Điểm Sách BIỆT KÍCH DÙ Xâm Nhập Bắc Việt – Đinh Văn Tiến Hùng

Điểm Sách BIỆT KÍCH DÙ Xâm Nhập Bắc Việt  – Đinh Văn Tiến Hùng

Mu_XanhTừ sau năm 1975, ở hải ngoại nhiều cuốn sách về các quân binh chủng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã được viết và phát hành, giúp cho độc giả dân sự cũng như quân sự, biết được những tổ chức, thành phần và hoạt động của các quân binh chủng đó. Độc giả mọi giới nhờ vậy có được nhiều tin tức để nhận xét, so sánh, đối chiếu, rút ra những ưu khuyết điểm để xây dựng, phác họa những kế hoặch, chính sách cho đất nước trong tương lai.

Năm 2004, chúng tôi đã biên soạn một cuốn sách nhan đề là ‘Lực Lượng Đặc Biệt Giữa Những Tổ Chức Chiến Tranh Không Quy Ước’, để trình bày một ngành quân sự mà trong quá khứ, vì lý do bảo mật đã không được phép phổ biến, nên mọi cấp trong quân đội, hành chánh cũng như dân chúng không có cơ hội để biết đến…

Để những trang sử về Chiến Tranh Ngoại Lệ được trọn vẹn, hôm nay chúng xin gởi đến quý vị cuốn:

‘Biệt Kích Dù Xâm Nhập Bắc Việt’

Đúng như trích đoạn trong Lời Mở Đầu của tác giả Phan Bá Kỳ. Trong cuộc chiến đấu can trường và hào hùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ miền Nam tự do, đã được nhiều sách báo, truyền thông trong và ngoài nước ghi lại nhiều trang chiến sử vàng son, nhưng có một binh chủng ít được nhắc đến – đó là Lực Lượng Đặc Biệt – và nếu có chỉ là phiến diện không chính xác qua những danh xưng: Mũ Nồi Xanh, Biệt Cách Dù, Biệt Kích, Delta, Lôi Hổ, Lôi Vũ, Biệt Hải, Dân Sự Chiến Đấu, Nha Kỹ Thuật, Sở Công Tác, Sở Liên Lạc…

Điều này cũng không lạ, vì các chiến sĩ Lực Lượng Đặc biệt phải đảm trách một cuộc ‘Chiến Tranh Không Quy Ước’ ngoại lệ và giấu mặt, nên danh xưng, vỏ bọc, địa bàn, kế hoặch luôn thay đổi để duy trì yếu tố bí mật, bất ngờ.

Lối sống đi mây về gió, thấp thoáng nơi đô thị, ẩn hiện nơi rừng núi âm u hiểm trở, tạo nên huyền thoại phong sương, mơ hồ của người lính chiến, đội nghiêng chiếc Mũ Xanh màu lá rừng cùng huy hiệu trên cánh tay áo ‘Mãnh hổ lướt trên 3 tia sét với cánh dù lộng gió’- biểu tượng sự nhanh nhẹn, dũng mãnh, xuất quỷ nhập thần vào hang ổ Cộng quân bằng 3 phương tiện: Không-Thủy-Bộ.

Nhắc lại những trang sử oanh liệt của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa nói chung và riêng các chiến sĩ Lực Lượng Đặc Biệt, chúng ta có quyền tự hào vì đã hiến dâng, cả tuổi trẻ và thân mình để bảo vệ Tổ Quốc thân yêu. Đồng thời để thế hệ con cháu am hiểu, kính phục, hãnh tiếp nối truyền thống cao cả của cha anh.

Với tâm tư nguyện vọng này, tác giả Phan Bá Kỳ đã khổ công miệt mài trong những năm tháng còn cuối đời để ghi lại những tài liệu giá trị mà tác giả đã nhiều năm phục vụ trong Lực Lượng Đặc Biệt và được tiếp xúc cận kề với các Biệt Kích Dù Nhảy Bắc, mong lưu lại những chứng tích hào hùng, sống động của các chiến sĩ hy sinh đời mình cho Lý Tưởng Tự Do.

Trước khi giới thiệu tổng quát nôi dung tác phẩm, xin có đôi dòng về tác giả.

