Dân Chủ Như Nước Do Thái! – Ngô Nhân Dụng

Dân Chủ Như Nước Do Thái! – Ngô Nhân Dụng
Những công dân Do Thái gốc Á Rập đã đi bỏ phiếu rất đông, chỉ vì họ muốn lật đổ ông Benjamin Netanyahu! Trong hình, hàng chục ngàn người Israel tham gia cuộc biểu tình phản đối “Luật miễn trừ” đối với đương kim Thủ Tướng Netanyahu hôm 25 tháng Năm, 2019, tại Tel Aviv, Israel. (Hình: Amir Levy/Getty Images)

Dân chủ là một cuộc tranh đua trong luật lệ. Giống như cuộc chơi đá banh, hay đánh cờ. Khó hơn đá banh và đánh cờ, luật lệ các cuộc chơi dân chủ thay đổi, tùy theo lựa chọn của mỗi nước. Và khi áp dụng các luật lệ này, kết quả cũng thay đổi tùy theo tánh chất của mỗi xã hội.


Những chính quyền độc tài thường chỉ trích chế độ dân chủ làm cho quốc gia yếu đi vì tranh chấp đảng phái. Trường hợp Ấn Độ và Israel chứng minh ngược lại, đặc biệt là Israel!


Ấn Độ và Israel cùng ra đời trước đây ngoài 70 năm, mà trước đó họ đều chưa hề có quốc gia! Khi lập quốc, hai nước đều chọn thể chế tự do dân chủ.

Ấn Độ là một nước lớn và phức tạp nhất, Israel thuộc hàng nhỏ nhưng thuần chủng nhất. Nhưng cả hai chế độ dân chủ ở hai nơi đều sống bền bỉ, chưa bao giờ đứt đoạn.
Hơn một tỷ dân Ấn Độ sống trong mấy chục nước nhỏ, nói hàng ngàn thứ tiếng khác nhau, theo nhiều thứ tôn giáo mà ngay trong Ấn Giáo cũng chia ra nhiều chi phái. Đa số dân theo Ấn Giáo, họ vẫn tin rằng loài người chia thành bốn đẳng cấp cha truyền con nối, có những người sinh ra đã đáng trọng hay đáng khinh rồi. Với một dân tộc nghèo, ít học với đủ các động cơ chia rẽ như thế, khi nước Ấn Độ giành được độc lập năm 1947 không ai tin chính quyền dân chủ sẽ kéo dài được mươi năm. Cả thế giới chờ coi được mấy năm thì Thủ Tướng Nehru sẽ phải cai trị theo một chế độ độc tài, như Mao Trạch Đông bên nước láng giềng.
Nhưng sau hơn 70 năm, Ấn Độ vẫn kiên trì theo thể chế dân chủ. Các cuộc bầu cử tổ chức đúng kỳ hạn. Hai đảng chính trị lớn đã nhiều lần thay nhau lên cầm quyền, ở cấp liên bang cũng như cấp tiểu bang. Đa số 1,300 triệu người dân Ấn coi ngày bỏ phiếu cũng là một lễ hội, mặc dù có lúc người ta vẫn đánh nhau vỡ đầu. Ấn Độ là một tấm gương cho các dân tộc muốn xây dựng tự do dân chủ, vì nếu hơn một tỷ dân Ấn Độ sống được thì dân tộc nào cũng có thể sống theo lối dân chủ được!


Nước Israel khác hẳn. Dân số chỉ có 9 triệu; trong đó 75% thuộc một chủng tộc là người gốc Do Thái. Nước này bị kẹp giữa mấy trăm triệu người ở các nước Á Rập thù nghịch, mà ngay trong nước họ, một phần năm dân số là người Á Rập từng ở đó trước khi nước Israel ra đời. Những người Á Rập này là công dân, có quyền bỏ phiếu.


Người Do Thái được tiếng là “đoàn kết” với nhau vì tất cả đều quyết tâm xây dựng lại “đất tổ” sau hai ngàn năm phải sống lưu vong. Nhưng trong nước Israel vẫn có hàng chục đảng chính trị của người gốc Do Thái, cùng với năm, bảy nhóm chính trị người gốc Á Rập. Nhìn từ bên ngoài, chính trị nước Israel có vẻ “nát bét!” Nhưng họ vẫn là quốc gia hùng mạnh nhất vùng Trung Đông!


