Đảng Dân Chủ Vẫn Chưa Hết Ngu – Jeff Crouere

Đảng Dân Chủ Vẫn Chưa Hết Ngu – Jeff Crouere

Sau cuộc thua trận không còn manh giáp, mà Đảng Dân Chủ vẫn chưa cho chúng ta thấy là họ đã học được bài học nào cả. Tại Thượng Viện: Đám Dân Chủ lại bầu lên thượng nghị sĩ đã 66 tuổi là Chuck Schumer của New York như là Lãnh Đạo Thiểu Số, thay thế cho Harry Reid của Nevada đang đi về vườn.

Schumer sẽ là lãnh đạo cho đám Liberals vùng East Coast, trong nhu cầu khẩn thiết là: Mang cái lý tưởng (đã lệch từ tả) về lại trung tâm, và chú trọng hơn về vùng địa lý trong phần đất gọi là “heartland”, các tiểu bang tâm điểm, nơi đảng Dân Chủ đã thảm bại vừa qua.

Trong một động thái còn tệ hơn, là đám Dân Chủ Hạ Viện đã bầu lại người nổi tiếng là “super-liberal” (siêu tả) là Nancy Pelosi của San Francisco, để tiếp tục làm Minority Leader của họ. Pelosi đã ở chức vụ này kể từ năm 2003, và đã là nguyên soái từ đó đến nay, trong khi đảng của bà mất quyền kiểm soát của Hạ Viện. Mặc dù “thành tích” tệ hại đến cỡ đó, thế mà Pelosi vẫn đánh bại địch thủ của mình là Tim Ryan của Ohio một cách dễ dàng, với số phiếu 134-63 trong một cuộc bầu kín.

Phản ứng trước kết quả đó: Giám đốc điều hành Tranh cử của Trump là Kellyanne Conway đã viết trên Twitter như sau: “Thật là hú hồn! Vậy mà tôi cứ lo lắng là họ đã rút được bài học nào từ cuộc bầu cử vừa qua, và trở thành một địch thủ có hạng, và đáng gờm chứ! Ngờ đâu!”

Dĩ nhiên là Conway có lý: Đám Dân Chủ vẫn chưa hết NGU! Thay vì giang rộng ra, thì họ lại chọn cách vẫn cứ bám vào cái “lý tưởng” là political correctness (mà nhà báo Vũ Linh dịch là “phải đạo”, mà tôi dịch thẳng ra là Mị Dân), nói cho vừa lòng người để lấy phiếu, nhưng không mang lại quyền lợi cho cử tri gì cả. Và họ vẫn bám dính vào sự lãnh đạo cứng nhắc của chủ trương cấp tiến, tự do đến xuống cấp luân lý!

Và họ sắp bầu lại một chủ tịch cho Đảng Dân Chủ, mà ứng viên dẫn đầu chính là Dân Biểu Keith Ellison (D-MN), là cựu phát ngôn viên của nhóm Hồi Giáo “Nation of Islam”, người đã từng hoan hô lập trường chống Do Thái của Giáo Sĩ Louis Farrakhan, và xem đó là “tấm gương cho tuổi trẻ nước Mỹ” (!!!)

Nếu Ellison được bầu làm chủ tịch đảng Dân Chủ, thì đảng này từ nay sẽ có một loại lãnh đạo sẽ không còn có cơ hội chiếm lại cử tri vùng Rust Belt, là những người đã từ bỏ đảng Dân Chủ, và bầu cho Trump trong cuộc bầu tổng thống vừa qua. Hillary đã không hề thu hút được những thành phần công nhân trong vùng đất này, và họ đã dồn phiếu cho Trump một cách đông đảo bất ngờ, và biến Michigan thành tiểu bang đỏ (Cộng Hòa).

Mặc dù thua Trump nặng nề trong trận vừa qua, nhưng nghe đâu Hillary vẫn không bỏ cuộc, với tham vọng làm một nữ tổng thống đầu tiên của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, nên bà đang rục rịch tính ra tranh cử lần thứ ba vào năm 2020. Đó có lẽ là lý do tại sao nhóm luật sư của Hillary nhất định đòi đếm phiếu lại tại tiểu bang Wisconsin. Các cử tri Cộng Hòa nên vui vẻ khi nghe các tin tức về một Kẻ Bại Trận 2 lần, có thành tích thất bại trong những công việc mà bà ta từng rớ vào, mà vẫn còn ngứa ngáy sẽ ra tranh cử tổng thống thêm lần nữa trong 4 năm tới?

