Đại Học Trump – lltran

Đại Học Trump – lltran

(TVVN.ORG) “Đại Học” hay “univeristy”, “college” là danh tự thường dùng cho các chương trình học sau khi tốt nghiệp trung học. Nhưng cũng như nhiều danh xưng dùng để mô tả sự tốt đẹp, hay ho, “đại học” cũng bị lạm dụng.

Thông thường, trường đại học được Bộ Giáo Dục tiểu bang thẩm định và nhìn nhận, “accredited”, sau khi kiểm nghiệm chương trình giảng dạy, số lượng và phẩm chất của hội đồng giáo sư, tạm hiểu là Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ có sẵn một số tiêu chuẩn như tỷ số giáo sư/học viên cũng như khả năng/bằng cấp của giáo sư. Khi chương trình giảng huấn được Bộ Giáo Dục nhìn nhận, học viên có thể xin học bổng hoặc vay tiền qua các chương trình tài trợ giáo dục của chính phủ. Điều dễ hiểu là trường đại học nào cũng cố gắng đạt mức “accredited” để thu hút học trò.

Tuy nhiên, với các tổ chức thương mại, dù không đủ điều kiện để được nhìn nhân theo tiêu chuẩn giáo dục, nhưng khá nhiều tổ chức bán dịch vụ “giáo dục” vẫn “tự biên tự diễn”, tự nhận là “đại học” cho xôm tụ hầu “câu” học viên. Các cơ sở “giáo dục” này, chính xác hơn là các cơ sở thương mại, bào chữa rằng danh xưng “đại học” đâu có cần cầu chứng, vả lại họ chỉ phát “chứng chỉ”, diploma, cho học viên chứ chẳng “bán” bằng cấp nên không cần theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo Dục. Đây là các cơ sở thương mại có mục đích kiếm tiền, không phải trường học đúng nghĩa của giáo dục và không vụ lợi, “non-profit”. Nôm na là món hàng “huấn luyện” đem rao bán, ai mua thì cứ việc tìm hiểu, mua lầm thì rán chịu, “hàng” này mua rồi miễn trả lại. Trường đại học, học đại, Trump cũng nằm trong dạng buôn bán kể trên.

Trump University mở cửa buôn bán trong những năm 2004 – 2010 tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ. Chương trình làm ăn của trường học đại này bao gồm mấy màn, giáo đầu là vài lớp miễn phí về cách đầu tư trong ngành địa ốc và các “bí quyết” làm giàu của ông Trump. Sau đó, học viên có thể mua các chương trình huấn luyện hay ho chi tiết hơn, có cả chương trình đặc biệt dành cho học viên “nặng ký”, Gold Elite, mang bảng giá 35 ngàn Mỹ Kim.

Ông Donald J. Trump, vị tổng thống thứ 45 của Huê Kỳ, là chủ nhân của cơ sở thương mại Đại Học Trump (trường học đại này đã đóng cửa sau khi học viên té ngửa đòi tiền lại mà không xong). Ngay thủa ban đầu rao bán rầm rộ, ông Trump là người quảng cáo, phát ngôn viên chính thức, dù việc điều hành sau cánh cửa là thân nhân bộ hạ. Món hàng được rao bán như một phát kiến, các “kiến thức” giúp người mua đổi đời, làm giàu nhanh chóng, bài bản rao hàng gồm cả câu quảng cáo “chương trình huấn luyện của trường học đại Trump hay hơn cả các trường thương mại nổi tiếng nhất thế giới”. Đại khái là cứ nhìn tui đây nè, tỷ phú giàu sụ nhờ các bí quyết làm ăn độc đáo, chỉ 35 ngàn Mỹ Kim mà mua bằng ấy bí kíp thì rẻ chán, mại dzô, mại dzô…

Say giấc mộng kê vàng như cô Berette đi bán sữa, bá tánh ùn ùn móc túi mua “hàng” nhất là sau khi tham dự mấy buổi học miễn phí, tài nghệ bán nước miếng của các giảng viên từ trường học đại Trump cao đến mức thượng thừa, khiến bá tánh say sưa.

