Con Gà Tre – Tôn Thất Tuệ

Con Gà Tre – Tôn Thất Tuệ

Cũng khá lâu (2006), tôi rời khu náo nhiệt quanh Atlanta, Georgia, về một thung lũng phía bắc cách hơn 150 miles. Núi đồi chung quanh liên lạc với khu nhà tôi bởi những cánh đồng cỏ nhỏ. Mỗi năm thường là hai vụ. Đẹp nhất là lúc cỏ khô được đóng thành bành hình viên trụ, tròn như các cuộn chả dò cao ngang ngực, chạy trên vùng đất nhẵng thín như cánh đồng lúa không còn gốc rạ. Và thời gian đẹp nhất là lúc xế bóng khi màu vàng của mặt trời và màu vàng của cỏ như hai người bạn ôm nhau thương mến. Tình của họ cũng ngắn vì trong chợp mắt sương chiều đã lên ngôi chúa tể.

U tịch lắng trầm. Tôi thích có cái chuông như chuông lớn các chùa mỗi chiều ngân vang như trong bản nhạc của Tô Vũ. Đây không có cái yên lặng tuyệt đối, vì xe cộ cũng lai rai qua lại. Tiếng bò rống, tiếng chó sủa như những viên sỏi thả vào hồ yên rồi im mất. Mấy con vịt trắng của tôi thì như câm, chúng chỉ đóng vai trò của các con thiên nga, lội quanh hồ trước nhà.

Con vịt trắng làm tôi nhớ những con ngỗng trắng. Chúng hay dọa và cắn trẻ con. Nhưng nhạc mẫu tôi lại thích nuôi, bà nói ngỗng kêu dậy đất, nghĩa là làm cho đất sống lên. Á chà, nuôi ngỗng còn đáng ngại, chúng ăn cây trồng. Hồi ở VN, hai con ngỗng đã đào nguyên bụi chuối, đến gốc và tuyệt giống.

Vợ chồng tôi thích những con ngỗng trời màu xám hay xuống hồ nhà rong ruổi rồi vỗ cánh như phi cơ cất cánh. Dân chúng quanh xóm nói là ngỗng Canada.

Hôm đi chợ trời, chúng tôi mua cặp gà tre đã trộng trộng, về nhà một tuần thì con trống đã tập thổi kèn: “anh nghe chăng cung kèn rạng đông…”. Lại mua thêm hai con gà Mỹ non nớt nhưng thể xác bằng cặp nầy. Anh gà trống tre đương nhiên thống lĩnh. Chẳng may con chó lạc đến ở hơn tuần lễ cắn chết một con gà Mỹ. Con gà còn lại bắt đầu to dần; chúng tôi hy vọng nó sẽ đẻ trứng vàng.

Một hôm tôi thấy con gà tre đá nó chạy re. Cùng ngày nhà tôi ghi nhận con gà Mỹ không phải là một lady mà là một anh lính ngố, cũng ồ ề. Quả đúng rồi, gà ghét nhau vì tiếng gáy. Cổ nhân nói không sai. Chẳng mấy chốc con gà Mỹ lấy thịt đè người, truất quyền lãnh đạo tối cao, thành đấng anh minh không bao giờ sai lầm, nắm vững lý tất thắng của biện chứng.

Nhưng vị lãnh chúa có lông ấy quá to, không làm ăn gì được con gà mái tre nhỏ hơn trái xoài tượng xanh (mà chúng ta ăn với nước mắm đường). Dĩ nhiên nàng vẫn là người em sầu mộng của muôn đời dành cho anh gà tre trống. Chí sĩ gà cũng đánh đá lung tung nhưng Người (xin viết hoa nhé) bay không được, con gà tre trống này tót lên hàng rào chuồng ngựa phùng man trợn mắt gáy như trêu chọc và chị gà mái cũng bay lên trong vai trò em gái hậu phương.

Hận đời đen bạc, hận kẻ bạc tình, xa quê hương nhớ mẹ hiền. Con gà Mỹ Rhodes Island đỏ tía như con gà trống thiến nặng trịch, hận đời, đá mấy con chó nhỏ chạy tóe khói. Tôi đến chận lại, nó đá tôi chảy máu. Nhà tôi lại kêu con gà tre trống mà hăm bỏ vào nồi nước sôi, vì bà nói nó dạy cho con gà Mỹ biết đá, cũng như cậu tí hon Fidel Castro (Cuba) dạy anh bự Nikkita Kroutchev (Nga) bóp cò vũ khí nguyên tử, thời Kennedy. Tôi thì tôi lại nhìn con gà tre hơi khác chút xíu, nhưng không dám hó hé vì đảng chủ và bếp chủ không bao giờ sai; không vừa lòng chủ đảng thì mất hay bớt bao cấp, ít gạo lại, cái xấp vải ngắn hơn; chủ bếp không vừa lòng thì phải ngồi nhai dog food. Vì vậy tôi xin gởi lén đến các bạn cái nhìn hơi khác về con gà tre.

Share this post