Dân Chủ Nắm Quyền, Đất Nước Đi Về Đâu – Vĩnh Tường

Ở Hoa Kỳ có hai đảng chính trị lớn, Dân Chủ và Cộng Hòa. Người tị nạn cnxh nên theo bên nào?

Cộng đồng người Việt khi còn ở Việt Nam, phải nói là chưa có lằn ranh đảng phái rõ rệt, mặc dù ở miền Nam có nhiều đảng phái. Khi đi TỊ NẠN xhcn đến ở xứ tự do, thì lằn ranh đảng phái bắt đầu vạch ra và ngày càng mở rộng hơn, nhất là khi hai đảng ngày càng tách rời nhau vì bản chất ngày càng lộ rõ sự khác biệt lưỡng lập – như trái – phải, trắng – đen, như chính – tà.

Hai năm qua trong thời buổi đặc biệt, Hoa Kỳ đang trở mình trong cuộc cách mạng lấy lại vị trí đã mất trên mọi mặt, bình dân mới thấy rõ hơn bản chất của hai đảng. Tuy vậy, những kẻ gọi là trí thức đã lỡ nhuộm màu đảng đậm đặc, càng cố chấp vì bề ngoài, sợ mất mặt mũi nên vẫn bám lấy đảng mặc dù trong lòng biết mình đã lạc đường. Điều tệ hại nhất là để khỏi cô đơn trong tăm tối, họ lại cố gắng ngu hóa đồng bào mình để có số đông vây quanh. Nghe, nhìn các đài phát thanh, truyền hình loại này và chịu khó suy nghĩ thì biết tất.

Ai theo ai là quyền tự do cá nhân, không ai nói gì. Nhưng đảng nào thích hợp hơn hẳn với đặc trưng văn hóa của người gốc Việt là vấn đề lớn và rất hệ trọng cho sự tồn vong của dân tộc, thì ít ai bàn đến – gần như là người ta đang sợ và tìm cách tránh né sự thật.

Dân tộc Việt có lịch sử văn hóa nhiều nghìn năm, có tiềm thức đạo đức, tinh hoa của Khổng – Lão – Phật và sau nữa là Thiên Chúa, có truyền thống BẢO TỒN (conservative) những tinh hoa của nhân loại, tôn trọng lẽ phải tự nhiên (common sense), giá trị nhân bản, đạo đức, tôn ti trật tự và giá trị gia đình, tôn trọng nhân – nghĩa – lễ – trí – tín… bởi dân tộc có lịch sử sinh tồn trong nền văn hóa LỄ TRỊ nhiều nghìn năm cho đến thời Việt Nam Cộng Hòa mới bắt đầu tập dần sang pháp trị. Vì sống mấy nghìn năm trong nền lễ trị cho nên tư chất, đặc trưng của người Việt mặc dù hiện nay mới hội nhập vào xã hội pháp trị như Hoa Kỳ, vẫn còn bản sắc khác với người bản xứ. Chẳng hạn, vạn bất đắc dĩ những xích mích không thể dùng tình cảm giải quyết được, mới đem ra toà, trong khi người Mỹ thì khác hẳn.

Hơn nữa, nhiều năm điều hành công nhân từ nhiều quốc gia, kẻ viết bài này đã nhận ra rằng, dân tộc Việt Nam đáng tự hào là dân tộc thông minh, tế nhị, sâu sắc, bất khuất, khôn ngoan và có chí tiến thủ… hơn hẳn các dân tộc khác.

Nhận chân được điều này ta mới tìm cho mình – người gốc Việt – một vị trí đứng đúng đắn từ bản chất của hai đảng lớn – CH hay DC? Cũng như chúng ta đã có giống tốt, cần phải tìm mảnh đất thích hợp để gieo. Có phải không? Loại cây cần nơi quang đãng có đủ ánh sáng nắng mặt trời, không thể trồng ở nơi nước đọng, đầm lầy tối tăm dơ bẩn và ngược lại. Làm trái với điều này, thì chẳng những quả không đủ để hái mà cây cũng èo uột không thể nào phát triển được, bất kể là trải qua thời gian bao nhiêu – như hơn 40 năm qua chẳng hạn!

