Dò sông dò biển – Đan Thanh

Dò sông dò biển – Đan Thanh

Đến nhận việc, Thư phải đi qua phòng kinh doanh, những chiếc bàn làm việc kê sát nhau, chỉ giới hạn bằng một vách ngăn thấp. Chân hơi run, Thư cố bước chậm, một vài người ngẩng lên, số còn lại chăm chú vào máy điện toán trước mặt. Chỉ có người ngồi cuối dãy bên phải nhìn Thư hơi lâu, không sổ sàng nhưng chăm chú. Hình như Thư đã gặp người này ở đâu đó…

Công ty đang rất bận rộn, Thư bắt đầu làm việc ngay. Công việc mới, Thư phải tập trung nhiều cũng hơi căng thẳng… vì thế vừa nghe tiếng chuông báo hết giờ Thư vội vàng xuống bãi xe. Đang tra chìa khóa, Thư giật mình:

_ Thư? Có phải Thư không?

Hơi ngờ ngợ nhưng rồi Thư kịp nhận ra:

_ Anh Minh. Trời ơi, anh Minh.

Rồi cả hai nói cười rôm rả, đến cổng họ còn dừng lại một tí vì hai người đi về hai hướng khác nhau.

Trên đường về Thư thấy vui vui. Quả đất tròn thật rồi. Gặp lại sau hơn mười năm, Minh có vẻ phong trần, còn Thư thì qua thời ô mai từ lâu. Hồi đó Thư học lớp chín thì Minh đã xong đại học, nhà Minh ở đầu hẽm, mỗi sáng Thư đều đi qua, có hôm Minh đèo giúp một đoạn vì cũng trên đường đi làm. Cũng có đôi lần Minh giúp, khi xe đạp của Thư trật “sên” hay trở chứng gì đó. Hôm nay gặp lại, Thư mừng lắm, vào công ty mới gặp người quen cũ, sao không vui được.

Khoảng nửa năm sau thì họ vô cùng thân thiết. Thư xinh đẹp dịu dàng cũng lắm nơi dòm ngó nhưng sau khi gặp lại Minh, Thư đã có một tình cảm đặc biệt với anh chàng này. Rồi tình yêu đến, nhẹ nhàng không có chi bất ngờ. Hai người yêu nhau là chuyện phải có, một sự cộng hưởng, như cây đến thì là trổ hoa thế thôi. Quá khứ trong trẻo tươi đẹp với những hoài niệm xanh ngời là vườn ươm cho tình yêu hiện tại. Hôm Thư đến nhà lần đầu, Minh không giới thiệu là bạn gái mà chỉ nói:

_ Má có nhớ ai đây không?

Bà Châu hơi ngờ ngợ, con cái nhà ai mà chân mày đẹp như được xăm vậy nè,

_ Thư? Thư con nhà bác Đào phải không?

_ Dạ.

_ Má nhớ tốt nghe

_ Ngồi đây, ngồi đây cháu, tròi ơi, hơn mười năm chứ ít chi. Nghe nói ba má cháu vào Sài Gòn lâu rồi mà…

Rồi thì đủ thứ chuyện xưa nay đan xen rôm rả

_ Ba con vẫn ở Sài Gòn nhưng má con đã về đây, bà ngoại mất, ông ngoại con nhất định không chịu vào trong đó.

_ Một cảnh hai quê cũng bất tiện.

_ Thư định ở đây sao?

_ Thư làm cùng cơ quan con gần một năm rồi.

_Trời đất, sao lâu nay không đến chơi, hôm nay nhất định phải ở lại ăn cơm với bác. Hôm nào Minh sẽ đưa bác đến thăm mẹ cháu.

Khi Thư đã về, bà Châu hỏi:

_ Thư là bạn gái à? Chỉ là bạn hay người yêu?

_ Người yêu má à.

_ Chứ còn con Thủy, hơn ba mươi rồi, suy nghĩ và quyết định chứ đừng xàng xê cô này cô kia nữa, phiền phức, má cũng muốn con lấy vợ để má yên tâm. Con Thư trổ mã, đẹp quá…

_ Con và Thủy không hợp má à.

