Chuyện Nhà, Chuyện Nước – Lan Đình

Chuyện Nhà, Chuyện Nước – Lan Đình

Ngày xuân, tôi nghĩ cho dù là đang ở trong giai đoạn nào của lịch sử của đất nước – chiến tranh hay hòa bình, suy tàn hay thịnh vượng, tự do hay kềm kẹp – Ý nghĩa của ngày Xuân dân tộc vẫn thế, vẫn là ngày trọng đại của mọi người dân Việt ở trong nước cũng như những người Việt lưu lạc xa xứ. Có khác chăng chỉ là tâm trạng của người đón Xuân – hân hoan hay lo lắng, nhớ hay quên…

        Tôi làm sao quên và sẽ không bao giờ tìm thấy lại cái tâm trạng háo hức đón Xuân của thời thơ ấu - khi mà thêm một tuổi đời là thêm sự khôn ngoan chứ không như bây giờ đang cảm nghiệm thêm tuổi đời bớt tuổi sống. Đã có bao mùa Xuân êm đềm hạnh phúc đi qua trong đời tôi… nhiều nhưng có lẽ không nhiều lắm, vì khi tuổi thơ tôi chớm biết lắng lo tôi đã hiểu rằng nơi đây miền quê Dục Mỹ đang yên vui đón tết thì nhiều nơi khác trên quê hương Việt nam người dân đang phập phồng lo sợ hay đang chìm trong lửa đạn. Tôi vẫn nhớ mãi mùa xuân năm đó (1968) tôi được bảy tuổi. Không như những mùa Xuân khác, Ba tôi bị “ cấm trại trong đồn”, Má tôi và Bà ngoại thì nỗi lo sợ hoảng hốt hiện trên nét mặt (Bà ngoại tôi từ Buôn Mê Thuột về Dục Mỹ ăn tết với gia đình tôi). Khi anh em tôi và trẻ con hàng xóm đang dùng que củi để đốt những viên thuốc đạn được bọc trong giấy bạc của gói thuốc lá (vì tôi nhớ năm đó cấm không được đốt pháo). Thì bà ngoại tôi hớt ha hớt hãi chạy ra dập lửa rồi la bọn con nít tụi tôi Trời chiến tranh gặc giã mà cứ ác lã ác cụi. Mấy đứa bạn hàng xóm ngơ ngác không hiểu bà tôi nói gì nhưng cũng đoán được là không được chơi như thế nữa. Còn anh em tôi thì hiểu bà tôi nói gì “ trời chiến tranh giặc giã mà cứ nghịch lửa nghịch củi” nhưng anh em tôi không thể hiểu tại sao bà tôi lại quá lo lắng hoảng hốt như thế. Không lâu sau tết chúng tôi coi thấy trên tivi của nhà hàng xóm, cảnh tang tóc đau thương của dân thành phố Huế trong những ngày tết vừa qua và từ đó tôi - một đứa trẻ con đã học thuộc được những bài hát



Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người

Tôi đã thấy tôi đã thấy trên con đường người ta bồng bế nhau chạy trốn

….

Chiều đi qua Bãi Dâu hát trên những xác người

Tôi đã thấy tôi đã thấy những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em…

 (Hát Trên Những Xác Người-TCS)



Xác người nằm trôi sông phơi trên ruộng đồng

Trên nóc nhà thành phố, trên nẽo đường quanh co

Xác người nằm bơ vơ dưới mái hiên Chùa

Trong giáo đường thành phố trên thềm nhà hoang vu…



Xác người nằm quanh đây trong mưa lạnh này

Bên xác người già yếu có xác còn thơ ngây

Xác nào là em tôi dưới hố hầm này

Trong những vùng lửa cháy, bên những vồng ngô khoai…

 (Bài Ca Dành Cho Những Xác Người -TCS)



Lớn lên trong những biến cố đau thương và những biến chuyển quan trọng cuả đất nước, tôi cũng đã được đón Xuân với những sắc màu những tâm trạng khác nhau khó mà quên được.

Rồi sau nhiều năm đón Xuân trong thương nhớ ngậm ngùi nơi xứ người. Năm ngoái với tâm trạng háo hức như bao người Việt hải ngoại khác tôi trở về đón Xuân trên quê hương Việt Nam thân yêu. Và trong cuộc hành trình đó tôi đã học được một câu chí lý của đồng bào hải ngoại về thăm quê “ khi đi túi nặng nhưng lòng nhẹ tênh, khi về túi nhẹ mà lòng lại nặng trĩu” tất nhiên chúng ta hiểu đi đâu và về đâu…

Tôi đã hưởng trọn một mùa Xuân êm đềm bên mẹ già bên anh em bà con ruột thịt trên quê hương tôi. Tôi không còn nhìn thấy trên khuôn mặt của những người dân nỗi phập phồng bất an như Bà và Mẹ tôi từng có năm nào, vì khói lửa chiến tranh đã tắt hơn ba mươi năm. Nhưng nỗi lo lắng, hoang mang trước cuộc sống ngày càng vất vả gian nan thì bao trùm cả đời sống người dân trong đó có cả tôi. Tôi chóng mặt vì vật gia leo thang mà người nghèo là tầng lớp phải gánh chịu hậu quả lớn nhất. Bởi khoảng cách giữa hai tầng lớp giàu và nghèo quá lớn, tôi nghe đâu đó lời than của một ông cán bộ nhà nước chia sẻ với phóng viên trong nước năm ngoái tôi dành ra năm triệu để mua hoa chưng ngày tết thế nhưng năm nay phải chi ra mười triệu mới mua đủ hoa để chưng. Tôi nghe mà ngậm ngùi cho thân phận của người nghèo vất vả quanh năm mà chỉ ước có được 1% của số tiền đó để mua bánh chưng bánh tét cho con ăn để có mùi vị ngày tết. Đồng tiền mất giá vật giá leo thang như cái thòng lọng đang xiết dần cái cổ đã ốm trơ xương của người dân nghèo.

