Đám cưới Việt Nam chơi nhạc nhức óc – Nguyễn Tài Ngọc

Đám cưới Việt Nam chơi nhạc nhức óc – Nguyễn Tài Ngọc

Hai tháng trước vợ chồng tôi được mời dự một đám cưới Việt Nam. Đám cưới Mỹ không có tục lệ buổi sáng nhà trai đến nhà gái hỏi xin cưới, chắc vì họ nghĩ rằng cơ hội cô dâu chú rể ly dị sẽ rất nhanh nên nhà trai khỏi cần đến nhà gái làm gì: Hai họ chưa kịp thân tình thì chúng nó đã bỏ nhau (gần 50% đám cưới ở Mỹ ly dị).

Không tục lệ nhà trai đến nhà gái xin cưới cô dâu nên con trai Mỹ không khổ như con trai Việt: Ngày em về nhà chồng không có pháo nổ ăn mừng nên mấy anh nào yêu em, em không lấy mình mà lại đi lấy… thằng cà chớn nào khác sẽ không biết đó là ngày cưới em, khỏi khổ sở rên rỉ hát bài “Chuyện Tình Buồn”:

“Ngày nhà em pháo nổ, anh cuộn mình trong chăn, như con sâu làm tổ, trong trái vải cô đơn. Ngày nhà em pháo nổ, tâm hồn anh nhuốm máu. Ôi nhát chém hư vô, ôi nhát chém hư vô…”

Tiệc đám cưới mời 6 giờ chiều. Chúng tôi từ xa nên đến sớm, 5 giờ rưỡi đã có mặt. Đường xá thưa thớt xe cộ, bãi đậu xe chỉ có hai chiếc. Không thấy xe hoa đám cưới, không thấy quan viên hai họ, không thấy dập dìu tài tử giai nhân, xe hơi láng coóng áo quần láng hơn làm tôi chột dạ xem lại địa chỉ GPS có đã đưa tôi đến đúng nơi hay là nó đưa tôi đến Thung Lũng Chết đất cày lên sỏi đá, không một bóng người nấn ná ở chung quanh.

Vài phút trôi qua, sau khi phát hiện đã có sự xuất hiện của nhiều người nhà và quan khách, chúng tôi rời xe bước vào phòng tiệc. Nấn ná ở tiếp tân chẳng nhận diện được ai quen biết, và phòng tiếp tân trống rỗng chẳng có gì để làm để xem nên tôi đến bàn tiếp khách hỏi số bàn, định bụng vào ngồi cho thoải mái. Hai cô cậu trẻ cười trừ giải thích cho tôi biết là người giữ bản đồ số bàn quan khách vẫn chưa đến nên nói với chúng tôi tạm đứng đợi đừng làm phiền lòng hàng xóm đang cần sự yên lặng nghỉ ngơi, xin cám ơn quý vị.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, không chờ ai hết, thêm già vết nhăn. Khách đến, bạn tôi đến. Chúng tôi ngồi vào bàn. Chúng tôi rời khỏi bàn lấy nước uống. Chúng tôi ngồi lại vào bàn.

Cho mãi đến 7 giờ 20 buổi tiệc mới bắt đầu.

Ai cũng biết những chương trình nhạc, những buổi họp ở hải ngoại thỉnh thoảng (hay tối ngày?) cứ kiêu hãnh vỗ ngực và vinh danh “Tôi là người Việt Nam”. Những người này chắc ở hành tinh Pluto cả đời, chưa bao giờ đi đám cưới Việt nên mới lầm lẫn tai hại như thế. Bảo đảm 100% người nào dự đám cưới Việt Nam ở hải ngoại sẽ độn thổ vì tên mình là Nguyễn Văn Tèo hay Trần Thị Tũn chứ không thể nào dấm dớ vỗ ngực hét to hơn Tarzan hãnh diện tôi là người Việt Nam: Không một đám cưới nào làm đúng giờ, ít nhất là trễ một tiếng.

