Đồng Cỏ – Nguyễn Đình Toàn (Chương Năm)

6Chương Năm

Dù chợp mắt rất muộn, chúng tôi vẫn thức dậy trước giờ hẹn.

Mẹ tôi cũng thức dậy cùng với chúng tôi.

Tôi nói với bà:

– Tụi con ra Vũng Tàu chơi, nếu vui sẽ ở lại, chiều mai mới về.

Mẹ tôi không nói gì.

Thảo ghé tai mẹ tôi bảo:

– Bác dậy làm gì sớm vậy?

Mẹ tôi cười với nó:

– Sáng nào bác cũng dậy giờ này, nấu nước.

Rồi bà quay lại hỏi chúng tôi:

– Tui bay có muốn uống cà phê không?

Tôi nhìn Thảo. Nó không tỏ ý gì.

Tôi nói với mẹ tôi:

– Để chúng con đi coi lại hành lý một chút.

Chúng tôi trở lên phòng.

Thảo hỏi:

– Chị ngủ được không?

– Được.

Chúng tôi trang điểm qua loa. Thảo thoa một lớp son môi mỏng, trông nó tươi rói. Tôi cũng mừng vì không đến nỗi mệt như đã lo, chuyến đi chơi sẽ không vui.

Lúc chúng tôi xách mấy cái túi đồ đã sửa soạn từ tối qua, xuống nhà, mẹ tôi đã pha cho mỗi đứa một tách cà phê, để sẵn trên bàn.

Bà nói:

– Uống đi.

Thảo bưng tách cà phê lên, bảo:

– Cà phê của bác thơm quá.

Mẹ tôi hỏi:

– Tụi con đi bằng gì?

Tôi nói:

– Dạ, đi bằng xe của Nhiên. Nó đến đón bây giờ ạ.

Chút nước thơm làm cho thần trí hoàn toàn tỉnh táo. Trông Thảo mượt mà trong bộ đồ mới, mái tóc vừa chải và môi thoa son. Trông thấy nó như thấy buổi sáng trời trong, hứa hẹn một ngày vui. Tự nhiên tôi thấy tiếc, hình như chúng tôi đã bỏ phí, không biết cách hưởng, để bao nhiêu ngày tháng của mình trở thành rỗng không. Song giá có được làm lại, tôi cũng chẳng biết sống thế nào mới là phải.

Thảo nói với mẹ tôi:

– Còn sớm quá, bác vào ngủ thêm một chút nữa đi.

Mẹ tôi bảo:

– Thôi được, các chị cứ đi đi đã.

Chúng tôi lắng nghe xem có tiếng xe của Nhiên không, nhưng chưa thấy. Uống hết tách nước, chúng tôi mở cửa ra sân. Mẹ tôi tắt bớt ngọn đèn trong bếp, trở ra, đứng trước thềm hỏi chúng tôi “đã sắp đủ đồ dùng chưa”?

Thảo thưa “đủ rồi ạ” và nó lại giục mẹ tôi đi ngủ lại.

Mẹ tôi trở vào trong nhà.

Tôi nói trước khi mẹ tôi đóng cửa lại:

– Mẹ tắt luôn dùm con đèn ở phòng khách.

Mẹ tôi lẳng lặng đi vào trong nhà.

Ngọn đèn trong nhà tắt đi cho thấy rõ hơn buổi sáng ngoài sân. Trời mờ mờ nên trông những đám mây như còn có thể mưa nữa. Trên sân những cọng phi lao vàng rơi đầy.

Buổi sáng hoàn toàn mát mẻ.

Thảo nói:

– Ít khi dậy sớm thế này.

Tôi cười bảo với nó:

– Chị phải đi làm nên luôn dậy sớm.

Ngoài phố xe cộ bắt đầu qua lại. Chim sẻ rúc kêu lẹt xẹt dưới mái hiên, bay ra, đâu trên mấy cành phi lao.

Một con ong mật to đen từ đâu bay tới đánh quầng quanh mấy tàn lá rồi vụt bay đi mất.

Nhiên tới.

Nó bấm còi. Chúng tôi xách đồ, mở cửa, đi ra.

Thằng nhỏ kêu:

– Tưởng các bà chưa mở mắt nổi chứ.

Thảo nói:

– Chờ Nhiên dài cả người rồi.

