Đất Người, Viết Bài Cho Tháng Tư – Ý Nga

Đất Người, Viết Bài Cho Tháng Tư – Ý Nga

Gia Nã Đại đầu tháng Giêng tuyết rơi nhiều quá! Buổi sáng mở truyền hình hay đài phát thanh nào cũng nghe thông báo từ âm 20 đến trừ 30 độ Celcius mà ớn lạnh. Có gió hay không có gió thì cũng phải chuẩn bị 3 khăn, 4 áo; dày, vớ, nón, găng.v.v… đầy đủ rối mới dám đi làm. Đang lạnh ơi là lạnh mà nghe báo mời viết cho tháng Tư, tôi tự nhiên thấy ấm áp được một chút.

Tháng Tư! Hai chữ ấy làm tôi chạnh lòng!

Tôi tưởng tượng ra một tờ báo sẽ có thật nhiều bài vở cũng mang nỗi “chạnh lòng” như tôi mà tự nhiên nghe như được truyền thêm lửa. Dù dư biết tháng Tư thường chọn chủ đề nào, nhưng tôi vẫn cẩn thận hỏi thêm chủ đề, ngày hôm sau mở hộp thư ra tôi mới biết mình bé cái lầm, vì chị chịu trách nhiệm trong Ban Biên Tập của tờ báo nhấn thật mạnh:

-“Tháng 4, quê hương, tình yêu đất nước, nhưng mà cô em ơi, viết về tình yêu nhen, tránh chính trị đấu tranh hén!”

Quả thật là lầm to! Tôi hụt hẫng như Cây Si trong một chuyện mà tôi đã đọc được ở đâu đó trên diễn đàn, đại khái rằng: Một “Cây Si” điện thoại cho người yêu, nghe bên kia đầu dây nhấc máy, chàng mừng quýnh quáng:

-Alô! Cô bé của anh đấy à?

-Không!Bố của cô bé đây.

-Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?

-Khỏe để… đánh nhau với ai?

-Dạ… cho cháu hỏi Trang có nhà không ạ?

-Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?

-Dạ, dạ…ý cháu là Trang đi đâu ạ?

-Ði làm rồi.

-Bác cho cháu số điện thoại của Trang được không ạ?

-Nó có nhiều số lắm!

-Bác cho cháu xin một số thôi ạ!

-8…

-8 rồi… mấy nữa ạ?

-Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà…..

-Dạ bác cho cháu xin… nốt mấy số còn lại luôn ạ!

-5, 7, 3, 6, 8, 2. Còn… sắp xếp sao thì… tùy cậu.

Tôi có nên học cách sắp xếp như anh chàng kia không nhỉ?

Và nên sắp xếp thế nào cho ra… hồn bài vở, theo đúng yêu cầu đây?

“Tháng Tư, quê hương, tình yêu đất nước”

Tôi thẩn thờ suốt ngày. Định bụng chỉ gửi đóng góp 2 bài này:

NẮNG NÔI*
*
(Đọc văn Tiểu Tử)
*
Gánh con Mẹ gánh một đầu
Chuối, xôi dừa, đậu phải hầu gánh kia
Nhún lên, nhún xuống nữa kìa!
Chân Mẹ thoăn thoắt, đầm đìa mồ hôi.
Đổi vai, Mẹ sợ nắng… nôi
Con cười trong nắng, thúng ngồi, chợ tan
Bây giờ khôn lớn học đàn
Hát bài Yêu Mẹ, lệ tràn tứ thơ.

Ý Nga
———–
*Xin hiểu theo hai nghĩa:
a-Nắng nhiều
b-Nắng chiếc nôi của con

EM ƠI!
MẸ ĐI TÌM… BA RỒI!
*
Viết thay anh chị Minh, Alabama
*
Anh mất mẹ, mùa đông buồn áo não
Giọt lệ nào diễn tả hết lòng đau?
Nghĩa ân sâu… ngân nốt nhạc nghẹn ngào
Anh mất Mẹ!
Từ nay xa vĩnh viễn!

Mới thăm viếng, còn nghe lời trìu mến
Lời mắng yêu còn thơm tựa hương hoa
Mà giờ đây Thân Mẫu về trời xa
Thế là hết!
Mẹ tìm… Ba, thong thả.

Đường Sinh-Tử, lẽ huyền vi sự sống
Em này em!
Có ai cưỡng được không?
Em này em!
Tiễn Mẹ, nghe mềm lòng
Chiều gió lộng, hướng nào anh thưa gửi?

Ý Nga.

Nhưng rồi tôi lại thấy sao sao ấy.

Trong sáng tác, tôi đặt nặng tình yêu đất nước lên trên tất cả và điểm ấy liên hệ với tháng Tư như một nỗi nhớ không thể tách rời. Chao ơi! Bây giờ viết về “tình yêu” trong “Tháng Tư” mà “tránh chính trị, đấu tranh” thì biết thảo dàn bài nào cho tuyển tập đây?

Chẳng lẽ lại gửi 2 bài tình yêu này đi:

XẾP HẠNG

Thương anh nhất nên em nhường tất cả
Yêu anh nhì em vất vả chữ Thương
Hạng ba, tư là độ lượng phi thường
Đừng tưởng tượng hàng thứ năm, sáu bảy…

Á Nghi.

THẤM THÁP

Môi đã khép, miệng vẫn còn tươi mãi
Sao mà yêu lời trêu ghẹo dễ thương
Sao mà thương những êm ả lạ thường
Ôm mạch sống ươm xanh mầm thân ái.
Á Nghi.