Tôi đã đi dự một đám cưới tiệc mời 6 giờ nhưng hơn 8 giờ tối mới bắt đầu.

Nếu mình đi đám ma, tôi còn thấy tại sao thiên hạ đi trễ. Đám ma của tôi thì xin bạn bè đi trễ 5, 6 tiếng.

Lý do là tôi sẽ xuống địa ngục nên không việc gì phải hối hả chôn sớm để tôi đi lãnh thẹo chung thân khổ sai. Mỗi một giây phút còn ở trần gian chưa về với cát bụi là một giây phút kéo dài cho tôi ở với thế giới sung sướng. Do đó bạn bè đến tiễn đưa tôi nên đến càng trễ càng tốt. Hôm sau đến cũng chẳng sao.

Đám cưới là dịp để mình đến chia vui. Cô dâu chú rể chỉ đám cưới có một lần thì tại sao mình không đến đúng giờ? Một khi đã quyết định chia vui với quan họ thì chắc chắn mình không màng chuyện di chuyển vất vả và thì giờ lâu lắc. Nếu không đến được đúng giờ thì đừng đi, ở nhà cho được việc nhà nước. Đã không màng quyết định đi thì việc nhích cặp mông rời nhà 30 phút, 45 phút sớm hơn để đến đám cưới đúng giờ, tôi thiết nghĩ chẳng có gìkhó khăn. Chúng ta nên khắc ghi câu nói của ông Nguyễn Bá Học để khắc phục sự tà tà, chậm trễ, sìu sìu ển ển của mình khi đến dự một đám cưới không đúng giờ: “Đường đi khó, không khó vì ngănsông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi, ê mông”.

Một anh ca sĩ của ban nhạc kiêm vai xướng ngôn viên, hướng dẫn chương trình giới thiệu họ hàng nhà trai nhà gái. Phát ngôn trước công chúng là cả một nghệ thuật, khó còn hơn cua đào. Ít người có khiếu nói năng, anh chàng này cũng không may mắn thuộc vào loại “những con tương cận” phát biểu vô duyên đối diện bất tương phùng. Đã nói dở, anh ta còn tuyên bố tên mẹ cô dâu sai, không những một lần mà đến hai lần. Nếu không có quan khách nhốn nháo sửa sai thì chắc chắn sau khi đám cưới hạ màn, anh ta sẽ cho cô dâu tên một bà mẹ mới.

Hai yếu điểm trên tôi còn có thể mở tấm lòng từ bi hỉ xả tha thứ, nhưng đến lúc ban nhạc bắt đầu chơi, anh ta và ca sĩ trong ban nhạc bắt đầu hát thì tôi không thể nào khoan hồng rộng lượng mà chỉ muốn đày cả ban nhạc đi tuốt nứa ở trại Đầm Đùn: Âm thanh của ban nhạc, giống như tất cả ban nhạc Việt Nam hải ngoại khác chơi ở đám cưới, bật to kinh khủng.

Tôi chưa bao giờ dự một đám cưới nào mà âm thanh nhạc bật to quá sức vô tiền khoáng hậu đinh tai nhức óc đến như vậy: Khách ngồi sát bên nhau nói chuyện mười tiếng nghe được một. Ngồi cùng chung bàn muốn đàm thoại thì chỉ có một cách duy nhất là dùng… email!

Bàn tôi có mười người thì mười một người đã than phiền là nhạc chơi quá lớn.

Bàn bên trái, bàn bên phải, bàn trước mặt, bàn sau lưng, người nào cũng than phiền là nhạc to điếc lỗ tai, không ai nói chuyện được với nhau.

Sau hơn một giờ đồng hồ mọi người mạng nhĩ đã vỡ, sắp sửa chuẩn bị vào nhà thương điên Biên Hòa vì điếc tai, vỡ lồng ngực, tôi đến gặp anh hướng dẫn chương trình nói nhiều khách than phiền âm thanh to kinh khiếp quá, xin làm ơn bật nhỏ một tí cho em nó nhờ. Anh ta không trả lời tôi mà quay sang hỏi một người khác trong ban nhạc. Người đó lắc đầu. Anh ta quay lại tôi rồi nhún vai, tỏ ý là không làm theo lời tôi yêu cầu. Ban nhạc lại tiếp tục chơi với cường độ âm thanh long trời lở đất, xem lời yêu cầu của tôi chẳng ra cái giải dzút gì cả.