Cuộc bỏ phiếu ngày 17 tháng Chín vừa rồi tại Israel cho thấy cuộc sống chính trị phức tạp trong thể chế dân chủ. Tại Ấn Độ, nơi có những đảng lớn đủ chiếm đa số ở quốc hội và được ủy quyền thành lập nội các, những cuộc chuyển giao quyền giữa các đảng diễn ra dễ dàng. Nhưng Israel thì không được như vậy, đảng thắng lớn nhất trong cuộc bỏ phiếu tuần trước cũng chỉ chiếm được 33 trong số 120 ghế dân biểu!


Khác với các chế độ độc tài độc đảng, trong “cuộc chơi” dân chủ, các phe nhóm phải thỏa hiệp và liên minh để chiếm đa số và nắm quyền. Tại nước Mỹ, mỗi đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ đều liên kết các nhóm dân khác biệt về quyền lợi và chủ trương, nhưng họ chia sẻ một số giá trị tinh thần hoặc nhu cầu vật chất với nhau. Ở Israel, các nhóm quyền lợi khác biệt họp riêng trong các đảng chính trị của họ. Sau mỗi lần dân bỏ phiếu, các đảng mới họp lại, liên minh để có đủ ít nhất 61 phiếu trong Quốc Hội 120 người.


Ông Benjamin Netanyahu thuộc đảng Likud đã làm thủ tướng từ hơn 10 năm nay nhờ liên kết được các đảng cánh hữu. Trong kỳ bỏ phiếu tháng Tư năm nay, Likud vẫn chiếm được nhiều ghế nhất, ông Netanyahu được mời lập chính phủ. Nhưng ông ta không tập họp được đủ 61 phiếu, vì một đảng nhỏ trong liên minh của ông không hợp tác nữa.
Ông Avigdor Lieberman, lãnh tụ đảng Yisrael Beitenu, đã rút chân ra khỏi liên minh vì không chấp nhận ngồi chung với một đảng cực hữu của những giáo sĩ “cực chính thống” (ultra-Orthodox). Mất đảng của Lieberman, Netanyahu không đủ 61 phiếu để lập chính phủ. Netanyahu không muốn lãnh tụ đảng chiếm số ghế lớn thứ nhì có cơ hội đứng ra lập chính phủ, cho nên do quyền của đương kim thủ tướng, ông giải tán Quốc Hội, cho dân chúng đi bầu lại lần nữa.


Cuộc chơi dân chủ cũng nhiều may rủi! Lần bỏ phiếu này Netanyahu thua nặng hơn. Đảng Likud chỉ được 31 ghế, trong khi đảng Xanh và Trắng (màu cờ Israel) được 33 ghế! Theo Hiến Pháp, tổng thống Israel sẽ mời lãnh tụ đảng có nhiều ghế nhất lập chính phủ mới. Lãnh tụ Xanh và Trắng, Tướng Benny Gantz, cựu tham mưu trưởng quân đội Israel, có thể được Tổng Thống Reuven Rivlin mời lập chính phủ, nếu ông ta liên minh được các đảng cho đủ 61 phiếu!
Trong mấy ngày qua, ông Rivlin đã mời lãnh tụ tất cả các đảng trong quốc hội mới tham khảo để coi đảng nào ủng hộ ai, tính toán cho có người hội đủ 61 phiếu.


Cuộc thăm dò cho thấy Netanyahu, đương kim thủ tướng, được 55 đại biểu ủng hộ, còn Tướng Gantz chỉ có được 54 người.


Ông Netanyahu giữ đủ đại biểu các đảng đã liên kết với ông, trừ Lieberman, người không chấp nhận ngồi chung với nhóm cực hữu “ultra-Orthodox.” Ông Gantz thì được nhóm 13 đại biểu thuộc sắc dân Á Rập ủng hộ, đáng lẽ có 57 phiếu; nhưng vào phút chót ba đại biểu Á Rập đã rút lại không ủng hộ ông.
Không ai hội đủ 61 phiếu, Tổng Thống Reuven Rivlin đã mời cả Netanyahu và Gantz tới, đề nghị hai đảng chiếm nhiều ghế nhất lập một “chính phủ đoàn kết.”