*Vài dòng về tác giả:
– Tốt nghiệp thiếu úy Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức khóa 4 bis 1954.
– Sở Liên Lạc Phủ Tổng Thống, Liên Đoàn 77 LLĐB, trưởng Khối Chiến Tranh Chính Trị Lực Lượng Đặc Biệt.
– Sĩ quan liên lạc tại Hoa Kỳ, Sở Công Tác Nha Kỹ Thuật.
– Bộ Xã Hội Orange County, Bộ Thiếu Niên Los Angeles County.
– Tốt nghiệp các Khóa: Nhảy Dù Lực Lượng Đặc Biệt, Chiến Tranh Chính Trị và Chỉ Huy Tham Mưu Cao Cấp.
– Trung tá thực thụ 1/1/72.
– Học lực: BA, MA, Ph.D.
*Tác phẩm xuất bản:
– Lực Lượng Đặc Biệt Giữa Những Tổ Chức Chiến Tranh Không Qui Ước (quân sử).
– Một Lần Đã Đến (hồi ký tiểu thuyết)
– Từ Bỏ Chiến Y (tiểu thuyết)
– Biệt Kích Dù Xâm Nhập Bắc Việt (khảo luận)
– Giảm Thiểu Nỗi Đau (tâm lý trị liệu)
– The Behavioral Effects of Imprisonment on Prisoners (luận án tiến sĩ tâm lý)

*Nội dung tác phẩm Biệt Kích Dù Xâm Nhập Bắc Việt.

1)-Sách lược chiến tranh của Hoa Kỳ và tình trạng lãnh đạo của Việt Nam.

Với những nhận định sâu sắc và dẫn chứng cụ thể qua các tài liệu trong và ngoài nước, tác giả cho chúng ta thấy các nhà lãnh đạo chính quyền Hoa Kỳ, đã đánh giá sai lầm trong cuộc chiến VN. Chính Tổng Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ McNamara đã xác nhận trong hồi ký của ông : sự kém hiểu biết lịch sử, văn hóa, chính trị dân tộc VN đã dẫn đến thất bại, dù đã đổ trên nửa triệu quân vào cuộc chiến Việt Nam. Đồng thời những bước đi sai lầm, vá víu của các tướng lãnh sau khi sát hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm, lật đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa đang từng bước cải tiến và vươn lên đầy triển vọng.

Các tướng lãnh thay nhau nắm quyền hành là những người không có khả năng chính trị, tổ chức hành chánh…lại tranh giành quyền hành, bè phái, tham nhũng, khiến cho Cộng quân có cơ hội quấy phá và xâm lấn dần lãnh thổ Miền Nam.

2)-Nguồn gốc và hoạt động của Biệt Kích Dù xâm nhập Bắc Việt.

Tác giả đã phục vụ trong Lực Lượng Đặc Biệt một thời gian dài nên hiểu rõ vững từng bước thay đổi của binh chủng. Đồng thời được tiếp cận với các chiến sĩ hoạt động trong lòng địch tại miền Bắc, nên đủ uy tín để trình bày cho chúng ta những điều trước đây còn phải giữ bí mật. Thêm vào đó là những cuộc phỏng vấn trực tiếp, những hình ảnh cụ thể các chiến sĩ còn sống sau trên dưới 20 năm bị đầy ải trong lao tù Cộng Sản Bắc Việt. Trong suốt cuộc chiến Việt Nam, đã có 456 chiến sĩ được thả xuống miền Bắc hoạt động với những thành công và thất bại, một số bị giết tại trận, lãnh án tử hình, mất tích hay nhiều năm dài tù tội.

3)-Tiểu sử và thành tích một số Biệt Kích Nhảy Bắc.

