Chuyện Con Heo – Du Uyên

Mỗi năm đi qua, con người ta thường ngồi lại tiếc nuối những kế hoạch họ chưa làm được trong năm cũ (có khi những kế hoạch năm cũ đó được tạo nên từ những năm cũ hơn). Bởi vậy, cư dân mạng mới có một châm ngôn như vầy: Mục tiêu của tôi cho năm 2019 là hoàn thành các mục tiêu tôi đã đặt ra từ năm 2018, mà tôi chưa hoàn tất trong năm 2017 vì… lỡ không thực hiện như lời hứa vào năm 2016 về những gì mà tôi đã lập kế hoạch năm 2015 và gầy dựng ý tưởng từ 2014, lấy từ những suy nghĩ hồi 2013… (cứ thế mà hối tiếc đến vô tận)…

Dĩ nhiên, cái gì cũng có ngoại lệ. Bên cạnh những người “đau khổ” với những tiếc nuối triền miên thì cũng có người thành công vang dội hoặc những người mang con tim mạnh mẽ, hờ hững với mọi trào lưu của thế gian. Sống cũng hơi lâu năm, nhưng tôi vẫn chưa hiểu rõ mình thật sự cần đeo đuổi mục tiêu gì cho cuộc đời mình (ngoài sở thích và ước mơ luôn được ăn ngon mặc đẹp). Mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm qua đi với tôi là vô vàn điều mới mẻ. Tôi tò mò với cuộc sống, của mình lẫn của người và vật khác (nói chung là nhiều chuyện). Nên, trong lúc người ta tiếc nuối hoặc ăn mừng một năm cũ đầy sóng gió thì tôi bận ngồi tự hỏi không biết năm sau là năm con gì, tại sao là con đó? Và tôi có… ăn nó được không. Vì trong 12 con giáp, trừ con rồng không có thực (hoặc đã bị ăn sạch) ra thì hình như con người ta đã cho vào Menu hết 11 con còn lại….

Theo tôi… google thì có khá nhiều nước Châu Á sử dụng 12 con giáp để chỉ tuổi, chỉ năm. Ví dụ như Trung Cộng, Việt Nam, Ấn Ðộ, Thái Lan, Nhật Bản, Bắc Hàn, Nam Hàn, Cam Bốt, Tân Gia Ba… Về căn bản thì vẫn giống nhau, nhưng ở các nước sẽ có biến đổi một chút về loài vật trong 12 con giáp này, ví dụ như nếu ở Việt Nam thì: Tí (chuột), Sửu (trâu), Dần (cọp), Mẹo (mèo), Thìn (rồng), Tỵ (rắn), Ngọ (ngựa), Mùi (dê), Thân (khỉ), Dậu (gà), Tuất (chó), Hợi (heo); thì ở Cam Bốt không lấy Tí mở đầu mà lấy Sửu, Thái Lan lại lấy Tỵ mở đầu. Dần ở Ấn Ðộ được hiểu là sư tử chứ không phải là cọp, Dậu ở Ấn Ðộ được hiểu là con chim Kim Sa chứ không phải là con gà, Sửu ở Nhật là con bò, không phải con trâu, mùi ở Nhật là con cừu. Mão ở Trung Quốc, Nhật và nhiều nước khác hiểu là con thỏ chứ không phải là con mèo như ở Việt Nam… Bên cạnh sự khác nhau về định nghĩa con giáp, do đặc thù văn hóa, quan niệm về 12 con giáp của các nước cũng có những khác biệt cực kỳ thú vị. Ðôi khi là khác nhau hoàn toàn. Trong khi các nước Á Ðông còn nặng nề và theo đuổi khái niệm 12 con giáp, thì ở Phương Tây, có một loại chiêm tinh học được sắp xếp theo ngày sinh và có vẻ như khoa học hơn, được những người trẻ ở Á Ðông những năm gần đây quan tâm và ủng hộ. Nó là 12 cung hoàng đạo.

Thế mới biết, bất kể Ðông hay Tây, thì bên cạnh những thứ có thể chứng minh đều tồn tại những lý thuyết mang hơi hướng tâm linh, không thể chứng minh bằng các học thuyết. Mặc dầu nhiều nhà khoa học hiện đại xem chiêm tinh học, Tử Vi, Phong Thủy là trò mê tín dị đoan, nhưng “những trò mê tín” này vẫn giữ vị trí trọng yếu trong nghiên cứu về “số phận đời người” của Phương Tây lẫn Phương Ðông, vẫn tồn tại ở ngay cả những nước mà tại đó chiêm tinh học bị cấm. Tuy nhiên, dẫu là Ðông hay Tây, dẫu là nền văn hóa nào, khái niệm chiêm tinh học, Phong Thủy ra sao thì có một điểm chung rất lớn ở hầu hết các nước, linh vật cho năm 2019 ở Việt Nam- năm Kỷ Hợi – con heo, đều có số phận và lịch sử “bi thảm” như nhau…