_ Hợp hay không hợp cũng do mày nói chứ ai

*

Tình yêu của họ như bông hoa nở đẹp, ngát thơm. Minh cũng đã qua nhiều mối tình, bây giờ muốn dừng lại, không phiêu lưu nữa, vả lại điểm dừng là Thư thì còn kiếm chỗ nào hơn. Xinh đẹp, dịu dàng, công việc ổn định, lại con nhà nền nếp.

Thư thì vừa yêu, vừa tin tưởng, trước kia đã quý trọng bây giờ thêm tình yêu nên Thư thấy mình thật may mắn. Minh cũng thường đến nhà chơi, biết Minh là con người hàng xóm cũ, cả mẹ và ông ngoại cũng vun vào.

Bà Châu đã ghé thăm mẹ Thư mấy lần, không hiểu sao Minh thấy má cứ hỏi hoài một câu, con đã nghĩ kỹ chưa, đừng để như mày với Thủy, má thấy con Thủy có điểm gì xấu mà mày bỏ ngang vậy. Hai bà chị của Minh thì không nói thẳng nhưng xem ra không muốn Minh lấy Thư. Tuy Minh đã có người yêu mới nhưng Thủy vẫn đến thăm viếng bà Châu và lần nào cũng quà cáp nọ kia. Thủy vẫn thường đi chơi với hai chị Oanh, Yến của Minh, xem ra họ thân thiết lắm. Không hiểu cái thằng Minh này, dinh thự mặt tiền không muốn lại muốn chui vào hẽm, cả nhà Minh nghĩ vậy

Thủy giàu có, lại chơi rất “xộp” với gia đình Minh, hơn nữa chồng của Kiều Oanh đang là kế toán trưởng trong công ty của chú Thủy, mắc mứu như vậy nên bà Châu còn nấn ná chưa tiến hành cưới hỏi. Còn lý do Minh bảo với má là “không hợp” chỉ vì cái thói đõng đãnh của Thủy, mới quen nhau chưa lâu mà Thủy muốn “sở hữu” , muốn can dự vào mọi việc của Minh.

Với Thư thì khác hẳn, Minh thấy bình yên thoải mái khi ở cạnh Thư. Đã hẹn nhưng vì đến phút chót vì lý do gì đó Minh không đến thì chỉ cần gọi báo lại là Thư vui vẻ cấp nhận mà không cằn nhằn tra hỏi như Thủy trước đây. Minh cảm nhận được một thứ tình cảm dịu dàng, ấm áp và vô cùng tha thiết ở Thư.

***

Thời gian gần đây, sức khỏe của Minh không tốt, sụt mấy cân, nhưng Minh cho là do áp lực của công việc. Nhiều lần Thư khuyên Minh đi kiểm tra sức khỏe nhưng Minh gạt đi.

Một hôm vào đầu giờ chiều Minh thấy đau nhói gần thắt lưng, khi đứng lên phải vịn vào mép bàn. Cơn đau đột ngột làm Minh toát mồ hôi và khó thở. Minh nói với cô nhân viên bên cạnh:

_ Gọi Thư.

Rồi ngả ngồi trên ghế mặt tái mét, hoàn toàn kiệt sức…

_ Em gọi ngay xe cấp cứu đưa anh Minh đi bệnh viện

Tim đập liên hồi Thư không nhớ ra phải gọi vào số máy nào, thế là một người nào đó đã nhanh chóng gọi thay. Đẩy Minh vào phòng cấp cứu, Thư gọi cho bà Châu.

Ngồi bên ngoài, Thư hồi hộp, lo lắng đôi lúc có cảm giác như một bộ phận nào đó trong cơ thể mình bị tổn thương. Chỉ hơn một tiếng đồng hồ mà Thư thấy dài vô tận

_ Ai là người nhà của bệnh nhân Đỗ Hoàng Minh?

Cả Thư và bà Châu đứng bật dậy

_ Chúng tôi cần làm thêm một số xét nghiệm, mời bà và cô đến phòng tài vụ đóng viện phí.

