Dậu Đổ, Bìm Leo – Trần Mộng Lâm

Dậu Đổ, Bìm Leo – Trần Mộng Lâm

(Đọc bài phỏng vấn Nguyễn Gia Kiểng).

Lẽ ra, tôi không viết bài này. Tôi hoàn toàn không muốn bàn về ý kiến của một cá nhân nào về cuộc chiến vừa qua. Tuy nhiên có hai lý do khiến tôi phải ngồi vào bàn máy. Lý do thứ nhất là có đến 3 người bạn gửi cho tôi đọc. Lý do thứ hai là vì nội dung bài nói chuyện có đề cập đến Việt Nam Cộng Hòa, mà tôi là một công dân. Tôi không thể im lặng, rất tiếc.

Cuộc phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành với ông Nguyễn Gia Kiểng là một cuộc nói chuyện liên quan đến những kỷ niệm 42 năm biến cố 30/4/1975. Những gì đã xẩy ra cho cá nhân ông Nguyễn Gia Kiểng là chuyện đời ông, không có gì đáng bàn. Cái mà chúng ta lưu ý là những gì ông Nguyễn Gia Kiểng đã nói về Việt Nam Cộng Hòa. Sau đây là những gì tôi đã đọc được:

1) Theo ông Nguyễn Gia Kiểng thì phe chống Cộng-Quốc Gia Việt Nam – từ 1948 đến 1955 và – Việt Nam Cộng Hòa – từ 1955 tới 1975 hoàn toàn không có lực lượng Chính Trị. Họ chỉ là một bộ máy quân sự và hành chánh, một bộ máy được tiếp liệu chủ yếu nhờ viện trợ của Hoa Kỳ. Cho nên khi Hoa Kỳ quyết định rút khỏi Việt Nam, thì chế độ kiệt quệ rất nhanh chóng.

2) Về sự thảm bại ngày 30 tháng Tư, theo ông Kiểng, là tại chế độ Việt Nam Cộng Hòa không có ý chí và sức sống. Không nên đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã bỏ rơi Việt Nam. Phải nói chế độ Việt Nam Cộng Hòa không tồn tại được là vì không có sức sống chứ không phải vì bị Hoa Kỳ bỏ rơi.
Đọc những lời này của ông Nguyễn Gia Kiểng, thú thật với các bạn, tôi ứa nước mắt. Thật đúng là dâu đổ, bìm leo.

Tôi ứa nước mắt khi tôi nhớ tới cuộc chiến vừa qua mà tôi có tham dự với tư cách là một bác sĩ tại một Quân Y Viện. Nhiều đêm, thương binh chở về hàng trăm người, với đủ mọi vết thương, và những người chiến binh quả cảm, đạn xuyên qua đầu, qua ngực, làm người bác sĩ trực luống cuống, không biết phải hành xử ra sao, cứu ai trước, ai sau. Những buổi trực thê thảm đó lập đi lập lại nhiều lần trong một tháng, 12 tháng trong một năm, gần 50 năm sau, vẫn còn ám ảnh tôi. Không hiểu trước đây ông Kiểng có đi lính hay không, mà bây giờ chỉ vì ngày 30 tháng Tư, kết luận là Việt Nam Cộng Hòa không có ý chí và sức sống. Tàn nhẫn và lạnh lùng đến như vậy hay sao???

Có lẽ ông Kiểng cũng cùng trang lứa với tôi thôi nên tôi muốn chia sẻ cùng ông là nếu tôi được học ra bác sĩ và ông được du học để sau đó về nước làm tới thứ trưởng Kinh Tế nếu tôi không lầm, thì không thể nói là Việt Nam Cộng Hòa không có sức sống. Có biết bao nhiêu người đã hy sinh cho chúng ta thành tài. Không thể phỉ báng những người đã ngã xuống trong trận chiến vừa qua. Còn về việc các lực lương chánh trị thì không biết ông Kiểng hiểu thế nào là Chánh Trị. Ông Ngô đình Nhu, dù ghét hay thương, chúng ta không thể phủ nhận vai trò chánh trị của ông, với đảng Cần Lao và lý thuyết Nhân Vị. Phải nói là ông cũng muốn làm chánh trị, nhưng người ta không để cho ông làm Chánh Trị. Người ta là ai, có lẽ không cần tranh cãi, cũng như không cần tranh cãi về giá trị lý thuyết của ông Nhu.

Cuộc chiến 1955-1975 kết thúc với cuộc di tản trên đại lộ kinh hoàng miền Trung dân chúng chạy giặc Cộng Sản, trận chiến Xuân Lộc với Tướng Lê Minh Đảo và sự tuẫn tiết của nhiều vị tướng lãnh. Những sự kiện này không đủ làm người ta động lòng hay sao mà nỡ thốt lên lời khinh bạc: Việt Nam Cộng Hòa không tồn tại được vì không đủ sức sống chứ không vì bị Hoa Kỳ bỏ rơi. Nói như vậy là cố tình quên đi vai trò của Nga và Trung Cộng về phía bên kia.

Những kết luận hồ đồ kiểu: – Tôi sống tại đó nên tôi biết – không có giá trị gì, đó chỉ là quan điểm cá nhân, nhưng khi đề cập đến một tập thể, thiết nghĩ nên thận trọng. Một thí dụ nhỏ là thử đến Quận Cam và phỉ báng cá nhân Tướng Nguyễn Khoa Nam xem, sẽ thấy những cựu công dân Việt Nam Cộng Hòa phản ứng ra sao, dù Tướng Nam chết đã 42 năm.

Trên đây là ý kiến của tôi khi đọc bài ông Nguyễn Gia Kiểng trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành. Tôi nghĩ như vậy cũng là quá đủ rồi. Xin cám ơn và không dám làm phiền người đọc nữa. Trân trọng.

Trần Mộng Lâm

Share this post