Nhưng nếu lập một chính phủ đoàn kết thì ai sẽ làm thủ tướng, Netanyahu hay Gantz? Hoặc hai người sẽ luân phiên nhau, mỗi người giữ chức hai năm? Tại Israel đã có tiền lệ, từ năm1984 tới 1988, hai ông Shimon Peres, phe tả, và Yitzhak Shamir, phe hữu, đã thay phiên nhau cầm quyền. Nhưng ai sẽ làm thủ tướng trước, Netanyahu hay Gantz?


Tướng Gantz chống không muốn Netanyahu làm thủ tướng, vì ông ta sắp phải ra tòa sau khi bị truy tố ba vụ lạm dụng quyền hành. Nếu còn tiếp tục làm thủ tướng, Netanyahu có thể được miễn khỏi hầu tòa, cho tới khi mãn nhiệm. Ngược lại, nếu chỉ là một bộ trưởng, Netanyahu sẽ phải ra tòa và có thể bị mất chức. Trong hai người, Netanyahu hay Gantz, ai sẽ nhượng bộ?
Hai đảng Lykud và Xanh Trắng có thể lập một chính phủ đoàn kết vì hai đảng có 64 phiếu rồi; nhưng nếu như vậy thì tập hợp chính trị lớn thứ ba sẽ đóng vai đối lập chính thức. Và điều lý thú là nhóm đại biểu này là 13 người gốc Á Rập! Lần đầu tiên một người gốc Á Rập sẽ trở thành lãnh tụ đối lập chính thức trong guồng máy lập pháp nước Israel!


Trong “cuộc chơi dân chủ” vừa qua, những công dân Israel gốc Á Rập đã đi bỏ phiếu rất đông! Hồi Tháng Tư, chỉ có 47% dân gốc Á Rập đi bầu, tháng này tỷ số lên tới 60%. Nguyên nhân là vì họ chỉ muốn lật đổ ông Netanyahu!
Người Israelis gốc Á Rập lâu nay vẫn thờ ơ không đi bỏ phiếu vì tẩy chay chính quyền Israel. Từ khi nước Israel ra đời, trong cuộc bầu cử nào cũng có các đại biểu gốc Á Rập đắc cử. Nhưng họ không bao giờ tham gia chính phủ, vì không muốn chịu chung trách nhiệm về những vụ quân Israel đàn áp người Palestine hoặc bảo vệ người Do Thái lập các khu định cư mới trong vùng đất của người Á Rập bị chiếm đóng.
Nhưng các đại biểu gốc Á Rập đã hai lần ủng hộ giúp Yitzhak Rabin đủ số phiếu để làm thủ tướng Israel, 1993 và 1995, vì ông Rabin chủ trương hòa đàm rồi ký thỏa ước với lãnh tụ Palestine tại Oslo, Na Uy. Ông Rabin sau đó bị một người Do Thái cực hữu ám sát.
Nếu Gantz và Netanyahu không thể nào ngồi chung, đảng Yisrael Beitenu của ông Avigdor Lieberman có thể chiếm ưu thế. Với tám ghế trong quốc hội mới, họ ngả về phía nào đều có thể giúp một trong hai ông này có đủ 61 phiếu thuận!

Lieberman đang nắm quân bài lớn trong tay!
Cuộc đấu cờ, hay cuộc đá banh dân chủ ở Israel còn tiếp tục trong những ngày sắp tới!
Người ngoài nhìn vào có cảm tưởng Israel là một quốc gia chia rẽ, nát như tương, vì các đảng phái tranh hùng. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Các nhà chính trị chia chác mặc cả với nhau không hề ảnh hưởng tới nền tảng của quốc gia. Quân đội, cảnh sát, guồng máy tư pháp cũng như hành chánh, hệ thống tài chánh, ngân hàng, vẫn hoạt động điều hòa vì tất cả đứng độc lập với các nhà chính trị. Đảng phái vẫn tranh hùng nhưng không làm nước Israel yếu ớt!


Ngược lại, chính vì người dân Israel tin tưởng vào các quy tắc dân chủ, đã sống theo những thủ tục do chế độ dân chủ đặt ra, cho nên họ mới có thể đoàn kết với nhau, đứng vững suốt 70 năm giữa một thế giới thù nghịch!


Những quốc gia chưa thành lập được thể chế tự do dân chủ nên nhìn vào Israel học xem cách người ta sống tự do dân chủ như thế nào.

Share this post