Đỉnh Núi Mây Che – Lê Quang Chắc

Có 1 loài vượn bạc má bồng con chuyền từ nhánh cây này qua nhánh cây khác, lưng vượn mẹ còng gập như người đàn bà lưng gù.tay luôn ôm chặt con không rời, ngay cả khi đã bị thợ săn bắn chết rồi. Loài vượn mà như biết thù con người, thấy xa xa bóng người là nhe răng ra kêu hú liên hồi đầy ai oán.

Tôi mồ côi mẹ từ bé.

Tôi chưa bao giờ biết được mặt của mẹ mình. Không 1 tấm hình. Không 1 kỷ vật.

Người thân gần gũi với tôi nhất chỉ có vú Mười.

Vú Mười đã nuôi tôi từ bé cho đến lớn.

Lưng vú Mười bị còng, người đổ gập lại và lệch hẳn qua 1 bên, đôi mắt luôn đỏ ướt kèm nhèm và hàm răng chiếc còn chiếc mất làm miệng cười móm mém.

Ngày vú Mười đi lết thết trong ngôi nhà cổ sang trọng rộng mênh mông của ông bà Nội như một hình bù nhìn bằng rơm tơi tã trước gió, tay cầm cây chổi lông gà phe phẩy bụi trên những bộ trường kỹ gỗ cẩm lai lên nước bóng lộn. Đó là công việc nhàn hạ nhất mà vú được đặc ân làm vì đã có công nuôi dưỡng tôi từ bé.

Đêm vú Mười nằm trong 1 ổ rơm nhỏ ở xó bếp ấm sực mùi than củi gộc, trên chiếc giường nan tre chất đầy vải vụn xanh đỏ đủ màu. Vú vẫn giữ thói quen lượm lặt vải vụn nhồi búp bê cho tôi như lúc tôi còn bé. Chiếc giường tre nhỏ xíu đó không chỉ có 1 mình vú Mười nằm, hầu như đêm nào tôi cũng len lén bò khỏi giường nệm nồng nàn mùi dầu dừa của má Hai, chen vào giữa đám chăn bằng vải vụn thơm nồng mùi dầu khuynh diệp, mùi lá sã của vú và nằm ôm cứng cái lưng gù gầy gò của vú, cho bàn tay chai sần thô nhám cứng còng của vú mân mê 2 xương quai xanh nhô lên của tôi và nghe tiếng vú xuýt xoa:

– Cô Hai kén ăn ốm quá rồi. Không có vú dổ cô ăn đây mà!

Và tôi ngủ thiếp đi trong mùi hương củi gộc cháy, mùi than tro, mùi vải vụn và mùi vú Mười mãi cho đến tiếng gà gáy sáng đầu tiên mới giật mình dậy và lật đật rón rén chui vào giường của má Hai trở lại.

Xui cho tôi, có lần má Hai trở mình bắt gặp, đã xô tôi ra khỏi giường vì cái mùi…”tanh tưởi phát lợm”. Rạng ngày tôi nằm dài trước sân gạch tàu bị đòn quắn đít và nghe má Hai đay nghiến:

– Con gái đi ngủ lang, quen giòng hạ cấp không sửa đổi được… y như con mẹ…

Không biết bằng cách nào, tôi đã nhảy vào cắn bàn tay thon trắng đầy vòng vàng cẩm thạch của má Hai và đầu óc quay cuồng giữa những tiếng người la hét thất thanh cùng tiếng roi rơi như mưa trên lưng tôi và sau đó là bóng tối đen đặc hoàn toàn dưới cái lừng gù của vú Mười nhảy vào che chắn.

Trong bóng đêm mù mịt, mẹ tôi hiện ra, khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt nhưng đẹp mơ hồ như tượng Phật Bà Quan Âm trên bàn thờ trong căn phòng mờ mờ nghi ngút khói nhang của má Hai, chỉ có điều khác duy nhất là mẹ không nhắm mắt cười mơ hồ như Phật Bà, mắt mẹ đầm đìa lệ và từng giọt nước mắt nóng hôi hổi của mẹ rơi đầy trên 2 má tôi. Tôi giang hai tay về hướng mẹ rên khẻ, Mẹ ơi, đừng đi…

– Cô Hai, đừng rên nữa để vú xức dầu cho.