Đảng Cộng Hòa

Đảng CH, rõ ràng là đảng quý chuộng và bảo tồn (conservative), ai chưa xem qua thì chịu khó nghiên cứu ý nghĩa của chữ này trước khi phát biểu hồ đồ. Bảo thủ hay bảo tồn tức là chỉ chấp nhận thay đổi một cách dè dặt, luôn luôn không xa rời nguyên tắc gìn giữ những giá trị đích thực, những tinh hoa văn hoá của nhân loại, giá trị đạo đức, giá trị gia đình. Trước khi nói đến luật pháp, đây chính là giềng mối căn bản, vững chắc cho an bình hạnh phúc cá nhân cũng như chung cho bất kỳ dân tộc nào, hay cho quốc gia xã hội. Đảng CH chủ trương tự do cá nhân theo hướng đi lên, hướng thượng, tự túc, tự cường, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tự giáo dục, tự kiềm chế dục vọng.

CH tôn trọng quyết định của cá nhân; chính phủ chỉ tạo cơ hội, phổ biến, cung cấp đồng đều cho mọi người và chấp nhận sự khác biệt về thành quả. Bực thang kinh tế có sẵn, chính phủ chỉ là người vịn thang, cá nhận được khuyến khích tự bước lên, cao thấp tuỳ duyên, tùy khả năng và ý chí. Nhờ có cạnh tranh, nhờ sáng kiến phát sinh, nhờ vấn đề gắng vươn lên của cá nhân mà đất nước HK ngày càng giàu mạnh, tự do.

CH xem chính phủ là thường là trở ngại cho cá nhân cho nên chỉ nên nhỏ, không nên cồng kềnh, vừa tốn phí vừa lấn quyền kiểm soát người dân. CH lấy “We The People” – giữ gìn hiến pháp là cốt lõi. Chính phủ không dài tay theo dõi và quyết định đời sống cá nhân. TT Reagan cũng đã nhắc “Trong những khủng hoảng hiện nay, chính phủ không phải là giải pháp cho những vấn đề của chúng ta; chính phủ chính là vấn đề.” (In this present crisis, government is not the solution to our problem; government is the problem.)

Vì những giá trị chung, vì đạo lý làm người được xem như tiêu chuẩn cùng được công nhận và gìn giữ cho nên thành phần theo đảng CH có tính thuần nhất, rặt ròng, nhất quán.

Đảng Dân Chủ

Đảng DC có khẩu hiệu to nhất là đảng lo cho dân nghèo. Đảng của tăng thuế, thuế cao với mục tiêu lấy của người giàu chia cho người nghèo – đây là chủ trương tái phân phối lợi tức tương tự của Cộng Sản – một bước thái quá sẽ dễ trở thành Cộng Sản. Bước khác nhau với CH này đã có phái cấp tiến thủ đắc làm nền tảng – tức là tiến nhanh – tiến nhanh đi đâu thì bình dân đã thấy – đó là trực chỉ chủ nghĩa xã hội.

DC chủ trương thay đổi hiến pháp thành là hiến pháp sống (living Constitution) tức là hiến pháp theo cấp tiến thay đổi cho phù hợp với đòi hỏi của một xã hội lãng mạn (liberal), bức phá giềng mối căn bản, nguyên tắc chủ yếu cho một xã hội an bình. Điều này hoàn toàn khác với CH, đảng quyết giữ hiến pháp làm sườn nhà, không cưa cột, cắt kèo tạo nguy cơ sụp đổ cơ đồ của nền Cộng Hòa Hoa Kỳ.

DC chủ trương chính phủ lớn, sẽ tốn kém phí phạm nhiều, là đầu mối từ đó sẽ sinh nạn quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, thối nát. Chính phủ lớn sẽ quan tâm xen vào, quyết định đời sống của người dân; thúc đẩy tự do phóng túng cũng có nghĩa sẽ kèm sự theo dõi và quản lý; người dân nhận của cho cũng là bớt đi quyền tự do của mình. Quyền lực của chính phủ và người dân có thể xem trọn vẹn như một quả cam, không thể kiếm thêm. Hễ nhà nước đòi nhiều múi thì số múi của người dân sẽ ít hơn và ngược lại.