Đây chỉ là một số nhỏ của hàng trăm chiến sĩ Biệt Kích can trường hoạt động ngay trong lòng địch, một số bị bắt nhưng không chịu khuất phục. Các anh vẫn hiên ngang đầy khí phách trước kẻ thù như chiến sĩ Lê Văn Ngung: “Tôi không thể hạ mình xuống ngang hàng với những kẻ bắt tôi. Tôi cần phải bảo vệ danh dự, nếu không tôi sẽ chẳng hơn gì họ”…

Các anh không phô trương những thành tích đã đạt được nhưng buồn tủi vì bị bỏ rơi và phủ nhận công lao. Một số chính khách Hoa Kỳ còn muốn xóa sổ họ trong danh sách Tù Nhân Chính Trị, như Luật Sư John C. Mattes khẳng định: “Đây là một thảm trạng. Chúng ta đã bỏ rơi những tù nhân chiến tranh này. Chúng ta đang tìm cách chối bỏ trách nhiệm về sự hiện hữu đóng góp của họ. Như vậy là chúng ta đang tìm cách viết lịch sử chối bỏ họ ra ngoài”.

Hay như chiến sĩ Nhảy Bắc Nồng Văn Hinh với những lời đau xót: “Họ đã khai tử cho tiện việc sổ sách! Chúng tôi những người nằm trong các sứ mạng bí mật nên rất bị phủi tay, vì bên ngoài không ai biết đến việc làm của chúng tôi cả.”

4)-Biệt Kích Dù Nhảy Bắc và câu truyện Kinh Kha.

Tác giả đã khéo léo viện dẫn câu truyện lịch sử Kinh Kha sang Tần giết bạo chúa Tần Thủy Hoàng để so sánh với các chiến sĩ anh hùng Biệt Kích Nhảy Bắc, ra đi thi hành nhiệm vụ được trao phó, không hẹn ngày về.

Những chuyến đi âm thầm lặng lẽ không từ biệt người thân yêu và những ngày trở về đầy ngỡ ngàng chua xót.

Sau cùng là Phụ Bản với những bài viết sống động chân thực uy tín của những nhân vật có trọng trách trong hoạt động Biệt Kích nhập Bắc Việt như:

-Sedgwich Tourison từng phục vụ 8 năm tại Việt Nam, Lào, Cao Mên, Thái Lan, làm việc với cơ quan Tình Báo Quốc Phòng đặc trách về Tù Binh Chiến Tranh Và Mất Tích.
-Đại Tá Lực Lượng Đặc Biệt Trần Khắc Kỉnh và Trung Tá Lực Lượng Đặc Biệt Nguyễn văn Vinh là những người điều động trực tiếp thả các toán xâm nhập BV.
-Và một số bài của các văn nhà báo tên tuổi như: Trần Bỉnh Nam, Lê Đỗ Cẩm, Lữ Giang, Trúc Giang…
-Cùng tiểu sử các vị tư lệnh Lực Lượng Đặc Biệt.

Đây chỉ là sơ lược tác phẩm biên khảo ‘Biệt Kích Dù Xâm Nhập Bắc Việt’ của Phan Bá Kỳ.

Người viết không phải là nhà bình luận vì kiến thức giới hạn, chỉ muốn giới thiệu đến Quý Độc Giả một tác phẩm lịch sử chiến tranh giá trị, để rút tỉa những bài học quý báu cho thế hệ tương lai.

Mong sẽ lần lượt trích dẫn những phần quan trọng gởi đến Quý Vị trong những kỳ sau.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

Biệt Kích Nhảy Bắc
Và câu chuyện Kinh Kha.

“Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.”
Vương Hàn

‘Túy lúy sa trường ngươi chớ giễu,
Xưa nay chinh chiến mấy ai về ?
Lê Hữu Tốn dịch

Theo lịch sử Trung Hoa, từ năm 246 đến 210 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng, tên húy Doanh Chính, được xem là hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Tần Thủy Hoàng là ông vua tàn bạo, độc tài, xâm lăng và thống trị toàn thể các nước lân bang.

Niên hiệu thứ 8, Tần Thủy Hoàng sai tướng Vương Tiễn xua quân đánh chiếm nước Hàn. Vua Hàn là Vương An hèn nhát bỏ cung vua, mặc áo cung phi trốn chạy. Tần Thủy Hoàng cho quân tàn sát dân Hàn và nước Hàn bị diệt vong. Ít lâu sau, Tần Thủy Hoàng lại cho quân xâm lấn nước Yên, bắt con trai vua Yên là Thái Tử Đan đem về Tần giữ làm con tin.