Trong khi con người ta thường nói với nhau là mỗi con người sanh ra là để được yêu, thì con heo, mặc dầu được coi là biểu tượng cho sự phú quý, giàu có trong Phong thủy; là biểu tượng cho sự đầm ấm; là con vật mang ký ức tuổi thơ mang tên những “ống heo” tiết kiệm tiền… Thì phần lớn các con heo sanh ra đều có thể được “người lớn” trong “dòng tộc” dạy là lớn chậm thôi kẻo được/bị… ăn (ngay cả khi chúng là heo rừng, heo biển hay là… chim heo). Trừ các nhóm người theo đạo Hồi xem con heo là loài vật dơ bẩn, không được có trong thực đơn (trừ khi không có gì để ăn ngoài thịt heo), hoặc những người ăn chay trường, xem việc giết một con vật nào đó ăn là tội lỗi, thì ở nhiều nơi khác, không biết từ bao giờ, heo trở thành loài dẫn đầu trong việc cung cấp thịt cho các bữa ăn hàng ngày của hàng tỷ người trên thế giới. Theo thống kê Bộ Nông nghiệp Mỹ cuối năm 2018, dẫn đầu trong danh sách “trả thù” của loài heo ở địa cầu là Trung Quốc với số lượng sản xuất đạt 54.65 triệu tấn năm 2018, chiếm 48.2% sản lượng thịt heo thế giới. Ðứng thứ 2 là EU, chiếm 21% sản lượng thịt heo thế giới. Mỹ đứng thứ 3 với sản lượng chiếm 11%. Brazil là nhà sản xuất thịt heo lớn thứ tư thế giới, theo sau là Nga và Việt Nam. Sản lượng thịt heo của Việt Nam ước tính trong năm 2018 là 2.8 triệu tấn. Tính ra, mỗi ngày có hàng trăm triệu nạn nhân heo bị cắt tiết/chích điện ở khắp mọi ngóc ngách trên bản đồ thế giới…

Ở đâu tôi không rành, riêng Việt Nam thôi (đất nước đứng thứ 6 trên bản đồ “trả thù” của loài heo, nếu có), bên cạnh các món được chế từ thịt heo nổi tiếng khắp thế giới như cơm tấm, bánh mì, bún thịt nướng, bánh da… lợn, gỏi lỗ tai heo, thịt heo ngâm nước mắm, chả lỗ tai heo mộc nhĩ… (nghĩ tới mà… thèm) thì khi nhắc đến Tết, khi người ta nghĩ đến những bữa nhậu tất niên/tân niên, những mâm cơm sum họp/cúng kiếng, đưa rước “ông bà” đầy ụ, ngan ngán… Cũng là lúc, những con heo bắt đầu bị “sát hại” hàng loạt. Dẫu có khác biệt bởi văn hoá, đặc điểm khí hậu, khẩu vị khác nhau giữa ba miền Bắc – Trung – Nam thì thịt heo vẫn là thứ được chọn nhiều nhất trong các mâm cơm Tết (lẫn không Tết). Ví dụ như, khi miền Bắc rực rỡ màu hồng đậm đà của các cành hoa đào, con người mặc hai ba lớp, co ro trong tiết lạnh thì mâm cơm Tết sẽ có với các món như bánh chưng, giò lụa, dưa hành, nem rán, canh măng chân giò, thịt đông… Còn ngày Tết ở miền Trung tuy dân dã với trời mưa lai rai nhưng vẫn có các món đại diện như dưa món, nem chua, tré, thịt dầm… Hay mâm cúng miền Nam dẫu mộc mạc cỡ nào thì cũng có mấy món “mỡ màng” như nồi thịt kho tàu, khổ qua dồn thịt, bánh tét, tôm khô củ kiệu, heo quay bánh hỏi, lạp xưởng… Và truyền thống này có từ ngày xửa ngày xưa chứ không phải bây giờ. Nói một cách khác, người Việt và loài heo là “kẻ thù” truyền kiếp! Tính ra, trong tất cả các mùi đặc trưng của Tết truyền thống Việt Nam, chúng ta quên nhắc một loại mùi quen thuộc, đó là mùi… con heo!

