Dốc Đợi – Nguyễn An Bình

Dốc Đợi – Nguyễn An Bình

Văn chợt thấy Hà đang đứng trên dốc đợi, hai tay dang rộng ra như hai cánh bướm, gió vẫn thổi phần phật làm tóc và áo nàng ngược về phía sau, mái tóc dài và mượt mà mà có lần anh nói rất yêu thích, nàng như có ý định thả mình về phía trước như một cánh chim đang chuẩn bị cho cuộc hành trình xa xôi nào đó và sương mù bắt đầu chùng xuống thật nhanh, bỗng anh nghe như có tiếng nàng gọi tên anh trong không gian dày đặc sương mù và mơ hồ như từ thế giới bên kia vọng lại, anh vội vã chạy theo tiếng gọi không chút suy nghĩ và gần như hụt hơi nhưng chắc là không kịp nữa rồi, nàng đã biến mất trong đám sương mù quánh đặc kia như chưa từng có mặt vài giây trước đó. Văn giật mình tỉnh giấc người lạnh toát cả mồ hôi. Anh dụi mắt và xoa má mình một hồi cho tỉnh táo, đó chỉ là giấc mơ nhưng có chuyện quái quỉ gì đang xảy ra thế, lòng anh bâng khuâng lo lắng cho Hà biết bao.

Văn nhìn đồng hồ xem đã gần một giờ sáng của ngày mới. Bần thần anh không biết có chuyện gì xảy ra cho Hà không, trong giây phút hoảng loạn đó anh vội bấm điện thoại, màn hình bật sáng và thấy tin nhắn của Hà gởi cho anh hình như từ đầu hôm:

        -    Anh ơi! Cuộc sống của em sao quá mệt mỏi anh à. Xung quanh em chỉ thấy toàn màu xám. Có lẽ em phải buông thôi. Em đuối quá rồi anh ạ.

Văn chợt nghe thấy tiếng Hà thoang thoảng bên tai: Những lúc em cô đơn nhất cần anh nhất thì anh đang ở đâu hở anh? Anh hoảng hốt bấm vội vào số máy một hảng xe, sau vài tiếng bíp đầu bên kia đã được nối máy:

  • A lô! Đây là hảng xe VT, chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

Anh nói nhanh đại khái xem có chuyến xe nào sớm nhất lên Đà Lạt không, cô trực tổng đài cho biết có chuyến xe 2 giờ sáng còn một chỗ ngồi duy nhất của một vị khách nào đó vừa trả lại vì bận việc không đi được. Văn đề nghị cô giữ vé đó cho mình và sẽ ra trước giờ xe khởi hành. Anh biết lúc nầy nàng cần có anh nhưng không biết có còn kịp không nhưng anh vẫn quyết định đi.

Văn vội vàng rửa mặt qua loa, xếp vội vài bộ quần áo vào ba lô, xỏ giày và đón xe ra bến. Cũng mang anh đến sớm 15 phút lấy vé lên xe. Đến lúc đặt mình trên ghế giường nằm và xe cũng bắt đầu xuất bến anh mới bình tâm nghĩ về Hà.

Đây là lần thứ hai Văn có một giấc mơ về cái dốc nào đó của thành phố sương mù. Cái dốc mà một lần trong câu chuyện trao đổi giữa hai người khi kể cho nhau về một giấc mơ và nó trùng hợp một cách kỳ lạ. Lần đó nàng kể: Đêm qua em nằm mơ thấy mình đang đứng trên một con dốc như chờ một ai đó mà em biết mình rất yêu thương nhưng chờ mãi không thấy ai mà sương khói càng lúc càng nhiều đến nỗi không còn thấy đường xuống nữa, em giật mình thức giấc và khóc. Tôi trả lời nàng cũng ngạc nhiên không kém: Thật sao? Anh cũng vừa trải qua một cơn mơ tương tự như thế: Anh cũng đang đứng trên một con dốc, thấy em đang bước tới bỗng một con lốc cuốn em đi khi tay anh chưa kịp nắm lấy bàn tay em. Cả hai dừng giây lâu rồi viết ra cùng một suy nghĩ: Vậy anh em mình gọi đó là dốc đợi đi nhé. Trong thâm tâm anh có một suy nghĩ nhưng không thể nói cùng nàng trong thì hiện tại và cũng có thể không bao giờ nói cả trong thì tương lai: Anh muốn được đưa em đi qua con dốc đợi mà em đã vì nó rơi nhiều nước mắt như thế có được không em?