Thằng nhỏ cười. Chúng tôi lên xe. Nhiên tiếp tục cho xe chạy.

Tôi đưa cho nó địa chỉ điểm hẹn với Sơn.

Nhiên hỏi:

– Mang đủ đồ không?

Tôi nói:

– Đủ.

– Ăn sáng chưa?

– Chưa. Mỗi đứa chỉ mới uống một chút cà phê thôi.

Trời mát. Phố xá xe cộ, người qua lại, còn thưa thớt. Tôi có cảm tưởng đã sống qua một buổi sáng tuơng tự thế này rồi. Nhưng chắc đó chỉ là chuyện xẩy ra trong một giấc mơ nào. Trời chìm trong lớp ánh sáng xám của mặt trời chưa mọc. Từ hôm qua đến giờ chúng tôi bị vây bủa bởi bầu trời âm u, hết cơn mưa này đến trận mưa khác. Gió trong các cơn mưa đó, gió của buổi sáng còn ẩm hơi sương này, có một vẻ lạnh như nhau, cả bầu trời mờ đục nữa.

Nhiên hỏi:

– Ăn sáng ở đây hay ra ngoài đó ăn luôn?

Thảo nói:

– Tùy.

Tôi nói:

– Đến đón anh Sơn đã.

Sơn đợi chúng tôi tại một cái quán Tầu. Phần lớn khách hàng là những người lao động đang ăn uống, trò chuyện to tiếng, dưới ánh sáng của mấy ống đèn néon.

Tôi xuống xe vào đón Sơn.

Tôi hỏi anh:

– Đi luôn chứ anh?

Sơn hỏi lại:

– Cô không ăn uống gì sao?

Tôi nói:

– Còn mấy đứa em.

Tôi chắc cả hai đứa đều muốn đi luôn, nên đã ngồi im trên xe.

Chúng tôi ra xe.

Tôi giới thiệu Sơn với Nhiên và Thảo. Nhiên xuống xe bắt tay và mời Sơn ngồi vào ghế đằng trước. Tôi và Thảo ngồi phía sau.

Tôi muốn mọi người làn quen với nhau và tôi nói:

– Bây giờ chúng ta biểu quyết xem sẽ ăn sáng ở đây hay ra ngoài Cấp.

Thảo nói:

– Anh Sơn là khách, có quyền quyết định.

Sơn xây người lại cười với Thảo. Anh cũng đưa mắt hỏi ý tôi, bảo:

– Sao cũng đuợc.

Nhiên nói:

– Vậy thì ăn ở đây đi. Chắc bụng đã, tính chuyện chơi sau.

Tôi bảo:

– Nhiên kiếm chỗ ăn đi.

Chúng tôi tới một cái quán trên đường Tự Do mở cửa sớm. Quán còn vắng, chỉ có vài người khách ngoại quốc đang ngồi ăn sáng và đọc báo.

Trong lúc ăn, Thảo nói với Sơn:

– Đêm qua tụi em có nghe chương trình của anh.

Sơn hỏi:

– Cô thấy cô Phụng nói thế nào?

Thảo cười bảo:

– Cũng còn tùy vào bài viết của anh chứ.

Tôi nói:

– Nó không ưa tôi đâu.

Sơn hỏi:

– Cô là người học kiến trúc đó hả?

Thảo bảo:

– Sao anh biết?

Tôi nói:

– Chị đã kể cho anh Sơn nghe về cái thành phố tưởng tượng của Thảo đấy.

Thảo cười bảo với Sơn:

– Em có đọc sách của anh.

Sơn nhìn Thảo. Lần này là lần thứ ba, tôi thấy Sơn nhìn Thảo, cái nhìn như mũi kim chỉ nam, quay về hướng nhất định.

Tôi nghe lạnh hai bàn chân, một thứ tình cảm xa lạ, một cuộc bại trận, thấm lan trong máu.

Sơn nói với Thảo:

– Thế cô giấu cái thành phố ấy ở đâu?

Thảo cười:

– Em định mang ra biển, xây trên cát đây.

Tôi ngó Nhiên. Thằng nhỏ cơ hồ đang làm một người điếc. Nó ăn một cách ngon lành phần ăn của mình, không để ý đến ai.

Sơn hỏi tôi:

– Định đi đến mấy giờ?

Tôi nói:

– Lúc nào chán thì về.