Không ổn! Bài nào cũng chẳng thấy quê hương, đất nước hay tháng Tư đâu cả!

Hay là bắt chước cô bé kia, làm cao một chút với anh chàng đã gọi điện thoại:

CUỐI NĂM RỒI, ƯỚC GÌ ĐI?

Ước chàng đừng giết chết ta
Để ta cứ sống bên Hoa Thơ hoài
Ước họ xếp hàng dài dài
Để ta cười mỉm mỗi ngày ra, vô.

Á Nghi.

Vẫn không xong!

Có thấy chút gì tháng Tư đâu!

Tôi tưởng tượng đến anh chàng trên kia, anh cứ ngồi mà bấm thử các con số: 573-682 rồi 286-375 hoặc 736-825 rồi 528-637.v.v…. suốt ngày chắc có lẽ còn mau nghe được giọng người yêu hơn tôi nữa là.

Tôi lại tưởng tượng tôi là một anh nào đó, vừa ra vườn sau của một chốn quê nhà, hái một ít trái cây mời mọi người thử… răng cho vui:

ANH VẪN THƯƠNG

Giọng anh ngòn ngọt cóc ngâm đường
Chùm ruột xanh, dòn:
-Anh vẫn thương!
Xoài tượng ghen ghen vui muối ớt
Nụ hôn say đắm, đào thơm hương.

Trầu cau anh hái* mang sang đây!
Dưa hấu đầu xuân hết thở dài
Me, táo đôi mình cùng nhau thử
Mạch nha, chuối, vải sẽ thơm hoài!

Bòn bon, lựu ngọt vẫn thương yêu.
Cam thảo vỗ về, mơ đủ điều
Sung, khế hờn em; anh quýt, tắc
Lê, na, vú sữa ngọt thêm nhiều

Chôm chôm, măng cụt hôn nàng thơ
Hoa bưởi thơm lừng từng múi giờ
Bom, mận căng lời anh:
-Nhơ nhớ!
Tím sim em thức trắng, mong chờ

Bứa, nhãn, thanh trà thêm nhớ ơi!
Môi nho an ủi biết bao lời
Ô mai ai dỗ dành em khóc?
Hờn mát* cho chàng năn nỉ thôi!

Thơm, dâu, bình bát bỗng sao chua?
Măng cụt, mãng cầu anh khó ưa
Mít ướt, sầu riêng ai nếm lệ?
Dưa gan làm giận, em không chừa!

Dừa xiêm tươi mát, khép cô đơn
Mía nhạc tình yêu xóa giận hờn
Đu đủ chín vàng, hương xá lỵ
Vườn Tình sai trái vị ngọt ngon

Khen Đài* cho ngọt sa bu… chê?
Cam trổ đường êm thêm lối về
Anh giỏi vỗ về, không cãi vả
Me chua, me dốt cũng làm huề

Trái Tình ới à!
Cóc, ổi ơi!
Muối ớt, mắm đường cay xé môi
Keo, thị, “cherry” nàng bối rối
Yêu anh, Trái… Phải nhịp… bồi hồi

Trái Tình bao chín ngọt vừa hương?
———–

*Trái Bứa: Hình bầu dục, lúc chín võ màu vàng; vị ngọt ngọt chua chua, ruột có những tép (múi) giống như măng cụt; mọc nhiều ở rừng miền Trung và ở chiến khu D miền Nam (hướng Bắc của tỉnh Biên Hòa, bên kia bờ sông Đồng Nai).

*Trái Hái, trái Đài, trái Mát: Thường thấy trong rừng, ăn hột rất ngon.

Thôi nhé! Thua rồi!

Tháng Tư ơi!

Hãy tưởng tượng có một cô nàng đang bước những bước lạ lẫm trong một Tháng Tư lạnh lẽo buốt giá nơi đất người mà lòng lúc nào cũng thương về đất Quê xa ngàn dặm.

Thì đây: Gửi đến đất quê tình yêu đất nước của một nữ thuyền nhân, vì một tháng Tư mà có mặt nơi đất người:

THƠ CHIỀU

Buồn ơi!
Buồn đến não nùng
Buồn sao buồn quá!
Lạ lùng, rối rem
Tuyết rơi mọi vật bao trùm
Áo cơm tất bật sớm hôm đi về
Gió hòa thêm điệu tỉ tê
Nhớ Nhà, nhớ đến thảm thê thơ chiều!

Ý Nga
Calgary, 17.1.2010. [Nhuận sắc 10.4.2016]

SƯỞI THƠ

Nắng trên tuyết như lụa vàng óng ả
Tháng Tư rồi, cây vẫn trắng màu hoa
Trắng nuột nà trong băng giá dây dưa
Thơ thêm lửa cho ấm lòng trú khách.

Nắng trên tuyết, con sông như ngọc thạch
Anh nhìn em, thêm càng thích mùa đông
Nét Á Đông trong lóng lánh vàng, hồng?
Tim rung động theo từng dòng thơ lửa

Anh xin hứa: lửa chuyền xa thêm nữa!
Đuốc thái hòa vừa hồng má em xinh,
Sẽ hồng thêm bao khuôn mặt quê mình
Xóa bất hạnh cho dân lành no ấm!

Ý Nga
Canada, 5-4-2012.

(Trích thi tập sẽ xuất bản: THUYỀN NHÂN)

Share this post