Chuyện May Rủi Trong Đời – Yên Sơn

Chuyện May Rủi Trong Đời – Yên Sơn

Sáng thứ Sáu, 7/5/2021, tôi đi Dallas một mình – nhà tôi còn phải đi làm nuôi chồng – để tham dự buổi giới thiệu sách của nhà văn Thu Nga, một bạn văn quen biết mấy chục năm dài. Khuya tứ Bảy về tới nhà lúc 1:30 sáng. Ngủ vùi!

Đang ngủ mê man bỗng giật mình vì nghe một âm thanh rất lạ, nhưng rồi lơ mơ ngủ tiếp; rồi lại giật mình vì tiếng kêu nghe như lớn hơn. Tôi bật dậy nhảy xuống khỏi giường để ra phòng ngoài nghe ngóng, quan sát.

Tiếng kêu càng lúc càng chói tai, tôi đảo mắt tìm quanh trong phòng tắm, thấy ngay thủ phạm là khúc dây pythlon 6-inch gắn từ đường ống nước vào bồn cầu tiêu bị vỡ. Áp lực nước rất cao mà chiếc ống nầy cũng đã khá cũ nên mới ra cớ sự.

Không có giờ để suy nghĩ gì thêm, hai chúng tôi nhanh tay lấy hai cái thau nhỏ bắt đầu múc nước dưới sàn đổ vào bồn tắm. Tôi làm trong phòng tắm, nhà tôi làm ngay phòng khách. Bồn tắm đầy tràn, chảy không kịp, bèn mở cửa trước múc đổ ra sân cỏ. Hai vợ chồng hì hục, vừa khiêng vừa kéo tấm thảm hoa ở phòng khách ra sân trước. Tấm thảm khi khô tôi có thể cuộn lại xoay trở một mình, bây giờ ngập nước thì giống như một khối chì nặng ngàn cân; thật là tai hoạ!

Chúng tôi tiếp tục múc nước một lúc khá lâu, hai cái thau đã không thể múc nước thêm được, chúng tôi phải dùng ly nhựa múc nước đổ đầy thau rồi đổ vào bồn tắm hoặc sân cỏ. Cứ thế, chúng tôi làm không ngớt tay, vả cả mồ hôi hột, chân tay đã mỏi nhừ! Bấy giờ mới nhìn vào đồng hồ, thấy kim chỉ hơn 5g sáng!

Sàn gỗ ở phòng khách, phòng ăn, sàn gạch ở bếp đã cạn nước, còn mấy phòng trải thảm gồm phòng ngủ, phòng làm việc thì… ôi thôi, ai tai. Mỗi lần bước lên mặt thảm, nước vẫn ngập hơn nửa bàn chân.

Lúc nầy trời đã sáng, đồng hồ điện thoại chỉ 7g; nhà tôi mở computer tìm các nơi cho thuê máy hút nước. Hôm nay là ngày Chủ Nhật nên các tiệm như Home Depot, ACE Hardware Stores, Lowes thì tới 9g mới mở cửa… Chúng tôi đi quanh, dọn dẹp những thứ có thể thấm nước cho lên cao tránh bớt ướt. Đến 8:30 sáng, nhà tôi tiếp tục tất bật việc dọn dẹp còn tôi chạy đi tìm máy. Tới ACE Stores rồi qua Lowes đều không có; đi Home Depot thì may quá, họ còn được một máy hút công nghệ, không lớn lắm, cho thuê $20/6 tiếng.

Tôi mang máy về, mở tối đa tất cả quạt trần, quạt đứng trong nhà, từ trên lầu xuống đất; tăng độ máy lạnh trong nhà lên ấm hơn, bắt đầu chạy máy hút nước. Chạy và đổ nước miệt mài. Đây là chiếc máy công nghệ nên hút rất tốt. Nhà rộng ba ngàn bộ vuông!

Tôi tiếp tục lo việc hút nước, nhà tôi lo dọn đồ trong các nơi chứa đem tới chỗ khô. Đồ đạc ở đâu mà nhiều quá sức. Chất từng đống cao, la liệt, ở các nơi khô ráo. Nhiều món đồ mà dường như rất xa lạ với tôi. Cái kiểu “bỏ thì thương, vương thì… một đống” đó mà. Tôi thử nhìn qua những món hàng “lạ” để thầm tính “có vất đi được không,” nhưng trong lòng cũng thấy… lưỡng lự. Gần 30 chục năm “tích trữ” thì khỏi phải nói! Mà mới chỉ ở các kho chứa dưới nhà thôi đó nha. Tôi tưởng tượng nếu phải dọn nhà thì chắc phải dùng đến 2 xe 18 bánh… đâm hoảng!