Sơn nói:

– Tôi chẳng mang theo thứ gì.

Thảo cười:

– Càng tốt. Anh khỏi mất công mang về.

Nhiên bảo Thảo:

– Ăn đi bà.

Thảo nói:

– Nhiên giục, tôi mắc nghẹn đa.

Tôi cười với Nhiên:

– Cứ nhẩn nha. Không việc gì phải vội.

Sơn không ăn gì cả. Anh chỉ uống một chút cà -hê. Như thế, đây là ly thứ hai, vì lúc ngồi chờ chúng tôi chắc anh đã uống rồi.

Thảo bảo:

– Anh không ăn gì, chốc đói chết.

Sơn nói:

– Không sao.

Trời sáng mau lẹ. Lúc tôi ngửng nhìn qua tấm kính của quán ra ngoài, cả khu phố đã sáng choang. Dẫy lầu phía bên kia đường, nhiều khung cửa đã mở. Cũng trên mấy từng lầu đó, những vạt nắng đầu tiên đã soi rõ màu sơn các khung cửa. Một người đàn bà còn trẻ, mặc áo cánh trắng, ngực đầy dưới áo, đang lau mấy tấm kính cửa sổ, phơi nửa nguời giữa khung cửa mở rộng trong nắng.

Tôi nhớ lại, tối qua, lúc từ tiệm ăn trờ về, khi qua một khu phố, tôi cũng đã thoáng trông thấy một người đàn bà đứng sau cửa sổ trên một một căn lầu, tương tự. Đời sống của những người sống trong các khách sạn, cao ốc, đối với tôi, có một vẻ gì đó tạm bợ, bí ẩn, và chỉ bằng tưởng tượng, tôi lại thấy, cái vẻ tạm bợ ấy thích hợp với mình. Nhà cửa riêng tư và nền nếp quá có vẻ gì đó mòn mỏi, dễ sợ.

Chúng tôi trở lại xe, bắt đầu chuyến đi.

Qua mấy quãng phố, xe bon trên xa lộ. Trời quang đãng hơn. Cũng chính ở đây, chúng tôi lại thấy ngày vẫn còn sớm.

Sơn và Nhiên đều hút thuốc lá.

Tôi bảo Sơn:

– Anh cho tôi môt điếu.

Thảo hơi tỏ ý ngạc nhiên. Nhưng sau đó, nó nhìn tôi hút thuốc một cách tinh nghịch.

Thảo nói:

– Tôi bị hun trong này rồi. Đáng nhẽ Nhiên phải mua một cái xe lớn hơn.

Thằng nhỏ chăm chú lái xe không nói gì. Cửa xe được mở hết. Gió lồng lộng lùa vào trong xe. Nhiều nhà cửa, cơ sở công nghệ mới, đã được xây cất dọc theo hai bên xa lộ.

Tôi nói với Sơn:

– Thảo định cất cái thành phố tương lai của nó ở đây đấy.

Sơn cười bảo:

– Tôi chắc đó sẽ là một thành phố đẹp.

Thảo nói:

– Sẽ rất đẹp, kể cả cái nghĩa trang.

Sơn quay lại nhìn Thảo, bảo:

– Không cần đẹp lắm, vì đó là chỗ, người ở ngoài không ai muốn vào, người đã vào rồi không ai ra nữa.

Thảo nói:

– Tôi sẽ trồng rất nhiều cây bên trong, để cho những người nằm trong đó không bị chói mắt. Tôi sẽ trồng rất nhiều hoa trên lối đi vào nghĩa trang, để dù là người nghèo nhất thành phố đến thăm thân nhân cũng có thể có quà tặng.

Sơn bảo:

– Nếu còn sống đến ngày phải chống gậy đi bầu, tôi cũng sẽ bầu cho cô làm thị trưởng một phen.

Thảo cười:

– Tôi cam đoan với anh, nếu tôi làm thị trưởng, tôi có thể trả lời anh về một cái cây trong công viên của thành phố chết và vì sao nó chết.

Mặt trời lên khá cao khi chúng tôi tới Vũng Tàu.

Không khí dịu mát người ta có thể cảm thấy ngay khi xe chạy vào các khu phố. Nắng lấp lóe trên các tàn cây lộng gió, chẳng khác nỗi reo vui của ngày.

