Đọc Báo Việt Nam Trên Mạng – Nguyễn Tài Ngọc

Đọc Báo Việt Nam Trên Mạng – Nguyễn Tài Ngọc

        Một anh độc giả email cho tôi bản tin này đăng ở VNExpress.net vào ngày thứ Năm 14/3/2019, nói tôi vào đọc cho vui. Đọc xong, không những tôi phì cười mà vẫn còn cảm thấy chán cho lối hành văn tiếng Việt ở Việt Nam.

        Tôi xin chép lại nguyên văn:   

Quốc lộ 1A bị cấm 30 phút chờ tháo ngòi nổ quả bom

Hoàng Táo

Ảnh: Quang Hà

– Quả bom gần quốc lộ 1A không thể di chuyển, lại hiếm gặp, chuyên gia Quảng Bình gọi điện ra nước ngoài nhờ tư vấn và xử lý thành công –

        Sáng 14/3, Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) phối hợp dự án dò tìm và xử lý bom mìn, vật liệu chưa nổ (MAG) xử lý thành công một quả bom tạ nguy hiểm từ thời chiến tranh.

        Hai ngày trước, gia đình bà Võ Thị Mai (thị trấn Quán Hàu, gần quốc lộ 1A) đào móng nhà thì phát hiện quả bom lớn. Nhà chức trách xác định đây là bom 750-LB GP M117, dài 1,2 m, nặng gần 350 kg, đường kính 40 cm.

        Hôm qua, khi đưa lên mặt đất, bom còn nguyên ngòi nổ, có thể kích nổ bằng lò xo nên không thể di chuyển. Ban quân sự huyện Quảng Ninh quyết định dừng tác động đến quả bom, dùng bao cát cố định, cho dân quân canh giữ qua đêm.

        Các chuyên gia MAG đã gọi điện cho các thầy huấn luyện tháo gỡ bom mìn ở nước ngoài để tham vấn cách xử lý an toàn. Đến 8h sáng nay, khoảng 50 người, gồm công an, quân sự và chuyên gia MAG, chuẩn bị cho việc tháo gỡ ngòi nổ.

        Đến 10h15, một số hộ dân được di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm, quốc lộ 1A cũng được chặn lại. Sau 30 phút, các chuyên gia tháo gỡ thành công ngòi nổ, di dời quả bom đến nơi an toàn để chờ xử lý.

        Theo khảo sát của Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn (Bộ Tư lệnh công binh), Quảng Bình có 159/159 xã, phường, thị trấn bị ô nhiễm bom mìn với diện tích hơn 200.000 hecta, chiếm 28,2% diện tích. Từ năm 1975, tai nạn bom mìn cướp đi hơn 2.930 sinh mạng, làm bị thương 3.820 người.

        Và đây là lời bàn Đông Chu Liệt Quốc của tôi:

Nguyên văn: Quả bom gần quốc lộ 1A không thể di chuyển, lại hiếm gặp, chuyên gia Quảng Bình gọi điện ra nước ngoài nhờ tư vấn và xử lý thành công.

        Câu mở đầu này là tóm lược bài viết, tất cả chi tiết sẽ được giải bày trong phần tin theo sau. Câu tóm lược cần viết đơn giản, rõ ý, trước khi độc giả đọc chi tiết.  Thế mà vừa đọc xong tôi đã thấy tối nghĩa: “Quả bom gần quốc lộ 1A không thể di chuyển, lại hiếm gặp…” Bom ở đâu xuất hiện? Anh Ba du đãng giận vợ ngoại tình nên đem bom vất ở nhà tình địch? Dân nghèo  bị cướp đất nên phẫn nộ thả bom ở cơ quan chính quyền? Bom đế quốc Mỹ thả thời chiến tranh trước 1975?

        Chữ “tư vấn” trước và sau 1975 có hai nghĩa khác nhau:

        -Trước 1975, hầu như Việt Nam Cộng Hòa không dùng chữ “tư vấn” mà dùng chữ  “cố vấn”. Nếu dùng “tư vấn” thì nó có nghĩa là giúp ý kiến cho một việc riêng tư.

