Chuyện Kỳ Thị – Từ Thức

Chuyện Kỳ Thị – Từ Thức

Chuyện xẩy ra khi tôi còn trẻ, nghĩa là chuyện cổ tích.

Chạy xe trên xa lộ Paris-Caen. Một chiếc xe từ đằng sau, vượt ẩu, khi mình đã chạy vận tốc tối đa. Rồi ngoằn ngoèo trước mặt, như rắn say rượu. Bực mình, tôi cằn nhằn:

– Cái thằng đen này, chơi trò gì vậy?

Hai đứa con gái ngồi đằng sau. Cô lớn, 12, 13 tuổi gì đó, phản kháng:

Mais ça n’a rien à voir avec sa couleur de peau! (Chuyện đó không liên hệ gì tới mầu da của anh ta!)

Con nít sống ở ngoại quốc, khi cần nói cái gì nhanh, hơi phức tạp, đều dùng tiếng địa phương. Câu đối đáp tiếp theo bằng tiếng Pháp, cho lẹ.

Bác tài hơi ngượng, chợt nhớ ở Âu châu, con nít được dạy từ nhỏ, kỳ thị chủng tộc là một điều cấm kỵ, một thói xấu. Người ta nhìn nhận dễ dàng những tính xấu, trừ thói kỳ thị.

Thay vì nhận lỗi, nhưng một ông bố An Nam không thể xin lỗi, bèn chống chế:

– Đùa một chút, không được à?

Con nhỏ nghiêm trang như một bà cụ:

– Có những chuyện không đùa được!

Ông bố thấm đòn, cô ái nữ thứ hai bồi thêm:

– Et c’est même pas drôle. (và câu đùa cũng chẳng có gì vui)

Nhờ con cái dạy bảo, từ đó ông bố An Nam bớt kỳ thị, bớt ngạo nghễ, và bớt nguỵ biện đôi chút.

BẤT ĐỒNG VĂN HOÁ

Nhớ chuyện cũ, tôi nói với vài người bạn đồng hương: Người ta có quyền phản đối chuyện cảnh sát đè cổ George Floyd tới chết, bởi vì “Lives matter”, cũng như các bạn có quyền phản đối, đả kích những kẻ lợi dụng cơ hội để đập phá, ăn cướp.

Cả hai đều là những chuyện xấu.

Một bên làm mất thanh danh của cảnh sát, một bên làm mất thanh danh của những người biểu tình ôn hoà. Và đe doạ tính mạng, tài sản của người khác.

Ăn cướp là ăn cướp, không thể nhân danh cái gì để bào chữa cho hành động đốt phá, trộm cướp. Càng không thể chấp nhận được, khi những người biểu tình giật đổ tượng đài, muốn viết lại lịch sử.

Nhưng coi chừng.

Lên án bạo hành, bất lương là một chuyện, gọi người khác là “mọi, là bọn đen, nhọ, khỉ”, kèm theo đủ mọi tính từ tục tĩu, khinh miệt, đầy dẫy trên mạng xã hội, là chuyện khác.

Thứ nhất: Không ai chịu trách nhiệm về chuyện mình sinh ra đen hay đỏ.

Thứ hai: Chúng ta hơn ai để khinh miệt? Người da đen ít nhất cũng đứng hàng đầu về nhạc, thể thao, và… chuyện tranh đấu cho quyền của họ. Nếu người Việt cũng quyết liệt tranh đấu cho quyền làm người của mình, Cộng Sản đã sụp từ lâu rồi.

Thứ ba: Đó là kỳ thị chủng tộc, bị luật pháp nơi bạn đang sống nghiêm trị.

Thứ tư: Thái độ, ngôn ngữ đó sẽ gây xung đột trong chính gia đình bạn.

Bởi vì trẻ em hay những người trẻ tuổi sinh ra, lớn lên ở nước ngoài, được dạy dỗ để gột rửa óc kỳ thị chủng tộc, đối với thế giới, và con cháu chúng ta, là cái xấu nhất trong những cái xấu.

Ở trường học, họ sống chung, bình đẳng, thân thiện với bạn bè đủ mọi mầu da. Họ sẽ ngỡ ngàng thấy cha mẹ có những ngôn ngữ như vậy, đối với chúng ta không có gì nghiêm trọng.

Thái độ kỳ thị của bạn sẽ làm cho không khí gia đình căng thẳng hơn, cái hố giữa các thế hệ VN sâu hơn.

Đừng ngạc nhiên khi thấy con cháu không muốn trao đổi gì với chúng ta nữa. Không phải chỉ vì ngôn ngữ bất đồng. Tệ hơn: Văn hoá bất đồng.

Cuối cùng, nạn nhân đầu tiên chính là bạn.

BÌNH AN

Với những người làm báo Đảng trong nước, hồ hởi vì Mỹ có biểu tình bạo động, hỗn loạn, khác với xứ “bình an” là VN, Tàu, Bắc Hàn, tôi nhắc lại câu của Churchill: Chế độ dân chủ là chế độ tồi nhất, nếu không kể những chế độ khác (Democracy is the worst form of government, exept for all the others).

Biểu tình hỗn loạn là một trong những yếu điểm của các nước dân chủ. Rất khó có giải pháp, bởi vì tại các nước dân chủ, người ta không thể dàn quân, bắn bỏ người biểu tình như tại những xứ độc tài. Nhưng biểu tình là một hình thức diễn tả tự do tư tưởng. Dân có quyền cho mọi người biết mình nghĩ gì.

Tôi sống ở Pháp, nơi không ngày nào không có biểu tình, đôi khi vì những lý do vớ vẩn. Bực mình thiệt, nhưng giữa một nước biểu tình suốt ngày, và một xứ “bình an”, “tụ tập đông người” là một cái tội, mở miệng là đi tù, việc lựa chọn không khó khăn. Tôi ghê sợ, vắt giò lên cổ, chạy thoát khỏi xứ bình an, dù là quê hương yêu dấu.

Share this post