Chuyện Đồi Sim – Vưu Văn Tâm

Chuyện Đồi Sim – Vưu Văn Tâm

Chàng thanh niên tuổi ngoài đôi mươi rời làng quê với mảnh bằng tú tài Pháp trong tay. Chàng nhận dạy kèm cho các cô cậu con ông bà Tham Kỳ trên tỉnh. Cô gái bé bỏng tuổi vừa lên tám có mối cảm tình đặc biệt với vị gia sư “cao ráo, làm thơ hay”. Em chăm sóc cho thầy bữa cơm, chén nước và lén mang áo thầy đi giặt trong lúc thầy đang ngon giấc trưa hè. Cái cảm tình đơn sơ ấy đã bén rễ trong lần cả hai lên rừng hái sim. Trái sim ngọt lịm như tình em trao. Đồi sim tím ngắt một màu, môi em tím đỏ và má em cũng đỏ tím một màu sim.

Đất nước lâm nguy, thất phu đều hữu trách. Mặc cho ông bà Tham ngăn cản, chí làm trai quyết lòng ra đi báo đáp ơn nhà, nợ nước. Tiễn chàng đi xa, em ra tận đầu làng và lặng lẽ đứng nhìn theo. Chàng bước đi và nhìn lại, em vẫn còn đứng đó, giơ bàn tay bé xíu như chiếc lá sim vẫy vẫy chào.

Biết bao đám dạm ngõ cầu hôn, nhưng em vẫn một lòng chờ đợi. Chín năm sau, chàng trở về chốn cũ tìm lại người xưa. Biết được chuyện tình yêu đôi lứa, ông bà Tham đứng ra tác hợp cho đôi trẻ thành thân. Cái đám cưới thật đơn sơ diễn ra mặc cho bao lời dị nghị, “không môn đăng hộ đối”. Cô dâu không đòi may áo mới, chú rể trong bộ quân phục đẫm mùi mồ hôi, đôi giày đinh còn hằn vết bùn đen. Nàng nghĩ rằng, khi yêu thương nhau thì cái nghĩa, cái tình là hơn cả. Sính lễ hay áo quần chỉ là vật ngoài thân.


Hai tuần nghỉ phép trôi đi vội vã, hạnh phúc của đôi vợ chồng son ngắn ngủi như buổi chiều thu muộn. Chàng phải lên đường trở về quân ngũ. Chàng bước chân đi rồi ngoảnh lại nhìn, người vợ mới cưới đứng lặng lẽ nơi đầu thôn. Ngày trước chỉ là một nổi buồn đơn sơ, man mác nhưng lần này tâm tư quyến luyến ngập hồn trai. Người xưa có câu “cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi”. Giữa thời chiến chinh ly loạn, có mấy người ra đi mà được trở về. Chạnh lòng, chàng thấy thương cảm vô cùng người vợ bé bỏng nơi làng quê Thanh Hóa.

Ba tháng sau, chàng nhận được tin dữ từ chốn quê nhà. Em giặt áo ngoài sông và bị trượt chân chết đuối. Con nước lớn đã mang em đi và để lại cõi đời này một nổi sầu thảm không nguôi. Người em gái bé nhỏ, xinh xinh, với đôi mắt to, tròn và đen lay láy đã từ giã cuộc đời này khi tóc hãy còn xanh, khi tuổi đời mới vừa mười bảy. Em ra đi mà không nói lời từ biệt và cũng không còn dịp để gặp lại người chồng “độc đáo”. Chiếc bình hoa ngày cưới giờ đây được dùng làm bình huơng đặt trước mộ nàng!

Ngày xưa đèn khuya bóng nhỏ, nàng vá cho chồng tấm áo sờn vai. Giờ đây, trên bước đường hành quân gian khổ, chàng có dịp đi qua những đồi sim dài trong chiều đi không dứt. Màu tím hoa sim, tím cả chiều hoang biền biệt. Em đã đi xa để chiều hoang tím, tím thêm màu da diết.

Bài thơ “Màu Tím Hoa Sim” của thi sĩ Hữu Loan đã ra đời trong hoàn cảnh bi thương ấy, người chiến binh nhìn chiếc áo vá vai mà nhớ thương, mà tiếc nuối ..

Áo anh sứt chỉ đường tà
Vợ anh mất sớm, mẹ già chưa khâu

Bài thơ được yêu chuộng qua nhiều thế hệ và được phổ nhạc bởi các nhạc sĩ danh tiếng như Phạm Duy, Anh Bằng, Dzũng Chinh, Thu Hồ, v.v..

Share this post