Cướp Có Văn Hóa?

Chúng ta hãy cùng nhau ngẫm lại câu giải thích giờ đã thành nổi tiếng của ông Phó Ban Tuyên Giáo Thành Ủy Hà Nội Phan Đăng Long, trong buổi họp giao ban báo chí chiều 3.3, về những hình ảnh xô xát khi cướp lộc tại lễ hội Gióng được đăng tải trên nhiều phương tiện truyền thông.

Ông Long cho rằng: “Không có chuyện đánh nhau để cướp lộc tại hội Gióng, một số trang đăng hình ảnh từ các lễ hội trước gây hiểu nhầm”. Theo ông, lễ hội Gióng có tục cướp lộc thánh, cướp giò hoa tre và người xưa quan niệm ai cướp được là may mắn. Ông lý giải rằng hãy “Cướp ở đây phải đặt trong ngoặc kép, cướp có văn hóa. Nhiều người bảo tại sao không phát lộc kiểu như phát ấn đền Trần. Vấn đề ở đây là phải cướp, có sự cố gắng, có dấu ấn cá nhân chứ không phải tự nhiên lộc thánh đến với mình”.

Rồi ngay sau đó, Bộ Trưởng Văn Hóa – Thể Thao – Du Lịch Hoàng Tuấn Anh đã phản bác phát ngôn của vị đại diện Ban Tuyên giáo Hà Nội: “Đã là cướp thì làm sao có thể gọi là văn hóa được? Đây là một cách che đậy, ngụy biện”.

Hai vị đều là quan chức mà còn “đốp chát” nhau như vậy thì dân tình biết nghe theo ai bây giờ?

Muốn biết vì sao câu “cướp có văn hóa” lại gây phản ứng mạnh từ phía cộng đồng đến vậy, hãy phân tích tính phi logic của câu nói ấy. Nhiều địa phương ở Việt Nam đến nay vẫn lưu giữ những tục lệ, lễ hội mang nghi thức “cướp”: Cướp chiếu cầu quý tử tại lễ hội Đúc Bụt của thôn Phù Liễn, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc; cướp phết cầu may là lễ hội tại xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc, và Hiền Quan, huyện Tam Nông, Phú Thọ; cướp cù cầu phúc, cầu an của làng Cẩm Phổ, huyện Gio Linh, Quảng Trị; cướp bông mong mùa màng tươi tốt của làng Vân Luông, thành phố Việt Trì, Phú Thọ; cướp cầu mừng xuân tại một số làng thuộc miền hạ Yên Thế, nay là huyện Tân Yên, Bắc Giang…

“Cướp” theo nghĩa thông thường là hành động tranh lấy, giành lấy một cách trắng trợn, ỷ vào một thế hơn nào đó. Như vậy, hành động “cướp” là mang tính bạo lực, vô văn hóa, là “cướp thật” rõ ràng. Song “cướp” trong các lễ hội, tập tục lâu đời lại mang nghĩa “cướp giả”, “cướp theo nghi thức”. Tục cướp vợ của người Hmong còn được gọi là tục bắt vợ. Tục bắt vợ này rất lạ, chỉ bằng mấy cái vỗ mông là chàng trai cô gái Hmong đã thành đôi. Tuy gọi là “bắt vợ” nhưng không mang tính cướp đoạt mà chỉ thể hiện tình yêu đôi lứa mãnh liệt nhưng đầy chân tình và cùng ao ước tiến đến hôn nhân.

Trò “đả cầu cướp phết” là một hoạt động dân gian độc đáo ở Bàn Giản, Lập Thạch, Vĩnh Phúc diễn ra vào mồng 7 Tết hàng năm. Sau khi làm lễ trình thánh, hội cướp phết bắt đầu. Theo lời của các cụ chức sắc trong làng và người dân thì ai chạm tay được vào quả phết (một quả cầu gỗ tròn nhẵn tựa quả bưởi lớn, bôi dầu mỡ cho trơn) sẽ may mắn cả năm. Ý nghĩa của các lễ hội tục lệ có nghi thức “cướp” tốt đẹp, mang đầy tính nhân văn là thế. Vậy mà, chỉ tính riêng trong đầu xuân Ất Mùi này, “cướp theo nghi thức”, “cướp giả” đã biến tướng thành “cướp thật”, thậm chí thành hỗn chiến.

Lễ hội cướp phết làm xôn xao cộng đồng mạng khi những người tham gia đã quay ra đánh nhau để trả thù riêng. Ở lễ hội đền Gióng, kiệu hoa tre vừa rước vào đến đền Thượng đã bị hàng chục thanh niên lao vào cướp, khi không cướp được, nhiều thanh niên cầm gậy vụt hoặc tung cước vào người bảo vệ kiệu. Cảnh tượng chen lấn, cướp đồ lễ hỗn loạn cũng diễn ra trong đêm khai ấn đền Trần (Nam Định), những bông hoa, đồ lễ ở ban thờ cũng bị “khoắng” sạch, giành giật nhau chùm cau. Sự hỗn loạn tại đền Trần mùa ấn năm nay còn kinh hoàng hơn những năm trước. Hành động cướp đồ lễ khi còn chưa thực hiện xong nghi thức hành lễ, chưa rước kiệu được vào đến đền thì đâu phải là “cướp theo nghi lễ”?

Giờ xin bàn tiếp xem thế nào là “có văn hóa”? Có văn hóa nghĩa là giữ được chuẩn mực văn hóa hay còn gọi là chuẩn mực đạo đức đã được xã hội thừa nhận. Trong lĩnh vực tục lệ, lễ hội, tính “có văn hóa” được gọi là “mang giá trị văn hóa lễ hội”. “Cướp giả” trong các tục cướp vợ, cướp phết cầu may… không mang tính bạo lực mà mang giá trị văn hóa lễ hội. Còn cái lối cướp diễn ra thực tế trong các lễ hội vừa rồi là “cướp giật” đích thực, đã bị chệch sang hướng bạo lực, cướp một cách ngang nhiên và trắng trợn, không còn mang giá trị văn hóa lễ hội, sao lại có thể nói là “có văn hóa” được? Sự phi logic trong câu nói “cướp có văn hóa” của vị Phó ban Thành ủy Hà Nội nọ nằm ở chỗ đã gán ý nghĩa nhân văn của hành động “cướp giả”, “cướp theo nghi thức” có văn hóa, không mang tính bạo lực vào cho hành động “cướp thật” đầy tính bạo lực vô văn hóa. Và như thế, không rõ do cố ý hay thiếu hiểu biết, ông ta đã xếp hành động “cướp thật” vô văn hóa vào bình diện “có văn hóa” một cách nhập nhèm.

THEO NGƯỜI ĐÔ THỊ

Share this post