Tôi mở mắt, té ra những giọt lệ nóng đó là của vú Mười đang cúi trên người tôi, đôi mắt hẹp kèm nhèm đỏ quạch nhìn tôi xót xa:

– Cô đau lắm phải không? ai biểu cô dữ quá, dám cắn má Hai!

– Tại má Hai chửi mẹ con làm chi? Mẹ của con đâu vú?

– Mẹ cô chết từ lúc mói sinh ra cô, vì sinh khó. Lần nào cô cũng hỏi vú câu này- mắt vú nhìn xa xăm.

– Mẹ chết sao không có mồ mã chi hết, sao ba con không thờ mẹ? sao con hỏi ai cũng né tránh không trả lời?

– Vì mẹ cô không được lòng ông bà Nội. Vì ông bà không cho ba cô quen với mẹ. Rồi sau này mẹ cô chết đi, nhà không có cháu gái mới đem cô về nuôi. Cô đừng có nhắc đến mẹ nữa, má Hai và bà Nội không có thích đâu, rồi cô lại bị ăn đòn nữa.

Tôi mím chặt môi. Má Hai sinh được 3 con trai, ông bà Nội cưng lắm, nhưng ba tôi lại không thương má Hai, ba bỏ nhà đi biền biệt, lâu lâu mới về. Mổi lần hiếm hoi về nhà, ba tôi lại đóng cửa buồng im ỉm mấy ngày đêm không ló mặt ra. Mặc cho má Hai diện áo lụa màu mỡ gà cổ trái tim hở thật sâu, sức dầu thơm sực nức rón rén đi quanh phòng ba tôi và lâu lâu lại khe khẽ thở dài.

Bao nhiêu nổi oán thù ba tôi và người đã khuất, má Hai dồn hết lên tôi, đứa con gái bướng bĩnh hiếu động, lì lợm, nước da nâu đen giòn lúc nào cũng bày trò rắn mắt trêu 3 thằng con trai bũng beo trắng xanh nhợt của má Hai. Tôi bày trò chơi đánh trận giã dưới mưa đầu mùa, 3 thằng em trai mới đầu còn còm róm đứng dưới mái ngói đầu hè nhìn tôi thèm thuồng, sau đó cũng chạy té tát tưng bừng dưới ống máng xối bằng tàu cau hò reo tở mở. Kết quả tối đó cả 3 đều bị sốt li bì và tôi bị 1 trận đòn 2 ngày sau những con lươn dọc ngang trên mông tôi chưa kịp lặn.

3 anh em chơi quay cù sắt, tôi đợi con cù quay vòng vòng trên mặt sân là thò tay ra bắt lấy con cù xỉn như say rượu và khoái trá lăn ra cười, thằng Hai nổi giận cầm con cù nhọn lểu đầm vào đỉnh đầu tôi. Tôi ôm đầu bậm môi chịu trận không la 1 tiếng, trong khi 3 thằng mặt mày xanh lét như tàu lá chuối gào thét vang trời khi thấy 1 giòng máu đỏ tươi chảy ngoàn ngèo trên trán tôi xuống mặt. Trận đó tôi không bị đòn mà thay vào là 3 anh em bị quỳ úp mặt vào tường 1 buổi và má Hai nhìn tôi bằng con mắt kinh sợ xen lẫn khinh miệt:

– Con mọi rợ điên khùng!

Mổi ngày 3 anh em có chế độ ăn bồi dưỡng riêng cho người bị suy dinh dưỡng, nào là yến hầm đường phèn, vi cá nấu soup, cháo cua mực bát bửu. Có bữa tôi đứng nhìn thèm thuồng khi thằng út nhăn mặt nhả ra nguyên 1 muỗng yến hấp đường phèn vàng óng. Má Hai long sòng sọc mắt nhìn tôi:

– Con cái nhà ai có thói nhìn chực ăn vậy hả? có ai bỏ đói bỏ khát gì mày???