Mọi việc tiếp theo rối như bòng bong, lúc đầu bà Châu còn chạy theo, sau đó bà không bước nổi nên đành ngồi lại phòng chờ. Sự lo sợ đã làm cho người phụ nữ ấy hoảng loạn, chỉ có một đứa con trai duy nhất nên nỗi lo tăng lên gấp bội. Khi hai bà chị của Minh đến thì mọi thủ tục đã xong, Minh được chuyển vào khoa nội với kết luận ban đầu:

_ Thận trái có một khối u nhỏ, đây là trường hợp hiếm gặp trong y học, bác sĩ cần hội chẩn.

Nghe vậy thì biết vậy, nhưng nằm bệnh viện hai tuần là Minh khỏe lại, sức trẻ đã thắng, nghỉ thêm ba hôm là Minh đi làm trở lại. Trước đây, giỏi giang khỏe mạnh, Minh ôm rất nhiều việc, bây giờ giao lại cho các bộ phận trực thuộc nên công việc giảm đi nhiều. Sau đó Minh tái khám định kỳ, khối u chịu nằm im. Suốt thời gian Minh nằm bệnh viện, Thư đã chăm sóc tận tình chu đáo, cô gầy hẳn. Mỗi lần thấy Minh đau đớn, lòng Thư quặn thắt xót xa ước chi có thể san sẻ một phần.

Minh cảm nhận tình yêu vô cùng sâu sắc của Thư, còn bà Châu cũng đã thay đổi cách cư xử với Thư. Minh đã chọn thì bà phải theo thôi

***

Biết Minh có người yêu mới, Thủy rất đau lòng, căm hận con người phụ bạc, nhưng Thủy có cái “ghen Hoạn Thư” âm thầm tương kế tựu kế, chứ không ầm ỉ om sòm. Thủy sắp xếp kế hoạch giành lại Minh, vì dù căm giận nhưng Thủy chưa quên được Minh. Thư tận dụng mọi cơ hội để lấy lòng bà Châu và hai chị của Minh bằng những món quà đắt tiền, bằng những lời nói, cử chỉ thương yêu Những ngày Minh ở bệnh viện, Thủy thường đến thăm với tư cách một người bạn, và mỗi ngày đều mang đến một bó hoa đẹp, đắt tiền. Lúc đầu Thư không để ý nhưng dần dần nhận ra mối quan hệ trước đây của hai người, nhưng Thư hoàn toàn tin tưởng Minh, tin tuyệt đối. Thư nghĩ, người đàn ông có thể mặc năm bảy cái áo len đan tay trước ngày cưới vợ, những cái áo ấy rồi sẽ cũ, sẽ bị vứt ở một nơi nào đó mà người đàn ông không còn nhớ ra là nó có màu gì…

Sức khỏe của Minh đã phục hồi, Thư cũng đã đoạn tang bà ngoại, hai gia đình đã ấn định ngày cưới hỏi. Thư vui ra mặt, vì đó là câu trả lời dứt khoát của Minh với “những chiếc áo len đan tay trong quá khứ”.

Không ngờ cái khối u giả vờ yên lặng nằm phục kích chờ cơ hội, sau lễ “vấn danh” (trước khi đám hỏi) chừng một tháng là nó giơ nanh giơ vuốt ra. Minh ngất xỉu trong phòng là việc vì một cơn đau “như sét đánh ngang”.

Nằm bệnh viện hơn một tháng thì bác sĩ thông báo Minh cần phải thay thận, Thư khóc sưng cả mắt. Trong thời gian chăm sóc Minh, Thư sụt mất ba ký nhưng tình yên thì tăng lên gấp bội. Bà Châu và hai cô chị đều đi thử máu để hiến tạng nhưng dù cùng máu mủ mà các chỉ số hợp với Minh đều dưới 50%. Chỉ có một đứa con trai, họ không tiếc tiền của nhưng biết tìm đâu ra người hiến thận hay bán thận. Cả nhà như ngồi trên đống lửa, họ tìm mọi mối quan hệ nhưng vẫn chưa tìm được. Thời gian cứ trôi qua mà giải pháp duy nhất cứu được Minh là thay thận

_ Thưa bác, hay là để con làm xét nghiệm xem sao.

