Của Dơi Và Chuột – Thư Quán Bản Thảo

Của Dơi Và Chuột – Thư Quán Bản Thảo

Vừa rồi được đọc một bài trên báo Luc Tỉnh Tân Văn số 10  tháng 11- 1918  nhan đề là Ngụ Ngôn, nội dung khá thú vị.

Xin  đăng lại và thêm một  đoạn để hợp với  lúc này:

Hôm qua, chuôt cống nhà ta cũng đi kiếm ăn, lại gặp cái chú dơi mắc dịch rơi xuống  trước mặt chuột ta một lần nữa. Chuột ta bây giờ mới biết là  nó không phải rơi vì phải đụng vách, đụng tường gì ráo, mà nó thật sự làm bộ rơi để trêu mình, Chuột ta bèn gằn:

– Hà hà, hôm nay, ngươi không thoát được ta đâu. Ngày trước ngươi bảo ngươi là chim nên ta tha ngươi. Nhưng bây giờ chim chẳng có ký lô gam gì với một loài ai ai  cũng khiếp sợ. Mi có nghe hai chữ “dịch hạch” không?  Loài người run sợ loài chuột ta. Ta đi đến đâu là  gieo rắc kinh hoàng, vườn không nhà trống, lũ người  hết còn khinh rẽ ta, chúng chết như rạ. Đến nỗi có cái ông văn sĩ Camus gì đó  ở xứ Tây phải viết nguyên cả một cuốn sách lấy tên là “La peste”  để bây giờ ai ai củng lấy cái vinh quang của ta mà làm đề tài…

– Bẩm Đại vương . Tiếng tăm của ngài ai ai cũng biết.  Ngài đi đâu, cái loài người kiêu ngạo đều phải run sợ. Bởi vậy không ngạc nhiên trong 12 con giáp, bọn người chúng nó  cho ngài đứng đầu bảng . Nhưng…

– Nhưng cái gì nữa đây, Ta đang đói đây…

– Dạ,   Dịch Hạch của ngài, bọn người chúng đã có thuốc chửa rồi, còn cái bệnh dịch Covid-19  của loài dơi chúng tôi thì chưa…  Bọn người khắp cả quả đầt này đang  sống trong lo âu run sợ vì chúng tôi đấy ngài ạ,,,, Chắc ngài có nghe superhero batman… anh hùng người dơi siêu hạng …

Lão chuột nghe xong, mặt mày tái mét, mấy cọng râu không còn vểnh mà cụp xuống. Lão run rẩy:

–   Loài dơi Vũ Hán … Loài ngươi còn gieo khủng khiếp gấp trăm ngàn lần cái bệnh dịch hạch ta gieo ngày xưa … Xin ngươi chừa ta…

Share this post