Năm thứ 17, Tần Thủy Hoàng cho quân đánh nước Triệu. Mười vạn quân Triệu bị tan tành. Quân Tần Thủy Hoàng chiếm kinh đô Hàm Đan, bắt sống vua Triệu là Vương Thiên đem giữ trong lao tù.

Trong thời gian quân Tần Thủy Hoàng xâm lăng nước Triệu, Thái Tử Đan bị giữ tại nước Tần, đã cải trang giả dạng đi theo đoàn thợ săn rồi trốn về nước Yên.

Quân Tần sau khi xâm chiếm nước Triệu, toan tính trở lại nước Yên để bắt vua Yên là Vương Hỷ thần phục và triều cống. Khi nghe tin quân Tần sắp trở lại, Thái Tử Đan vội đi tìm thày dạy cũ là Cốc Vũ để xin cứu nước Yên. Thày Cốc Vũ giới thiệu cho thái tử một nhân vật tài giỏi, mưu lược và can trường là Điền Quang, nhưng Điền Quang từ chối lấy cớ là tuổi đã già, nên giới thiệu một người trai trẻ tài cao, một kiếm sĩ phi thường tên Kinh Kha. Kinh Kha người gốc nước Tề, di cư sang nước Vệ và đang chu du nước Yên. Kinh Kha là một thanh niên cường tráng, hào hoa, luôn luôn cùng với người bạn là Cao Tiệm Ly đi đây đó ăn chơi và đàn hát.

Khi gặp Kinh Kha đang ăn nhậu thịt cầy và mê say tiếng sáo tuyệt vời của Cao Tiệm Ly, Thái Tử Đan ngỏ lời nhờ Kinh Kha ra tay cứu dân nước, vì thày Cúc Vũ đã cho biết tài năng Kinh Kha và giới thiệu.

Kinh Kha xin thái tử cho biết mưu định. Thái tử cho Kinh Kha biết qua kế hoặch, nhưng Kinh Kha thưa vấn đề đó quá lớn một mình không sao làm nổi.

Nghe Kinh Kha có ý muốn nhận lời, Thái Tử Đan nói rõ thêm chi tiết là quân Tần đang đem 10 vạn quân đánh nước Triệu và lăm le trở lại đánh nước Yên. Hiện các tướng lãnh tài giỏi của Tần đang hành quân viễn chinh, chỉ còn Tần Thủy Hoàng ở nhà nơi cung điện Hàm Dương. Nếu ta lén xâm nhập nước Tần, tìm cách giết chết Tần Thủy Hoàng, thì các tướng lãnh quân Tần sẽ rối loạn, lúc đó ta sẽ kêu gọi các nước lân bang kết hợp diệt quân Tần và chiếm nước Tần.

Nghe Thái Tử Đan cho biết tình hình và kế hoặch, Kinh Kha nghĩ ra mưu kế cần đòi hỏi nhiều nỗ lực, hy sinh và trình bày cho thái tử biết:

-Thưa Thái Tử! Tần Thủy Hoàng là một hôn quân nhiều tham vọng, luôn muốn chiếm lĩnh đất đai để thống trị, bản chất lại rất đa nghi, ít cho sứ giả đến yết kiến. Nếu muốn đến gần ông ta chỉ có một cách là đem dâng một phần đất phì nhiêu của nước Yên, vẽ bản đồ mảnh đất đem đến xin yết kiến để ông ta nhìn thấy và tin.

Thái Tử Đan đồng ý ngay và yêu cầu cận thần vẽ bản đồ như ý Kinh Kha muốn.

Sau khi có bản đồ, Kinh Kha đắn đo mãi mới thưa thêm một chuyện khác.

-Thưa Thái Tử ! Vẽ bản đồ dâng đất là việc khó mà Thái Tử đã làm xong, nhưng còn một việc khó hơn nữa mà tôi chưa dám đề nghị.

Thái tử thúc giục:

-Ta là Thái Tử! Việc gì ta muốn, không có việc gì khó thực hiện cả.

