Cổ Nhân Bỉnh Chúc – Tìm Người Thủy Chung

Cổ Nhân Bỉnh Chúc – Tìm Người Thủy Chung

Ngày xưa ở xứ Ả Rập có những chuyện thần tiên vừa kỳ thú vừa hấp dẫn, chứa đựng nhiều ẩn ý khiến mọi người để lòng suy ngẫm. Trong triều các vị vương giả sống quây quần trong một xã hội quyền quý xa hoa thường chứa đựng một nếp sống hư thân mất nết khó ai chấp nhận mà vẫn tiếp diễn từ đời nầy qua đời khác. Bởi thế có một hoàng tử trẻ tuổi có tâm hồn tương đối trong sáng cảm thấy không thể nào chìm đắm trong nếp sống như vậy. Nhìn quanh khắp trong hoàng tộc thấy đầy dẫy những tội lỗi, lừa lọc trong đời sống trong tình yêu khiến chàng thất vọng và buồn bã vô cùng. Chàng luôn ao ước có một người đàn bà có lòng chung thủy để mà yêu thương và gắn bó lâu dài mà tìm mãi đâu cũng không thấy. Chàng quyết định thử phiêu lưu một chuyến ra ngoài để đi tìm cho bằng được người mình mơ ước.
Một mình với con lạc đà rong ruổi khắp nơi, ngày kia chàng dừng chân dưới một gốc cây cổ thụ to lớn giữa sa mạc để tránh nắng. Dựa lưng vào gốc cây thiu thiu ngủ chợt nghe văng vẳng có tiếng đàn bà trong trẻo phát ra từ đâu đây, lúc to lúc nhỏ nửa như rên rỉ nửa như cầu cứu, khiến chàng bị xao động trong lòng. Vòng ra sau gốc cây, chàng chợt thấy một cái rương màu đen rất lớn mà chẳng thấy người. Tiếng nói phát ra từ trong cái rương năn nỉ xin giải cứu. Không thể cầm lòng chàng hoàng tử ra tay nghĩa hiệp tìm cách mở nắp rương ra để cứu người đàn bà, mà chàng nghĩ ngay là phải xinh đẹp (suy ra từ giọng nói hấp dẫn khó ai mà bỏ qua cho được).

Nắp rương đen mở ra, một cái rương đỏ hiện ra chứ không phải là người. Chàng mở tiếp cái rương đỏ thì lại thấy một cái rương màu vàng, mở tiếp thì thấy cái rương màu xanh. Khi mở rương màu xanh chàng mới thấy một người đàn bà đang bị nhốt trong đó, rất xinh đẹp và quyến rũ như chàng từng tưởng tượng. Nàng mở to cặp mắt xanh như nước biển xứ Ba Tư nhìn người trai trước mặt với ánh mắt đầy vẻ nhớ ơn nhưng không kém phần đong đưa và dụ dỗ. Nàng kể rằng chồng nàng là một ông thần hung ác, ghen ghê lắm luôn gìn giữ không cho nàng có dịp tiếp xúc với đàn ông lạ bằng cách nhốt nàng trong bốn lớp rương như vậy; giờ nầy ông đang ngủ rất say trên cây đó. Chàng hoàng tử định thần ngắm say sưa người đẹp từ mái tóc óng ả, đôi mắt trong xanh, làn da và thân hình mềm mại như hợp lại từ các người đàn bà chàng thấy trong cung điện. Thế là giây phút yêu đương đến nhanh như cơn mưa tràn đến sa mạc hoang vu đầy nắng và cát nầy; rồi sau đó qua đi như làn gió thoảng không để lại dấu tích. Với dáng điệu nửa như thỏa mãn, nửa như còn luyến tiếc bà ta uể oải nhích lại gần người tình chợt đến, làm một vài cử chỉ âu yếm vừa để an ủi vừa như cám ơn. Với một giọng điệu nắn nót hơn pha một chút tha thiết hơn như muốn nói sẽ ghi sâu trong tim cái kỷ niệm của mối tình ngắn ngủi nầy.

E rằng vị thần sắp thức dậy, chàng vội vòng tay ôm người đàn bà vào lòng để tỏ lòng âu yếm trước giờ giã biệt đồng thời trao cho nàng một chiếc nhẫn ngọc như để đánh dấu giây phút gặp gỡ kỳ thú nầy. Giữa lúc nâng bàn tay người đẹp lên để đeo chiếc nhẫn thì nàng ta nhẹ nhàng quàng tay ra sau lưng lấy ra một cái túi nhỏ rồi lôi ra một xâu chuỗi những chiếc nhẫn đủ loại. Vậy là chiếc nhẫn mới tặng đây được móc thêm vào chắc chưa phải là chiếc nhẫn kỷ niệm cuối cùng!

Chàng nghĩ người đàn bà vừa mang lại cho chàng những giây phút sung sướng nhất đời đó đã bị người chồng tàn nhẫn giam hãm bằng tánh nết hung dữ, lòng ghen tuông ghê gớm và nhốt trong bốn lớp rương kiên cố như vậy vẫn không thể ngăn nàng sa chân vào tội lỗi. Chàng vừa được cái diễm phúc ôm niềm hạnh phúc hay là gánh nặng cái mặc cảm đồng lõa bất chính với người đàn bà?

Leo lên lưng lạc đà, chàng vừa suy ngẫm liệu có còn tâm trí để đi tiếp cuộc hành trình tìm một người đàn bà chung thủy nữa hay không??

Nguyễn Vịnh
Phỏng dịch

Share this post