Di Tản Utapao – Khiêm Đỗ

Mỗi năm đên 30 tháng 4 nhắc lại những chuyện cũ mãi cũng chán.

Tháng trước, đây, mình có dịp đến Utapao là phi trường của Không Quân Chiến Lược Hoa Kỳ trong thời gian chiến tranh và giờ mới mở cửa trở lại thành cảng dân sự của thành phố Pattaya. Utapao vẫn là 1 thị trấn đèo heo, phần lớn đất đai chung quanh do Hải Quân Hoàng Gia quản lý, nhưng đang bắt đầu nhộn nhịp nhờ dự án đường tàu và cao tốc đi thẳng từ Băng Cốc. Những cánh ruộng chạy dài song song với đường băng dài 3,6 km ngày trước dành cho phi cơ B52 bắt đầu xây dựng nhà nhưng hôm nay vẫn hơi hướm của nỗi buồn cuộc chiến, lẻ tẻ mấy con tàu của công ty hàng không rẻ tiền Air Asia trên cái bãi mênh mông.

43 năm về trước, phi trường này là nhà của 20 máy bay B52 và căn cứ của Nhóm Trợ Chiến 635 do Đại Tá Austin cầm đầu. Ngày 30.4, nhờ chương trình sắp đặt trước bởi Chuẩn Tướng Aderholt, 165 máy bay đủ loại của Không Quân VNCH di tản được sang đây, cùng với 1 số máy bay dân sự. Trước đó đã có 97 phi cơ của Cộng Hòa Cam Bốt và tổng cộng Utapao tạm chứa 3.900 người Khmer và Việt di tản trước khi họ được chuyển sang Guam.

Bài viết sau đây (1997) của Viện Smithsonian rất khả tín và chi tiết, có lẽ chỉ có lời kể của 1 trung úy phi công A37 của VNCH là có phần vung vít cho oai. Năm 1997, ông Henry Le này là trung tá trong lực lượng trừ bị của Hoa Kỳ.

Vào 29 và 30.4, Tướng Aderholt đã chỉ định 2 hoa tiêu Mỹ-Việt dùng 1 máy bay nhỏ Thái (AU 23) tại phi trường Trat gần biên giới Cam Bốt để hướng dẫn từ trên không các tàu di tản VNCH. Tuy vậy 1 phản lực F5 đã không đến Utapao mà nhắm căn cứ Korat và đáp xuống 1 tỉnh lộ ngoài trường bay và ngưng lại trong sân 1 trường học! Một máy bay bé 01 đáp xuống 1 đường đất gần biên giới nhưng vô sự.

1 tàu vận tải C47 chở 100 người chẳng hiểu có mang theo bao nhiêu cây vàng mà quá nặng và gãy bánh tại sân bay Utapao (C47 có khoảng 30 chỗ ngồi). May nhờ đường băng rất dài nên các tàu khác ngược xuôi đầu này đầu kia vẫn đáp được yên lành. Các phi cơ VNCH không liên lạc với đài không kiểm mà tự động thấy có đường là đáp. Hạ cánh xuống là quân nhân Hoa Kỳ xóa ngay phù hiệu VNCH, gỡ đạn bom và đẩy ra bãi cỏ để có chỗ cho các tàu khác xuống.

Người vợ của hoa tiêu phụ của 1 chuyến C130 khi cất cánh từ VN bị rơi khỏi tàu vì bà nhoài người ra kéo ai đó. Bà rớt xuống đường băng bị chính tàu này cán chết nhưng đến Utapao rồi mọi người mới cho chồng bà trong tổ lái hay!

Lý do phải sơn phết lại ngay phù hiệu là vì chính phủ Thái có ý trao trả các tàu VNCH đáp trên lãnh thổ của Thái cho VNDCCH theo đúng quy định quốc tế. Tuy là đồng minh của Hoa Kỳ (Thái từng có 12.000 quân nhân tham chiến tại Việt Nam) nhưng chính quyền dọa bắt giữ và trục xuất người Việt di tản nhập cảnh bất hợp pháp. Hoa Kỳ đã vận dụng ngay 20 chuyến vận tải C141 để chuyền các người này sang Guam là lãnh thổ Hoa Kỳ.