Văn quen Hà có thể xem đó là sự tình cờ hay định mệnh cũng không biết nữa. Cả hai đều có một trang blog trên hệ thống máy chủ blog TV. Anh thường post lên blog của mình những bài thơ hay truyện mà anh viết như để trang trải niềm đam mê văn chương của mình. Một hôm anh nhận được một tin nhắn của một tác giả cùng trên hệ thống:

  • Xin phép nhà thơ cho em được giới thiệu bài thơ “Có một mùa phượng tím trong mắt em” về trang của mình vì em thích nó và vì một lý do riêng tư em chưa thể nói được ạ.

Dĩ nhiên là anh vui vẻ nhận lời vì người làm thơ ai mà không thích người khác đọc và yêu thơ của mình. Sau đó thì nàng thực hiện một bức tranh thơ thật đẹp có chép bài thơ trong đó gởi lại tặng anh. Anh kết bạn và sang blog của nàng để tìm hiểu. Nàng tên Hà, Thu Hà, cô giáo dạy văn ở một trường THPT, một huyện ven thành phố Đà Lạt. Điều ấn tượng đầu tiên cúa anh về Thu Hà: Nàng có mái tóc dài thật đẹp như mái tóc của một người con gái nhiều năm về trước anh đã từng yêu bây giờ không biết phiêu dạt phương nào. Anh đọc hết các đề mục trên blog của Hà, qua các đề mục anh biết Hà rất yêu nhạc, thích đọc thơ nhưng sáng tác chỉ viết những bài thơ ngăn ngắn mà nàng cho là cảm xúc bất chợt chứ không phải là thơ, anh thấy buồn cười trước suy nghĩ ngây thơ như thế của nàng. Có một đề mục làm anh chú ỷ: TÂM SỰ CÙNG BẠN. Đó là một đề mục nàng muốn truyền tải thông điệp đến một người bạn tên T. Cùng dạy chung trường, chung tổ khối, thân nhau như hai chị em, mỗi lần viết những câu chuyện ngắn về T, Hà thường có câu nhắn nhủ ở cuối câu chuyện của T đại loại như: Cố lên T, dũng cảm lên T nhé Hà luôn luôn ủng hộ ý kiến và hành động của bạn. Qua các bài viết, anh hình dung được khái quát về T: Có một mối tình đầu rất đẹp nên thơ nhưng lại là một chuyện tìnhkhông vui của T thời con gái: Có một chàng khờ lẻo đẻo đi theo một nàng khờ vào những ngày đi lễ nhà thờ rồi trong một chiều mưa chàng khờ cũng mở cửa được trái tim của nàng khờ nhưng cuộc tình đi không đi hết con đường hoa gấm của nó: chàng khờ không vượt qua ngưỡng cửa tôn giáo để đến với nàng khờ vì chàng khờ là người ngoại đạo và nàng khờ đã khóc hết một mùa mưa khi chàng khờ lập gia đình, cô dâu lại là một trong những bạn học của nàng khờ.

Mấy năm sau mối tình đầu ấy dần nguôi ngoai đi, T lập gia đình qua một cuộc mai mối của người thân: Cuộc sống ban đầu rất đầm ấm hạnh phúc nhưng rồi sóng gió bắt đầu nổi lên khi hai người ăn ở với nhau hơn 3 năm mà không có dấu hiệu về đường sinh nở, mẹ chồng dù thương con dâu nhưng cũng lộ vẻ nóng lòng, cả hai vợ chồng quyết định về Sài Gòn khám nghiệm, khi T nhận được kết quả không mong đợi: chồng nàng vô sinh. Nhưng để mẹ chồng an lòng, T nói dối là cả hai người đều có chút vấn đề về sức khỏe cần phải có thời gian theo dõi và điều trị. Mẹ chồng không vui, chồng T bắt đầu sinh tật, rượu chè gái gú. T bắt gặp chồng ngoại tình và nói với mẹ. Bà không nói gì chỉ an ủi T và nói nó chơi chán thì về nhà thôi nhưng T biết bà mong chồng nàng có con với người đàn bà khác bà sẽ bắt về nuôi cho có cháu nội với người ta. T không nở nói ra sự thật vì sợ gây sốc làm bà ngã bệnh. Cho đến một hôm, bà vào phòng vợ chồng thấy phòng hơi lộn xộn bèn dọn dẹp lại tình cờ bà phát hiện tờ giấy kết quả khám nghiệm nguyên nhân không con là do sự vô sinh của con trai mình. T đi dạy về bà kéo T vào phòng ôm con dâu khóc ngất, chìa giấy kết quả ra nói sao không cho bà biết và xin nàng giẩu chuyện nầy với con trai và đừng bỏ rơi con bà. T thương mẹ chồng và hứa cho bà yên lòng. Rồi bà kêu con trai lại bắt phải xin lỗi vợ và hứa từ nay không còn đàn đúm nữa. Anh chồng cũng là người con có hiếu nên nghe theo. T tha thứ nhưng vẫn nhớ mãi sự tổn thương nầy. Sau đó mấy năm mẹ chồng mất, anh chồng lại sinh hư, một người bạn gái của T đã chụp được cảnh ăn uống đi vào khách sạn của chồng T với người đàn bà khác gởi cho T, T sốc và suy sụp, muốn ly hôn nhưng lại nhớ đến tình thương của mẹ chồng, lời van xin thiết tha của bà lúc còn sống nên T cố gắng chịu đựng.Tình yêu không còn, chuổi ngày sống chung dưới một mái nhà chỉ còn là những chuổi ngày buồn tẻ, đi dạy về T thường ở suốt trong phòng và bắt đầu trầm cảm.