DC đã xem đạo đức, giá trị văn hóa cố hữu của xã hội như sự cản trở cho sự cấp tiến, mở rộng phóng túng (liberal), bằng chứng là DC thúc đẩy hôn nhân đồng tính, trong khi thật sự không cần thiết vì họ đã có quyền tự do và cưới hỏi tùy thích không ai dám đá động đến; ngay cả tự điển giải nghĩa chữ Mariage cũng đã thay đổi (ai chưa biết thì mở tự điển on line ra xem). Bằng chứng khác là DC chủ trương thúc đẩy tự do chọn lựa phá thai (Pro-choice) trở thành quyền của phụ nữ – gạt phắt đạo làm người, thái quá đến mức một phụ nữ Việt Nam – hình ảnh tiêu biểu đẹp đẽ đặc trưng của dân tộc Việt – đã bị đảng DC thuần hoá làm ra luật cho phép người mẹ có quyền giết trẻ sơ sinh tùy chọn. Chắc người gốc Việt chưa quên, đó là bà Kathy Trần, dân biểu ở Virginia – quận hạt 42.

DC chủ trương đặt lợi ích vật chất lên hàng đầu, thúc đẩy đời sống tự do lãng mạn vượt cả nguyên tắc “hé cửa gió lùa”, mở toang cánh cửa tự do hút chích ma túy hợp pháp để tăng thu và giảm chi cho cảnh sát, bất kể khách hàng tương lai NHẤT ĐỊNH sẽ là con cháu chúng ta.

DC dùng phải đạo chính trị đến lộ liễu, đặt tham vọng quyền lực chính trị lên trên lợi ích thiết thực của người dân, của quốc gia, xã hội. Bằng chứng mới nhất là vụ bức tường biên giới đang diễn ra. DC cố cãi rằng: Thứ nhất, bức tường biên giới không đạo đức; thứ hai, không hiệu quả; thứ ba, bức tường tốn kém. Trong khi cả ba đều hoàn toàn sai thực tế. Lợi ích thiết thực và sự cần kíp của bức tường rào này có thể dễ dàng cân – đo – đong – đếm, có thể sờ mó và không cần lý luận. Bức tường tuyệt đối là nhân đạo vì an ninh, ổn định xã hội bên trong, tránh du nhập ào ạt kéo theo hàng ngàn hệ lụy không dễ gì day trở, và là thông điệp ngăn giấc mơ ăn liền của người từ khắp nơi trên thế giới bỏ quê hương, bỏ lại tài sản cho bọn cơ hội, liều mạng trên con đường vô cùng nguy hiểm mong một tương lai – tương lai mờ mịt, tới không xong mà trở về không được vì đã mất tất cả. Bức tường có hiệu quả nhằm ngăn cản người ngay, và làm khó kẻ gian, làm hạn chế và gom mối nguy lại một số nơi để giải quyết. Bức tường chẳng những là cách tiết kiệm đếm không hết bây giờ, mà tránh hàng vạn hệ lụy, tốn kém làm khổ dân, vất vả cho cả nước lâu dài không có ngày chấm dứt.

DC chống cách giải quyết hợp lý, hợp tình trong khi đất nước rõ ràng là đang trong tình trạng khẩn cấp: Vấn nạn nghiện ngập thuốc phiện giết hàng ngàn người, di dân lậu tội phạm khắp nơi hành hung giết người – đáng lẽ việc này không xảy ra; nạn buôn người, buôn ma túy, buôn phụ nữ, trẻ em do Hoa Kỳ thịnh vượng nhưng biên giới và luật lệ lại lỏng lẻo, do thông điệp của DC đã gửi ra là DC đang chống tường ngăn biên giới – tức là mở toang biên giới, di dân bất hợp pháp dù là tội phạm vẫn luôn hoan nghênh, được bảo bọc ở thành phố bảo hộ do họ đặt ra. Caravan có tổ chức ngày càng đông, lúc nào cũng rập rình như sức nước dâng tràn, bờ đê sắp vỡ ở biên giới.

