Cô Láng Giềng Vợ Ông Hàng Xóm – Trần Đại

Cô Láng Giềng Vợ Ông Hàng Xóm – Trần Đại

“Ngỡ đôi mi dầy
khép đêm trăng đầy cài then cung ái … ”

Trước kia tôi gọi hắn là ông láng giềng nhưng giờ thì tôi gọi bằng thằng, thằng cha hàng xóm. Hắn chẳng làm phiền gì tôi cả nhưng cô vợ trẻ chân dài, lưng ong mà hắn mới rước từ Việt Nam qua đã làm phiền tôi ít nhiều.
Nhà tôi cao hai tầng, trước có sư tử chầu, sau có vườn thượng uyển và hồ cá koi xây theo phong thuỷ, Tả Thanh Long hữu Bạch Hổ … Đây là cung điện mà tôi là quân vương, một ông vua giàu có tiếng, sống hạnh phúc trong khu này đã khá lâu cho đến khi cái nhà trệt, mái lợp nhựa đường xấu xí kia, tình cờ có một giai nhân sớm hôm ra vào. Vì nàng mà tôi thường xao xuyến tâm hồn … muốn vời nàng về chốn hoàng cung … dĩ nhiên chỉ là ước mơ giữa những giấc mộng nằm ú ớ la hoảng bên một hoàng hậu tuổi vừa mới … xế trưa.
Thằng cha hàng xóm tuổi ngoài năm bó, qua Mỹ hai mươi lăm năm, hết cày ngày đến cày đêm và vẫn đi xe cũ rít, vậy tiền đâu mà hắn lại về Việt Nam cưới được cô vợ trẻ măng đem qua đây, giờ thì đã là cô láng giềng của tôi non ba tháng rồi. Lễ Tạ Ơn vừa qua, hai đứa con gái bác sĩ và thằng em kỹ sư của chúng thắc mắc nói, “Ừ, sao ba gọi người vợ là cô láng giềng, còn người chồng thì lại kêu là cha hàng xóm? Hổng hiểu, hổng hiểu!” Tôi mắng, “Dốt! Muôn đời chúng mày cũng không hiểu được cái gần xa giữa láng giềng và hàng xóm” nó như thế nào.


Từ cửa sổ của “rạp chiếu phim” trên lầu, tôi thấy hết mọi diễn biến ở sân sau nhà thằng cha hàng xóm. Thoạt đầu tôi còn có cảm tình với giai nhân nhưng dần dần tôi trở nên khinh thường vì cô ta hầu hạ quá đáng cái thằng “không phải là vua, mộng ước thật bình thường” kia như một tì nữ. Nào là hết cắt móng, đấm bóp mạc sa … đến bưng trà, dâng bánh … Tôi từng nghe nhiều người nói đại khái rằng “Việt Nam đi một về hai, bây giờ con gái giỏi chài đàn ông.” Cô vợ của thằng cha hàng xóm chẳng qua cũng chỉ là một trong những “loài hoa biết khép lá ngây thơ” đấy thôi.

Ông nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã thổi vào hồn tôi bài ca Hoa Trinh Nữ như một loại bùa mê khó gỡ nhưng đến hôm nay thì tôi đoạn tuyệt với nó, tôi xoá hết bài hát này từ trong điện thoại, và luôn cả trong máy bởi tôi không ngờ thằng cha hàng xóm biết chơi cả hai loại đàn… đàn lục huyền và đàn bà duyên dáng kia. Hắn ngồi sau vườn vừa đàn vừa ca “qua một rừng hoang … ” rồi hắn ngước cái cằm mùi mẫn luôn mấy câu vọng cổ làm cho đàn bà kia nhũn cả nương long mà ngả đầu lên vai hắn … tôi rúng người, hoảng hốt nhìn nàng mà ngỡ như chính mình đang khép đêm trăng đầy cài then cung ái…”


