Cuộc Chiến Đất Hiếm – Sưu Tầm

Sáng giờ nhiều người nói đến cuộc chiến đất hiếm mà Trung Quốc đang lăm le triển khai để nhắm vào Mỹ. Vậy đất hiếm là gì, có vai trò ra sao mà trở thành “vũ khí” của Trung Quốc. Đi kèm với đó là một số thông tin khác về câu chuyện đất hiếm này.

1. Đất hiếm hay đúng hơn là kim loại đất hiếm (RARE EARTH Metals) là 17 nguyên tố bao gồm Scandium (Sc, số thứ tự 21); Yttrium (Y, số thứ tự 39) và 15 nguyên tố thuộc họ Lantan, có số thứ tự từ 57-71.

Gọi các kim loại này là “hiếm” hơi sai về bản chất. Chúng đều có trữ lượng khá lớn trong vỏ trái đất. Tuy nhiên các kim loại này lại được phân bố rải rác khắp nơi trên trái đất, ít tập trung tại các mỏ lớn. Chỉ một vài nơi trên thế giới có lượng đất hiếm tập trung nhiều, đủ trữ lượng để có thể khai thác công nghiệp. Chúng “hiếm”, ngoài.chuyện phân bố rải rác, còn có nguyên nhân là khai thác và tách chiết rất khó vì các kim loại này có đặc tính hóa học giống nhau, thường lẫn vào nhau trong quặng.

Các quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn theo thứ tự là: Trung Quốc (27 triệu tấn chiếm 30,6% của thế giới). Mỹ (13 triệu tấn chiếm 14,70%). Australia (5,2 triệu tấn). Ấn Độ (1,1 triệu tấn)… (Đây là con số thống kê được công bố từ thập niên 90 của thế kỷ trước). Mỹ cùng Nhật Bản và Anh vừa phát hiện thêm một số mỏ đất hiếm rất lớn vài năm gần đây. Việt Nam từ lâu cũng được coi là một quốc gia có tiềm năng top 5 các nước có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, trữ lượng của Việt Nam chưa bao giờ được công bố hay khảo sát đầy đủ.

Có 4 nước khai thác đất hiếm đáng kể là: Trung Quốc, Ấn Độ, Ba Tây, Mã Lai Á… Trung Quốc là nước khai thác đất hiếm nhiều nhất thế giới. Có thời điểm, Trung Quốc nắm giữ 90% thị phần đất hiếm thế giới. Mỹ dĩ nhiên là quốc gia nhập và dùng các kim loại đất hiếm nhiều nhất thế giới.

2. Vai trò của đất hiếm

Các kim loại nhóm đất hiếm tuy không “nổi tiếng” hay được mọi người biết đến như vàng, bạc, nhôm, sắt, đồng, bạch kim, kẽm, thiếc… Nhưng chúng có vai trò sống còn trong một vài lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, năng lượng, hóa dầu, luyện kim, chế tạo máy, hàng không vũ trụ.

Đơn cử như một chiếc smartphone, có đến gần chục nguyên tố đất hiếm xuất hiện trong pin, bo mạch, chip xử lý và đặc biệt là màn hình cảm ứng. Tất cả các thiết bị có dùng màn hình LED, LCD, cảm ứng đều liên quan đến đất hiếm. Microphone trong các điện thoại thông minh dùng 2 nguyên tố đất hiếm là Terbium (Tb) và Dysprosi (Dy) tạo thành. Có thể nói không có đất hiếm là không có smartphone. (Một nguyên tố rất “siêu đẳng” tạo nên màn hình cảm ứng là Indi, tôi sẽ viết khi có điều kiện).

Các nguyên tố đất hiếm cũng là “xương sống” của công nghiệp sản xuất máy tính, ti vi thông minh. Các động cơ điện hiện đại, động cơ đốt trong trong ô tô thế hệ mới cũng dùng một lượng lớn các kim loại nhóm đất hiếm.

Ngành hàng không, vũ trụ, tên lửa các loại, vệ tinh nhân tạo và các hệ thống tác chiến điện tử, hệ thống phòng thủ tên lửa không thể thiếu các kim loại đất hiếm. Hệ thống càng hiện đại càng phụ thuộc vào đất hiếm.

Trong các nam châm siêu mạnh (dùng trong các tuốc bin phát điện, đặc biệt là điện gió) luôn phải có Neodymium (Nd, thuộc nhóm Lantan). Samarium (Sm, cũng nằm trong nhóm Lantan) là một nguyên tố cốt lõi trong chế tạo các nam châm cho độ bền và khử kháng từ cao, được dùng trong các thiết bị quang học, tai nghe và các thiết bị âm thanh khác. Đặc biệt, nam châm này có trọng lượng rất nhẹ (giảm khoảng 15 lần trọng lượng) so với nam châm làm từ sắt.

