Đỉnh Cao Trí Tệ – Năm Xích Lô

(Danlambao) – “Nhân vô thập toàn”, đã là người thì vẫn có khuyết điểm đó là bình thường. “Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng” cũng thường nghe. Mới đây có ông bác sĩ “khuyên” bà Bộ Trưởng Kim chích nên từ chức sau những vụ lùm xùm giết/hại dân của ngành y tế mà bà ta là người đứng đầu. Lời góp ý đúng hay sai khoan bàn vì có thể đúng và có thể gần gần đúng nhưng với tư cách đứng hình một “bộ phận chăm shock” nội tạng người dân lại cung cấp thuốc giả tràn lan trên thị trường được giải thích ra sao?

Tâm lý con người bình thường hay con ngợm CS (cướp sạch = Cộng Aản) thích những gì khen và ngại chê. Xin lỗi quý độc giả, nhà cầm quyền có phát trung tiện thì nhân dân phải xung phong nói là thơm thay vì mùi khó chịu, có ai đó bộc trực nói sự thực vấn đề thì bị quy kết vào những tội danh khó hiểu và cũng chẳng cần chứng minh mới thấy đỉnh cao nằm nơi nào. Ông bác sĩ bị phạt 5 triệu này là đảng viên nên mạnh mẽ viết góp ý phê bình nhưng bị kiểm điểm với hình thức ABC và phạt hành chánh cho thấy “dân chủ tập trung” nó ra sao. Quan trọng là chẳng nêu ra sai phạm chỗ nào?

Chúng ta hãy nhìn vào thực tế xã hội để có thái độ với nhà cầm quyền. Đảng CS đã đem lại gì cho đất nước và dân tộc ngoài những tuyên truyền dối trá của họ? Giả sử một đảng phái khác thì đất nước chúng ta có tiến bộ hơn? Để đối kháng trò lừa mị của đảng CS, chúng ta nên làm gì?

Thứ nhất là giá trị xã hội. Đạo đức tối thiểu trong khái quát chung đã bị đảng Cộng Sản hủy diệt. Cộng Sản quan niệm đấu tranh giai cấp để kích động xã hội, tạo mâu thuẫn để từ đó cướp chính quyền. Họ chủ trương và thực hành chính sách tạo nghi kỵ giữa con người với con người để thống trị. Chính sách này trong tương đối đã đạt tác dụng để cướp chính quyền nhưng nó sẽ là con dao hai lưỡi.

Thứ nhì là nhân phẩm. Đã làm người và nắm vị trí quan trọng thì càng phải chứng tỏ tư cách nổi trội, nếu không thì cho mấy bé thiếu nhi làm cũng được. Những gì đang và diễn ra trên đất nước chúng ta hôm nay chứng minh đảng Cộng Sản cố tình kềm hãm ý chí dân tộc và phục vụ cho nhu cầu của nước lạ. Giá trị con người dưới chế độ Cộng Sản thua loài vật trong xã hội tư bản, vậy những gì lừa mị của đảng trong quá khứ để cướp chính quyền và những ngu xuẩn hôm nay sẽ đưa đất nước về đâu?

Thứ ba là sự bất lực của nhà cầm quyền. Giả sử đảng Cộng Sản tạo một xã hội tốt đẹp hơn, công bằng và nhân bản hơn thì người viết không chống đối. Sự phản luận luôn cần phải có trong bất kỳ thể chế nào, qua đó tùy thuộc vào nhà cầm quyền theo chiều hướng dân chủ sẽ đón nhận và phân tích để có nhận định thích hợp, riêng với nhà cầm quyền CS sẽ quy kết là “có âm mưu lật thứ gì đó”. Thế kỷ chúng ta là thế kỷ nào? Không thể trở về thời đồ đá trong hang Pác Bó muốn nói sao cũng được. Một nhà nước dẫu có tự bầu, sinh mấy đứa qua trò hề bầu cử nhưng ít nhiều phải có những luận chứng thuyết phục. Không thể kết án với những lý luận ngu ngơ ấu trĩ.

Đoạn tạm kết: Nhân dân ưu tư vì đa số đảng viên chạy chọt bôi trơn với rất nhiều tài chánh, xin quên đi thái độ tự trọng và trách nhiệm là xa xỉ phẩm của chế độ, đó là sự thực phủ phàng. Khi chưa thu hồi vốn đầu tư để từ đó thu hoạch, đã đầu tư đương nhiên phải tính lợi nhuận trước khi thu hồi vốn thì làm ơn đừng nói hai chữ “từ chức”. Những gì quy kết cho tiếng nói của người dân thay vì đón nhận để phân tích trở thành tội phạm, đủ chứng minh chế độ phục vụ cho ai, đó là “dân chủ tập chung”.