Còn cả tuần nữa mới hết tháng nhưng tôi có thói quen ký trả tiền bill trước, con số nợ thẻ tín dụng mà bà xã đi shoping đã thành năm số. Mèn! Thật là bất công. Tôi liền vuốt ngược tóc, tính nhẫm “sáng bánh mì trứng chiên ở nhà, trưa một cái sandwich, chiều một tô súp với đĩa rau.” Trời! Nhân lên 365 ngày không bằng giá một cái túi xách của bà xã! Ôi bấy lâu nay tôi chỉ là một loại quân vương hamburger chấm nước mắm. Được những gì bao lâu nay? Thôi rồi tôi đã trúng kế “ái khanh” của bả … thảo nào đang gọi tôi là “cha nội” mà khi muốn đi sắm hàng thì ỏn ẻn kêu “Ớ..i.. mình ơi! Em đi xíu em dìa nha!”
Tướng thằng cha hàng xóm tệ hơn tôi mà còn được gái cưng thì nhất định cả đàn gú phải đeo tôi. Nghĩ thế nên tôi quyết định mua vé, một mình bay về Việt Nam đưa đám ma ông cậu … em bạn dì … sui gia với … chị họ của má tôi… Một là khiêng cái hòm tưởng tượng hai là bế một em cao giò tới nách. Tôi, tuy hơn năm mươi cái thu vàng nhưng vẫn còn được bà xã … khen hoài, khen dai dài …


Tôi nhấc phone gọi ngay con Ngọc-ai-dần (agent).


– Alô Ngọc Travel Agent đây …


– Là anh Ba đây Ngọc. Em búc cho anh một vé bay về Sài Gòn gấp.


– Chào anh Ba. Anh đi mình ên hả? Em mét à nghen!


– Ừa, anh đi một mình, có đám ma, anh phải về ngay.


– Anh biểu chị Ba gọi lại đây đặt vé em mới dám búc.


– Bà xã anh biết rồi. Lấy vé đi, khi về anh mua quà cho.


– Nè nếu anh về bển mà hư như mấy con trâu già thích gặm cỏ non thì thà để em giới thiệu nhỏ cháu cho, đừng rơi vào bẫy gu gú mà thân tàn ma dại nha.


– Em đánh giá thấp ông anh này rồi. Anh không chậm chạp như mấy trâu già mà vẫn còn xung như là ngựa nhong nhong …


– Ới em sợ, em sợ …


– Sợ gì nói nghe coi!


– Em sợ rượu với gú làm ngựa nhong nhong có ngày bị thượng mã phong. Nè em thấy dạo nầy mặt mày chị Ba giống như cung tần nơi lãnh cung đó, lo sắm lại giường mới đi mà nhong nhong cho chỉ vui.


– Nhỏ này, phải chi ông Tơ bà Nguyệt bắt mày gặp anh trước khi anh lấy chị Ba.


Đấy mỗi lần lời qua tiếng lại với con Ngọc-ai-dần này là tôi muốn tung xe pháo mã ra trận ngay. Phải thành thật mà khai báo rằng dạo gần đây tôi ít … “kìa con bướm bà” hơn trước. Cặp chân dài, cái eo thon thả nơi cô láng giềng và cả những lời khích tướng của con Ngọc-ai-dần làm tôi muốn đi hớt tóc ngay … cái tiệm chồm qua đèo ráy lổ tai của loài chân dài cao háng không còn bao lâu nữa. Hẹn gặp mấy nàng lần đầu và mãi mãi về sauN
Hai chú Mễ vừa xúc tuyết mở lối xong là tôi lái xe ngay ra chợ mua thêm mấy chai rượu nho rẻ tiền phòng khi dân bợm đến chúc mừng Noel. Lúc đứng ở quầy tính tiền tôi nghe một giọng Nam nước cốt dừa lai bắc giò lụa:

– Ơ ông gì ơi! … em chào ông ạ! Em là hàng xóm của ông đây, ông nhận ra em không?