DC thả nổi chính sách bồng bềnh theo đòi hỏi bản năng của con người, không tôn trọng một tiêu chuẩn nào làm chủ đạo, cho nên thành phần của DC rất ô hợp và phức tạp, chòng chéo chống báng lẫn nhau. Cấp tiến xhcn chống nhóm muốn về trung tâm; phá thai chống nhóm sùng đạo Thiên Chúa, Hồi Giáo chống Do Thái và dĩ nhiên không ưa đồng tính, điển hình như Dân Biểu Ilhan Omar chống Do Thái đang buộc phải xin lỗi, hay vô đạo tục tằn như Rashida Tlaib đòi “Đ. M.” tổng thống . . .

Ta đã biết dân gốc Việt hơn hẳn đa số các cộng đồng thiểu số kém văn minh khác. Đến đây có lẽ chúng ta đã thấy với đặc trưng văn hóa, tiềm thức của người gốc Việt đáng tự hào – cũng như biết cây gốc Việt thuộc loại nào, thì ắt chúng ta cũng biết miền đất nào là tốt nhất, phù hợp nhất để trồng cho nó phát triển. Tị nạn chủ nghĩa xã hội, để rồi sau 40 năm lại chui trở vào xã hội chủ nghĩa thì chắc cái đầu gối cũng phải phì cười! Có phải không?

Hình ảnh DC hai năm qua, không chịu chấp nhận kết quả bầu cử tự do dân chủ không còn giấu được ai. Các cơ quan cần liêm chính, chí công vô tư như Cơ Quan Tình Báo, Cơ Quan Điều Tra Liên Bang . . . đều bị DC từ chính quyền Obama chính trị hóa, phá hỏng uy tín cả hệ thống công quyền. Âm mưu truất phế TT Trump của DC quá lộ liễu và hậu quả đến nay họ chưa ra khỏi vũng sình. Trước khi bầu cử thì họ chế nhạo bôi bẩn, loại trừ. Khi vẫn bị thua thì họ tìm cách truất phế, kích động chia rẽ, biểu tình vô cớ đập phá tiệm quán xe cộ, đánh người, gieo ý đồ ám sát tổng thống, vân vân. Bao nhiêu lần hồ hởi dàn dựng là bấy nhiêu lần thất bại. Thành tích là những dấu chân phá hoại của họ vẫn còn, trong khi Tổng Thống Trump cứ đưòng ngay ngõ thẳng mà đi qua lằn mưa ác khẩu, nhưng mang về thành công.

Ông càng thành công, DC càng lo sợ thất thế. DC quyết đánh bại và ngăn trở bất kỳ chính sách nào của Tổng Thống Trump làm, ngay cả việc rất lớn ảnh hưởng đến anh ninh quốc gia và có tầm cỡ quốc tế, như hội nghị thượng đỉnh, DC cũng tìm cách làm suy yếu vị thế của tổng thống. Chuyện đã qua bình dân đã biết, còn chuyện mới nhất hôm nay là Hạ Viện DC chọn ngay ngày họp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Trump và Chủ Tịch Kim Jong Un tại Việt nam (27,28/2) để đàn hạch Cohen trở lại! Mục tiêu, nếu không phải giảm uy tín của TT Trump thì cũng lái dư luận sang chuyện liên quan tới cá nhân TT. Họ không muốn để cả thế giới và dân Hoa Kỳ chú ý đến bước ngoặt quan trọng lịch sử mà TT Trump đang làm.

Nhưng, bình dân nên cảm ơn việc làm tệ hại của DC, vì nhờ đó mà chính nghĩa của TT Trump càng rạng rỡ. Bóng đêm càng dày thì đèn càng rõ và có giá trị. Cung mệnh của TT Trump ở tại Sửu, – lúc gần sáng, có Nhật – Nguyệt đồng tranh sáng (tranh huy). Quả đúng, những việc ông làm luôn có đấu tranh. Mặt trời sắp sáng, mặt trăng có tranh chẳng bao lâu cũng sẽ tàn. Càng có chiến tranh thì TT càng thắng. TT Trump thường nói đùa “chúng ta thắng và thắng hoài, thắng đến mệt nghỉ”. Nghe ngồ ngộ, nhưng gẫm lại chuyện đã qua, ông nói cũng đúng, không phải sao?