Nhưng rồi học viên trường Trump tỉnh mộng, họ cay đắng nhìn món tiền ky cóp bây lâu bốc hơi thành mây khói từa tựa như cô Berette nhìn ngắm bình sữa đổ lai láng. Chương trình huấn luyện nọ chẳng có giá trị chi cả, chứng chỉ tốt nghiệp chỉ là mảnh giấy chẳng mang lại một món lợi nào và học viên thất vọng hè nhau đòi lại tiền cũng như than phiền chuyện buôn bán không thật thà. Nạn nhân hầu hết là những người không mấy dư giả, có nhiều người thất nghiệp đang tìm đường [học nghề] mới kiếm sống. Họ kêu than rằng đã bị gạt bởi phú ông, một doanh gia thành công lẫy lừng mà họ từng ngưỡng mộ. Lời than phiền ồn ào đến độ Bộ Tư Pháp tại một vài tiểu bang đứng ra kiện ông Trump, điển hình là New York, California. Florida cũng định thưa kiện nhưng bà Pam Bondi, bộ trưởng Bộ Tư Pháp tiểu bang, quyết định bãi nại; không biết quyết định này có dính dáng chi đến việc Trump Foundation tặng 25 ngàn Mỹ Kim cho chương trình tranh cử [chức vụ xếp Bộ Tư Pháp] của bà này hay không.

Tài liệu công bố từ tòa án cho thấy khá nhiều chi tiết về cách làm ăn bấy lâu của ông Trump, từ việc xây cất các tòa nhà thương mại khổng lồ đến cách dùng tên tuổi “Donald Trump” [dấu hiệu của sự thành công giàu có] để bán thức ăn, nước uống, quần áo và cả giáo dục. Tạm hiểu là món nào có người mua là ông ấy đứng ra bán.

Một số nhân viên cao cấp [cũ] làm việc tại trường học đại Trump cũng đã khai báo trước tòa rằng đây là một cách buôn bán gian trá; lợi dụng sự ngây thơ, cả tin của khách hàng mà lừa gạt bất kể đây là những người nghèo cần việc làm; trường “đại học” chỉ là vỏ bọc để làm ăn. “Giảng viên” thực sự chỉ là những người bán hàng được huấn luyện kỹ lưỡng các phương pháp “nói ra tiền”. Khác hẳn với giáo dục, môn học nào cũng có chương trình giảng dạy trình bày trước hội đồng giáo sư cả 6 tháng trước khi khóa học bắt đầu, bài bản của trường học đại Trump dựa trên “tâm lý khách hàng”, phương pháp “Roller Coaster of Emotions”, theo thứ tự rõ ràng, lúc mời gọi, khi dụ dỗ, rồi thúc ép. Họ dùng cả kỹ thuật sử dùng tiền của kể khác, Using Other People’s Money, qua việc thúc đẩy khách hằng trả tiền học bằng thẻ tín dụng khi không đủ tiền đóng học phí!

Trump University cung cấp đầy đủ tài liệu huấn luyện kỹ thuật “khuyến mại” cho nhân viên, làm thế nào để bán chạy các lớp học này, ngay cả khi bá tánh còn lưỡng lự chưa tin cậy cho lắm; khai thác kịch liệt các yếu tố tâm lý để “cá cắn câu”. Như bản phóng ảnh dưới đây, người mua sẽ trải qua một giai đoạn nghi ngại, ngần ngừ trong “the ‘Blast’ phase”, người bán sẽ phải tận lực bán cho thân chủ một niềm tin [vào ngày mai tươi sáng]. Giai đoạn kế tiếp là “The ‘Probe’ phase”, người bán sẽ cần đưa thân chủ về thực tại một cách nhẹ nhàng … Đại khái là người bán không thể sơ hở chút nào, phải tận tình khai thác tâm lý người mua. Ngay cả khi cá đã cắn câu, nhiệt độ trong phòng ốc chỉ để lưng chừng cỡ 68 độ Fahrenheit, hẳn khi thoải mái dễ chịu quá thì học viên sẽ chú ý để tâm đến bài rao giảng?

