Đường hướng gây mê ở Bệnh Viện Bình Dân trước 1975 – Nguyễn Khắc Minh

Đường hướng gây mê ở Bệnh Viện Bình Dân trước 1975 – Nguyễn Khắc Minh

Đường hướng này bắt nguồn từ những sự kiện sau:

1- Sự kiện lịch sử:

Phẫu thuật có từ nhiều thế kỷ trước gây mê, ai quen dùng dao là phẫu thuật viên, nên thường là đồ tể hay thợ cắt tóc. Anh Quốc vẫn còn giữ ký ức này: Chương trình mổ hàng ngày ghi tên BS mổ sau chữ Mr., và tên BS điều trị sau chữ Dr., dù họ là đồng nghiệp sau một thời gian học hỏi như nhau. Cuộc mổ thường là cưa chân hay tay, và bệnh nhân chỉ được mổ khi quá yếu, quằn quại rên la vì đau đớn dù đã bị chuốc rượu cho thiệt say. Phòng mổ lớn, thân nhân được vào coi, chịu không nổi cảnh tượng này và lâm râm cầu nguyện cho bệnh nhân ngất đi để không còn biết đau nữa. Cuộc mổ quá ư mau lẹ, “lâu khoảng 13 giây, nên khi quay lại hỏi người đứng bên hay ách xì thì cuộc mổ đã xong rồi” ; và “phẫu thuật viên tay cưa, tay bịt mạch máu đang chảy, đôi khi cần cả hai tay thì ngậm cưa giữa hai hàm răng….”, như lịch sử khoa y đã ghi lại.

Gây mê được khai sanh tại giảng đường của Đại Học Massachusetts Hoa Kỳ ngày 16-10-1846. Bác Sĩ Mổ Warren, Nha Sĩ Morton gây mê với ether, bệnh nhân tên Abbott được mổ bướu quai hàm. Lần đầu tiên trong đời BS. Warren thấy bệnh nhân nằm im lìm trong một giấc ngủ say dưới lưỡi dao sắc bén. Dù có biệt danh là “tủ lạnh”, nhưng ông đã phải thốt lên với hai mắt đẫm lệ: “Đây là một phước lớn mà Thượng Đế ban cho nhân loại”.

Nhưng phước hay họa thường là hai mặt của một vấn đề, nên đã xảy ra cảnh bệnh nhân chết vì gây mê trước khi phẫu thuật bắt đầu. Hai trận đại chiến ở thế kỷ 20 là những minh chứng đau lòng, vì thương binh cần đến phẫu thuật. Điển hình là trận đột kích Trân Châu Cảng tháng 12 năm 1941 ở Hawaii: Pentothal được dùng từ 1934, cứ tưởng là thuốc mê mà thực ra chỉ là thuốc làm ngủ nhanh để dẫn đầu gây mê, khiến thương binh mạng vong nhiều hơn là số chết vì bom đạn, nên có câu so sánh “Sodium Pentothal is more powerful than Japanese Imperial Air Force”. Kinh nghiệm trên dẫn đến một tiến bộ quan trọng: Gây mê không thể là công việc phụ của y tá, y công, hay người gác cổng bệnh viện như trong quá khứ, mà chuyên viên phải được huấn luyện đầy đủ và đúng đường.

2- Sự kiện về phẫu thuật và gây mê:

Bệnh nhân thường được nghe: Phải mổ để chữa bệnh hay cứu mạng. Chữ mổ này quá ư giản đơn, vì thực ra trên bàn mổ cơ thể phải chịu đựng từng phút từng giây những chấn thương bởi dao kéo, đốt điện, moi móc, mất máu, phản xạ… mà gây mê phải biết để che chở cho bịnh nhân.
Hai chữ gây mê cũng đơn giản không kém: Bệnh nhân cần được cho ngủ để hết đau. Nhưng giấc ngủ này là giấc ngủ không bình thường, khác hẳn khi ta dìu mình từ từ êm ả vào giấc ngủ mỗi đêm. Đây là một giấc ngủ hóa học, bắt buộc, ngày hay đêm, hoàn toàn ngược lại với giấc ngủ tự nhiên. Còn là giấc ngủ bất thình lình hay đột ngủ nữa: Trong vòng nửa phút bệnh nhân như bị ném vào một không gian tối tăm, mất hết ánh sáng và tri giác. Đột ngủ này tương tự như đột tử ở chiến trường: Còn trẻ, khoẻ mạnh, không bịnh tật nhưng lại mạng vong trong khoảnh khắc vì hòn đạn mũi tên.