Tóm lại, cuộc sống và các công nghệ- công nghiệp hiện đại phụ thuộc vào đất hiếm đến nỗi: Nếu không có các kim loại đất hiếm gần như 70% cuộc sống hiện đại sẽ mất ngay lập tức. Với vai trò quan trọng như vậy của đất hiếm, và với vị thế của đất nước hiện đang cung cấp 90% cho thế giới và đang cung cấp gần 60% lượng đất hiếm mà Mỹ nhập khẩu,Trung Quốc muốn kim loại đất hiếm được đem ra như một thứ vũ khí nhằm đe dọa “bọn đế quốc Mỹ sài lang”.

3. Câu hỏi đặt ra là:

– Mỹ và các đồng minh có mỏ đất hiếm không?
– Nếu có sao họ không tự khai thác để khỏi bị Trung Quốc dọa lên dọa xuống?

Câu trả lời là: Mỹ và đồng minh có trữ lượng đất hiếm dư dùng cho… 200 năm, theo các con số công bố vễ trữ lượng. (Có trời mới biết, 50 năm nữa kim loại đất hiếm có còn vai trò gì không?).

Mỹ, Nhật, Úc và vài nước Châu Âu có trữ lượng đất hiếm rất lớn nhưng họ không khai thác. Đặc biệt, giai đoạn 199x Trung Quốc lao vào khai thác đất hiếm bán như điên là Mỹ và Châu Âu dừng gần như toàn bộ việc này.. Ngu gì không nhập rồi để dành tài nguyên dự trữ cho con cháu?

Các quốc gia phát triển không muốn khai thác kim loại đất hiếm, ngoài yếu tố để dành chiến lược, còn có nguyên nhân khác nữa là: Khai thác và tinh chế các kim loại đất hiếm là một quá trình hóa học siêu độc hại và hủy hoại môi trường khủng khiếp.

Như phần 1 đã đưa, các kim loại đất hiếm có tính chất gần tương tự nhau, lại thường trộn lẫn vào nhau trong quặng, do đó việc tách chúng ra và tinh chế (làm sạch đến 99,99%) là một quá trình nhiều giai đoạn với hàng chục hóa chất độc hại cả dạng vô cơ và hữu cơ. Chưa kể, cả quặng và một vài kim loại đất hiếm có tính phóng xạ cao, việc sản xuất và tinh chế các loại quặng và kim loại dạng này thường tạo ra cả một núi chất thải cả dạng rắn, lỏng, khí vừa nhiễm độc vừa nhiễm xạ. (Xin bổ sung thêm là trong quặng đất hiếm thường lẫn lượng nhỏ quặng Uranium và Thorium là 2 chất phóng xạ).

Như vậy có thể thấy, Mỹ và các quốc gia phát triển không phải là không có kim loại đất hiếm. Họ để dành không khai thác vừa để đảm bảo an ninh tài nguyên để dành cho con cháu, vừa muốn để công việc nặng nhọc và siêu độc hại đó cho Trung Quốc làm thay.

4. Trung Quốc dám chơi “tới bến” vụ đất hiếm này không?

Theo ý kiến cá nhân của người viết, Trung Quốc sẽ không bao giờ dám “tố tất cả” trong canh bạc- vũ khí kim loại đất hiếm này. Các lý do như sau:

– Mỹ đã có sự chuẩn bị dự trữ đất hiếm và các phương án thay thế, tự sản xuất kể từ năm 2010. (Năm 2010, Trung Quốc giở vũ khí đất hiếm lần 1).

– Ngoài là quốc gia xuất khẩu đất hiếm số 1 thế giới, Trung Quốc với vai trò là công xưởng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, điện tử viễn thông, công nghệ… do đó chính họ là nơi tiêu thụ các sản phẩm cuối cùng trong chu trình đất hiếm. Các ngành đó của Trung Quốc sẽ sống sao nếu thiếu các sản phẩm công nghệ cao làm từ đất hiếm, được nhập từ Mỹ, Nhật và các nước phương Tây?

Một số các trích dẫn, số liệu, tư liệu, căn cứ:

Nhật Bản phát hiện mỏ đất hiếm trữ lượng 16 triệu tấn
https://vnexpress.net/…/nhat-ban-phat-hien-mo-dat-hiem-tru-…
Mỹ phát hiện mỏ đất hiếm trữ lượng nhất thế giới
https://www.tienphong.vn/…/my-phat-hien-mo-dat-hiem-tru-luo…
Khai thác đất hiếm và nguy cơ ô nhiễm
https://www.nguoiduatin.vn/khai-thac-dat-hiem-va-nguy-co-o-…
Khai thác quặng đất hiếm: Nhiều rủi ro cho môi trường
https://baotainguyenmoitruong.vn/…/khai-thac-quang-dat-hiem…
Kim loại “quý hơn vàng” dần hủy hoại Trung Quốc như thế nào?
http://bizlive.vn/…/kim-loai-quy

Share this post