Kỹ lưỡng đến mức ấy thì nạn nhân khó thoát trùng vây của những kẻ buôn nước miếng lành nghề?

hoc_dai_trump

Theo lời khai của ông Ronald Schnackenberg, một nhân viên quản lý cũ của Trump University, ông ấy bị xếp mắng mỏ vì đã ngần ngại, không nỡ dụ dỗ khách hàng móc túi mua chương trình huấn luyện khi biết rằng học viên không dư giả và món tiền 35 ngàn Mỹ Kim sẽ khiến khách hàng lâm cảnh thiếu thốn tệ hại hơn. Một nhân viên khác, ông Jason Nicholas, bán món hàng qua việc hứa hẹn với khách hàng rằng ông Trump sẽ là người giảng dạy các bí quyết làm giàu, nghĩa là ông tài phiệt sẽ xuất hiện bằng xương bằng thịt để huấn luyện học viên chứ không chỉ nói qua phim ảnh thu hình sẵn.

Vụ kiện khởi đầu từ mấy năm nay nhưng phía Trump University cứ cù cưa đánh bài lờ, ngay cả khi vận động tranh cử, ông Trump vẫn lớn tiếng biểu rằng việc buôn bán kể trên hoàn toàn hợp pháp, ai lên tiếng than phiền là cố tình bôi nhọ ông ấy và sẽ bị thưa ra tòa. Ông ứng cử viên còn lớn tiếng dè bỉu vị quan tòa, Gonzalo Curiel, người xử án tại California là di dân gốc Mễ, “ghét” tên tuổi Trump nên thiên vị. Ông Trump dọa sẽ theo vụ án đến cùng.

Sau khi ông Trump thằng cử, đang sửa soạn dọn vào Tòa Bạch Ốc để làm tổng thống thì câu chuyện lùm xùm này được kết thúc. Báo chí đăng tải bản tin ông Trump và gánh hát đã thỏa thuận trả 25 triệu cho các nguyên đơn từ hai tiểu bang New York và California trước ngày bồi thẩm đoàn New York được nghe tình tiết vụ kiện. Theo bản thỏa thuận, ông Trump sẽ trả 21 triệu cho nạn nhân tại California và 4 triệu mỹ kim cho New York. Các luật sư đại diện cho nguyên đơn không nhận thù lao nên món tiền kể trên được bồi hoàn cho các nạn nhân. Bảy ngàn (7,000) học viên đứng tên kiện trường học đại Trump sẽ được bồi hoàn khoảng một nửa số tiền đã mất.

Việc thỏa thuận xem ra là một chiêu thức tránh nạn tài tình vì chẳng lẽ ông tổng thống tân nhậm bị lôi ra trước ba tòa quan lớn với đầy đủ nhân chứng kể lể tình tiết họ bị lừa gạt ra sao thì ê ẩm quá! Vả lại ông tổng thống mới keng còn bận bịu chuyện quốc gia to tát vĩ đại, thời giờ đâu mà đi hầu tòa chuyện nhỏ?!

Ông Eric T. Schneiderman, bộ trưởng bộ Tư Pháp New York, nói rằng ông ấy rất hoan hỷ vì các nạn nhân được nhận lại một phần số tiền đã mất, tiểu bang New York nhận được một triệu mỹ kim tiền phạt vì tội ông Trump vi phạm luật giáo dục của tiểu bang.

Tất nhiên ông Daniel Petrocelli, luật sư của ông Trump, công bố rằng gánh hát Donald Trump trả tiền để giải hòa, giải quyết cho xong vụ kiện chứ ông Trump không nhìn nhận một tội lỗi nào cả.

Riêng quan tòa Curiel, ông ấy “hy vọng rằng bản thỏa thuận và sự kết thúc cuộc bầu cử sẽ bắt đầu tiến trình chữa lành vết thương chia cắt mà cư dân Huê Kỳ đang gánh chịu”.

“Vết thương chia cắt”? Hẳn quan tòa Curiel đang nhắc đến việc phản ứng từ cư dân Huê Kỳ, những người không bỏ phiếu cho ông Trump mà ông ấy vẫn thắng cử?

Mời bạn xem thêm ở đây về phóng ảnh của các tài liệu trong vụ kiện: http://www.nytimes.com/interactive/2016/06/01/us/politics/playbook-excerpt.html?_r=1

lltran

Share this post