Thay vì sửa soạn cho Hillary ra tranh cử Tổng Thống lần nữa, thì đảng Dân Chủ nên tìm hiểu tại sao họ lại cứ thua hoài. Từ năm 2010 nhóm Dân Chủ đã thua 3 cuộc bầu cử liên bang, với kỳ thắng duy nhất là đưa Obama trở lại Bạch Cung vào năm 2012.

Dân Chủ đã trở thành thiểu số ở cả Thượng Viện và Hạ Viện.

Vào ngày thứ Bảy tháng Mười Hai 10 Tây sắp tới, chuyện sẽ tệ hơn cho đảng Dân Chủ, khi cử tri Louisiana gần như chắc chắn bầu cho ứng viên Cộng Hòa, bộ trưởng Bộ Tài Chánh tiểu bang là John Kennedy vào ghế Thượng Viện Mỹ. Điều này sẽ khiến cho Dân Chủ chỉ được 48 ghế, một điều đáng thất vọng. Về mặt Hạ Viện, đảng Cộng Hòa thêm một lần nữa đã kiểm soát được khoảng 241 ghế, một đại đa số rồi!

Đảng Dân Chủ cũng thua đậm ở cấp tiểu bang với chỉ 18 thống đốc, và dân biểu trong 13 tiểu bang. Năm 2016 này, đảng Dân Chủ đã là đảng thiểu số ở cả hai bờ biển Đông Tây, và các thành phố lớn. Ở trung tâm nước Mỹ, các vùng bản đồ thành màu đỏ của Cộng Hòa khi Trump thành tổng thống đắc cử. Trump thắng 306 Cử Tri Đoàn trong 31 tiểu bang, trong khi Hillary có 232 trong 19 tiểu bang. Đảng Dân Chủ vẫn cho rằng: Hillary thắng “popular vote” với 2.1 triệu, nhưng con số đó không thắng được chức tổng thống đâu!

Vào năm 2000, thì Al Gore cũng thắng popular vote, mà thua cuộc tranh cử tổng thống. Đây là lần thứ năm trong lịch sử Hoa Kỳ: Một tổng thống thắng cử dù đã thua popular vote !

Đám Dân Chủ cứ việc rêu rao về chuyện họ thắng Popular Vote, nhưng tốt hơn là họ nên dùng thì giờ để điều tra, và tìm hiểu điều gì đã xảy ra đối với một đảng phái, chỉ vỏn vẹn 8 năm trước, đã từng có một sức ảnh hưởng dữ dội trên toàn khắp xứ, mà bây giờ … ?

Có lẽ những người Dân Chủ còn có ý thức hãy nhận ra rằng: Chính triều chế của Obama trong 8 năm, đã làm tổn hại cho đảng Dân Chủ như thế nào, với bằng chứng trong cuộc bầu cử vừa qua! Những chương trình của Obama đã bị dân Mỹ phản đối như: ObamaCare, thuế cao, luật tax thêm nhiều như gông cổ, và biên giới mở cửa như nhà không chủ, và đối xử đặc biệt với di dân lậu bằng chính tiền thuế của người dân Mỹ hiền lành làm việc lao khổ!

Với tư cách tổng thống, ông Trump hứa sẽ theo đuổi những chính sách sẽ đảo ngược những chương trình của Obama. Điều này chỉ tạo thêm rắc rối cho một đảng Dân Chủ với đường hướng như hiện nay. Đảng Dân Chủ không còn là “đảng của Dân Lao Động”, nhưng chỉ là một đảng cấp tiến tự do đến mức tao loạn, xem Dân Lậu như con cưng, và nhất là làm công cụ cho các nhóm lợi ích!

Trong cuộc đầu phiếu vừa qua, Trump đã được sự ủng hộ của thành phần lao động của vùng Rust Belt, mà trước đây một thế hệ, hoặc hơn, họ đã không bầu cho đảng Cộng Hòa. Rõ ràng là Trump sẽ cần giữ lời hứa đối với những cử tri lao động đã vững tin vào ông, để đưa ông vào Bạch Cung. Khi Trump đang tiến những bước đúng và thành công, thì đảng Dân Chủ vẫn còn đang mò mẫm tìm hướng đi trong rừng lá! Trong nhiều năm tới chứ không ít đâu nha!

Jeff Crouere (Democrats Remain Stuck On Stupid – Tường Giang chuyển ngữ)

Share this post