Thời gian đó

mặt trời ấm nóng hơn hôm nay

Câu hát chợt vẳng trong trí nhớ khiến tôi se lòng. Hãy làm sao sống lấy một ngày biết mình thở từng hơi, cảm thấy nắng soi trên da thịt mỗi phút như thế, dù rồi ra, chỉ còn những ngày lạnh lẽo.

Nhiên hỏi:

– Ra thẳng bãi sau nhé?

Mọi người đồng ý ngay.

Biển chói chang. Sóng rạt rào.

Chúng tôi dừng xe, kéo nhau vào một quán hàng, ngồi ở một cái bàn kê trên cát.

Chúng tôi thay đồ tắm, nhào xuống nước liền. Sơn chỉ cởi bỏ quần áo mặc ngoài, mang một chiếc quần sà lỏn, không tắm.

Nước biển buổi sáng còn mát lạnh.

Nhiên sải tay bơi ra rất xa.

Thảo la lớn gọi Nhiên quay trở lại.

Tôi vừa sợ vừa muốn nắng thiêu cháy da. Ra khỏi nuớc, tôi lên bờ, đi men theo mép nuớc, về phia cuối bãi.

Sơn đi theo tôi.

Tôi nghe tiếng chân anh lẫn với tiếng sóng.

Nhiên và Thảo tiếp tục nô đùa với nhau cười ròn rã.

Mặt trời lấp lánh trên đầu những ngọn sóng, trên cát, trên những hạt bụi nước bám trên mi mắt.

Sơn lẽo đẽo theo sau tôi. Tôi ngoảnh lại nhìn anh và trông thấy những lốt chân của chúng tôi, trên cát, đang bị sóng xóa dần đi.

Sơn rảo cẳng bước tới gần tôi. Khi anh đến bên cạnh, tôi nhìn thấy cặp mắt kính của anh bám đầy hơi nước.

Anh hỏi:

– Định đi đâu?

Tôi không nói gì.

Tôi cảm thấy thoải mái với bộ đồ tắm hai mảnh trên người. Trên cát, có xác những con sao chết khô và những con sứa trong như thạch đang rã thành nước.

Tôi hỏi:

– Anh không tắm hả?

Sơn nói:

– Lát. Chờ nắng.

– Chưa đủ nắng à?

– Phơi đã.

Tôi nghe tiếng Thảo và Nhiên cười ở phia xa. Sơn yên lặng đi theo tôi, trông tức cười như anh đang bị một thứ bùa ngải nào đó từ tôi thả ra mê hoặc.

Trước mặt chúng tôi, khúc quanh của bãi cát, trông sáng tươi dưới nắng vàng.

Đời như mở cửa, một ngày mới yên vui và hứa hẹn làm mủi lòng.

Ngày đẹp thế, đời đẹp thế, sao người ta vẫn mãi vướng mắc trong u buồn?

Còn bao lâu nữa, tuổi trẻ của tôi?

Phải sống cách nào đây cho khỏi phí những ngày xanh như thế này?

Trong một nỗi nao nức, bồi hồi, tôi dường đã cảm lẫn sự não nùng, tuyệt vọng. Đời sống, một nửa như mời gọi, nửa kia, thách thức.

Sơn bảo tôi:

– Lưng cô đỏ vì nắng rồi.

Quả thật tôi đã thấy lưng hơi bị rát. Da thịt che kín trong quần áo bấy lâu, trở thành quá non. Mai mốt chắc tôi sẽ bị tróc da. Nhưng có thể sẽ không sao vì tôi đã cẩn thận bôi kem chống nắng rồi.

Nắng rạo rực và máu trong người rõ ràng đã chảy theo một nhịp mạnh hơn.

Tôi quay lại cười với Sơn.

Tôi biết rõ là tôi mưu định quyến rũ chàng.

Chiếc mũ trắng mỏng, rộng vành, tôi đội trên đầu, vành mũ gió thổi bay lên, cụp xuống, chẳng khác nó đang hợp với những rung động thầm kín trong lòng tôi, góp sức làm đẹp cho tôi.

Tôi thấy Sơn ngơ ngẩn nhìn lại tôi.

Ánh sáng rọi qua vành mũ dường để soi riêng cho nụ cười của tôi.

Tôi nói:

– Mai tôi sẽ lột như rắn.

Sơn cười:

– Bộ cô định đi hết cái bãi này sao?