Bà Châu, lúc đầu hơi ngớ ra rồi sau đó ôm Thư vào lòng, cả hai cùng khóc. Trong đầu, trong tim Thư chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải cứu Minh

Mẹ Thư phản đối quyết liệt nhưng cuối cùng trước sự van xin tha thiết của con bà đành chấp nhận, có điều cả nhà không cho ba Thư biết, vì biết chắc chắn là ông sẽ dứt khoát không đồng ý.

Khi Thư vào phòng xét nghiệm cả gia đình ngồi không yên trước phòng chờ. Bà Châu cầu trời khấn Phật cho quả thận của Thư hợp với các chỉ số của Minh, còn mẹ Thư thì cầu ngược lại…

***

Một kết quả bất ngờ, các chỉ số của Thư hợp với Minh hơn 95%. Bà Châu mừng rỡ, khóc nghẹn ngào:

_ Con là ân nhân của gia đình mẹ, con đã cứu Minh, ơn này không có gì đền đáp được, cảm ơn trời Phật đã cho Minh được gặp con.

Với sự tiến bộ của y học, với những thiết bị tối tân, việc phẩu thuật diễn ra thật suôn sẻ, tốt đẹp. Bệnh viện đã ứng dụng phương pháp tân tiến của Bác Sĩ Anthony Kallo, nên Minh không bị xuất huyết, không bị phản ứng thuốc mê, cũng không gặp sự chối từ Rejection thận mới. Tế bào máu của người cho và người nhận hoàn toàn thích hợp. Hoa của gia đình, của bạn bè ngập cả bệnh viện. Với sức trẻ, cả hai hồi phục nhanh chóng chỉ sau sáu tuần. Thời gian này cả Thư và Minh vô cùng hạnh phúc, nơi đâu cũng lấp lánh thiên đường. Tình yêu đã làm cho tiếng chim trong trẻo hơn, gió thơm hơn, hoa thắm hơn và trái tim luôn đập nhịp xao xuyến nhưng rất bình yên.

***

Lúc đầu Thư thấy bình thường, cơ thể của Thư chưa kịp nhận ra mình đã thiếu một cái gì đó mà suốt hai bốn năm qua quá quen thuộc, sự đau đớn làm tê dại cái cảm giác mất mát, nhưng bây giờ nó đã kịp nhận ra sự hụt hẫng nên dùng dằng hờn dỗi khiến cho Thư bất an, sự phơi phới của tuổi xuân chớm có dấu hiệu uể oãi, Thư lơ mơ cảm nhận một sự mất thăng bằng đang âm thầm diễn ra… Thư phải vào bệnh viện khám định kỳ và thường xuyên dùng thuốc hổ trợ. Tuy vậy mọi việc ở cơ quan Thư đều hoàn thành tốt, mới có ba năm mà Thư đã được làm phó phòng thay cho một người đến tuổi về hưu.

Trong lúc chờ Minh bình phục hoàn toàn trước khi đám cưới, Thư nhận ra sự vồn vả của bà Châu và hai cô chị đối với Thư có vẻ gường gượng. Những bữa cơm chiều thứ bảy, những bữa cà phê sáng Chủ Nhật cũng thưa dần với những lý do xem ra vô cùng hợp lý. Thư vẫn thường xuyên gặp gỡ thân mật với Minh, nhưng linh cảm của người phụ nữ thì những cử chỉ, lời nói của Minh có một cái gì đó hời hợt có thể cảm nhận mà không diễn tả được.

Rồi công ty mở một chi nhánh ở Nha Trang, Minh được đề bạt làm giám đốc.

_ Công việc là ưu tiên Thư nhé, khi chi nhánh ổn định anh sẽ xin chuyển em vào, chúng ta cưới nhau và lập nghiệp ở đó luôn.