Tôi trở về chỗ ngồi. Nếu những người ngồi chung bàn với tôi hôm đó là khách tôi không quen biết, nhất định là vợ chồng tôi sẽ bước ra cửa đi về. Nhưng vì tất cả là bạn nên chúng tôi ngồi nán lại, dù rằng cả bọn không nói chuyện được với nhau vì tiếng nhạc quá ồn.

Đám cưới là một buổi tiệc hoan hỉ, khách đến không những để chia sẻ nỗi vui mừng với cô dâu chú rể, với gia đình hai họ, mà còn có dịp để trò chuyện với bạn cũ và người mới quen. Tôi không vui mừng ngồi dự tiệc vì tiếng nhạc xé tai chấn lồng ngực như bom nguyên tử nổ ở Hiroshima, làm đầu óc nhức như búa bổ. Mình đến để chia vui mà không vui thì không còn lý do gì ngồi nán lại, nhất là tiếng nhạc kinh khủng ảnh hưởng tuổi thọ của mình vô vàn trầm trọng.

Ban nhạc đóng góp một phần quan trọng trong tiệc vui đám cưới, giúp cho mọi người giải trí, thưởng thức tiếng nhạc, tiếng hát. Nghĩa của chữ “thưởng thức” bao gồm cái gì nhẹ nhàng. Nếu nói về âm nhạc, nó êm tai, du dương, ru hồn người nghe vào nơi chín suối, ấy chết, xin lỗi tôi nói nhầm,vào nơi tiên cảnh.

Hai người nói chuyện to tiếng, quát tháo với nhau không là thưởng thức. Tiếng nhạc đinh tai nhức óc kích động điên cuồng không là thưởng thức. Nó là tra tấn dã man. Nó là hành hạ cực hình. Nó là hình phạt tử hình lên đoạn đầu đài. Nó không còn đóng góp vai trò giúp vui cho quan khách mà ngược lại, biến họ thành những người điên ở nhà thương Biên Hòa giận xùi bọt mép, trên đầu khói bay nghi ngút.

Tôi không hiểu tại sao ban nhạc Việt Nam ở đám cưới, ở phòng trà, âm thanh bật đại cực kỳ to khủng khiếp. Thành viên ban nhạc ai cũng điếc? (xin đừng bắt quan khách điếc theo). Muốn khoe dụng cụ nhạc loại xịn đắt tiền âm thanh to đến đâu loa hay amplifier cũng không vỡ? (lựu đạn rẻ tiền hơn, âm thanh nhất định xé tai hơn). Phải bật to thì tiếng đàn, tiếng trống, tiếng hát mới nghe rõ hơn? (bật to quá cử tọa điếc hết thì làm gì còn nghe được tiếng nào là tiếng hát, tiếng nào là tiếng nhạc?). Mình hát dở, chơi nhạc dở nên lấy cái ồn đánh chết cái hay, bật âm thanh to lên để người nghe không còn phân biệt nhạc hay,nhạc dở? (lý do này có lẽ đúng nhất).

Nếu ai hỏi ý kiến của quan khách đi dự đám cưới Việt, trăm người thì 99 người sẽ nói là nhạc chơi quá ồn ào, điếc tai, không thể nào nói chuyện cho nhau nghe được.

Thế mà ngày qua ngày, năm này sang năm khác, dự đám cưới Việt Nam nào tôi cũng thấy âm thanh của những ban nhạc chơi vẫn đinh tai nhức óc không thuyên giảm. Chắc người trong ban nhạc đều điếc cả.

Không những tai điếc mà lòng tự trọng của họ cũng điếc.

Nguyễn Tài Ngọc

Share this post