        -Sau 1975, chữ “tư vấn” có nghĩa tương tự như chữ “cố vấn” trước 1975. Tự Điển Tiếng Việt của Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội hiện giờ định nghĩa “tư vấn” là “phát biểu ý kiến về những vấn đề được hỏi đến nhưng không có quyền quyết định”.

        Ở đây, tháo gỡ quả bom là việc tiên quyết giúp đỡ sinh mạng cho cả làng xóm thì có việc gì riêng tư đâu mà “tư vấn”, nếu dùng nghĩa trước 1975?

        Các “chuyên gia” gỡ mìn của Huyện Quảng Ninh hiển nhiên là sắp đái ra quần vì không biết tháo gỡ ngòi nổ quả bom nên mới cầu cứu đến chuyên gia nước ngoài. Người ta nói gì thì 100% các chuyên gia Quảng Ninh răm rắp làm theo chứ đâu có chuyện các chuyên gia ngoại quốc không có quyền quyết định? Vì thế, gọi điện thoại ra nước ngoài là để xin “chỉ đạo” chứ đâu phải là xin “tư vấn”, nếu dùng theo nghĩa hiện thời?

        Theo tôi, lời tóm tắt mở đầu của bản tin nên viết như thế này: 

        Phát giác gần Quốc lộ 1 có bom từ thời chiến tranh. Nhà chức trách Quảng Bình liên lạc nước ngoài nhờ cố vấn

Nguyên văn:    Sáng 14/3, Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) phối hợp dự án dò tìm và xử lý bom mìn, vật liệu chưa nổ (MAG) xử lý thành công một quả bom tạ nguy hiểm từ thời chiến tranh.

        Tôi đọc đi đọc lại câu “Ban chỉ huy quân sự huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) phối hợp dự án dò tìm và xử lý bom mìn, vật liệu chưa nổ (MAG)” để biết chắc chắn tôi không phải là người ngu vì câu này đọc nghe không xuông: Ban chỉ huy quân sự phối hợp (với) dự án…  “Phối hợp” có nghĩa là hành động hoặc hoạt động hỗ trợ lẫn nhau giữa người với người. Cái bàn, cái cây, chiếc xe, cái tăm xỉa răng, giấy toilette, dự án, bản đồ… không thể phối hợp với nhau vì chúng là vật vô tri vô giác. Vì thế, Ban chỉ huy quân sự không thể nào phối hợp với dự án. Nói đúng phải là Ban chỉ huy quân sự phối hợp với Ủy ban dự án dò tìm và xử lý bom mìn, vật liệu chưa nổ (MAG)”… Sau 9 tháng 10 ngày nghiên cứu, chắc chắn tôi không phải là người ngu đọc câu nghe chướng tai này.

        Khi dùng chữ viết tắt, bổn phận của người viết là phải giải thích những chữ viết tắt là gì cho người đọc hiểu. Chữ trong ngoặc (MAG) hoàn toàn không giải thích cho độc giả nghĩa là gì, có liên hệ gì với  dự án dò tìm và xử lý bom mìn, vật liệu chưa nổ. MAG là Mắm Ăn Ghê rợn? Má Anh Gả anh cho em? Mê em, Ảo Giác?  Không, MAG là Mines Advisory Group, một tổ chức tư nhân từ thiện với mục đích cố vấn tháo gỡ mìn, bom chưa nổ, hay giúp đỡ người bị trọng thương vì bom, mìn, súng ống nhẹ. Hai Trung Tâm chính của MAG tọa lạc ở Manchester, Anh Quốc, và Washington D.C., Hoa Kỳ.

Nguyên văn:    Hôm qua, khi đưa lên mặt đất, bom còn nguyên ngòi nổ, có thể kích nổ bằng lò xo nên không thể di chuyển. Ban quân sự huyện Quảng Ninh quyết định dừng tác động đến quả bom, dùng bao cát cố định, cho dân quân canh giữ qua đêm. 

        Cả hai câu luộm thuộm như một cô cậu học lớp 7 Trung học viết. Hai dấu phẩy đầu tiên ở câu thứ nhất chẳng những không cần thiết mà còn làm câu văn khựng lại, không trôi chẩy.