Đọc mấy đề mục khác trên blog nàng, đột nhiên Văn lóe lên một suy nghĩ không biết đúng hay không nữa nhưng cũng thử liều một phen. Anh hỏi nàng:

  • Đọc mấy đề mục của Hà anh chú ý đến đề mục TÂM SỰ CÙNG BẠN nhiều hơn.

Nàng tò mò:

  • Vì sao thế anh?
  • Anh thấy T bạn em thật yếu đuối và tội nghiệp quá.
  • Ừ! Bề ngoài bạn em trông thật cứng cỏi nhưng thật ra tâm hồn thật yếu đuối và rất dễ bị tổn thương anh ạ.
  • Hà nầy cho anh nói thật đừng giận? Có phải T là Hà và Hà cũng là T không?

Bên kia bỗng ngưng một hồi lâu mới có câu trả lời:

  • Sao anh hỏi vậy? T là bạn thân của em mà. Em rất yêu bạn ấy vì hoàn cảnh gia đình chúng em có nhiều điểm giống nhau.
  • Hà đừng giấu anh. Linh tính của một người viết văn mách bảo anh điều đó.

Thật lâu Hà mới trả lời:

  • Thật không thể qua mắt được ông nhà văn được. Em viết trên blog cho vơi bớt nỗi buồn anh ạ. Cuộc sống bây giờ sao khó tìm được người bạn san sẻ buồn vui với mình biết bao nhất là chuyện gia đình.

Văn an ủi nàng vì theo anh trong cuộc sống không phải gia đình nào cũng sóng yên biển lặng cả đâu ngay cả trong gia đình anh cũng thế, có vượt qua những trở ngại, có đau khổ có nhẫn nhịn mới có yêu thương và mới có hạnh phúc…

Một thời gian sau không thấy Hà viết blog nữa, nàng bỏ thế giới ảo đó không một lời từ biệt nhưng số phận run ruổi họ gặp lại nhau trên fb, lại kết bạn với nhau, trao đổi thân tình như hai người bạn quen nhau lâu ngày mới gặp lại, anh biết tình trạng của nàng cũng không sáng sủa gì hơn lúc trước, mẹ chồng đã mất cách đó không lâu, nàng mất đi một chỗ dựa và ngôi nhà chung càng vắng vẻ lạnh tanh. Anh buồn cho nàng nhưng không biết nói gì hơn.

*

Hôm Văn lên Đà Lạt dự trại sáng tác văn học do Hội nhà văn tổ chức, nàng biết và mời anh cà phê. Lần đầu tiên gặp mắt sau mấy năm quen trên blog rồi fb anh thấy nàng đẹp, cái đẹp dịu dàng của người con gái phố núi không sang cả nhưng rất đổi gần gủi thân thương. Anh tự hỏi sao một người đàn bà như thế sao lại chịu đựng sự mất mát và nhiều tổn thương không đáng có. Nàng hỏi:

  • Mai anh có bận gì không, nếu không em đưa anh đi tham quan phố núi.

