Chuyện Giàu, Nghèo – lltran

Chuyện Giàu, Nghèo – lltran

(TVVN.ORG) Giàu nghèo là một đề tài cũ xì cũ mốc. Thời đại nào cũng có người giàu kẻ nghèo và con người thường bàn tán về giàu /nghèo. Người nghèo nhìn ngó cái giàu với sự thèm muốn, ước ao, như cử tri đi bầu tổng thống năm nay mê tít cái giàu của tỷ phú chém gió ngang ngạnh. Hẳn họ mơ ước chuyện tỷ phú kiếm tiền giùm hoặc mở hầu bao giúp mình được sung túc như thế? Người giàu có ngắm nghía cái nghèo với sự ái ngại?

Giàu hay nghèo tất nhiên là chuyện tương đối, tùy theo đời sống chung quanh và sự cảm nhận, con người tự xếp hạng mình giàu hay nghèo; đông đảo nhất là nhóm người tự xếp hạng “trung lưu”. Chẳng thế mà báo chí bàn tán về bài tường trình của tổ chức Hill ASEAN, chuyên nghiên cứu về đời sống và con người trong khu vực ASEAN Hakuhodo. Họ tổ chức một cuộc thẩm định tại 5 quốc gia, phỏng vấn 500 người trong tuổi 20-59 trong mọi tầng lớp ở mỗi quốc gia, cả thảy 2,500 người.

Kết quả cho thấy dân Việt ta là những người vô cùng “lạc quan”, bất kể mức lợi tức, chỉ 2% tự nhận mình ‘nghèo’, 2% nghĩ mình ‘thượng lưu’ và 96% thì cho rằng ta “trung lưu”. Đây là một hình ảnh toàn mỹ của một lãnh thổ khi đa số cư dân thường thường bậc trung, khoảng cách giàu nghèo không quá rõ rệt! Nhưng thực tế thì khác xa, xa lắm.

Theo Hill ASEAN, lợi tức của tầng lớp ‘trung lưu’ là 3.000-15.000 Mỹ Kim/năm, và số người Việt có mức lợi tức ấy chiếm 50% dân số. Nôm na là sự khác biệt giữa [cái] nhìn, 50%,và [cái] nhận, 96%, của người Việt là 46%! Trong khi tại các quốc gia láng giềng, sự khác biệt ấy thấp hơn: Tân Gia Ba: 45% – 85% (40%); Thái Lan: 72% – 80% (8%); Mã Lai: 56% – 72% (16%); và Nam Dương cũng tương tự, 56% – 72% hay 16%.

Các con số thống kê kể trên cho thấy một vài sự kiện, người Việt ta không thích nhận mình nghèo trong khi người Thái, người Mã thì thản nhiên hơn? Có thể sự chấp nhận cái nghèo, cái khổ khiến con người sống bình yên hơn? Và ở những nơi ấy, tỷ lệ tội ác thấp hơn?

Các nhà xã hội tha hồ nghiền ngẫm các con số thống kê kể trên mà tiếp tục đoán già đoán non về đời sống và [tâm tình] con người sinh sống trong vùng Đông Nam Á. Riêng với cư dân Huê Kỳ thì họ thực tế hơn, hỏi han phỏng vấn thì cứ hỏi nhưng vẫn tỉ mỉ làm các cuộc thống kê khác, thống kê về thương mại, phân tích giá cả những sản phẩm buôn bán tại các địa phương giàu nghèo mà… phăng ra manh mối!

Một trong các bài nghiên cứu thị trường nặng ký ấy đến từ Trường Thương Mại của Đại Học Michigan, University of Michigan’s Ross School of Business. Các chuyên viên này phân tích số lượng tiêu thụ giấy vệ sinh của 100,000 nóc gia trong suốt 7 năm trường, nghĩa là họ mua loại giấy vệ sinh nào, giá cả ra sao, nhà cửa ở đâu, lương bổng cỡ nào… (zip code là chuỗi số phân định khu xóm, xóm nghèo, khu giàu dựa trên giá cả nhà cửa).

Kết quả cho thấy rằng những gia đình nghèo lại mắc cái eo, ít ra là cái eo khi mua giấy vệ sinh để dùng: Như thế này, bạn ạ: Một gói 36 cuốn giấy vệ sinh 2 lớp tốn khoảng 15 Mỹ Kim, nhưng khi mua từng cuộn cùng loại, giá cả lên đến 1 Mỹ Kim/cuộn! Tạm hiểu là vì chỉ có 1 Mỹ Kim để tiêu xài nên người nghèo đành mua giấy vệ sinh với giá gấp đôi, gấp ba! Thí dụ này có thể áp dụng để phân tích việc mua bán các sản phẩm khác, sữa, thức ăn, xà bông… Ngoài ra vì không thể mua nhiều dự trữ, nên nhà nghèo thường phải đi chợ thường xuyên hơn và họ mua các món cần thiết. Điều này cũng có nghĩa là họ không thể chờ đến dịp giảm giá, sales, để tiết kiệm. Khoảng 28% các gia đình với lợi tức thấp (dưới $20,000/năm) mua giấy vệ sinh lúc giảm giá so với 40% gia đình khá giả (lợi tức cỡ $100,000/năm). Lý do? Ít tiền nên họ không thể mua một lượng giấy lớn và khi mua lẻ thì giá cả thường cao hơn so với nóc gia khá giả, có thể mua một lượng lớn với giá rẻ hơn.