Tôi nói:

– Bên kia mỏm cát là Thiên Đường đấy.

Sơn cười bảo:

– Cô có biết không-

– Biết gì?

– Ngày xưa các cụ bảo rắng, kẻ nào đi bên cạnh sông nước mà nói lảm nhảm là tới số rồi đó.

– Chưa đâu.

Nói vậy nhưng tự nhiên tôi cũng thấy lạnh người vì sợ.

Thầy tôi cũng nói, có nghe kể nhiều chuyện về những người làng ngày xưa, đêm đang ngủ, lén mọi người, mở cửa, đi thẳng ra sông, và cứ thế lội ra xa, cho đến lúc bị ngập nước và chết đuối. Có người chết như thế, lại chết đứng, lúc được vớt lên, trong bụng không có giọt nước nào. Thật hay hư?

Tôi cũng đang làm kẻ mộng du, nhưng mới chỉ là kẻ mộng du trên cát thôi. Tôi chưa thể chết được, cũng chưa có sự run rủi nào làm tôi thèm chết, dù là chết khô trong nước.

Sơn đã chậm thụt lại phía sau tôi mấy bước.

Tôi nghe sóng vỗ rào rạt, những ý nghĩ, tưởng tượng nổi lên trong đầu tựa những bọt nước trên sóng.

Tưởng tượng không bao giờ hợp nhất được với đời sống, nó giống như phần rã tan của đời sống.

Tại sao có những niềm khát khao trong khi tôi có thể sống chính những niềm khát khao đó?

Chúng tôi không còn nhìn thấy Thảo và Nhiên đâu nữa.

Tôi hỏi Sơn:

– Anh sẽ ở lại đây đêm nay chứ?

Sơn nhìn tôi. Tôi đọc được trong mắt anh một sự ngạc nhiên. Có lẽ anh nghĩ rằng, anh không hiểu nổi tôi nói gì, không biết được vì sao tôi đang từ chuyện nọ nhẩy sang chuyện kia một cách đột ngột như thế.

Sơn nói:

– Cô chưa muốn về à?

– Chưa.

– …?

– Chiều nay mình sẽ tới đây xem mặt trời lặn, sớm mai coi mặt trời mọc.

– Nếu cô thích.

– Anh không thích sao?

Sơn không nói gì. Tôi nghe lưng nóng rát vì nắng.

Tôi nhớ lời Thảo kể đêm qua.

Đúng như vậy, đời sống thiêu đốt, máu tôi muốn sôi trong người. Sức thiêu đốt ấy cái gì cũng phải tàn lụi, nói gì tuổi trẻ.

Tuổi trẻ bỏ không của tôi mấy chục năm qua reo hơi trong tai, tiếng reo chỉ mình tôi nghe, mình tôi cảm nhận cả tiếng vang vọng, nhưng tôi cúi nhìn xuống ngực, xuống bụng, xuống hai tay mình, mặt da trắng, căng, tất cả đều phẳng lặng, bình thường, giống như sự phủ nhận hoàn toàn, và điều này làm tôi chết lặng.

Quay lại, tôi không còn nhìn thấy Thảo và Nhiên đâu nữa.

Sơn bảo:

– Quay lại.

– Anh mỏi chân rồi à?

– Không. Nhưng cũng phải quay về chứ.

– Tôi chưa muốn về.

Tôi chạy vào phía trong bãi. Những khóm cây xanh là sát mặt đất, gió làm cho những cành lá uốn lượn như muốn ôm lấy cát.

Tôi vừa chạy vừa bảo với Sơn:

– Nghỉ chân một tí đã.

Và tôi ngồi xuống một gốc cây, nắng giữa trưa, đã thu nhỏ cái bóng của nó lại.

Sơn đến và cũng ngồi xuống bên cạnh tôi, ngó ra biển.

Biển xanh sẫm như mực.

Tôi tự hỏi, không biết ngọn hải đăng ở về phía nào?

Ngoài khơi, một chiếc tuần dương hạm chạy qua, trong nắng, màu sơn xám gần biến thành màu trắng, chói mắt.

Tôi ngồi bó gối, trông xuống hai đùi mình thuôn dài, đầy đặn, ngỡ như đôi chân có thể đủ dài để bước qua biển.