Chợ tết Dục Mỹ

Chợ Tết vẫn đông vẫn tưng bừng ngập tràn hàng hóa trái cây bánh mứt nhưng đa số là hàng Trung Quốc. Lại thấy thêm nỗi lo lắng bất an sợ mua nhầm hàng Trung Quốc như sợ bị đầu độc vậy. Thế còn bánh mứt hàng hóa của trong nước thì sao…cũng sợ luôn, vì mức độ an toàn của nhiều thực phẩm không được kiểm nghiệm đúng mức. Mỗi khi tôi cần sử dụng các phương tiện giao thông trên đường mẹ tôi lại phập phồng lo sợ vì tai nạn giao thông xảy ra quá nhiều, hóa ra có quá nhiều nỗi lo lắng hoang mang cho an nguy cuộc sống dù rằng chẳng còn tiếng súng. Ra đi tôi mang theo tất cả những vui buồn lo lắng hoang mang tôi cảm được trong mùa Xuân qua. Lời nguyện cầu cho Quốc thái Dân an vẫn nặng trĩu trong lòng mỗi mùa xuân đến. Và tôi mang cũng theo một câu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe đây

Trong một bữa cơm gia đình một người thân quen mà tôi là khách mời. Anh em trong gia đình này tụ họp đông đủ, có người anh cả là lính Cộng hòa, có người em trai là bộ đội từng đi đánh ở Campuchia. Có chị đã từng ăn lương của Mỹ, có em đã lớn lên nhờ sắn nhờ khoai của xã hội chủ nghĩa… Ngày Xuân mọi người sum họp vui vẻ quanh mâm cơm gia đình. Ban đầu là chuyện trong nhà, chuyện gia đình, chuyện làm ăn sinh sống, khi đã ngà ngà đi đến chuyện non chuyện nước. Lúc này mới là lúc câu chuyện sôi nổi gây cấn, tôi thì theo phương châm im lặng là vàng chỉ lắng nghe. Câu chuyện nổ rang như pháo tết chẳng còn ai biết dè dặt e sợ gì nữa hết. Những năm đói khổ sau chiến tranh được nhắc đến, nhưng thất bại của những năm tháng làm ăn tập thể được mổ xẻ. Rồi Thác bản Giốc, Ải Nam Quan, Hoàng Sa, Trường Sa được đem ra bàn cãi, sau một hồi gây cấn vì nhiều ý khác nhau tôi nghe người em út trong nhà cho một câu xanh zờn Trung Quốc giúp mình đánh thắng Mỹ thì bây giờ phải trả nợ là chuyện hợp lý thôi. Người anh lớn hơn cũng là đứa đã lớn lên bằng khoai sắn của xã hội chủ nghĩa mắt đỏ ngầu gân cổ cãi lấy đất lấy biển đi trả nợ mà chú mày cho là được hả… Người anh cả ít nói im lặng nghe từ đầu bấy giờ mới lên tiếng cho tôi góp một ví dụ để các cô các chú tiện suy nghĩ nhé. Tôi chăm chú lắng nghe anh và cả đám em của anh cũng thế, anh chậm rãi nghiêm trang nói.

Cha mẹ chúng ta đã để lại cho hai anh em ta một mảnh đất mà các ngài đã gây dựng bằng mồ hôi nước mắt và cả bằng máu của các ngài. Mảnh đất bị chia hai vì người anh không muốn sống chung với người em. Không dừng ở đó, người anh còn muốn làm chủ luôn cả mảnh đất dành cho em. Tranh chấp xảy ra kéo dài, người anh đi nhờ người hàng xóm dữ dằn giàu có ở bên cạnh giúp đỡ để kiện tụng người em. “Tổn thất” hai bên rất lớn cuối cùng người anh thắng, người em mất đất. Tôi không kể hết nhưng đau thương xảy đến cho người em sau đó, riêng người anh để thắng tranh chấp với em đã mang nợ người hàng xóm quá nhiều. Và bây giờ cái giá phải trả cho sự chiến thắng đó là phải bán đất cha mẹ để lại cho người hàng xóm để trừ nợ. Không những bán một phần mà có nguy cơ bán hết. Thế các cô các chú nghĩ sao về việc làm của người anh, đúng hay sai có còn xứng đáng với tiền đồ cha mẹ đã để lại không.

Im lặng… im lặng kéo thật lâu tôi không thấy các em của anh tranh cãi gì nữa. Theo ánh mắt của anh tôi nhìn ra ngoài sân. Nắng xuân vẫn dịu dàng, hương xuân vẫn man mác nhưng dường như thiếu vắng những đóa mai vàng truyền thống cao quí. Chỉ có những bông mai Tứ quí rẻ tiền nang nở đỏ rực ngoài kia. Nên trong tôi, trong anh và trong lòng người dân Việt vẫn còn thiếu lắm và mong lắm “Mùa Xuân” với những đóa Hoa Mai Vàng rực rỡ nở rộ trên quê hương …



   Xuân Nhân Thìn

         Lan Đinh

Share this post