Điên Nặng Vì “Đen Người Xanh Ta” – Vũ Kim Hạnh

Điện năng, có cách gọi vui theo kiểu đánh vần, “Điên Nặng” là một câu chuyện dài. Đúng là điên năng vì quá nhiều chuyện nhức đầu xảy ra liên miên. Như tin ngắn này:

Hôm qua, báo Thanh Niên đưa tin: Trung Quốc xây nhà máy điện hat nhân nổi ở Trường Sa, đảo họ chiếm của Việt Nam. Tháng trước, lò phản ứng hạt nhân di động đầu tiên của Trung Quốc đã hoàn tất khâu thử nghiệm cuối cùng, được gắn vào chiếc tàu có thiết kế đặc biệt tại xưởng ở Liêu Ninh, trong kế hoạch quân sự hóa những đảo chiếm đóng phi pháp của Việt Nam. Những lò phản ứng hạt nhân di động này còn cấp năng lượng cho những giàn khoan Trung Quốc khai thác dầu mỏ và khí đốt ở Biển Đông. Tin ngắn này kích nổ trong đầu chúng ta câu hỏi dữ dội về mảnh đất máu thịt đang bị chiếm?

Lại đọc hai dòng tin đối nghịch chạy song. Hiện nay Trung Quốc đang là nước xuất khẩu điện than lớn nhất TG qua xây dựng và tài trợ ồ ạt các nhà máy điện than khắp thế giới, theo đánh giá của Viện Nghiên Cứu Môi Trường Thế Giới (Global Environmental Institute) là tính đến cuối năm 2016, Trung Quốc đang tiến hành 106 dự án xây dựng nhà máy điện than trên 25 quốc gia.

Còn dòng tin này cũng là thật: Trung Quốc hiện là “người khổng lồ” về sản xuất và xuất khẩu công nghiệp năng lượng tái tạo, đang cung cấp hơn 2/3 số tấm pin mặt trời và gần một nửa số turbine gió của thế giới, tạo ra hơn 2,5 triệu việc làm, với số vốn đầu tư hàng trăm tỷ đô la. Họ khá nổi tiếng với trang trại năng lượng mặt trời nổi lớn nhất hành tinh tại tỉnh An Huy có công suất 40 megawatts, cung cấp đủ điện cho 15.000 nhà dân.

Gã khổng lồ sắp vượt Mỹ làm bá chủ thế giới về Big data và Trí tuệ nhân tạo, vẫn đang hô phong hoán vũ khắp các trận địa, việc gì ta nặng lòng? Không, câu chuyện điện than và điện hạt nhân giờ cũng thực sự là chuyện Việt Nam.

Nhất là điện than. Ta biết từ 2009, để tái thúc đẩy kinh tế, Trung Quốc chọn điện than. Vì thế chẳng bao lâu, Trung Quốc là nước phát thải khí CO2 nhất thế giới, là “đế chế” về nhà máy điện than (58% tổng cầu năng lượng quốc gia). Bây giờ, đến tận cùng của ô nhiễm, đạt vị trí nền kinh tế lớn thứ 2 thế thế giới với dự trữ ngoại hối đến 3.200 tỷ USD, Trung Quốc phải quay đầu, quyết sống còn tập trung đầu tư thay đổi cơ cấu năng lượng. Họ đã tiến hành chiến lược xuất khẩu công nghệ nhiệt điện than quyết liệt nhất.

ĐEN NGƯỜI XANH TA, đó là cách mà Trung Quốc tiến hành khắp thế giới.

Hiện nay có nhiều nước làm điện than, tuy nhiên Việt Nam lại chọn mua của Trung Quốc vì giá rẻ, có cả nghi vấn hoa hồng. Rồi họ mua than giá trị cao hơn của Việt Nam, bán lại than xấu hơn dùng cho nhiệt điện, ta lệ thuộc cả về xuất khẩu than, lại dính nạn ô nhiễm càng nặng hơn do nhập than phẩm chất xấu. Đẩy vốn, bơm vốn thật mạnh ra các nước để đẩy cho được điện than đi là cách Trung Quốc đang làm.

Đã có nghiên cứu của tổ chức Green ID về dòng tiền bẩn chảy vào điện than thì chủ yếu cũng từ TQ. Trước những mối nguy về ô nhiễm môi trường từ nhiệt điện than, chưa kể tình hình cạn kiệt tài nguyên vì cung cấp nguyên liệu chạy máy, Việt Nam rất nên nghĩ về cách “quay đầu” của Trung Quốc. “Anh lớn” đã hành xử đúng vậy mà?

Việt Nam được đánh giá là quốc gia nhiệt đói có nhiều tiềm năng để phát triển năng lượng tái tạo. Điều cần biết là hiểu rõ về chiến lược hai mặt “đen người xanh ta” để theo “anh lớn” mà lựa chọn cho đúng.

Share this post