Sống mãi trong thành phố, người ta xa lạ ngay với chính thân thể mình, tôi chưa hề có dịp nào tự nhìn ngắm người mình, bên cạnh một người khác thế này, và, rất mừng thấy mình có một thân hình khá cân đối.

Sơn bảo:

– Tôi có nghe lại cô nói đêm qua.

Bây giờ đến lần tôi ngạc nhiên vì không thể dự đoán Sơn nói ra điều đó vào lúc này.

Những việc không ngờ nhất lúc nào cũng vây quanh mình. Cả những tiếng nói không hình dạng, người ta nói cho qua, nói với những ý nghĩa thiết thực và nói những điều đã được soạn sẵn, như một xướng ngôn viên, cuối cùng, nhiều khi cũng không tan biến hết. Tôi vẫn có thể nhớ ra tôi đã nói điều này điều nọ vào một lúc nào đó, và một người nào đấy có thể đã nghe và nhớ tôi đã nói gì khác.

Tiếng nói giống như đời sống, là đời sống, trong đó có anh, có tôi, có lòng khao khát vu vơ làm đau đớn, có tuổi trẻ, có những người già, già đến nỗi không nhớ lại nổi mình đã sống thế nào.

Bao giờ sẽ là những thời khắc buồn thảm đó của chúng ta?

Tôi nhìn Sơn.

Anh là người có tài giấu những xúc động của mình.

Nhìn Sơn, đôi lúc tôi tưởng như anh là một mặt hồ, mọi sự việc in bóng trên cái mặt hồ ấy chứ không làm xao động.

Tôi hỏi:

– Tôi nói không vừa ý anh, phải không?

Sơn ngó thẳng vào hai mắt tôi. Tôi thầm nhủ, có phải mặt hồ đang gợn sóng?

Sơn nói:

– Cô thất thường.

Tôi nghe rõ anh nói gì, cùng một lúc nghe gió réo bên tai.

Tôi muốn cười thành tiếng.

Tôi nói:

– Có lẽ thế thật.

Tôi định nhạo báng Sơn. Nhưng tôi đã thốt ra câu đó cách nào đấy mà tôi lại nghe ra tôi tự nhạo báng mình.

Một người bình thường là một người thế nào đây?

Đó là kẻ có cái bề ngoài phẳng lặng như anh sao? Không, cái bề ngoài ấy cũng chỉ là hình thức khác của sự nói dối. Tôi dám cả quyết với anh như thế. Tôi tự nhủ, tôi dám cả quyết với anh như thế, dù đó là điều không thể. Không ai có quyền làm như thế với người khác. Đó là sự bất bình thường của tôi chăng?

Sơn bảo:

– Cô khoẻ mạnh hơn tôi tưởng đấy.

Càng lúc tôi càng thấy xa hẳn những dự đoán của tôi về Sơn.

Anh đang nói gì vậy, anh bạn?

Tôi ngước nhìn và hỏi:

– Khỏe?

Tôi nhắc lại cái chữ ngắn ngủi đó và dư vang của nó dội trong tôi một chuỗi dài như người ta rút ra một hòn đá và cả chồng đá tiếp tục xô xuống.

Tôi có đủ khỏe để thắng cái trận đời của mình?

Trận đời? Tôi chưa có đủ kinh nghiệm để gọi tên những sự việc một cách chính xác. Nhưng, một ngày nào đó tôi sẽ biết. Không biết cũng chẳng sao. Có bắt chước những con cốc lặn mò ý nghĩa của cuộc sống như bắt những con mồi hay không, đời sống có gì thay đổi đâu, phải không?

Sơn bốc một nắm cát, giơ lên cao, nới tay, cho cát chảy xuống hai đầu gối tôi.

Tôi lặng yên ngó cái trò chơi kỳ quặc này của anh.

Cát nóng chảy trên da thịt như sự vuốt ve.

Tôi cảm thấy đầu óc váng vất vì, lần thứ nhất, tôi tự hỏi, anh là ai?

Trong mấy ngày nay tôi luôn nghĩ tới anh, như ruợt theo cái bóng của mình. Không, không phải thế. Hình như tôi muốn níu lấy một mấu chốt, ràng buộc nào đó, trước khi rời khỏi chốn này.

Tới cái phút đứng trước tấm lưới gần như tự mình giăng ra này, tôi mới hay, tôi chỉ có một điều muốn biết, tôi có yêu anh chăng? Và tôi có thực sự muốn dự vào cuộc phiêu lưu với anh chăng?