Tôi cầm cả tô yến trút từ trên đầu tôi trút xuống, từng sợi yến long lanh chảy tràn trên những lọn tóc rối nùi. Má Hai xô tôi ra ngoài mưa, không cho vào nhà, tôi đứng dưới gốc cây ngọc lan cổ thụ, mưa quất như điên cuồng lên khuôn mặt đang lấm lem không biết nước mưa hay nước mắt. Vú Mười hớt ha hớt hãi trùm tấm vải nhựa lên đầu tôi và lôi tôi vào sưởi bên bếp lửa đang sôi sùng sục nồi cám heo.

Đêm đó nằm run rẩy trong tấm chăn bằng vải vụn của vú Mười tôi nghe vú thở dài sườn sượt:

– Sao cô lại lì lợm chi vậy cô ơi, tôi chưa thấy con gái nào như cô hết, cô làm má Hai sợ cô quá rồi ai dám nuôi cô nữa! Cô mà không ngoan thì người ta sẽ đuổi vú Mười đi. Cô không thương vú hả?

Tôi ôm chầm lấy vú Mười, vuốt ve cái lưng gù xương xẩu:

– Không, con không cho ai đuổi vú đi. Con ở với vú suốt đời.

– Vậy thì cô phải ngoan ngoản, biết nghe lời. Vú sẽ ở với cô cho tới khi cô lấy chồng, đẻ con. Vú sẽ ru con cô như vú đã ru cô hồi bé- giọng vú run run vì hạnh phúc- không có ai lạ như cô, đu nhẹ thì khóc, đu lắc mạnh tay như bay bổng thì cô mới cười. Được 3 tháng thì bú bình sửa đã biết ôm cứng bình bằng cả 2 tay 2 chân. Hồi nhỏ cô ngoan lắm, càng lớn càng lì lợm. Vú còn sợ cô thì ai mà không sợ!

Tôi nhìn đám vải vụn mới trong 1 góc giường:

– Vải ai xé mà mới tinh vậy vú Mười? Y như có người xé vải vụn ra…

Vú Mười lặng lẻ cúi thấp đầu, những ngòn tay trầy xướt co quắp lại. Tôi hét lên:

– Vú xé vải hả? vú làm chi vậy?

– Vú xé đó, mổi lần ai ăn hiếp cô là vú không chịu nổi, vú đau như ai xé tim mình.

Tôi ôm hai bàn tay chai ngắt của vú để vào lòng, nước mắt trào ra mặn đắng:

– Mẹ con có còn sống, cũng thương con như vú thôi!

Đêm đó tôi tôi ngủ lại nhà trong giường của vú Mười luôn và không bao giờ trở về với cái giường nệm lò xo rộng mênh mông của má Hai nữa.

Hết mùa thu hoạch cà phê trên đồn điền , Nội tôi về lại nhà, ngồi trầm tư bên ấm trà sen, nghe má Hai kể hết tội lổi của tôi. Nội nhìn tôi khoanh tay ngồi dưới thềm và vú Mười lón lén ngồi bó gối trong góc nhà, hắng giọng:

– Đúng là con nhà nào thì nòi giống ấy. Phí công Nội nuôi dạy con mong con ra người đàng hoàng tử tế.

Quay xang vú Mười, giọng Nội trở nên xa xôi:

– Bây hứa với tao làm sao mà để ra nông nổi này? Muốn nên hay muốn hư, muốn sướng hay muốn khổ muốn vinh hay nhục, muốn còn hay mất là ở mi!

Vú Mười cúi gục đầu, bàn tay cứng còng quệt ngang mắt:

– Cô Hai chỉ có lì lợm bướng bĩnh thôi chứ thiệt ra rất sáng dạ, thông minh. Học tháng nào cũng được bảng danh dự. Thầy cô nào cũng yêu mến. Xin bà nghĩ lại thương cô Hai.