Bởi vậy, khi con người quây quần bên các mâm cơm (hoặc mâm nhậu), vui vẻ chè chén chúc tụng nhau năm mới tốt lành thì trong các chuồng heo, có hàng trăm triệu con đang lên kế hoạch bỏ ăn hoặc bỏ… trốn để thoát kiếp nạn bị làm thịt. Cũng có thể, đã có rất nhiều con heo “phản động”, bắt đầu liên lạc, bàn bạc để tạo ra một cuộc… vùng lên “kháng chiến” chống… người. Bạn đừng nghĩ tôi đang hoang tưởng, theo nhiều nghiên cứu của các trường đại học và các nhà khoa học tại Mỹ thì heo thông minh và nhiều cảm xúc hơn nhiều loài vật khác, ngay cả chó và tinh tinh. Chính vì thế, dẫu là loài bị giết lấy thịt hàng đầu thế giới nhưng hình như không ai nghĩ đến việc nuôi heo lấy… sữa như cách người ta đối xử với bò. Trong khi có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh các cơ quan trong cơ thể con người giống với heo như thế nào… Từ 1980, các nhà khoa học đã manh nha tìm cách “nuôi” các bộ phận con người trên cơ thể heo để tìm cách “đột phá” trong y học. Khi tôi đem chuyện sữa heo này lên một trang chăn nuôi thảo luận, thì có một bác “nông dân” nước ngoài trả lời thế này: Khi heo nái đang cho con bú, chúng rất hung dữ. Chúng không ngoan ngoãn như bò. Chúng thông minh, lém lỉnh, nghi hoặc và hoang tưởng. Chúng không thích bạn xen vào việc của chúng…

Có lẽ ý thức được sự “thông minh” của loài heo mà nhiều năm gần đây, các thương lái, nông dân nuôi heo lấy thịt bán ở Việt Nam (và nhiều nước khác, dẫn đầu là Trung Quốc) đã tiêm thuốc an thần, cho heo ăn các loại thuốc tăng trọng nhanh chóng để heo mau bự, mau trở nên đủ ký để làm thịt, bán nhanh nhất có thể cho người tiêu dùng. Vì vậy mà không biết từ bao giờ, số heo còn tồn dư thuốc an thần, thuốc tăng trưởng trở nên quen thuộc trên mặt báo. Nếu suy nghĩ “nông cạn” thì người ta có thể nghĩ con người hạ độc nhau, nhưng nếu “chu đáo” một chút thì bạn sẽ hiểu “nỗi khổ” của người nuôi heo. Có thể họ làm như vậy với ước mong bọn heo không có đủ thời gian lớn, không kịp “chín chắn” mà đoàn kết với nhau, đi “phản động”, chống lại con người… Việc này cũng giống như cách người ta ra luật An Ninh Mạng (animal) để tiêm thuốc an thần, thuốc độc, thuốc tăng trưởng vào một thế hệ đang bắt đầu muốn suy nghĩ khác biệt… Bên cạnh đó, có một số người chọn cách sống “hòa bình” để “xoa dịu” sự tức giận của loài heo, ví dụ như nhiều người ở Việt Nam lẫn thế giới đã nuôi heo thành thú cưng, chăm sóc và yêu thương chúng như những con chó, con mèo (tôi không chắc bên cạnh việc nuôi heo, họ có ăn thịt heo hay không). Trên mạng xã hội, báo chí đã có rất nhiều chú heo nổi tiếng thông qua câu chuyện được những người chủ kể lại. Ví dụ như câu chuyện của chú heo dũng cảm dưới đây, tôi “lượm” được ở trong group nước ngoài:

“Một người đàn ông bị hư xe khi đang lái qua một khu nông trại. Anh ta đi bộ đến trang trại gần đó để gọi nhờ điện thoại. Trên đường đi, anh ta nhìn thấy một con heo có ba chân giả và một chân thật. Ðiều kỳ lạ nhất anh từng chứng kiến. Vì thế, anh ta đến nhà và nói chuyện với người nông dân, người cho anh ta gọi nhờ điện thoại. Trong khi chờ xe kéo đến, anh hỏi người nông dân: “Con heo què ngoài kia là sao vậy?”

Người nông dân nói: “Nó từng cứu mạng con gái tôi. Con bé rơi xuống một cái giếng và nó chạy đến báo với chúng tôi như con chó Lassie (một chú chó trong tiểu thuyết)….”

Người đàn ông nói, “Wow, thật tốt quá. Vậy thì tại sao nó lại có chân giả?”

Người nông dân: “Con heo đó cũng từng cứu con trai tôi. Thằng bé ngốc nghếch lôi một chiếc máy kéo và cuối cùng bị kẹt bên dưới; con heo thông minh này ngay lập tức đào đường hầm cho thằng bé chui ra!”

Người đàn ông nói: “Tôi khó mà tin được điều này… nhưng thực sự, ông vẫn chưa nói cho tôi biết, nó bị mất mấy cái chân như thế nào và tại sao chúng lại được thay bằng chân giả?

Người nông dân thở dài, “Chà… với một con heo hiếm có như vậy, bạn không thể ăn hết ngay một lúc được!”

Du Uyên

Share this post