ông Nguyễn Phú Trọng tham gia đảng bộ Công an, để thanh trừng phe cánh cũ của Trần Đại Quang thì ông ta đã cho dẹp bỏ 6 tổng cục của Bộ Công An trong đó có Tổng Cục Tình Báo và thế là ông ta cho khui ra cái bình phong ấy. Và nhờ đó, chúng ta mới biết tồn tại trong chế độ này có một loại doanh nghiệp như vậy.

Hiện nay có một số doanh nghiệp cổ phần không hề có cổ đông nhà nước, nhưng lại cực mạnh. Nó lớn nhanh như Thánh Gióng mà không ai có thể hiểu tại sao. Nó lộng hành từ tỉnh này đến tỉnh khác, nó đến đâu quan cấp tỉnh dâng đất cho nó đến đấy, thậm chí tỉnh còn ký ứng tiền cho nó thực hiện dự án. Những sai phạm động trời của nó chỉ khiến các quan tỉnh ấy bị kỷ luật, thậm chí truy tố nhưng nó thì vẫn trơ trơ chả ai dám đá động. Đấy chính là dấu hiệu của một doanh nghiệp bình phong. Vì sao nó lớn nhanh như thổi? Vì sao nó có sức mạnh vô biên? Vì đơn giản, nó đi đến đâu thì công văn đóng dấu “tuyệt mật” đi đến đó yêu cầu chính quyền tỉnh phải “tạo điều kiện”. Và tất nhiên những hành động “tạo điều kiện” đó là sai.

Như vậy qua đây chúng ta thấy, những doanh nghiệp bình phong là những doanh nghiệp trá hình. Và tất nhiên nó sẽ có lịch sử tài chính thiếu minh bạch. Khi bàn tay nhà nước thọc thì tất nhiên đó chẳng phải là việc đúng, cho nên hầu hết những công ty này đều dùng những trò gian lận tài chính để hợp thức hóa những động tác nhớp nhúa của chính quyền. Nếu những ông “bình phong” này làm ăn trong nước thì tất nhiên chả kiểm toán nào dám đụng đến nó. Bù lại, lợi dụng vỏ bọc phi chính trị, những CEO của công ty này sẽ làm nhiệm vụ chính trị khi ĐCS yêu cầu. Phan Văn Anh Vũ là một thượng tá công an tình báo chứ có phải dân thường đâu?!

Thực ra mẫu “công ty bình phong này” là bản sao từ mô hình của đàn anh Trung Cộng chứ chẳng phải là sản phẩm riêng của Việt Cộng. Ở Trung Cộng, những công ty bình phong nó còn vượt ra ngoài biên giới Trung Quốc và mang vỏ bọc phi chính trị để làm nhiệm vụ cho ĐCS Trung Quốc, đặc biệt là nhiệm vụ gián điệp. Huawei là một ví dụ, chính giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu làm một gián điệp. Tất nhiên trong Huawei có nhiều gián điệp khác nhưng chưa lộ. Như ta biết, năm 2018, tỷ phú Jack Ma- ông chủ của Alibaba cũng thừa nhận mình là đảng viên của ĐCS Trung Quốc.

Ở Việt Nam, những ông “bình phong” chỉ quậy phá trong nước. Chính nó làm cho thị trường quốc nội đảo lộn, chính nó cướp lấy cơ hội của các doanh nghiệp chân chính vv… nói chung nó phát triển rất nhanh và rất giàu nhưng chẳng giúp ích gì cho nền kinh tế đất nước, vì đơn giản nó không hề cạnh tranh mà chỉ có cướp lấy cơ hội của kẻ khác mà thôi. Ở tầm cao hơn thì những ông “bình phong” của Trung Cộng lại tung ra thế giới làm những nhiệm vụ chính trị bẩn thỉu. Và điều này Mỹ hiểu rõ hơn ai hết.

Ngày 20 tháng 5, trên tờ Bloomberg cho biết, Thượng Viện Mỹ đã phê chuẩn Đạo Luật S.945, cấm một số công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu trên các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ hoặc huy động vốn từ các nhà đầu tư Mỹ nếu không tuân thủ các tiêu chuẩn quản lý và kiểm toán của Mỹ. Đạo luật này quy định rằng, nếu một công ty không chứng minh được điều đó hoặc Ủy ban Giám sát kế toán công ty đại chúng (the Public Company Accounting Oversight Board-PCAOB), có trụ sở ở Washington, không thể tiếp cận để kiểm toán công ty này trong ba năm liên tục để xác định, liệu nó có nằm dưới sự kiểm soát của một chính phủ nước ngoài hay không, thì cổ phiếu của công ty đó sẽ bị cấm giao dịch trên các sàn chứng khoán của Mỹ.

Mà như ta biết, thị trường chứng khoán Mỹ là nơi huy động vốn mạnh nhất thế giới. Rõ ràng đây là đòn hiểm mà Mỹ muốn nhắm vào các “bình phong” của Trung Cộng. Việc làm này như là hành động cắt vòi con bạch tuộc Trung Cộng vậy. Song song với việc này, thì hiện nay Mỹ cũng đang cho các công ty của mình rút ra khỏi Đại Lục. Đây chính là cú ra đòn thứ 2, lần này nhắm vào thân con bạch tuộc.

Có thể nói, Mỹ không lạ gì thứ nền kinh tế quái thai kiểu Tàu-Việt Cộng ấy. Chính Mỹ đang phải vất vả chặn đứng con bạch tuộc Trung Cộng ngay trên nước họ thì làm sao họ lại dời các công ty của họ từ Tàu sang Việt Nam được? Thực ra, nếu Việt Nam từ bỏ mô hình kinh tế Tàu để chuyển hoàn toàn sang nền kinh tế thị trường đúng nghĩa, thì đất nước đã đón luồng đầu tư của Mỹ rút đi khỏi Trung Cộng rồi. Biết làm sao được bây giờ? Tầm CS đến thế thì dân phải gánh thôi, ai bảo chấp nhận nó lãnh đạo?!

Share this post