Chuyện Bên Lề Ở Prague – Phạm Hữu Phước

Chuyện Bên Lề Ở Prague – Phạm Hữu Phước

1. Đồng bào.

Tháng 10 năm 2008, thấy có một quảng cáo nhỏ trên báo Australian Doctor về một workshop dành cho bác sĩ ở ngoại ô thành phố Prague, tôi ghi danh ngay. Thật ra tôi vốn lười không muốn học thêm gì mấy, nhưng nghĩ đây là một dịp tốt để tôi có thể đi thăm một thành phố mà nhiều người cho là một trong những thành phố đẹp của Âu Châu, nên tôi sốt sắng ghi tên tham dự.

Một buổi chiều tôi và bà xã đang ngồi nói chuyện vu vơ ở sân ga trong lúc đang đợi chuyến xe lửa trở về khách sạn, bỗng dưng tôi nghe một giọng miền Bắc từ sau lưng:

– Hai bác là người Việt Nam à?

Tôi quay lại và nhận ra người vừa nói: Một người hơi gầy, cao, vẻ mặt khắc khổ, khoảng 30-35 tuổi gì đó. Tôi nói:

– Dạ, tụi tui là người Việt đây.

– Thế hai bác ở đâu tới?

– Bọn này ở Úc, đi chơi thôi. Còn anh ở đây à?

– Dạ không. Cháu lao động ở Ba Lan, có người bạn ở Tiệp nhắn qua chơi mấy hôm, giờ đang chờ xe về lại Ba Lan.

– Anh lao động ở Ba Lan có cực lắm không?

– Đi lao động là cực rồi. Mình làm đủ mọi chuyện chân tay. Chuyện người ta chê thì mình làm. Dù sao ở đây cũng có chuyện để làm, chứ ở quê có muốn làm cũng không có chuyện.

– Anh qua Ba Lan được bao lâu rồi?

– Dạ, được 3 năm.

– Anh có về quê thăm nhà lần nào chưa?

– Tiền đâu mà về bác? Phải trả nợ cho người ta đưa mình qua. Vả lại, cháu cũng muốn dành dụm ít tiền gởi cho các cụ làm cái nhà ở quê. Nhà bệ rạc quá rồi.

Tự dưng tôi thấy xúc động trong lòng và thương cảm anh quá chừng. Tôi nghĩ đến tình cảnh côi cút một mình của anh nơi xứ lạ, chắc chắn anh đã có lúc nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ bạn bè, và hằng trăm cái nhớ khác…. Người Việt Nam thật có hiếu với bố mẹ. Anh tha phương cầu thực, làm việc tay chân cực nhọc, nhưng không màng đến sự sung sướng riêng cho bản thân, chỉ muốn có ít tiền để “các cụ làm cái nhà”. Tôi nói đùa:

– Còn để lấy vợ nữa chứ!

– Dạ chuyện ấy cháu đâu dám nghĩ tới. Còn gian nan lắm hai bác à.

Lúc ấy chuyến tàu vừa sịch tới. Tôi siết chặt tay anh:

– Chúc anh mạnh khỏe và nhiều may mắn.

– Dạ thôi. Hai bác đi bình an.

Tôi quyến luyến nhìn anh như nhìn một người đã quen lâu lắm. Trong con người khắc khổ ấy là cả một trời cá tính Việt Nam: Chịu đựng, quên mình, mến đồng hương và rất có hiếu với bố mẹ.

Đồng bào của tôi là đây.

2. Đồng chí.

Tôi và bà xã đi lơ ngơ, vừa đi vừa nhìn bản đồ cầm tay vì đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Prague.

Chợt có một nhóm người vừa vượt qua mặt. Họ nói tiếng Việt, giọng Bắc. Trong nhóm có một anh có vẻ rành thành phố này lắm vì vừa đi anh vừa chỉ trỏ và giải thích cho những người khác trong nhóm.

Thấy đồng hương, tôi buột miệng hỏi một câu thật thừa:

– Các anh là người Việt Nam à?

Chỉ có anh đang giải thích chỉ trỏ là dừng lại. Mấy người kia cứ tiếp tục đi.

– Thế anh ở đâu đến?

– Bọn này ở Úc, qua đây chơi thôi.

Chợt có tiếng gọi của một người trong nhóm đi trước:

– Đi đi, đồng chí. Đừng mất thì giờ nữa!

– Dạ, thủ trưởng.

Anh nhìn chúng tôi mỉm cười rồi rảo bước cho kịp nhóm người kia.

Tôi chợt nghĩ: “Đồng chí” có khác.

Tôi còn nhớ lúc nhỏ có đọc quyển “Tâm Hồn Cao Thượng” do một một nhà giáo dịch từ quyển “The heart of a boy” của nhà văn nổi tiếng người Ý Admond de Amicis. Trong đó, có đoạn người con hỏi bố “tình quê hương là gì?”. Người cha không trả lời trực tiếp câu hỏi của con mà chỉ nói: “Con à, khi nào con lớn lên, đi đến một xứ lạ rồi bất chợt nghe người nào đó nói tiếng của nước mình, con sẽ hiểu tình quê hương là gì”.

Tôi đã nghe tiếng nói của quê hương mình trên đất lạ.

Nhưng tiếng “ĐỒNG BÀO” vẫn tha thiết, lắng đọng trong tôi nhiều xúc cảm hơn là tiếng “ĐỒNG CHÍ”.

Phạm Hữu Phước

__._,_.___

Share this post