Thì ra nàng đã nhìn lén tôi và cũng có thể ánh mắt vui mừng kia đã thầm mê trộm nhớ đến tôi lâu rồi.


– Ờ ờ đúng rồi cô, tôi … tôi biết cô mà.


– Ông ơi …


Nàng chưa nói tiếp mà chân tôi đã hụt hẫng.


– Em nhờ ông mang mấy bao bánh mì này về nhà thờ Thánh Tâm giùm được không?


Ôi! Người gì mà nói bằng cả mắt và môi. Thì ra nàng làm thiện nguyện lo bữa ăn cho bọn vô gia cư. Tôi nhận lời ngay, ra xe mở cốp cho nàng nhét gần chục bao bánh mì vào.
– Em làm phiền ông quá, ông thông cảm nha, cũng vì bánh mì hết nhanh thật không thể nào ngờ. Ông làm ơn nói với mấy bà Mỹ là em sẽ đi xe bus về ngay.


– Ủa sao không lên xe tôi chở đi luôn.


– Dạ thôi được, em sợ phiền cho ông. Để em leo xe bus được mà!


Đề nghị mấy lần không xong, tôi đi giao bánh và ngồi chờ nàng ở hội trường nhà thờ càng lúc càng nhiều dân không cửa, không nhà bước vô. Trời ngó xuống cũng không tin được cái tên tánh tình kỳ thị như tôi, đêm nay sui khiến thế nào mà trở thành tay bưng soup của cô láng giềng vợ thằng cha hàng xóm đến từng bàn dâng cho những kẻ cơ bần homeless.


– Ông mệt, và chắc đói rồi, lại kia ngồi nghỉ đi! Để em đem soup tới.


Tôi muốn nghe nàng nhắc lại câu nói êm tha thướt như nhung lụa mát này nhưng chợt nhột nhạt trong lòng khi trong đầu lại vang lên câu nói thường ngày của bà xã “xuống nhà ăn cơm cha nội, bữa nào cũng đợi mời…”


Từ lúc gặp cô láng giềng ở chợ đến bây giờ tôi chưa có chút gì trong bụng nên ngoan ngoãn nghe lời nàng đến ngồi ở một góc. Vừa nếm một muỗng soup tôi hết nghi ngờ vì sao mà mấy anh chị vô gia cư kia cứ khen ngon, đòi ăn thêm, thêm nữa … thì ra em đã nếm nồi soup bằng nước mắm và tình thương thế hiện qua nụ cười luôn điểm trên môi. Đêm đó tôi ngự giá về thành nghe sau lưng như có nhạc ngựa vang lừng và trống chiên tưng bừng như thắng trận hồi cung.


Hôm sau, thằng cha hàng xóm mời vợ chồng tôi qua ăn cơm tối do chính tay nó nấu để thưởng cho tinh thần bác ái của tôi và vợ hắn. Hắn cảm ơn tôi đã giúp nàng từ chuyện mấy ổ bánh mì đến tô soup tình thương cuối cùng. Trời cho tôi con mắt biết tẩy tất cả những thằng ghen tuông mà vờ vịt nhưng lạ thay, cha hàng xóm này chẳng chút mảy may ghen tuông, à hay là nó đã biết tôi nổi tiếng … mến bà xã nhất khu này.


Thôi kệ, từ nay trở đi tôi sẽ trìu mến gọi thằng cha hàng xóm là ông láng giềng. Cơm nước xong ông ân cần mời chúng tôi ra sân sau uống trà, ăn bánh. Ông thật tình nói:


– Tui và em đây sống như vợ chồng nhưng thật ra chỉ là một cam kết mai này sẽ chia tay, ai đi đường nấy. Nhưng càng ngày tui càng thấy em có một tấm lòng hiếu thảo, từ tâm, nhân hậu đúng y chang người đàn bà con gái Việt Nam nhất là miệt dưới quê tôi.