TTTT trong túi DC đã thoái hóa đến hết thuốc chữa. Không thể đếm hết bao nhiêu lần tin giả, chửi xiên chửi xéo nhưng ông Trump suy suyễn thì đổi ra chửi tục, tự rao bán rẻ nhân phẩm. Chuyện em bé mũ đỏ MAGA đang kiện Wapo 250 triệu, chuyện Buzzfeed nói láo làm đài báo thổ tả và TTMD tưởng vớ được gậy đánh Trump, không ngờ là tự đánh mình và sụp hầm cay đắng. Chuyện mới tuần qua của tài tử Jussie Smollett là âm mưu mướn người đóng kịch làm nạn nhân giả để chụp mũ ông Trump và người ủng hộ. Đương sự đã bị bắt và vừa nộp tiền chuộc chờ ngày hầu tòa. TTTT, TTMD và DC cao cấp, kể cả các ứng viên tổng thống một lần thứ ngàn lẻ mấy nữa, tưởng vớ được gậy lập tức đánh Trump tweet ra ào ạt! Tất cả đã sụp hầm do chính người ủng hộ đảng mình, vân vân. Chuyện của DC và TTTT còn dài lắm lắm kể sao cho hết. Tất cả chỉ bởi vì cái gốc đạo đức giả, mị dân. Phải đạo chính trị nó không phải là lẽ đạo, đã là lý lẽ giả tạo mà cứ dùng thì có khác nào phù thủy dụng âm binh. Chỉ cần lỏng tay, sơ hở hoặc cuối cùng thì tất cả kết quả hiện ra vẫn là tà ma, quái dị chứ tránh đi đâu. Xem kỹ nội bộ đảng DC thì rõ cả. Thời gian đã đem lại câu trả lời càng rõ, nạn thù ghét kỳ thị bây giờ càng nỗi rõ là từ phía DC và TTTT chứ không phải phía ông Trump. TTMD, mở miệng lúc nào cũng chỉ thừa Mỹ trắng không phải sao?

Một số chủ trương hiện nay của DC nổi rõ hiện nay là:

1. DC chủ trương quyền phá thai tự do hết cỡ bất nhân như đã nói trên. Tương lai, nhà có con gái, đàn bà sẽ dễ dàng đi vào đường sống phóng túng vô trách nhiệm, tiết hạnh và giá trị của phụ nữ không còn.

2. DC đòi cho cả nước tự do hút chích ma túy. Kinh doanh dĩ nhiên cần khách hàng, và khách hàng tương lai, thị trường rộng lớn và dài hạn nhất định sẽ là con em học sinh choai choai con cháu chúng ta; vì người bịnh thì rất giới hạn và người lớn như chúng ta thì ít ai dại mà chui đầu vào.

3. Di Dân lậu và an ninh biên giới:

DC chống xây tường, xây và có ngày họ sẽ đập phá – như tuyên bố của Joe Kennedy III, hoặc Beto O’Rourke.
DC đòi xóa bỏ Cơ Quan Thuế Quan Và Di Trú (ICE)- đây chốt quan trọng ở tuyến đầu giữ an ninh quốc gia.
DC vẫn tìm cách giữ chính sách “bắt rồi thả” thả vào cộng đồng – khi đồng ý cho xây tường thì đòi cắt giảm diện tích giam giữ.
DC đặt di dân lậu trên quyền lợi công dân, an toàn xã hội và đất nước. Đặt ra thành phố, tiểu bang bảo hộ hoan nghênh di dân lậu và làm nơi trú ẩn, bảo bọc di dân lậu dù là tội phạm. DC thời nay đòi bỏ ngõ biên giới: “Một đồng cho bức tường biên giới”. Họ đã làm cho TT Trump vì an ninh quốc gia, an toàn xã hội mà phải vất vả, phải xin, phải năn nỉ, phải thương lượng, phải thỏa hiệp cuối cùng mới được một ngân sách nhỏ nhoi 1.375 tỷ thay vì 5.7 tỷ cũng là con số rất khiêm tốn. Cùng lúc đó tài phiệt tả khuynh chi cho các đoàn caravan trực chỉ tính tràn qua biên giới, đằng sau là Hiệp Ước Di Cư Toàn Cầu được đẩy tới với chiêu bài là không ràng buộc pháp lý, đằng sau nữa là TC đầu tư vào các nước có người bỏ đi – phải chăng một gia đình, nhà đất bỏ đi là một gia đình người Tàu tương lai sẽ lấp chỗ trống. Như vậy DC đang đứng đâu và làm cái gì?