Miệt mài hút, đổ… có sự yểm trợ của nhà tôi nhưng cho tới gần 5g chiều thì kể như tạm xong nhưng cả hai cũng kiệt sức, tay chân rời rã! Có người bạn tình cờ gọi thăm mới biết cớ sự bèn ứng cho mượn thêm máy hút hơi nước và máy quạt loại công nghệ. Tôi chạy đi trả máy thuê và đi mượn máy hút, quạt điện về sử dụng. Bấy giờ thì cả hai mới nhớ là từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả.

Khi mọi thứ ổn định, chúng tôi chạy về nhà cô Út để thăm Mẹ và sum họp anh em như hàng tuần. Trong lúc chạy xe, ông bạn lại gọi, hỏi có gọi bảo hiểm chưa. Tôi nói chưa. Chưa hề nghĩ tới! Mà thực sự tôi lưỡng lự vì con số mình phải trả cũng khá cao – tròm trèm $6000.00 chứ ít ỏi gì! Tôi hoang mang bàn với nhà tôi. Nhà tôi nói, dù có hút cách nào thì thảm cũng sẽ bị mốc meo sẽ rất nguy hiểm cho sức khoẻ lâu dài; sàn gỗ, dù gỗ thật, miếng nhỏ nhưng sợ rồi nó sẽ vênh tróc sau nầy; mà cạy bỏ làm lại cái sàn gổ nầy không phải rẻ. Sửa cho đúng cách chắc cũng hơn xa số tiền mình phải trả rồi; chưa nói chân tường cũng ướt, không khỏi bị mốc meo.

Thôi thì để hôm sau sẽ tính tiếp. Chúng tôi về thăm Mẹ và ăn tối với anh em cho tới 10g mới rời nhà Út trở về. Về tới nhà thì nước đã tràn từ chiếc thau lớn lót bên dưới cái máy hút hơi nước! Dù cái máy đã bắc ống nước chuyền vô bồn tắm trước khi đi nhưng vẫn bị “leak”. Chỉ hút hơi ẩm mà nó biến thành nước nhanh chóng quá chừng. Trước khi đi, thấy cái máy bị leak nên đã chèn cái thau lớn bên dưới, ai ngờ nhanh như vậy. Thế là phải để đồng hồ báo thức mỗi 2 tiếng thức dậy đổ nước thải.

Buổi sáng, sau giấc ngủ mệt nhọc, chúng tôi ngồi uống cà phê nhìn căn nhà bừa bộn mà muốn phát bệnh. Không cần suy tính gì thêm, tôi gọi báo bảo hiểm. Bảo hiểm hỏi cả hàng trăm câu hỏi. Tôi nổi quạu biểu họ tới ngay để xem. Thế nhưng phải hai ngày sau họ mới cho người đại diện, gọi là adjuster, tới. Trúng ông Mỹ đen, lão John Carter, khó chịu dàn trời… Lão quan sát từng li từng tí, rồi đo đạc, kiểm điểm khá kỹ. Tôi cảm nhận đã gặp trúng tay hắc ám rồi!

Sau cùng ông ta nói, tất cả đều bị ngập nước nghiêm trọng trừ phòng tắm chính và tủ áo đàn ông và nhà bếp không bị ảnh hưởng. Sau đó, ông ta gọi ngay công ty làm khô mà ông ta nói hãng bảo hiểm đã từng liên hệ lâu dài. Ông cho biết phải hai ngày sau toán nhân công mới khả dụng.

Người đại diện hãng làm khô tới, anh ta giảng giải cho chúng tôi rõ tiến trình hoạt động của họ. Tiến trình làm khô, thu dọn cũng đã hơn tuần lễ. Sẽ gói ghém, di dời hầu hết tất cả đồ vật trong nhà đi một kho chứa riêng biệt. Rồi việc sửa sang chắc cũng sẽ hơn tháng, chưa nói tới mọi thứ vẫn phải chờ hãng bảo hiểm kiểm tra và chấp thuận! Nghe xong tôi thấy mệt trong người.