Dĩ nhiên là Văn bằng lòng, nói với đoàn ngày mai anh có chuyện riêng không tham gia đi thực tế với đoàn được. Sáng sớm, Hà chạy xe tới sớm đón anh ở dốc đường Yên Thế của trại sáng tác, Hà giao xe cho Văn chạy, anh hỏi:

  • Mình đi đâu đây em?
  • Trước hết mình đi ăn sáng uống cà phê cái đã, em biết có chổ nầy bán điểm tâm rất ngon rồi sau hãy tính được không?

Văn chạy xe theo sự chỉ dẫn của Hà. Suốt ngày hôm đó hai người lang thang về miệt Đơn Dương nơi có những đồi trà trải mình xanh mướt trong nắng mai, những vườn su hào đang mùa thu hoạch và những vườn hồng trỉu quả, nơi mà một thời họa sĩ Đinh Cường và Trịnh Công Sơn trú ngụ ở đó và anh đã chụp cho nàng nhiều tấm hình đẹp, loanh quanh về thành phố thì trời đã tối. Văn gởi xe vào chợ đêm, cả hai cùng thưởng thức mấy món ăn dân dã trong chợ. Hà chọn một quán cà phê sân thượng, ngồi trên đây chúng tôi có thể bao quát cả một góc thành phố đang rộn rịp phía dưới, anh nói với nàng:

  • Thành phố Đà Lạt về đêm đẹp quá em nhỉ?
  • Đẹp nhưng buồn lắm anh ạ.
  • Văn nhìn nàng, anh hiểu tâm sự của nàng. Anh chợt đưa tay giữ bàn tay nhỏ bé của nàng trong lòng bàn tay của mình. Hà thoáng bối rối tỏ vẻ ngạc nhiên, anh nói:
  • Để yên trong tay anh một chút Hà nhé. Anh muốn truyền cho em sức mạnh để em cứng cỏi hơn vậy mà.
  • Nàng bật cười:
  • Thiệt hông? Em không tin điều đó.
  • Rồi em sẽ tin thôi.

Khi về đến trại sáng tác tôi trao xe lại cho nàng, nang nói:

  • Anh vào đi.

Anh lại có ý khác:

  • Em về trước đi. Nhìn em về rồi anh mới vào.

Hà cười, quay đầu xe chạy xuống dốc đường Yên Thế, anh chờ cái bóng nhỏ bé mặc áo đỏ khuất đi mới lững thững vào trại.

*

      Sau ngày đó, viêc trao đổi tình cảm giữa anh và Hà trên fb cởi mở và thân tình hơn, nàng thường xuyên qua trang anh đọc thơ và đôi lúc comment vài câu dí dỏm, đôi lúc sửa cho anh vài lỗi chính tả mà anh mắc phải anh đùa:
  • Vậy là từ nay Hà là người sửa mo-rát cho anh nghe.

Một hôm bỗng nhiên nàng nhắn tin cho tôi:

  • Anh ơi! Mọi việc trong nhà lớn nhỏ đều vào tay em. Chỉ có mình em một mình phải biết bơi như thế nào. Đôi lúc em lại có ý định buông xuôi.

Văn trả lời với vẻ bất an:

  • Sao thế Hà? Gia đình lại có chuyện gì không ổn sao? Cứng cỏi lên đi em nhé, mọi chuyện đều có cách giải quyết hết thôi mà.
  • Em có một ngôi nhà mà ai cũng tưởng là rất ấm êm nhưng họ đâu biết những sóng gió thường xuyên xảy ra trong đó. Nó quá cô quạnh vắng vẻ không có cả tiếng cười của trẻ thơ, người đàn ông trong nhà càng lúc em càng thấy xa. Em biết phải làm sao đây anh?
  • Em đừng buồn, bên cạnh em vẫn còn bao nhiêu người quan tâm yêu thương em trong đó có anh nữa mà.
  • Em cám ơn anh đã chịu khó lắng nghe em nói. Thật ra cuộc đời em rất cô đơn, em không có nhiều bạn cả ngoài đời lẫn trên fb. Em không biết có thể mở lòng với ai ngay cả với người thân của mình. Đôi khi em thấy ngộp thở quá và muốn bỏ đi thật xa.

Văn chỉ còn biết an ủi nàng chứ còn biết làm sao được nữa. Mạnh mẽ lên và vững bước đi trên đôi chân của mình, sẽ có lúc người đàn ông nhận ra lỗi lầm của mình và quay lại thôi mà. Giữa anh và nàng có một khoảng cách quá lớn không thể xích lại gần nhau, anh không muốn chen vào cuộc đời riêng của nàng vì biết đó là điều không thể dù đôi lúc anh thấy mình muốn phá tung bức tường ngăn cách đó để đến với nàng hay lại tạo cho nàng một tổn thương khác. Trong thâm tâm anh luôn mong muốn nàng có được hạnh phúc và anh có thể đánh đổi tất cả những gì anh có được cho người đàn bà mà anh yêu quí.