        Tôi đã viết nhiều lần là tiếng Anh, tiếng Pháp khác hẳn tiếng Việt ở một điểm là tiếng Việt mình không dùng thể thụ động. Ở Mỹ một người thường thấy quảng cáo bán nhà cửa tiếng Anh viết là “House for sale by owner”. Các ông bà Việt Nam dịch sát nghĩa trên báo tiếng Việt thành “Nhà bán bởi chủ”! Mình nói: “Con mèo ăn con chuột”, không ai nói: “Con chuột ăn bởi con mèo”. Thành ra “House for sale by owner” là “Nhà do chủ bán” chứ không phải là “Nhà bán bởi chủ”.

        Tương tự, câu viết thụ động ở đây là bom… không thể di chuyển. Tại sao không viết thể chủ động người không di chuyển bom? Theo tôi, câu  Hôm qua, khi đưa lên mặt đất, bom còn nguyên ngòi nổ, có thể kích nổ bằng lò xo nên không thể di chuyển.” nên viết lại như thế này:

        Hôm qua khi đưa lên mặt đất, bom vẫn có thể nổ vì còn ngòi nổ nên các chuyên gia để nó yên một chỗ.

Nguyên văn:    Ban quân sự huyện Quảng Ninh quyết định dừng tác động đến quả bom, dùng bao cát cố định, cho dân quân canh giữ qua đêm. 

        dừng tác động: Người miền Bắc sau 1975 dùng nhiều chữ Hán Việt hơn Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Tôi viết thơ văn nên hơn ai hết, cổ võ dùng chữ Hán Việt vì tiếng Việt ít và nghèo nàn. Nhưng tôi cũng nêu ra rất rõ là nơi nào có chữ tiếng Việt thì không lý do gì dùng tiếng Hán Việt cho rườm rà vô tích sự. Thí dụ như chữ “hiển thị” bây giờ người ta dùng thay thế chữ “xem”, chữ “sự cố” thay thế cho “hư hỏng”. Chữ “tác động” ở đây cũng thế, cầu kỳ hóa không cần thiết. Tại sao không dùng chữ “đụng”, nghĩa rất giản tiện, ai cũng hiểu. Không “đụng” đến quả bom thì làm gì có “tác động” mà lo ngại?

        – dùng bao cát cố định:  Câu này thật tối nghĩa. “Cố định” là trạng thái ở nguyên một chỗ, không di dịch, không biến đổi. Thí dụ: “Bạn tôi ở cố định trong SàiGòn”, “Tài sản cố định”.  Câu dùng bao cát cố định theo nghĩa chữ “cố định” tôi nêu ra thì chẳng có nghĩa gì cả. Tôi nghĩ người viết bản tin này muốn nói là người ta dùng bao cát chắn chung quanh quả bom để không ai di chuyển nó được.

        – Khi một câu có nhiều ý liên kết với nhau cách biệt bằng dấu phẩy, để kết thúc câu văn thì ý cuối cùng phải có chữ “và” để người đọc biết là câu văn chấm dứt. Trong câu văn này, ba ý liên kết với nhau nhưng ý cuối cùng không có chữ “và” làm độc giả đang đọc suôn sẻ bỗng nhiên chưng hửng bị thắng một cái… éc, xì-tốp. Đây là ý của tôi sửa lại câu văn trên:

        Ban quân sự huyện Quảng Ninh quyết định không đụng đến quả bom, chắn nó với bao cát, và cho dân quân canh giữ qua đêm.

Nguyên văn bản tin: Các chuyên gia MAG đã gọi điện cho các thầy huấn luyện tháo gỡ bom mìn ở nước ngoài để tham vấn cách xử lý an toàn.  

        Câu này phét quá không ngửi được. Thứ nhất, các chuyên gia MAG Việt Nam ai cũng nói tiếng Anh trôi chẩy để nói chuyện với người nước ngoài, nhất là cuộc đàm thoại bằng tiếng Anh này sẽ phải dùng nhiều danh từ chuyên môn về bom? Chuyện khó tin nhưng bảo đảm không có thật. Thứ hai, gọi điện cho các thầy huấn luyện  ở nước ngoài? Làm sao các chuyên gia này có sẵn số điện thoại của trụ sở MAG cần liên lạc ở Mỹ, Anh, Úc, Canada…. để liên lạc? Vô lý hết sức.