Hôm sau họ đem tới một đội ngũ cả 7người, gắn mấy chục cái máy thổi khắp ngõ ngách trong nhà, bắc 3 cái máy hút hơi nước tổ chảng, chạy 24/24. Cầu chì chịu không nổi nên stripped hoài mà họ không giải quyết sao được lại nhờ tôi canh chừng reset hộ khi họ rời đi. Họ nói Chủ Nhật họ nghỉ làm và máy vẫn phải tiếp tục chạy.

Máy chạy ầm trời ngày đêm trong khi nhà tôi phải làm việc ở nhà! Đến sáng Thứ Ba, họ bắt đầu cắt vách, lột thảm, đục sàn gỗ, và gói ghém tất cả đồ đạc, vật dụng trong nhà. Sau đó, họ dùng xe tải di chuyển đồ đạc tới một kho chứa đã được ấn định. Họ chụp hình, đánh dấu rất cẩn thận từng thùng bằng điện tử QR Code để biết đồ lấy từ đâu, chỗ nào, sắp xếp ra sao để một khi trả lại sẽ vào đúng nơi đúng chỗ. Thấy họ gói ghém tất cả mọi thứ hàng mấy trăm thùng, cao như núi, mà xót ruột. Chi phí tốn kém chắc không thể nghĩ bàn! Buổi chiều trước khi nghỉ việc, họ đem một chiếc xe tải loại nhỏ tới chở đi vẫn chưa tới đâu. Họ nói ngày mai sẽ còn nhiều nữa.




Thấy bụi bay khắp nơi, bám trắng lên tất cả mọi thứ trong nhà; thỉnh thoảng làm chúng tôi ho khan và nhảy mũi. Tôi gọi Shawn, người giám thị, yêu cầu che chắn bớt, nhất là phần trên lầu. Họ đồng ý và bao kín phần trên lầu với màn ny-lon dù quá muộn.

Ngày hôm sau và những ngày kế tiếp, nhóm người nầy tiếp tục gói ghém, đóng thùng rồi chở đi cả một xe tải như hôm qua nhưng đồ đạc vẫn còn rất nhiều. Bàn ghế, tủ chè, salon còn đầy nhà. Một số nặng quá họ không mang đi được thì dán giấy làm dấu để lại.

Đến gần 3g chiều Thứ Ba, chúng tôi không thể chịu nổi bụi bặm, tiếng ồn thu dọn và số người làm việc quá đông trong lúc công việc nhà tôi cần phải sử dụng điện thoại thường xuyên nên cần sự yên tĩnh để làm việc. Tôi gọi lão John trình bày tình cảnh khó khăn hiện tại. Bấy giờ ông ta mới đồng ý cho chúng tôi ra ở tạm khách sạn và chỉ cho ở đến sáng Thứ Bảy mà thôi. Tôi nhìn tình cảnh chung quanh rồi nói với John, Thứ Bảy sợ không thể nhưng ông ta nói Thứ Bảy là giới hạn của hãng. Trong trường hợp đến Thứ Sáu mà không kịp thì họ sẽ tính tiếp.

Chúng tôi ra ở khách sạn nhưng mỗi ngày vài lần đều phải về trông chừng nhà. (Nhớ lần bão sập nhà năm xưa, nhà cũng phải sửa hơn cả tháng, rồi sau đó không lâu thì xảy ra vụ trộm nhà và tất cả tài sản của vợ cuốn theo chiều gió…) Cả tuần lễ họ tiếp tục thu dọn đồ đạc không ngừng cho đến 5g chiều Thứ Sáu vẫn còn nhiều thứ chưa xong. Tôi lại gọi lão John. Lại phải qua bao nhiêu cuộc gọi và chờ đợi nữa, hãng bảo hiểm mới chịu gia hạn cho chúng tôi tới sáng Thứ Ba sau.

Chủ Nhật họ nghỉ làm nhưng hứa Thứ Hai sẽ làm xong. Sáng Thứ Hai về thấy còn ngổn ngang, tôi lại phải gọi John than phiền; ông ta nói, chiều nay họ hứa sẽ xong phần đầu và chúng tôi không có lý do gì để ở thêm khách sạn. Ông ta nói theo chính sách của công ty là khi nào khách hàng có bếp nấu được, có cầu tiêu hoạt động, có chỗ ngủ an ổn thì họ không chịu trách nhiệm chỗ ở.