Vì phẫu thuật và gây mê đã làm chết nhiều trong quá khứ nên trước khi được mổ, bệnh nhân phải ký vào giấy chấp nhận mọi rủi ro, kể cả tử vong. Gây mê có 4 cửa tử mà chuyên viên phải tránh cho bệnh nhân: phổi, tim, gan, thận. Chết trên bàn mổ do phổi, tim, và sau khi mổ do gan thận. Dễ xảy ra lắm: Với bệnh nhân khó thông khí quản nên ống thông hay đi vào thực quản; nếu không biết mà cứ bơm oxy vào bao tử thì cơ thể sẽ tái tím và tim ngưng đập sau vài phút. Giữa thập niên 50, một bác sĩ trưởng lâm sàng (Chef Clinic) của Bình Dân được mổ bao tử, nhưng hôn mê và ra đi ở hậu phẫu sau 1 tuần vì suy gan, dù không có tiền căn hút thuốc lá hay uống rượu. Một giáo sư về phẫu thuật có tiếng, đã mổ cho cả ngàn bệnh nhân, khi tuổi cao cần được nối mạch tim đã tâm sự: “Tôi sợ nhất về gây mê”.

3- Liên quan thiêng liêng (sacred connection?) giữa chuyên viên gây mê và bệnh nhân trên bàn mổ:

Trong đời, nếu ta đề nghị chích gân cho một người thân thương thuốc bổ hay thuốc khoẻ, thì câu trả lời sẽ là “ngại lắm, xin đừng”. Nhưng bệnh nhân trên bàn mổ là người đã đặt hết lòng tin và tính mạng vào chuyên viên gây mê. Sau khi ngủ rồi, chuyên viên này có thể chích vào tĩnh mạch bệnh nhân mọi thuốc mình muốn; nói theo Á Đông xưa là chỉ có “Trời biết, Đất biết, Quỷ Thần hai vai mình biết” mà thôi. Do đó, chuyên viên gây mê phải có bổn phận cũng thiêng liêng để đáp lại, là tận tình che chở bệnh nhân của mình. Phải cho ngủ đúng mức, không sâu để có hại cho tim mạch hay thận gan, không nhẹ để phản ứng lại với cái đau; Cũng như chỉ cho thuốc hay truyền máu khi thiệt cần, và đúng máu, đúng thuốc cùng liều lượng. Không biết hai chữ “thiêng liêng” có cường điệu không, nhưng tính mạng của người – như của mình – phải được trân quý, gìn giữ và bảo vệ.

Vì vậy, đường hướng gây mê của Bệnh Viện Bình Dân, trung tâm huấn luyện của Việt Nam Cộng Hòa hồi đó là:

Mục đích của gây mê không phải cốt để bệnh nhân nằm im lìm không đau đớn trong lúc mổ, mà chính là để che trở cho bệnh nhân khỏi bị nguy hiểm hay mạng vong vì phẫu thuật, vì tai hại của hơi mê, thuốc dùng hay tác phong gây mê.

Chuyên viên gây mê phải là người bạn đường sáng suốt, chân thành và hết lòng với bệnh nhân trong thời gian mổ, thời gian tuy ngắn nhưng nguy hiểm và đau đớn nhất của một đời người. (Faithful companion of a human being, during a short but most dangerous and painful period of his/her life journey on earth).

*
* *

Có thể nói đây là một đường hướng nhân bản, danh từ thường được nhắc đến ở Bình Dân. Điển hình là phải cho thuốc dãn cơ để bệnh nhân ngưng thở không chống đối mà thông khí quản, nên chuyên viên được dạy là phải tự ngưng thở khi bắt đầu làm. Nếu chưa thông xong mà thấy mình cần phải hít vào, thì cũng phải ngưng tay và bóp dưỡng khí vào phổi bệnh nhân, như lời dạy của Cơ Đốc Giáo “do unto other as you would have them do unto you” (kỳ sở dục, thi ư nhân) hay của Á Đông xưa: “Kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân”. Phải chăng những lời dạy này là khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta, khi gây mê cũng như trong mọi khung cảnh khác của cuộc đời, để sống chân thành và được bình an dưới thế.

Giáo Sư Nguyễn Khắc Minh
(huấn luyện ngành Gây Mê Hồi Sức cho Đại Học Y Khoa Sài Gòn và cho Bộ Y Tế Việt Nam Cộng Hòa)
Westminster California
Tháng 4, 2015

Trích từ Đặc San Bệnh Viện Bình Dân, số tháng Tư 2015

Share this post