Phiêu lưu? Cái từ có vẻ hơi quá đáng một chút. Tôi có thể dàn xếp mọi chuyện để nó đừng sai lạc quá.

Nhưng, trước cuộc tình, tôi tự thấy tôi đúng là một đứa trẻ thị thành, ngồi giữa một đám hoa cỏ, tươi đẹp, nhưng không biết tên chúng. Cái nụ hoa bên cạnh tôi đây là hoa gì?

Ý nghĩ này làm tôi buồn cười.

Tôi cũng nhớ ra, tôi có nói với Thảo, sẽ giới thiệu nó nới Sơn. Vậy mà ngay cuộc gặp gỡ đầu tiên này, tôi lại đang cố tình xen vào giữa hai người.

Thật tình, tôi không biết liệu Sơn và Thảo có đi đến chuyện gì không. Nhưng trước hết, tôi làm như vậy, có vẻ không phải. Thà tôi không nói gì với Thảo. Tôi đã nói với nó như thế và lại cư xử thế này, là một điều không phải.

Có lẽ tôi phải tự giới hạn mọi chuyện ở đây. Chỉ có cách đó, tôi mới có thể nhìn lại nó mà không ngượng.

Mặt trời đã treo ngang trên đỉnh đầu. Lẫn trong những cơn gió mát tôi vẫn nghe hơi nóng hà quanh người.

Một giấc ngủ trắng đang chụp xuống tôi. Nắng cũng làm cho những đầu cảm giác của tôi bị tê điếng, bị hun nóng.

Tôi vừa nghĩ gì đó, lại quên ngay.

Hình như tôi chơi trò ú tim với Sơn, với Thảo, với chính mình. Tôi bầy vẽ ra những vai trò, những vai trò chẳng có nhiệm vụ nào rõ rệt. Vì thế, chẳng ai sắm vai của mình ra hồn cả.

Tôi định tặng Thảo một món quà và tôi lại định giằng lại món quà đó.

Chắc tôi đang có những dáng điệu kỳ quặc. Tôi đang soi lấy bóng mình, không phải trong đôi mắt Sơn mà trong cử chỉ nghịch ngợm của anh, trong những hạt cát nóng Sơn đang thả trên hai chân tôi, trên những ngón tay Sơn. Trời đất, bây giờ tôi mới biết Sơn có hai bàn tay thanh nhã, đẹp như tay đàn bà.

Tôi cảm thấy ưng ý về chuyến đi này.

Tôi yêu trời, yêu biển, yêu cái không khí lồng lộng sóng gió.

Tôi nhìn xuống bộ đồ tắm của mình. Đó không phải chỉ là bộ đồ tắm. Nó còn cho tôi sự thích thú tựa tôi đã trút bỏ được gần hết mọi hình thức. Tôi sẵn sàng đến mức cuối cùng người ta có thể sửa soạn cho một cuộc chờ đón đổi đời. Cái bước bước qua một giai đoạn khác. Hay bắt chước Tản Đà gọi là “bước trần ai”, được không?

Nhưng đó chỉ là những điều tôi thầm nói một mình.

Tôi trông thấy một con bướm trắng từ đâu bay lạc tới, bị gió thổi bạt, đang gắng gượng chống đỡ, tiếp tục bay, rồi núp trong một đám lá. Anh nắng chiếu hắt trên những mặt lá, trên những đụn cát, trên những ngọn sóng, đôi lúc loé lên, làm thành muôn ngàn những con bướm chấp chới khác.

Sơn hỏi tôi:

– Đói chưa?

Câu hỏi của Sơn như tiếng kết tụ của muôn ngàn nỗi xôn xao, vắng lặng, những tiếng nói không thành lời, những mộng tưởng mỏng manh còn đang bay lượn hay đã vỡ vụn, rơi rớt. Âm hưởng của câu nói giống như bầu ánh sáng vừa nhẹ lướt trên cao vừa đè nặng trên cát, trên ngực tôi.

Tôi vừa muốn tỉnh lại cơn mơ trắng này vừa muốn tiếp tục dìm mìmh trong đó.

Tôi không trả lời Sơn, không muốn tự rứt ra khỏi cơn mộng. Tôi muốn quên hết thời khắc, muốn buông thả trọn tâm trí, cảm giác vào cái cõi êm ả hiếm hoi này.

