Dựa Hơi Bè Bạn – Tập 1 – Luân Hoán

Dựa Hơi Bè Bạn – Tập 1 – Luân Hoán

Dựa là động từ biểu thị động tác tựa vào một vật gì, một người nào, với mục đích để cho khỏi ngã, để được đi, đứng vững vàng, hoặc ngồi an toàn, thoải mái. Hơi là danh từ chỉ chất khí toả ra, xông lên, bốc ra, lan ra…từ nguồn nào đó. Hơi dùng ở đây có nghĩa là hơi thở của con người. Vì là chất khí nên hơi thường có mùi thơm hoặc thối. Dựa Hơi có nghĩa đen là vịn vào một thế lực, một uy tín, một danh giá của một người khác, để cho mình được thơm lây, được oai hơn, đúng như câu tục ngữ dựa hơi hùm vểnh râu cáo. Nghĩa bóng hay lối giải thích ngụy biện ở đây là dựa vào hơi thở, sức sống của người khác để ăn theo, hưởng theo một loại lợi tức nào đó. Với cuốn sách này, nghĩa đen hay nghĩa bóng đều đúng.

Khi có ý định bỏ đi tên sách dự trù ban đầu: Bằng Hữu Một Thời để chọn Dựa Hơi Bè Bạn, tôi tình cờ có cho nhà văn Nguyễn Sao Mai biết tên sách trong một dịp nói chuyện hằng ngày bằng điện thoại viễn liên. Anh Nguyễn Sao Mai tỏ ra không đồng ý. Anh không giải thích lý do, nhưng tôi hiểu anh cho rằng tên sách thiếu nghiêm chỉnh. Sau đó vài giờ, cũng trong câu chuyện trao đổi hàng ngày, cũng bằng điện thoại. Tôi có thuật ý kiến của anh Nguyễn Sao Mai với nhà văn Song Thao. Tác giả những chuyện Phiếm lẫy lừng nhất hiện nay, tuy không bày tỏ nhận xét như ông chủ nhà xuất bản Sóng Văn ở Hoa Kỳ, nhưng đề nghị lấy tên: Hơi Thở Bạn Bè. Với tôi, tên sách này không tệ, nhưng không có gì đặc biệt, không sát cái thực chất vốn có, hơn nữa tôi đã có một Hơi Thở Việt Nam được xuất bản năm 1985 rồi. Dựa Hơi Bè Bạn do đó vẫn được tôi chọn để cõng những linh tinh, vụn vặt của tôi có được từ bạn bè đến những người hiếu kỳ.

Dựa Hơi Bè Bạn là những chuyện có thật, không hư cấu, vẽ vời gì. Những kỷ niệm được nhắc đến có thể rất vô duyên, nhạt nhẽo với nhiều bạn đọc, nhưng với riêng tôi thì rất quý. Những kỷ niệm này cũng không mang được chút giá trị văn học nghệ thuật nào, nhưng cũng có thể gọi là vài mảnh vụn tài liệu về một vài người tôi có dịp sống, thở ké.

Sách có phân đoạn, từng nhân vật đàng hoàng. Nhưng viết về một người tôi không nhất thiết chỉ vẽ ra người đó. Phần tiểu sử cũng không được đặc biệt, bởi một vài bạn, tôi đã làm công việc này trong cuốn Tác Giả Việt Nam. Bạn đọc có thể đưa ra nhận định: Mỗi người bị tôi trình ra trong cuốn sách là một điểm tựa để tôi nói về cái tôi, vốn không cùng. Đúng. Nhưng không hẳn chỉ như thế. Các bạn gắng đọc kỹ, sẽ gặp giải thích của tôi. Ngoài ra khi nhắc đến kỷ niệm cùng bằng hữu, tôi còn cấp sự vụ lệnh cho tôi để lang thang khắp đó đây, tha hồ lạc đề. Có thể tạt qua một thành phố, một công viên rất dông dài, hoặc một sinh hoạt không lấy gì cần thiết. Mọi chuyện với tôi đều ngẫu nhiên và tùy hứng. Và tôi xin được trân trọng mời bạn đọc cùng tùy hứng với tôi khi mở ra trang sách. Chân thành cảm ơn.

Luân Hoán

Ghi Chú:

Sự sắp xếp bài viết không theo thứ tự A,B,C của danh tính bằng hữu, cũng không theo bất cứ ưu tiên nào. Bài viết hoàn tất trước đi trước, bài viết sau đặt kế tiếp, có bài viết từ lâu, nhưng mới được đánh máy sau nên vẫn nằm sau, bởi vừa viết vừa layout cùng một lúc.

Những dấu (/) trong các bài thơ trích dẫn, chỉ để đánh dấu những chỗ có xuống dòng khác. Bản chính của những bài thơ không có dấu này..

Xem tiếp: http://www.tvvn.org/dua-hoi-be-ban-tap-1-gap-nguyen-nho-sa-mac-tu-nguyen-thi-lien-phuong-luan-hoan/

Share this post