1 nhóm quân nhân VNCH đi “nhầm” chuyến, lên tàu thì tàu bay sang Thái đến Utapao! Họ không có y di tản và 65 người do 1 thiếu úy 27 tuổi tên Cao Văn Lí cầm đầu đòi trở về nước. Nhóm này muốn hồi hương và hăm dọa tự sát tại chỗ. Phần lớn được thuyết phục nhưng khi 13 người cuối nhất quyết không đi Guam, Đại Tá Austin bèn ra lệnh cưỡng bách bằng tiêm thuốc gây mê. Sau khi tiêm 1 người thì 12 còn lại không chống cự nữa nhưng đến Guam, Thiếu Úy Lí lại tiếp tục phản đối với cơ quan chức năng và đòi trở về VN. Vấn đề vỡ lở khiến Đại Tá Austin bị tước quyền chỉ huy.

Ngày 5.5 tàu Midway đến khu vực để mang các phi cơ về Mỹ. Lúc đầu dự tính là chuyển các phi cơ lên tàu này bằng trực thăng cần cẩu. 1 chiếc F5 trong khi được câu đi rơi xuống đất, 1 chiếc khác rơi xuống biển. Số còn lại được đưa ra cảng chuyển bằng tàu vận tải. Mọi việc hấp tấp vì áp lực của chính quyền Thái. Tướng Aderholt tuy không có cái quyền đó nhưng tặng đại 5 chiếc F5 trước thuộc VNCH cho tư lịnh Không Lực Thái Lan làm quà hối lộ. Sau này Bộ Ngoại Giao Mỹ không đòi lại được. Aderholt vì sợ Thái Lan xiết tàu nên dùng phi công mang dấu 4 chiếc Skyraider A1 tại 1 căn cứ Thái khác. Trường bay quân sự Takhli là nơi trước kia ông quen biết vì từng điều tại đó các tàu U2 bay do thám Trung Quốc. Mọi người quên mất 4 chiếc này và sau được hoàn cho Hoa Kỳ.

Bài viết này ở đây cho các bạn đọc tiếng Anh.

https://www.airspacemag.com/military-aviation/escape-to-u-taphao-112/?all

Hồi ký khác của 1 quân nhân Hoa Kỳ kể lại 1 F5 là phi cơ oanh tạc 1 chỗ ngồi đáp xuống ngoài phi công ra còn có vợ anh và 2 con. Trước khi bay anh đã tháo ghế bay (bằng thuật thoát hiểm) và dùng 1 thùng gỗ rỗng để ngồi điều khiển, các con anh ngồi ở trong thùng.

Trong 1 hồi ký khác, có quân nhân trực thuộc Không Đoàn Trợ Chiến 635 kể là Hoa Kỳ phá hủy 1 số phi cơ để khỏi rơi vào tay Thái Lan. Đây là tin anh nghe nhầm về chuyện 2 F5 gặp nạn khi trực thăng mang đi?

Mỗi người kể dùng 1 gia vị nhưng các con số là chính xác. Khi Hoa Kỳ rút khỏi năm 1973, không lực VNCH về số máy bay đứng hàng số 4 trên thế giới. Các F5 được Hoa Kỳ thu hồi có 1 số còn rất mới, chỉ có 64-115 giờ bay, chắc là có tính cả vài giờ dùng để bay sang Utapao.
Nghe đâu là đặc công Quâ Đội Nhân Dân từng có dự tính đánh trường bay Utapao tại Thái (“Raid on Utapao”) cùng với lực lượng phiến loạn Thái. Việc không thành vì ai lại vừa bỏ ớt lại bỏ đường trong canh chua (Thái)! Chuyện này mình không có chi tiết, xin chỉ giúp.

Share this post