Bà Nội nhìn đăm đăm vào thân hình còm cõi của vú Mười:

– Tao thương con cháu tao chứ sao lại không thương. Dù gì cũng là giòng máu của con trai tao mà, rơi rớt ở đâu tao cũng đem về nuôi hết. Chỉ sợ người khác máu tanh lòng thôi. Tao ăn ở với quân bây như vậy cũng nhân đức lắm rồi! Đúng là thà phụ người còn hơn để người phụ mình.

Vú Mười đột ngột sụp dưới chân nà tôi nức nở:

– Con xin bà, một lời nói là một đọi máu, huống chi bà là người sang cả, bà đã hứa không chia cắt. Xin bà nghĩ lại, con ăn ở hầu hạ nhà bà không dám hai lòng, chỉ xin được ở bên cô Hai đến ngày khôn lớn.

Nội tôi xĩa 1 cục thuốc lớn, nhổ toẹt cốt trầu đõ quạch ra giữa nhà, không thèm nhìn xuống vú Mười đang quỳ mọp dưới chân.

Tôi ngơ ngác nhìn hết từ bà qua vú Mười rồi má Hai đang ngồi cười đắc thắng, không hiểu câu chuyện sẽ dẫn đến đâu.

Nội tôi hất bàn tay vú Mười ra khỏi chân mình, lê đôi hài nhung đính cườm vào phòng riêng đóng sầm cửa lại, đã đến tuần tụng kinh chiều của bà. Má Hai liếc ngang tôi và vú Mười cười khẩy:

– Con vua rồi lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa….

Tối đó, ba tôi đột ngột về nhà không báo trước. Cả nhà ngồi ăn cơm lặng lẻ trong không khí ngột ngạt của 1 cơn bảo sắp tới. Chiếc đồng hồ cổ to đen treo tường buông từng tiếng âm trầm báo 10 g đêm. Ba tôi đứng lên vươn vai ngáp dài hất hàm bắt tôi đi ngủ sớm.

Nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc, quờ tay sang 1 bên tìm hơi ấm của vú Mười, phần giường của vú Mười trống trơ lạnh ngắt. Ngoài trời mưa gió giông bảo sầm sập, vách phên nứa che gian bếp run lên trong cơn gió giật và lá tre quật rầm rập vào mái nhà như muôn vàn tiếng chân đi không ngừng trên ngói.

Như linh tính có chuyện không lành, tôi rón rén vén màn bước khỏi giường đi lần lên trên nhà trên nơi vẫn còn ánh đèn mù u leo lét chập chờn trong gió hắt và tiếng bà tôi rít qua kẽ răng:

– Oan nghiệt! đúng là oan nghiệt. Tội lỗi của anh mà tôi phải gánh nặng đến bây giờ. Nay con bé đã lớn rồi, đã đến lúc phải kết thúc chuyện này rồi!

Nép vào 1 góc cột nhà bằng gổ mít to bằng 2 vòng tay ôm của tôi, tôi lấy 1 nắm tay nhét vào miệng ngăn tiếng la thảng thốt trước 1 cảnh tượng không thể nào tin được; ba tôi – thường ngày đĩnh đạc và oai phong đến thế – quỳ dưới chân bà tôi, bên cạnh là dáng xiêu vẹo lưng gù quen thuộc của vú Mười, nước mắt của vú Mười rơi như mưa trên mặt đất, khuôn mặt ba tôi sắt lại trong nổi đau đớn xâu xé thê lương.

Giong ba tôi cất lên khàn đục:

– Mợ tính sao bây giờ?

Bà tôi vứt 1 cọc tiền vào mặt vú Mười đang quỳ thổn thức:

– Đến lúc mi phải ra đi rồi, 15 năm nay cho mi sống trong nhà này, chịu thấy điều dơ dáy nhơ nhớp này là tao đã quá nhân đức. Lý ra thì mi đã sớm chết 15 năm về trước. Tiền này trả công nuôi cháu gái tao, cầm lấy rồi đi đâu thì đi! Xưa kia mi đã van xin tao thế nào?