Kinh Kha từ tốn thưa:

-Tướng Phàn Ô Kỳ đang sống ở nước Yên ta, là kẻ Tần Thủy Hoàng đang truy nã và muốn giết chết. Phàn Ô Kỳ không chịu nổi bản chất độc tài tàn bạo của Tần Thủy Hoàng, nên đã xúi giục em Thủy Hoàng là Trường An Quân dấy binh lật đổ, đồng thời loan tin Tần Thủy Hoàng không phải dòng máu họ Tần, mà là con rơi của thương gia giàu có Lã Bất Vi. Do đó, nếu ta có cái đầu của Phàn Ô Kỳ dâng cho Thủy Hoàng thì rất hy vọng ta sẽ đến được gần để giết ông.

Thái Tử Đan nghe xong thì lắc đầu quầy quậy:

-Không được, không được! Tần Thủy Hoàng đã giết sạch vợ con Phàn, treo giải một nghìn dật vàng, cho hưởng lộc một vạn hộ và ban tước hầu cho ai lấy được đầu của Phàn, vì vậy mà Phàn đã trốn sang ẩn dật ở nước ta, đổi tên họ, xin che chở cho sống nhờ. Như vậy ta làm sao phản lại lòng tin của ông ta được?

Kinh Kha thua:

-Thái tử muốn đánh Tần mà vì cảm tình lại không muốn chém đầu Ô Kỳ thì không thể nào thắng Tần được.

Nói xong Kinh Kha xin từ biệt thái Tử và tự ý tìm đến nhà Phàn Ô Kỳ, khi gặp Phàn Ô Kỳ Kinh Kha hỏi:

-Thưa đại tướng, vua Tần là kẻ độc tài tàn bạo, đã giết gia đình ngài và muốn xâm lăng các nước lân bang, nay tôi có một kế để giết Tần Thủy Hoàng ngài nghĩ sao?

Phàn Ô Kỳ gạt nước mắt nói:

-Ta với Tần Thủy Hoàng là hai kẻ không đội trời chung. Ngày đêm chỉ muốn trả món nợ máu đó.

Kinh Kha nhìn Ô Kỳ nói với giọng đau buồn nhưng hy vọng :

-Tôi muốn có thủ cấp của tướng quân để đem dâng vua Tần. Đang khi hắn hồi hộp nhìn vào thủ cấp, tôi sẽ dùng tay trái nắm lấy tay phải hắn, tay mặt tôi rút dao đâm vào tim hắn. Như vậy là tôi đã trả thù cho tướng quân, trừ được tai họa cho nước Yên, cứu được quần chúng khắp nơi đang sống dưới nạn chém giết tàn bạo của vua Tần, đem lại thái bình tự do cho thiên hạ. Chẳng hay tướng quân có bằng lòng không?

Phàn Ô Kỳ đứng dậy, hai tay nắm chặt đưa lên:

-Chỉ có thế thôi mà ngày đêm tôi chẳng nghĩ ra. Nay thì ông đem dâng cái đầu tôi mà đâm chết tên bạo chúa đó. Vong linh tôi dưới cửu tuyền cám ơn đại ơn đại đức của ông. Xin cho tôi gởi lời cảm tạ thái tử.

Nói xong Phàn Ô Kỳ rút gươm bên hông ra, chém mạnh vào cổ rồi ngã xuống.

Kinh Kha cảm phục khen thầm:

-Quả thật tướng công là người coi mạng sống nhẹ tựa lông hồng.

Kinh Kha rời nhà Ô Kỳ về báo cho Thái Tử Đan sự việc xảy ra. Thái tử cùng Kinh Kha chạy đến nhà Ô Kỳ, quỳ xuống bên thi thể khóc thảm thiết.

Kinh Kha tìm một cái hộp mang tới, cẩn thận đặt thủ cấp Phàn vào rồi đậy kín, tìm vải mềm đặt thi thể đem đi chôn cất. Thái tử về nhà lấy một con dao ngắn trao cho Kinh Kha và cho biết con dao có tẩm thuốc độc, trị giá 100 lượng vàng do một phu nhân họ Từ nước Triệu tặng.
Thái Tử cũng cho Kinh Kha biết đã chọn một người trẻ can đảm đi theo phụ tá cho Kinh Kha tên Tần Vũ Đưong. Dương đã từng đâm chết một kẻ thù giết cha mình, rồi cầm dao đi tự thú.