Bà xã huỵt tẹt của tôi nói nhỏ sợ trong nhà lắng nghe:


– Anh không thấy bao nhiêu người rước vợ trẻ qua đây rồi tay hỏng bỏng không sao. Con gái ở bển bây giờ có nhiều chiêu lắm nghen.
Ông láng giềng ôn tồn bày tỏ:


– Không hẳn như vậy đâu anh chị, chính tôi cũng không bảo đảm cuộc nhân duyên nầy. Khi em này có thẻ xanh rồi thì chia tay nhưng tôi kính yêu em vì người con gái Việt Nam chung chung rất thương yêu gia đình, sẵn sàng hy sinh cho cha mẹ anh chị em. Tôi đã gặp nhiều mối gồm những người con gái hiếu thảo có hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Họ cũng đang có người tình cùng trang lứa, rất xứng đôi và tha thiết yêu nhau nhưng người con gái quyết định hy sinh ra đi để dành giụm cho các em ăn học hoặc chữa bệnh cho cha mẹ. Rồi sau họ sẽ lấy ai, lấy những ông già thích nhõng nhẽo hoặc ưa làm tàng ta đây.


Ông láng giềng vừa mời nước vừa nói tiếp.


– Tình yêu không cần phải vì tình dục nhưng phải cần có tình dục để có lúc trở thành như hai mà một, biết chấp nhận và tha thứ. Không lâu nữa tôi sẽ thành trâu già thôi gậm cỏ non nhưng tôi tin nàng sẽ vẫn ở bên tôi bởi một thứ nghĩa tình nằm trong máu huyết người Việt chúng mình đó là thực hiện được di sản yêu thương ông bà cha mẹ anh chị em.
Trà đàm xong, hai người cùng tiễn chúng tôi ra về. Bước qua cửa “Ngọ Môn” nhà mình, tôi vô cớ bực mình với hai con sư tử đứng chầu rìa hách dịch bấy lâu nay. Tôi níu áo, dìu bà xã đi dạo mà không vội bước vô nhà. “Sao hôm nầy tình tứ vậy cha nội?” bà xã tôi thắc mắc xuông. Tôi lên tiếng, “im nào, nghe anh nói nè, anh sẽ vì em mà phá hoàng cung, dựng túp lều tranh” nói rồi tôi ôm hun bà xã bằng cả mũi lưỡi môi răng thật nồng nàn. Bà xã thở hổn hển khiến tôi phải dục “thôi mình về mau … về mau …”

Hôm sau, lúc hai chú Mễ khiêng hai sư tử đá chất lên xe mang đi cho khuất mắt thì tôi gọi Ngọc agent, “Hello Ngọc-ai-dần ơi! Anh Ba muốn hủy chuyến bay về Việt Nam có còn kịp không em? Có phải trả tiền phạt không?” Một vòng tay từ sau lưng ôm quanh eo tôi và tiếng nàng “răng long đầu bạc” thỏ thẻ, “em đi shopping … NHE! cho em “cà cái thẻ credit mới … NHE!


Bên bờ rào, cô hàng xóm vẫn dùng sẻng tung tuyết lên lề đường như những chuỗi pháo hoa đang chúc mừng sinh nhật thứ 55 năm của tôi và tôi vui vẻ tự ban cho mình cái thẻ bài TIẾT HẬN KHẢ PHONG nghiã là tử nay cho đến cuối đời, tôi sẽ mãi mãi ôm hận giữ trinh tiết với vợ con, thề không gian dối.

Mười ngày sau, Ngọc-ai-dần trao vé cho vợ tôi bay về Việt Nam thăm lũ bạn bè thuở ở truồng tắm mưa. Hy vọng hoàng hậu khôn nhà dại chợ của tôi không mọc cánh thành chiếc máy bay … bờ-dờ cho trẻ nó lái. Tôi mong nàng sớm trở về để ngày đêm đền bù chuyện nàng đã làm dang dỡ đời tôi … với một loài hoa có tên là (gái) …. GÚ.

Trần Đại
Noel 2016
Alpine, California

Share this post