Vú Mười ngước lên nhìn ba tôi thảng thốt cầu cứu:

– ông xin bà cho tôi ở lại, dù sao thì cũng tình cũng nghĩa. Bao năm qua tôi đã câm nín cắn răng chịu đựng kiếp con ở chỉ vì ông và…

Ba tôi quay đi, giọng âm trầm:

– Thôi bà đi đi, chỉ là lổi lầm tuổi trẻ của tôi trong 1 cơn say rượu sau 1 chuyến đi săn, tôi đã trả giá đủ rồi, tôi xin bà, thương con và tôi thì bà đi đi…

Tôi khụy người xuống, không tin ở tai mình; vú Mười là mẹ của tôi? ba tôi và vú Mười đã có chuyện gì? tại sao lại như thế này? tôi là đứa con không ai muốn, của người mẹ hạ đẵng, hoang đàng thật sự như lâu nay mọi người vẫn nói sao? Những hình ảnh đen tối nhảy múa như điên cuồng trong trí tôi: người đàn bà tật nguyền xiêu vẹo chạy trốn trong rừng, những hình nhân đàn ông chập chờn hung hăng trong men rượu và cơn hứng săn mồi, đứa bé sinh ra trong đêm răm sáng rỡ với nốt ruồi son trên tay, người đàn bà câm lặng trong ổ rơm xó bếp, từng mãnh vải vụn bị xé tan nát hàng đêm trong nổi đau đớn dày vò…

Tôi quay lưng chạy loạng choạng vô phương hướng, tai như ù đi và mắt mờ mịt. Cánh cửa bật mở tung, bầu trời đen kịt và sấm chớp sáng lóe rạch liên hồi ngoằng ngèo úp chụp xuống đầu tôi. Cánh tay của bà tôi và ba tôi níu chặt tôi lại từ phía sau, giọng bà tôi hét lên oai nghiêm át cả tiếng mưa gió’

– Con kia đi đâu? con ở lại là nhung lụa, tương lai tươi sáng, con bỏ đi là trở lại kiếp mán mọi rừng rú như con mẹ của con. Còn bà ở đây thì không ai dám động đến con. Tât cả rồi sẽ chôn sâu đào chặt. Con phải ở lại!

Chỉ thấy bóng lưng gù vẹo vọ của vú Mười lướt qua thật nhanh và tan biến ngay trong màn đêm đặc quánh của núi Chúa sừng sững trước mặt, tôi gào lên lạc giọng:

– Mẹ ơi!….

……………………….

Người ta nói đỉnh núi Chúa quanh năm mây đen che phủ. Chưa ai từng leo lên được tới đỉnh núi đầy sương mù đó. Có mấy anh kiểm lâm bạo dạn nhất lần mò lên được tới gần đĩnh cũng phải bỏ cuộc quay về, thì thầm truyền tai nhau giữa cuộc rượu là gió lắt lay hú gào trên sườn núi dốc đứng lởm chởm , đã vậy sương mù lạnh buốt vây kín trước mắt đưa bàn tay ra không thấy đường đi. Nửa chừng non cheo leo nghe tiếng vượn hú kinh người, lạnh sống lưng sởn hết gai ốc, dựng hết toc gáy. Chỉ có 1 loài vượn bạc má bồng con chuyền từ nhánh cây này qua nhánh cây khác, lưng vượn mẹ còng gập như người đàn bà lưng gù.tay luôn ôm chặt con không rời, ngay cả khi đã bị thợ săn bắn chết rồi. Loài vượn mà như biết thù con người, thấy xa xa bóng người là nhe răng ra kêu hú liên hồi đầy ai oán.

Bao năm qua chỉ có mây mù và mưa bảo từ trên đỉnh mưa về.

Share this post