Chiều Thứ Hai tôi ghé ngang qua nhà, thấy người ta vẫn còn làm cho tới gần 7g tối mới xong. Thấy một nhà đầy bụi bặm không biết làm sao về ở được. Tôi tiếp tục gọi John, ông ta nói ngày mai sẽ sắp xếp cho người tới làm sạch sẽ sớm để chúng tôi có thể về ở.

Sáng Thứ Ba trả phòng về lại nhà lúc 9g sáng. Không thấy người làm đâu cả mà nhà cửa thì ôi thôi… Trong khi chờ đợi người quét dọn đến, chúng tôi phải dọn gấp cho có chỗ nhà tôi gắn máy móc làm việc. Mãi đến hơn 10g30, nhóm người làm vệ sinh mới tới và bắt tay vào việc lau chùi, quét dọn… cho mãi tới gần tối mới xong.

Hôm sau tôi gọi lão John để biết kế hoạch sắp tới ra sao, bao giờ khởi công sửa chữa? Lão John cho tôi số liên lạc công ty sửa nhà biểu tôi gọi cho họ biết để làm hẹn tới nhà xem xét định giá. Tôi gọi Anthony, hắn nói vài hôm nữa mới tới được!!! Thế nhưng, gọi tới gọi lui bao nhiêu lần, Anthony mới cho hẹn Thứ Năm, rồi lỡ hẹn cho tới trưa hôm sau. Hôm sau, trưa Thứ Sáu, tôi bận đi gặp gia đình của ông Thầy cũ vừa qua đời để bàn chuyện tang lễ. Tôi phải giúp trong tang lễ vì gia đình Thầy tang gia bối rối mà tôi lại là học trò lớn của Thầy. Tôi không muốn thay đổi ngày giờ vì sợ chậm trễ thời gian cho những toan tính phía trước. Và dù sao cũng có nhà tôi làm việc tại nhà. Tôi dặn nhà tôi những điều cần thiết trước khi đi.

Chiều xong việc tôi về lại nhà được nhà tôi cho biết là Anthony đã đến đo đạc xong, nó nói vài hôm nữa sẽ gửi bản chiết tính cho tôi và hãng bảo hiểm để chờ cứu xét… Và trò chơi chờ đợi bắt đầu. Nhà cửa dù trống rỗng, bầy hầy nhưng cũng tạm sạch sẽ dễ chịu hơn nhiều nên lòng tôi có thư thả hơn để chờ đợi. Nhưng hôm nay đã là trưa Thứ Sáu, tôi vẫn chưa nghe ai nói gì về việc sửa nhà. Không nhận được tin tức gì từ hai phía bảo hiểm và người thầu khoán. Tôi gọi điện thoại cho John và Anthony nhưng cả hai đều không bắt điện thoại. Tôi nhắn tin cho cả hai thì được Anthony trả lời là đang đợi trả lời của hãng bảo hiểm. Hy vọng tuần tới có kết quả thì sẽ liên lạc ngay với tôi để tiến hành (?!) Tôi nhắn lại với Anthony là tôi chưa nhận được giấy tờ gì cả. Và cho tới lúc nầy, ngồi viết bài nầy vẫn chưa biết tiến trình sửa chữa của họ ra sao, chi phí bao nhiêu và bao giờ thì họ mới bắt đầu, bắt đầu bằng cách nào!

Tôi thật sự xuống tinh thần với tai nạn nầy. Chỉ vì một cái ống nước cũ giá không hơn hai đô la mà gây ra một đại nạn. Đúng là “lỗ nhỏ gây đắm thuyền.” Chỉ còn vài hôm nữa là đúng một tháng kể từ lúc xảy ra tai nạn mà nhà cửa vẫn còn bừa bộn vô cùng. Ban đầu John nói có thể phải gần hai tháng mới sửa xong, tôi hoàn toàn không tin được. Nhưng với tình cảnh bây giờ, tôi sợ một tháng nữa cũng không biết có xong không. Vì đã tính từ rất lâu, cuối Tháng Sáu chúng tôi xa nhà cả 10 ngày, chưa biết phải giải quyết công việc sao đây.

Tâm tư của tôi hiện tại giống như một người đang lái một chiếc xe cũ kỹ chạy qua đoạn đường gồ ghề, nhiều bất trắc. Tôi cố tự kỷ ám thị, tự an ủi mình rằng, “Rán chịu một thời gian nữa, trong cái xui có cái hên, mai mốt nhà cửa sẽ được sửa chữa mới hơn, sạch sẽ hơn mà chỉ tốn có… sáu ngàn cũng có thể chấp nhận được!”

Share this post