4. Chính sách kinh tế:

DC chủ trương tiến về hướng xhcn. Môt số, dù muốn hay không cũng không có đường quay đầu vì đường ray một chiều đã được Obama xây dựng. Đó chính là Obamacare 3000 trang mà bà Nancy Pelosi bắt chước câu “Dân Chủ đến thế là cùng” của Nguyễn Phú Trọng, đã bảo Quốc Hội DC hãy “Thông qua trước rồi sẽ biết trong đó có gì”. Tiêu biểu nổi bật như Bernie Sander, Alexandria Ocasio Cortez, Cory Bookerker, Elizabeth Warren, Kamala Harris, Kristen Gillibrand, Amy Klobuchar … Họ tranh đấu cho giáo dục miễn phí toàn bộ, kinh tế bảo đảm toàn dân- mọi người đều có việc làm, kể cả không muốn đi làm vẫn được phát lương. Như vậy thì đi học làm gì? Bao nhiêu người đi tìm việc? Và hệ quả là gì. Đánh thuế ngập đầu người giàu, và các công ty 70% -90%. Vậy còn được bao nhiêu thằng ngu nặn óc ra phát triển kinh doanh ngày càng lớn và tạo nhiều việc làm.

5. Bảo hiểm y tế:

Bảo hiểm sức khỏe toàn dân từ từ sẽ không còn hãng bảo hiểm tư nhân. Táo bạo cấp tiến như Kamala Harris đòi dẹp bỏ ngay toàn bộ bảo hiểm tư nhân. Và tưởng tượng xem những gì sẽ xảy ra. Có phải người dân nên chuẩn bị tiền hối lộ cho bác sĩ, y tá, và đặc biệt là chớ nên phê bình hệ thống nhà nước vì khi bị bệnh, sống chết của mình hoàn toàn do cơ quan nhà nước định đoạt!

6. Cái mới nhất là chính sách khí thải trong sạch hoàn toàn (Green New Deal)

Cotez là ngôi sao xã nghĩa, bộ mặt mới, hướng đi mới của đảng DC mà chủ tịch đảng DC đã nói. Vừa đưa ra Green New Deal thì lập tức những ứng viên DC nói trên hoan hô nhiệt liệt và hứa sẽ lấy làm nền để vận động. Hạ Viện đã có 67 dân biểu hưởng hứng toàn là DC – không có CH.

Vậy cái New Deal này là gì? Đây là chính sách hoàn toàn của cánh tả, từ Global Warming, sau này chờ hâm nóng lâu quá, bèn đổi ra Thay Đổi Khí Hậu để lạnh hay nóng cũng có thể dễ dàng đổ do con người làm ra, và chủ trương kinh tế bình đẳng, hay còn gọi là kinh tế bảo đảm toàn dân (economic equality, economic security). Đây là chính sách cực đoan và phá hủy mạnh nhất trong nhiều thập niên qua, phá hủy hàng triệu việc làm liên quan đến công nghiệp.

Gia Nã Đại 2015 đã đưa ra “Tuyên Ngôn Tiến Gấp” (Leap Manifesto) hoàn toàn dựa vào năng lượng sạch vào năm 2050. Kế hoạch này được soạn thảo bởi một trong những người theo chủ nghĩa xã hội sinh thái (eco-Socialist) ở Gia Nã Đại, như Naomi Klein – một nhà phê bình chủ nghĩa tư bản đã từng viết rằng cách duy nhất để cứu hành tinh khỏi biến đổi khí hậu là phá vỡ hệ tư tưởng thị trường tự do đã thống trị nền kinh tế toàn cầu trong hơn ba thập niên.