Một lần khác nàng nhắn tin lần nầy có vẻ nghiêm trọng hơn:

  • Em khóc suốt từ chiều hôm quá, anh ấy về với vẻ rất nghiêm túc đòi ly hôn vì người bàn bà anh ta lang chạ báo với anh ta biết đã có thai. Anh ta muốn có con như những người đàn ông khác.

Anh ngạc nhiên kêu lên:

  • Người đàn bà đó có thai sao? Sao em không nói sự thật cho anh ta biết.
  • Em không muốn. Em muốn giữ lời hứa với mẹ chồng. Nhưng nói ích gì khi anh ta khăng khăng đòi ly hôn. Em muốn cho anh ta nhận lấy quả báo khi sau nầy biết rõ sự thật đứa con trong bụng người đàn bà anh ta lang chạ lại không phải là con con ruột của mình.
  • Như thế có quả tàn nhẫn không em?
  • Em cũng không biết nữa? Em bây giờ rối và mệt mỏi quá anh à. Em ngủ không được và gần như thức trắng.
  • Em phải biết giữ gìn sức khỏe chứ, nếu kéo dài như vậy em sẽ quỵ mất, nghe lời anh đi được không?

Sau đó tất cả lại rơi vào im ắng. Nàng đã tắt máy.

*

Xe vẫn chạy trong đêm. Văn miên man nghĩ về Hà và cái dốc đợi mà hai người gặp trong mơ. Đôi lúc vui Hà kể cho anh nghe về mấy cái dốc đặc biệt ở Đà Lạt mà đôi khi người ta còn gọi thành phố sương mù là thành phố dốc. Nầy nhé Dốc Nhà Làng là lối đi tắt nhanh nhất dẫn đến đường Nguyễn Văn Trỗi để vào trung tâm phố là khu Hòa Bình thay vì phải chạy lòng vòng. Dốc Sông Lô nổi tiếng với độ dốc đổ từ một đồi cao xuống đường Trương Công Định. Dốc nhà Bò chỉ là con dốc nhỏ nhưng cực kỳ nên thơ cho ra nhiều bộ ảnh đẹp. Rồi Dốc Tin Lành…Nổi bật nhất là Dốc Đa Quý, nó còn được mệnh danh là “Con đường Mai Anh Đào”, nếu du khách dừng chân ở Dốc Đa Quý vào mùa xuân, chắc hẳn sẽ phải ngẩn ngơ trước vẻ đẹp hoàn mỹ của những hàng mai anh đào mọc san sát trải dài tít tắp. Vẻ đẹp của nó được ví von như một dải lụa hồng vắt mơ màng giữa nền trời xanh thẳm…

Nhưng những con dốc đó dù đẹp dù nên thơ đến đâu có giúp gì cho anh lúc nầy? Còn có một cái dốc mà anh và nàng chưa bao giờ đặt chân tới đó là con dốc đợi, nó ở đâu trong thành phố cao nguyên nầy? Chỉ có ở đó anh mới có thể tìm được nàng hay nói khác hơn là nàng tìm gặp anh và nơi đó không còn ai có thể chia cắt tình cảm của cả hai người nhưng nó nằm ở đâu kia chứ. Anh chìm vào giấc ngủ chập chờn và trong giấc ngủ chập chờn đó anh mơ hồ nghe có tiếng va đập mạnh, có tiếng người la hét vì sợ hải hoảng loạn, người anh như bị hất tung lên quay cuồng theo những vòng xoay của chiếc xe đang lăn xuống vực. Anh cảm thấy bước đi của mình bây giờ sao nhẹ nhàng đến thế và anh thấy Hà đang đứng trên dốc đợi vẫy tay với anh với gương mặt hân hoan đầy thánh thiện trong một màn sương khói mù mờ dầy đặc, anh chạy lên dốc và cố gắng hét to lên cho nàng nghe thấy:

  • Hà ơi! Anh đã đến rồi đây. Bỗng khối không khí trên dốc đợi dường như đông cứng lại. Văn thấy mình như bị nhốt cứng trong khối không khí mơ hồ đó và bóng Hà càng lúc càng mờ dần và biến mất.

Share this post