Thư thảng thốt và chỉ biết im lặng buồn, nhưng hình như Minh không nhận ra, hai mẹ con Thư đã bỏ ở Sài Gòn về với ông ngoại, để ba xoay xở với đứa em trai còn đi học, mà bây giờ phải theo Minh vào Nha Trang… Lý do ở lại hay đi đều quan trọng như nhau làm cho Thư rối bời, thật là nan giải.

Minh đi rồi gia đình bà Châu hình như không nhớ ra Thư là con dâu chưa cưới của họ, và “cái ơn tái sinh’’ của Thư mà bà Châu thường nói cũng theo gió bay đi. Có lần Thư đến bấm chuông, nhưng không ai ra mở cổng, trong hiên có chiếc xe của Kiều Oanh, chị Minh, sáng lóa nằm chễm chệ khoe sự giàu sang trước cô gái bé nhỏ đứng thẩn thờ ngoài hàng rào.

Xâu chuỗi những sự việc tưởng như rời rạc đó lại Thư nhận ra một sự thật đau lòng: Thư là người thừa, từ khi nào vậy? Thư không hiểu. Một con người nhân hậu, tin tưởng vào đạo đức, vào sự công bằng vào tình yêu chân thật thì làm sao hiểu dược sự toan tính tráo trở của những người, mà phần con lấn át phần người

Người ta đã suy tới tính lui và đồng ý với nhau rằng, người có một quả thận chắc chắn sẽ mất đi một chức năng nào đó, sẽ ảnh hưởng không tốt đến các cơ quan khác trong cơ thể và biết đâu việc sinh con đẻ cái sau này có thể không suôn sẻ, mà gia đình họ thì chỉ có một quý tử.

Gia đình bà Châu chấp nhận sự ngụy biện trơ trẽn: Thư xinh đẹp, thiếu gì người muốn cưới, Thư nên lấy người đàn ông có đủ hai quả thận để bù cho sự thiếu hụt của mình, chứ lấy Minh thì xem ra không ổn vì thận của Minh đã có vấn đề. Bằng lòng với những suy diễn đó bà Châu còn cho rằng, để Thư lấy một người khác là việc làm lương thiện mà họ dành cho Thư.

***

Thủy vào Nha Trang sau Minh ít lâu vì có ông chú là cổ đông lớn của khu du lịch Vinpearl. Thủy khôn ngoan dần dần thay thế Thư trong lòng Minh. Thủy sớm nhận ra là sở dĩ Minh quay lưng lại với Thủy vì cái thói đõng đãnh, bắt người khác phải chìu theo ý mình, tuy có điều kiện nhưng gần ba mươi mà chưa lấy chồng có lẽ cũng vì cái tính thất thường đó, vì vậy bây giờ Thủy thay đổi hẳn, sự thương yêu, chăm sóc đặc biệt của Thủy trong những ngày tháng xa nhà đã làm cho hình ảnh Thư ngày càng mờ nhạt. Thủy thì ngày nào cũng ở bên cạnh, còn Thư vì hoàn cảnh gia đình, không biết khi nào mới vào được với Minh. Sự giàu sang của gia gia đình Thủy với những hứa hẹn về sự thăng tiến trong tương lai đã làm cho con người ích kỹ, nhiều toan tính như Minh quên dần những ân tình của Thư …

Một con người hiền lành tốt bụng lại thông minh và tự trọng, Thư đã hiểu ra, đau đớn buồn tủi, nhưng luôn trả lời với mọi người là mình chủ động chia tay vì xét thấy sức khỏe không tốt, chưa muốn cưới, mà nhà Minh thì lại nôn nóng vì đã lớn tuổi, lại là con một.