Có lẽ Thảo không bịa đặt khi nói về những khoảnh khắc nó nằm một mình trên bãi biển. Quả thật đời sống nhẹ nhàng và hối thúc đến độ muốn làm chảy nước mắt. Tôi thầm nghĩ, nếu muốn, tôi có thể ngả mình xuống vũng cát ấm nóng này, nằm xuống sự dịu dàng vô tận. Tôi có thể nhắm mắt nghe ngóng đất trời, nghe biển trước mặt, nghe cõi chết dưới lưng, cảm nhận cái thân thể nặng nề của mình như một niềm hạnh phúc. Phải nằm ở một chỗ mênh mông, thân thể không bị ràng buôc bao nhiêu với những thứ che đậy, những nỗi phiền muộn của đời sống, người ta mới thấy rõ cái biên giới của da thịt mình thật. Tôi cảm thấy tôi như một trái cây đã chín, một bình rượu ngọt. Cái bình được nặn từ bao nhiêu thịt xương đã biến thành cát bụi, được nung bằng bao nhiêu lửa? Tôi đã đến từ cõi không nào? Và mai mốt tôi sẽ biến đi mất. Rượu ngọt chảy về đâu? Máu chảy đi đâu? Có hay không một đời khác? Một đời khác mà làm chi khi người ta không biết sống ngay cái đời đang có này?

Tôi nghe tuổi trẻ của tôi thu nhỏ, cụ thể, như trái tim đập trong ngực Tuổi trẻ giục giã, van vỉ, đe dọa, nhắc nhở, không ngừng từng giây, từng phút. Một lúc nào đó, tim kia sẽ ngừng đập, tuổi trẻ sẽ lạnh ngắt, không lửa nào có thể sưởi ấm lại nữa.

Tôi biết như thế, nhưng không biết phải sửa chữa bằng cách nào. Mọi người chung quanh, hình như, cũng không ai có bao nhiêu thì giờ để sống. Người ta dành gần hết thời giờ để sửa soạn sống chứ không sống.

Có thể như vậy được sao?

Và chính tôi nữa, tôi phải làm sao đây?

Tôi tưởng chừng như, tôi chính là cái lò nung, và Sơn đang làm cái việc rắc tro của thịt xương tôi vào cái lò khốn khổ đó.

Tưởng tượng quá mạnh, mạnh đến nỗi tôi thấy tôi không chịu nổi nữa.

Tôi mềm nhũn và dù không muốn, tôi đã lả người trên cát.

Nhưng Sơn không thể nào biết như vậy.

Tôi ngã xuống như tấm lưới sập xuống.

Tôi nghe tiếng gió lùa thổi bên tai.

Tôi nghe âm vang của những con sóng thầm lan dưới mặt đất.

Tôi thấy Sơn cũng ngả người xuống bên tôi.

Và, trong cái phút đất trời đảo lộn, lòng tuyệt vọng và hân hoan của tôi cháy bỏng, như nắm tro được ném vào lò lửa đó, tôi nghe người Sơn đè nặng trên người tôi.

Sơn hôn tôi, cái hôn như biển từ phía xa tràn tới phủ lấp mình.

Nắng ở đâu? Cát ở đâu? Trời đất ở đâu? Tôi ở đâu?

Tấm lưới vô hình nào đó tôi không cố ý nhưng đã giăng ra và bây giờ đang chụp xuống, trói chặt tôi, tấm lưới nặng nề, vui thú.

Tôi nghe lao xao tiếng Thảo và Nhiên đang đi lại gần.

Sơn buông tôi ra, nhỏm dậy.

Tôi mở mắt nhìn anh. Đôi mắt anh có ánh dại khờ của trò chơi quyến rũ.

Phần mình, tôi có cảm tưởng kỳ lạ như vừa để lỡ một cơ hội đáng tiếc. Tiếc vì đã để nó xẩy ra hay tiếc vì đã bị cắt ngang nửa chừng?

Một lần nữa Sơn lại cúi sát xuống bên tôi.

Tôi mỉm cười với anh.

Sơn dùng một ngón tay của anh vuốt từ sống mũi xuống miệng tôi, dừng lại giữa môi tôi.

Trong mắt anh, lúc này, có thể nói, tôi đọc dược chút gì, gọi là tình yêu đươc chăng?

Share this post