Các gia đình nghèo ấy tiết kiệm bằng cách khác: Họ mua các loại giấy vệ sinh rẻ tiền hơn.

Khi nào thì các gia đình nghèo mua sắm? Tuần lễ đầu tiên mỗi tháng lúc họ lãnh lương hoặc nhận trợ cấp, và có thể mua các món giảm giá trong khi các gia đình khá giả mua sắm đều đặn trong suốt tháng, khi nào giảm giá thì mua và mua để dành! Điều này có nghĩa là người nghèo cũng tính toán khi chi tiêu, cũng tiết kiệm nhưng chỉ tiết kiệm khi có thể.

Khi được hỏi lý do tại sao phân tích cách mua bán giấy vệ sinh thì Giáo Sư Yesim Orhun và sinh viên Cao Học Mike Palazzolo trả lời rằng giấy vệ sinh là sản phẩm cần thiết cho mọi người, ai cũng dùng và dùng ở một mức lượng nhất định, ít trồi sụt thay đổi. Giấy vệ sinh là một sản phẩm không bị hư thối, có thể mua để dự trữ lâu ngày và cửa hàng thương mại thường mang ra bán giảm giá.

Một bài tường trình khác, phân tích các khía cạnh giàu nghèo qua cơ hội thăng tiến. Từ lâu, Hoa Kỳ được xem như một vùng đất của cơ hội nơi bất cứ ai cũng có thể thành công bất kể gốc gác gia cảnh. Mọi người đều có cơ hội thành công nếu bền chí và cố gắng! Nhưng mới đây, bản tường trình của trung tâm nghiên cứu về sự cùng khổ và bất công tại Đại Học Stamford, Stanford University’s Center on Poverty and Inequality, cho thấy danh xưng nọ không hẳn là sự thật.

Bài tường trình thẩm định mức nghèo khó, sự khác biệt trong mức lợi tức, sự di chuyển vì kinh tế và mức thất nghiệp tại 10 quốc gia giàu có của thế giới nơi có các chương trình trợ giúp xã hội. Các chuyên viên đưa ra một số sự kiện khá ngạc nhiên: Yếu tố “con vua” [sinh trưởng từ một gia đình giàu có] rất quan trọng tại Huê Kỳ, có ảnh hưởng sâu đậm hơn so với các nơi khác. Yếu tố này hoàn toàn do may mắn, con người chẳng mấy ai được lựa chọn, có tên nôm na là “birth lottery”. Xem ra những người xuất thân từ gia đình khá giả có nhiều cơ hội để thành công hơn so với sinh viên nghèo. Ông Bill Clinton và Barack Obama là những trường hợp ngoại lệ so với gia tộc Bush, gia tộc Kennedy hay gia tộc Trump, con cháu các gia tộc này giữ các vai trò quan trọng trên chính trường cũng như các kỹ nghệ buôn bán nên họ tiếp tục giàu có.

Ngoài cơ hội thành công, Huê Kỳ đứng hạng chót trên bảng phong thần 10 quốc gia cũng vì mức thất nghiệp của cư dân trong lứa tuổi “lao động”, 25-54 tuổi. Bảng phong thần ấy xếp hạng từ 1-10: Phần Lan (Finland) đứng đầu; Na Uy (2) (Norway); Úc (3); Gia Nã Đại (4); Đức; Pháp; Anh; Ý; Tây Ban Nha và Huê Kỳ (10). Như thế, Bắc Âu là thiên đàng hạ giới trong khi các quốc gia Liên Âu đứng lưng chừng, Canada rửa mặt cho Bắc Mỹ và Úc cầm cờ dẫn đầu cho “miệt dưới”.

Bài tường của Đại Học Stanford kết luận rằng Huê Kỳ xếp hạng bét vì sự khác biệt quá lớn giữa tài sản của người giàu và người nghèo; ngoài ra, các chương trình trợ cấp nhằm giúp đỡ người nghèo không mấy hiệu quả, chỉ cung cấp khoảng một nửa mức cần thiết. Và sự trợ giúp kia thua xa mức trợ giúp tại các quốc gia khác.

Quái lạ, theo mấy chuyên viên nghiên cứu nọ, Huê Kỳ chẳng mấy hấp dẫn mà tại sao bá tánh cứ một hai liều chết để đến đất hứa?

Xuất xứ: http://www.tvvn.org/forums/threads/chuy%E1%BB%87n-gi%C3%A0u-ngh%C3%A8o.73823/

Share this post