Thư giỏi nghiệp vụ, siêng năng chăm chỉ nên được giám đốc quý trọng tin yêu, qua mấy lần tiệc tùng, cả vợ giám đốc cũng yêu mến Thư, vì thế họ biết rõ sự tráo trở của Minh, tuy Thư cố giấu. Họ rất bực mình vì Minh có tài mà không có đức. Với những lời nhỏ to nhưng có tình, có lý của vợ, giám đốc công ty quyết định sẽ cho Minh thôi chức giám đốc chi nhánh để làm một việc khác và Thư là người thay thế, họ muốn làm giúp Thư đòi lại sự công bằng, nhưng Thư từ chối. Không hiểu sao Minh biết trước nên tự ý nghỉ việc, vả lại, sau nhiều lần gặp gỡ, chú của Thủy đã mời Minh về công ty làm việc, lúc đầu Minh còn phân vân, sẵn dịp này Minh quyết định luôn. Con người đớn hèn tệ mạt mà sao lúc nào cũng gặp may, lạ thật.

Mọi tin tức về Minh, bà Châu và hai người chị “vô tình” cho Thư biết qua những người bạn, họ còn cho rằng Minh không thể quên mối tình đầu với Thủy. Biết làm thế nào được !

Rồi sau đó quan hệ giữa Minh và Thủy diễn ra suôn sẻ bình thường và tất yếu. “ Ngày nhà anh pháo nổ, em cuộn mình trong chăn”. Sự thật diễn ra sờ sờ như vậy mà Thư cứ nghĩ là chiêm bao, mà có khi trong chiêm bao cũng bất ngờ không thể tin được. Lúc đầu, bà Đào quá ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau đó qua bạn bè cùng cơ quan của Thư, bà đã hiểu rõ ngọn ngành, bà muốn đến nhà Minh để hỏi cho ra chuyện nhưng Thư khóc lóc van xin nên bà đành im lặng. Biết Thư đau khổ, nếu ở lại thành phố này chắc Thư không chịu nỗi, nhiều lần sau giờ làm việc bà thường đi theo Thư, con gái bà đến những nơi hò hẹn cũ, ngồi lặng hàng giờ như một cái xác không hồn.

Bà đã bàn với chồng và quyết định chuyển vào Sài Gòn. Khi bà ngoại mất ông ngoại nhất định ở lại lo hương khói cho bà ai nói gì cũng không lay chuyển, họ đành phải để mẹ và Thư về lo cho ông, một quyết định thật khó khăn nhưng không thể làm khác được, nay biết việc của Thư, vì thế khi ba Thư thưa chuyện, ông đồng ý liền không một chút phân vân, ông còn nói với Thư:

_ Nếu hai mẹ con không về với ông thì cháu đâu phải gặp cảnh trớ trêu này,

Mắt ông đỏ hoe, chòm râu bạc rung rung, Thư thấy lòng quặn thắt

_ Ông ơi, cháu của ông mạnh mẽ lắm, rồi sẽ qua thôi,

Cái tâm tác động mạnh vào cái thân, sự buồn khổ đau đớn ,tuyệt vọng, đã làm cho vết thương cũ cựa quậy, Thư phải vào bệnh viện rất nhiều lần, nghỉ việc hơn một năm, mặc dù ông giám đốc Miền Trung đã giới thiệu Thư vào làm việc ở công ty mẹ tại Sài Gòn.

Một buổi chiều muộn, Thư chọn chiếc ghế đá dưới tán lá um tùm bên bờ sông Sài Gòn ngồi lặng. Nắng cuối ngày thoi thóp trên những ngọn cây cao, dõi mắt nhìn theo những đám mây thiên hình vạn trạng trên nên trời Thư cố nhớ nhưng không nhớ được một cái gì rõ nét. Lạ thật.

Xòe những ngón tay xanh gầy Thư nhận ra một chiếc nhẫn quen quen trên ngón tay áp út, Thư nhẹ nhàng và cẩn thận tháo ra rồi dang tay ném ra xa, chiếc nhẫn mất hút dưới làn nước không để lại một dấu vết nào.

Ước chi những khổ đau của Thư một ngày nào đó cũng chìm xuống, cũng mất tăm dưới đáy sông kia, nhưng biết đến bao giờ ?…

ĐN, tháng Giêng năm Ất Mùi, 2015
Đan Thanh

Share this post