Thái Tử Đan cho tổ chức một buổi lễ cầu Trời Đất bên bờ sông Dịch Thủy, biên giới giữa hai nước Yên- Triệu, với nhiều cận thần tham dự để tiễn đưa Kinh Kha và Vũ Dương lên đường. Cao Tiệm Ly có mặt, cầm sáo thổi một điệu nhạc lâm ly. Kinh Kha hát với lời phụ họa của Vũ Dương:

“Gió thổi hiu hiu đưa hơi lạnh về,
Tráng sĩ ra đi, không hẹn ngày trở lại…”

Mọi người đều xúc động rơi nước mắt, lòng sôi sục ngọn lửa căm hờn bạo chúa Tần Thủy Hoàng.

Kinh Kha cùng Tần Vũ Dương đến kinh đô Hàm Dương nước Tần, tìm gặp một cận thần của Tần Vương là Mông Chính, tặng ông 200 lượng vàng và chuyển lời cám ơn đã giúp Thái Tử Đan thoát cuộc sống làm con tin về lại Yên quốc.

Kinh Kha nói:

-Nước Yên khiếp sợ uy danh Đại Tần, nên phái chúng tôi đến xin làm phiên thuộc chư hầu và dâng lên Tần Vương thủ cấp Phàn Ô Kỳ, cùng bản đồ hiến đất phì nhiêu Đôc Cương. Xin đại nhân tâu Tần Vương cho chúng tôi được yết kiến.

Mông Chính đáp:

-Đại vương thường coi trọng tân khách. Ta hầu cận bên ngài sẽ tìm lời tấu trình là được thôi.

Mông Gia thu xếp chỗ ăn ở cho Kinh Kha và Vũ Dương tại công quán để chờ lệnh vua Tần.

Sau 3 ngày Mông Gia báo cho Kinh Kha và Vũ Dương sẵn sàng dự thiết triều. Cung điện trang hoàng rực rỡ. Cận thần trong triều đều có mặt. Tần Thủy Hoàng mặc long bào, đội mũ dát ngọc, lưng đeo bảo kiếm, ngồi chễm chệ trên long kỷ, sẵn sàng tiếp kiến sứ thần nước Yên.

Kinh Kha và Vũ Dương được đưa đến trước bệ ngọc, Tần Vương lớn tiếng hỏi:

-Các ngươi phụng mệnh ai mà đến gặp ta?

Kinh Kha bình tĩnh trả lời:

-Chúng tôi phụng mệnh vua Vương Hỷ nước Yên, đến dâng lên thủ cấp Phàn Ô Kỳ và bản đồ dâng đất phì nhiêu Đốc Cương.

-Vua Vương Hỷ che chở cho Phàn Ô Kỳ sống nhờ trên đất Yên, làm sao ta tin được?

Kinh Kha thưa:

-Xin bệ hạ mở hộp ra sẽ thấy thủ cấp Phàn Ô Kỳ và mở cuộn bản đồ sẽ thấy phần đất Đốc Cương.

Tần Vương sai cận thần lấy hộp mang đến và mở ra. Tần Thủy Hoàng nhìn vào hộp, trừng mắt lớn, bảo đậy nắp lại, rồi truyền mang bản đồ tới.
Tần Vũ Dương vội vàng đem bản đồ bước tới, nhưng Tần Thủy Hoàng giơ tay ra hiệu dừng lại:

-Người đời nói trống đánh 3 tiếng là uy, hô 3 tiếng là dũng. Ta sẽ hô 3 tiếng, nếu nhà người đáp lại được 3 lần, ta sẽ cho phép đến gần ta. Vua Tần hét lên một tiếng ‘a ha’ Vũ Dương run không đáp lại kịp, vua Tần lại hét lên một tiếng nữa, Vũ Dương chưa kịp đáp lại, bị vua Tần nắm áo xô ngã, cuộn bản đồ rơi xuống đất. Kinh Kha vội nhặt bản đồ lên. Vua Tần lại hét lên một tiếng lớn, Kinh Kha liền hét lại một tiếng to như sấm. Vua Tần hét thêm hai tiếng nữa. Kinh Kha cũng đáp trả thêm hai tiếng. Vua Tần giơ tay đón nhận và mở cuốn bản đồ. Vừa lúc đó, Kinh Kha đưa tay trái nắm chặt tay phải nhà vua, còn tay phải rút dao cuộn trong bản đố đâm thẳng vào tim Tần Vương. Vua Tần bị thương ngã xuống , nhưng cố chồm dậy rút thanh kiếm bên hông. Thanh kiếm quá dài, bị cấn không rút ra được. Kinh Kha liền phóng dao vào vua Tần, con dao đi lệch đụng vào cột đồng tóe lửa. Kinh Kha chạy tới nhặt dao, trong lúc vua Tần đã rút được kiếm, chém vào người Kinh Kha. Kinh Kha né người nhưng bị một nhát kiếm vào chân ngã quỵ. Vua Tần nhào tới chém Kinh Kha thêm một nhát. Kinh Kha bị trọng thương không đứng dậy được dần dần ngất xỉu, rồi thở hắt hơi cuối cùng….

30 năm sau, với kế hoặch tình báo gián điệp của tướng tài Thương Ương, Tần Thủy Hoàng san bằng hết 6 nước: Hàn, Triệu, Sở, Ngụy, Yên, Tề, giết hàng triệu triệu sinh linh trên các mặt trận, trong các dịch vụ xây mồ mả, lăng tẩm và Vạn Lý Trường Thành.

*
* *

Trong chiến tranh Việt Nam, kể từ năm 1960 đến năm 1968 đã có khoảng 456 chiến sĩ Biệt Kích xâm nhập Bắc Việt với lý tưởng san bằng chế độ độc tài, vô thần, phi nhân tàn bạo Cộng Sản.

Không có một bản thống kê chính xác nào của Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa được để lại, chỉ có những tài liệu rời rạc lưu trữ tại Trung Tâm Biệt Kích Long Thành. Tất cả gồm có 2 Biệt Kích Nhảy Bắc mất tích, 9 tử trận, 21 chết trong tù vì đau bệnh hay trầm uất tự tử, 11 bị đầy đi nông trường không để lại tên tuổi, 7 bị xử tử tại pháp trường. Số Biệt Kích bị bắt trói và xử tử tại chỗ vì họ đã bắn hạ nhiều tên lính Cộng Sản, trong khi bị chúng tấn công bao vây. Những Biệt Kích bị bắt đem ra tòa án, bị tuyên án tử hình vì tội gián điệp, tay sai Ngô Đình Diệm và Đế Quốc Mỹ, xui giục dân chúng lật đổ chính quyền. Khi ra pháp trường, những Biệt Kích anh hùng đã hô lớn ‘Việt Nam muôn năm! Tổng Thống Ngô Đình Diệm muôn năm!‘. Không có con số bao nhiêu người đã chết sau khi được thả về, bao nhiêu người không còn vợ con, cha mẹ, người yêu.

– Biệt Kích Nhảy Bắc Nguyễn Văn Sinh, chỉ huy Toán Lotus, bị tòa án quân đội Cộng Sản xử tử hình với tôi danh gián điệp, trước khi bị bắn đã hô to ‘Việt Nam muôn năm! Tổng Thống Ngô Đình Diệm muôn năm‘.

-Một Biệt Kích trở về sau hơn 20 năm tù, đã tìm đến ngôi nhà cũ của mình. Những người đón anh là bà vợ nay đã có chồng khác và những đứa con của người chồng mới. Họ vẫn tiếp đón và mời anh lưu lại để chờ gặp lại những đứa con lớn nay ở xa. Anh cám ơn và chỉ xin mượn chiếc võng treo trước hiên nhà để hôm sau đi tìm đứa con trai lớn. Sáng hôm sau hai vợ chồng thức dậy thì người Biệt Kích đã đi rồi.

– Một Biệt Kích lên đường ra đi, đã xin thượng cấp cho phép ghé nhà người yêu để từ biệt và được nàng tặng cho nắm tóc gói trong áo lót. Sau 20 năm trở về anh Biệt Kích vẫn còn giữ nắm tóc, nhưng không biết anh còn gặp lại nàng không?