        Sau khi Tổng Thống Clinton bãi bỏ lệnh cấm vận thương mại và bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Việt Nam, Hoa Kỳ hàng năm vẫn viện trợ tiền tệ cho Việt Nam về đủ mọi mặt. Năm 2016, tổng số tiền Hoa Kỳ giúp đỡ Việt Nam là $111.5 triệu dollars (năm 2018 giảm xuống còn $82 triệu). Trong số này, $10.5 triệu dollars (năm 2018 giảm xuống còn $7 triệu)  dùng để ngăn chận chiến tranh nguyên tử bành trướng, chống khủng bố, tháo gỡ mìn và các chương trình tương tự.

        Vì thế ở Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có các tổ chức với sự ủng hộ của cơ quan MAG ngoại quốc thực hiện việc tháo gỡ mìn hay giúp đỡ nạn nhân thương tích vì bom, mìn. Các “chuyên gia” ở Quảng Ninh do đó chỉ có việc liên lạc với nhân viên MAG hiện đang làm việc tại Việt Nam để xin được giúp đỡ.

Nguyên văn bản tin: Đến 8h sáng nay, khoảng 50 người, gồm công an, quân sự và chuyên gia MAG, chuẩn bị cho việc tháo gỡ ngòi nổ.

        Thú thật là đọc đến đây thì tôi đã rất có ấn tượng với lối làm việc của ban quân sự, các chuyên gia ở Việt Nam đã sốt sắng gọi MAG xin cố vấn. Khoảng 50 người Việt ở Quảng Ninh đã tụ tập chuẩn bị tháo gỡ ngòi nổ quả bom theo hướng dẫn của nhân viên ngoại quốc MGA, một hành động thật đáng khích lệ.

        Thế nhưng khi tò mò Google Internet tìm hình ảnh liên quan đến việc tháo ngòi nổ, tôi thất vọng khi tìm ra ảnh dưới đây: hai người tháo ngòi nổ bom  không phải là người Việt Nam. Một là người da trắng, và người thứ hai có da ngâm đen như là người Ấn Độ: 

Ảnh: N. Hải

        Tôi tưởng 50 người Việt Nam, kể cả các “chuyên gia”,  huy động ồ ạt đến hiện trường để trực tiếp giải quyết tháo gỡ quả bom, hóa ra họ chỉ đứng ở vòng ngoài để hai người nước ngoài làm công việc nguy hiểm tháo gỡ ngòi nổ.

Cứ cái đà làm việc kiểu này thì không những bom chưa nổ mà ngay cả khi cần viết văn tiếng Việt, các trang mạng Việt Nam cũng nên cần “tư vấn” của chuyên gia tiếng Việt ở ngoại quốc.

Phụ chú:

        Trong thời chiến tranh, Mỹ thả  7 triệu tấn bom trên Việt Nam, Lào, và Cam-Bốt. Số lượng này nhiều hơn gấp hai lần tổng số bom Quân đội Đồng Minh thả trên Âu Châu và Á Châu trong Đệ Nhị Thế Chiến. 10% số bom rơi ước lượng không nổ. Từ sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975 cho đến nay, khoảng 100,000 dân sự chết vì những quả bom, mìn chôn lấp khắp nơi bây giờ phát nổ. 

        Đại đa số những người chết vì bom nổ còn chôn vùi dưới đất là nông dân & gia đình và những người đào đất tìm vật giá trị để bán.

        Với tiền bạc viện trợ từ Mỹ, việc đào đất tìm mìn, bom, tháo gỡ ngòi nổ vẫn còn đang xúc tiến hằng ngày ở Việt Nam nhưng tiến trình rất chậm. Thí dụ như ở tỉnh Quảng Trị, người ta không mong đợi đào bom lên hết cho mãi đến năm 2025.

Nguyễn Tài Ngọc

Tài liệu tham khảo:

https://libcom.org/history/1957-1975-the-vietnam-war

https://www.ledger-enquirer.com/news/local/article199554219.html

https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/2106460/trump-lays-time-bomb-vietnams-mine-clearing-efforts

Share this post