Dạ Thính Cầm Thanh – Trần Văn Lương

Dạo:

Đêm Xuân vẳng tiếng đàn xa, poo
Ngậm ngùi chẳng biết quê nhà chốn nao.

Cóc cuối tuần:

夜 聽 琴 聲

軒 前 隱 約 舊 絃 音,
怨 湧 愁 沖 酒 未 斟.
狂 妄 塞 雲 侵 病 月,
愀 然 山 鳥 別 殘 林.
汪 汪 蠟 火 陳 灰 臉,
悶 悶 春 袍 殮 死 心.
雨 降 遠 琴 聲 漸 斷,
忽 知 故 郡 永 難 尋.
陳 文 良

Âm Hán Việt:

Dạ Thính Cầm Thanh

Hiên tiền ẩn ước cựu huyền âm,
Oán dũng, sầu xung, tửu vị châm.
Cuồng vọng tái vân xâm bệnh nguyệt,
Thiểu nhiên sơn điểu biệt tàn lâm,
Uông uông lạp hỏa trần hôi kiểm,
Muộn muộn xuân bào liễm tử tâm.
Vũ giáng, viễn cầm thanh tiệm đoạn,
Hốt tri cố quận vĩnh nan tầm.

Trần Văn Lương

Dịch nghĩa:

Đêm Nghe Tiếng Đàn

Trước hiên mơ hồ vẳng tiếng đàn xưa,
Nỗi oán vọt lên, nỗi sầu tràn, rượu chưa rót.
(Đám) mây ở biên giới càn rỡ xâm lấn con trăng bệnh,
(Bầy) chim núi buồn bã từ biệt cánh rừng tàn.
Rưng rưng, ngọn lửa nến phơi trần cái mặt lem luốc (của người),
Buồn rầu, áo bào (của mùa) xuân liệm con tim chết.
Mưa rơi, tiếng đàn xa chầm chậm dứt,
Chợt biết rằng quê cũ (sẽ) mãi mãi khó tìm (lại được).

Phỏng dịch thơ:

Tiếng Đàn Đêm

Trước thềm văng vẳng khúc tình tang,
Sầu oán dâng cao, rượu chẳng màng.
Biên tái, mây vùi trang nguyệt bệnh,
Đất nhà, chim bỏ cánh rừng hoang..
Áo xuân liệm mảnh hồn khô quắt,
Đèn tối soi khuôn mặt võ vàng.
Mưa lấp tiếng đàn, lòng chợt biết,
Quê mình đà hết lối tìm sang.

Trần Văn Lương
Cali, 3/2019

Lời bàn của Phi Dã Thiền Sư:

7
Khúc đàn xưa vẫn đó,
Làng xóm cũ nay đâu?
Hỡi ơi!
*****
Con cóc cuối tuần kỳ này của anh Lương đọc lên ngậm ngùi quá!
Xin gửi đến anh và quý anh chị bài thơ họa ý.
Mong sẽ được đọc thơ của chị Ai Cơ.

Đêm Xuân nhớ nhà

Rượu chưa rót mà lòng ray rứt
Tiếng đàn đêm thổn thức hiên nhà
Trăng chìm mây phủ ải xa
Rừng tàn chim núi lạc sa phương trời
Bóng nến soi rã rời mặt nhuốc
Áo bào xuân liệm nốt hồn hoang
Mưa rơi khuất lấp tiếng đàn
Quê xưa thôi đã bạt ngàn trùng khơi!

-Anne
*****

Kính hoạ bài

Đêm Nghe Tiếng Đàn

Não nuột đàn rung điệu quốc tang,
Thương dân trăm triệu vẫn mơ màng…
Giang sơn thành tấm dư đồ rách!
Lãnh đạo hiện thân ác sói hoang!
Chủ nghĩa lợm tanh cờ máu đỏ!
Văn minh giả tạo mảnh sao vàng!
Vì đâu vận nước chìm đêm thẳm?
Trang sử bao giờ mới lật sang?
-Ai Cơ-

*****

Đêm nghe tiếng đàn tranh

Tay ngọc du dương dạo phím đàn
Lâng lâng điệu nhạc khúc bi hoan
Tám năm xa cách bâng khuâng mãi
Một tối thương xuân day dứt tràn
Đắng ngắt tâm sen mình tự biết
Tả tơi tơ liễu nỗi niềm mang
Muốn vời thử nước sông trăm hộc
Gột rửa bùn nhơ bụi thế gian

Yên Nhiên

Share this post