– Biệt Kích Nguyễn Văn Hinh toán Atilla, sau khi được trả tự do, về đến nhà không dám vào, mà chỉ ghé quán cà phê bên cạnh, ngồi quan sát và chờ xem mẹ có còn ở trong nhà đó không. Khi trông thấy mẹ anh chạy đến không nói được lên lời. Bà mẹ trông thấy anh mà không nhận ra, cho đến khi anh đến gần gọi ‘Mẹ ơi, con đây!’. Mẹ ngẩng nhìn anh một lát rồi ôm chầm lấy anh khóc, rồi kéo anh vào nhà. Giữa căn nhà, trên bàn thờ là hình cha anh, bên cạnh ông là hình anh. Mẹ nhìn anh kỹ rồi nhìn tấm hình mới thốt lên ‘Đúng là con, mẹ tưởng con đã chết lâu rồi!‘.

-Biệt Kích Đinh Hùng Nhị toán Romeo, sau khi được trả về, anh đến trình diện giấy tờ cho công an và được dẫn về nhà khoảng 10 giờ đêm. Đến trước nhà anh gõ cửa, người trong nhà hỏi là ai. Anh nhận ra tiếng mẹ mình. Anh nói ‘Mẹ! Mẹ! Mở cửa, con được trả về’. Sau cửa mẹ anh van xin ‘Con ơi! Con tha cho mẹ, con mất đi mẹ lo cúng giỗ đầy đủ. Xin con để cho mẹ bình an’. Anh biết mẹ tưởng anh đã chết, nên tiếp tục gõ cửa và nói ‘Mẹ! mẹ! Mở cửa, con chưa chết, con được trả về’. Bà mẹ vẫn tiếp tục van xin ‘Con ơi! Tha cho mẹ‘. Tên công an đi theo hết kiên nhẫn la lớn ‘Tôi là công an, đem con về cho bà đây, mở cửa mau’. Bà mở cửa nhìn con đăm đăm rồi ôm con khóc ngất. Vào nhà anh thấy hình mình trên bàn thờ.

-Một Biệt Kích khi sắp lên đường đến gặp vị sĩ quan công tác và trao ông một chồng thư dầy. Trong mỗi bao thư có một lá thư và bên ngoài ghi tên người nhận. Anh nói ‘Anh Dũng! Anh biết em là con một. Em đi nhưng không nói với mẹ là em đi đâu. Vậy nhờ anh mỗi tháng đến thăm mẹ em và trao cho bà một lá thư và nói em đang du học ngoại quốc’. Vị sĩ quan hàng tháng đến thăm bà quả phụ, trao bà một lá thư
của con bà. Nhưng đau đớn thay, lá thư cuối cùng đã được trao cho bà, nhưng không có tin tức gì về ngày mãn khóa của đứa con trai yêu quý.

Có những Biệt Kích Nhảy Bắc trở về không có thân nhân để gặp lại. Một số cơ quan Cộng sản không nhận họ là cựu tù nhân Cộng sản để thiết lập giấy tờ cho họ đi đến các nước tự do theo diện Cựu Tù Chính trị. Có người đã vượt biên, tham gia những tổ chức phục quốc, bị bắt, lại bị cầm tù.

***

Qua cuốn khảo luận này, ta thấy Biệt Kích Nhảy Bắc Việt Nam là những câu chuyện có thật về một tập thể công dân trong quân đội và ngoài dân chính, đã tình nguyện ra đi tiêu diệt quân thù, lật đổ chế độ bạo tàn Cộng Sản. Họ không nghĩ đến lợi lộc riêng tư, không mưu cầu địa vị, chức tước, quên tình riêng và mạng sống để phục vụ Đất Nước và giải phóng dân tộc. Họ muốn đồng bào sống trên miền Bắc thoát khỏi sự thống trị khát máu và phi nhân của Cộng Sản. Họ là những anh hùng đáng được ghi danh vào sử sách để người đời ca tụng ngưỡng phục.

Luận anh hùng không luận thành công hay thất bại. Người thi hành mệnh lệnh không chịu trách nhiệm, chỉ người làm ra chính sách mới phải chịu trách nhiệm.

PHAN BÁ KỲ

(Trích ‘Biệt Kích Dù Xâm Nhập Bắc Việt‘ của tác giả)

Share this post