Chuyện Nhà Tôi – Tiểu Thư

Chuyện Nhà Tôi – Tiểu Thư

Quá trình (thông thường) khi trâu tìm cọc, người tìm nhà:

1) Nhiều nhà đăng quảng cáo, nhưng đa số thuộc loại “ngó sơ rồi trốn kỹ”. Một cái cớ rất chính đáng để than thở: nào có đòi hỏi gì nhiều đâu, chỉ cần có một…mà kiếm chẳng ra

2) Gặp nhà ngon lành, chưa chắc có thể đủ sức tậu.

3) Chăm chăm tìm những tiêu chuẩn nhiều lý tưởng (như trong tưởng tượng và mơ mộng) mà ít thực tế

4) Thế nên có những điều quan trọng lại không nằm trong danh sách tiêu chuẩn, chẳng hạn: Mình có thể hình dung cuộc sống chung (tốt đẹp) 24 giờ mỗi ngày, 365 ngày một năm trong nhiều năm hay không?

5) Một sai lầm thông thường: xét tiêu chuẩn trên lý thuyết nhưng không qua trải nghiệm thực tế

6) Dù muốn và cố gắng cũng khó thể thử nghiệm phẩm chất đúng mức

7) Ai cũng muốn là người chủ thứ nhất, nhưng nhiều khi phải chịu căn nhà đã qua một (vài) đời chủ.

8) Chọn nhà nào thì vẫn có ít nhất vài điểm không ưng ý

9) Chọn nhà nào cũng thường là vác cái nợ vào người (nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)

10) Dễ có hối tiếc, quýnh quáng trước và sau khi ký giấy tờ

11) Sau khi sống chung, sẽ nhận ra những nhiều điểm không ưng ý hơn

12) Và những điểm không ưng ý mà chính mình cũng không biết (nên chưa để vào danh sách đen)

13) Có những điểm có thể sửa chữa, nhưng thường là phí công vô ích, hoặc chỉ ngày càng tệ hơn.

14) Lúc ấy dễ có những suy tính bỏ của chạy lấy người

15) Hoặc mơ về một đối tượng khác, tưởng tượng hoặc là thật.

16) Nhưng cuối cùng thường phải gắng gượng tiếp tục vì những ràng buộc tài chính và phiền toái của cuộc chia tay

17) Thỉnh thoảng có thể tìm một đối tượng tạm thời (thỉnh thoảng, vài ngày, một đêm) để đổi không khí và hương vị

18) Tuy thế, cũng có những dịp vốn tăng, giá tăng, nên thừa cơ giải quyết lấy lời hoặc cắt lỗ nếu thực sự “tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi”(1)

Share this post