Đến đây kẻ viết bài này nhớ trong dịp đi xem buổi ca nhạc, có vài MC người Việt kêu gọi dân Việt trong ngoài nước nên ủng hộ chương trình Hâm Nóng Toàn Cầu của Algore để cứu nước Việt, vì trong thời gian tới đây, địa cầu nóng, băng tan chảy, nước biển dâng cao, nước Việt Nam sẽ ngập chìm vì ở sát bờ biển! Kẻ này đã cười, vì nghĩ tới không biết thái dương hệ đi trốn ở đâu mà chỉ còn có con người làm thay đổi thời tiết, khí hậu ghê gớm đến thế, và 20 năm sau đến nay vẫn còn cười, nhưng không có dịp để hỏi. Sau đó, đọc báo thấy bà Margaret Thatcher thủ tướng Anh đã rút lại lời ủng hộ vì nhận ra sự bóp méo của khoa học đã được sử dụng để che giấu một chương trình nghị sự chính trị chống tư bản, cánh tả gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự tiến bộ và thịnh vượng của nhân loại.

Theo cái deal “chiếc bánh trên không” (the pie in the sky) của LBXV tái chế này thì:

-Hoa Kỳ bỏ sử dụng toàn bộ nhiên liệu trong vòng 10 năm

1. Loại bỏ toàn bộ máy móc dùng xăng dầu, loại bỏ hấu hết nhiên liệu hoá thạch, dầu, xăng, than đá, loại bỏ khí tự nhiên (natural gas)
2. Biến du hành bằng máy bay thành chuyện cổ tích, bỏ máy bay– (Abolish air travel)
3. Toàn bộ công trình xây dựng, nhà cửa phải làm lại cho phù hợp với năng lượng không có khí thải
4. Bảo đảm kinh tế cho toàn dân, việc làm cho mọi người, không muốn đi làm cũng bảo đảm có lương căn bản (basic income – money for those who unwilling to work)
5. Giáo dục hoàn toàn miễn phí vĩnh viễn, nhà ở miễn phí,
6. Bảo hiềm y tế miễn phí toàn dân
7. Cải cách nông nghiệp quốc gia để thực hiện loại bỏ bò (cow) . . .

Con khủng long kinh tế Hoa Kỳ bắt đầu bị trói thì có ông tổng thống thứ 45 cắt đứt dây từng Biến Đổi Khí Hậu ở Paris. Hoa Kỳ quả còn phúc báu, còn khí địa linh nhân kiệt! Bây giờ, cánh tả thế giới lại phải làm gấp Chính Sách 10 Năm Triệt Tiêu Tự Do Tư Bản, trước khi con khủng long kinh tế tư bản Hoa Kỳ hoàn toàn hồi phục, cho nên biên giới Hoa Kỳ bị tấn công, tiên phong là biển người caravan đấu với vũ khí “nhân đạo – tôn trọng nhân quyền số một của HK”, có Hiệp Ước Di Cư toàn cầu yểm trợ, đàng sau có tiền bạc của tài phiệt chống Mỹ, có Tàu đang đổ tiền vào cắm dùi ở các nước thải người; bên trong nước thì có DC một mặt tấn công tổng thống dám yêu nước cản đường, mặt khác thì tìm cách rước di dân bất kể lợi hại cho đất nước thế nào.

Tổng Thống Trump hiểu rõ tình hình nên đã phải gấp rút tiên hạ thủ vi cường, tuyên bố sẵn sàng nghênh chiến “Hoa Kỳ Sẽ Không Bao Giờ Là Nước Xã Hội Chủ Nghĩa” – “Con người ra đời đã là tự do và sẽ vĩnh viễn phải được tự do”

DC mới chỉ có ¼ công lực mà Hoa Kỳ đã rung rinh như thế. Bình dân hãy nghĩ xem nếu DC nắm trọn quyết thì đất nước sẽ đi về đâu?

Vĩnh Tường

Share this post