Máy bơm “thông minh”

Một chuyện khá “thông manh” (mù) là thành Hồ thuê máy bơm của công ty Quang Trung xóa lụt ở đường Nguyễn Hữu Cảnh với giá trị 1 tỷ Hồ tệ mỗi tháng.

Chúng ta khoan bàn về chuyên môn nhưng trên nguyên tắc thì bơm giải thoát chỗ này để dồn ngập nơi khác chẳng khác con kiến chạy quanh chảo nóng? Theo định luật vật lý thì không có gì tự sinh mà do sự chuyển đổi.

Người viết sinh đẻ và lớn lên ở thành phố này nên chẳng là nhà khoa học nhưng chứng nghiệm một số thực tế.

Đất Sài Gòn là đồng bằng trũng và từ nghiên cứu của người Pháp cũng biết địa thế ra sao. Xin phép cho người viết nói về thời trước 75. Dưới những căn nhà một số cư dân là nước, ruộng hoang đất trống trải bạt ngàn nên đất Sài Gòn không ngập sau những cơn mưa. Bây giờ tấc đất tấc vàng là suy nghĩ của người dân và hệ thống nên bê tông hóa thì nước rút về đâu? Tương tự như Hà Nội có rất nhiều hồ để điều tiết lượng nước mưa nhưng con ngợm đã vì lợi ích cá nhân đưa người dân vào thế khó để hôm nay loay hoay với mệnh đề ai cũng có thể giải, ngoại trừ đảng Cộng Sản.

Bơm thoát nước từ nơi này thì nơi khác “hưởng”. Nâng mặt đường nơi A thì dân đường A thành hồ và đường B nhận thêm những gì từ A chuyển qua. Bài toán sơ đẳng tiểu học nhưng tại sao những đỉnh cao trí tệ mãi loanh quanh? Người viết cho rằng họ không ngu, vì ngu làm sao ngồi trên nói phét, vấn đề là quyền lợi và hệ thống (quy trình).

Kính thưa quý bạn đọc,

Để đưa ra đáp án trong mệnh đề là “chúng ta nên làm gì?”, theo người viết thực tế là hãy làm gì trong khả năng và điều kiện cho phép là hay, hơn nữa phải là sự kết hợp. Hành động đơn phương sẽ bị phí nếu chúng ta không biết/chịu kết hợp. Sức mạnh dân tộc sẽ thay đổi đất nước nếu chúng ta biết hội tụ. Đó là niềm tin và người viết hành động cho niềm tin đó. Hãy đi thì sẽ đến!

Riêng khía cạnh nếu có đảng phái nào khác đảng CSVN thì hãy đọc điều 4 hiến pháp cho thấy tự do ra sao.

Hai trong nhiều vấn đề nêu trên của xã hội là điển hình mà người viết tạm bày qua sự quan tâm của người dân nhưng là bài toán đố và khó giải cho chế độ. Chúng ta là người có ý thức và trách nhiệm, đã có lòng với xã hội đất nước thì phải nói những gì mình ưu tư. Đúng hay sai tùy thuộc vào thái độ chính trị. Sẽ làm kềm hãm sự phát triển đất nước khi quy trách vào điều nào đó trong bộ luật sinh sự cho người phát kiến. Một bộ trưởng nghe nói có người yêu cầu từ chức vì không quản được hệ thống y tế có gì sai? Một hệ thống với dư thừa ban bệ nhưng mãi loay hoay với chống nhiều thứ nhưng hễ ai có những ý kiến thực tế lại quy kết chống đảng hoặc gay cấn hơn là “âm mưu lật đổ nhà nước cái con gì đó” là trò hề chẳng thuyết phục được ai.

Một đảng chuyên diễn bi hài, thống trị và tự nhận nhưng lại sợ vài cá nhân để ghép vào tội “âm mưu lật đổ” chế độ được hiểu ra sao? Nói một cách đơn giản và dễ hiểu là sự tuyên truyền để áp đặt thế cai trị nhưng trong tiềm thức của kẻ gian là nỗi lo sự phản kháng của người dân. “Quan nhất thời, dân vạn đại”, họ nuốt ngập mặt nhưng sẽ ói khi người dân làm chủ thực sự. Đảng cướp sạch (CS) không mạnh như ảo tưởng. Vai trò là chính người dân chúng ta!

Chúng ta sẽ làm sao để tạo sức mạnh tối ưu cho đất nước? Nếu bạn ưu tư và muốn thì sẽ hội tụ!

Trên bất kỳ đất nước nào, thể chế nào, ý thức công dân là tuyệt đối. Đất nước chúng ta bây giờ ra sao là nỗi niềm mỗi chúng ta. Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi! Đó là bổn phận và trách nhiệm thay vì than vãn!

Năm Xích Lô

Share this post