Em Từ Lục Bát Bước Ra, Anh Từ Sương Gió Té Vô Góc Trời… – Phương Triều

(Đọc thơ Luân Hoán)

Em từ lục bát bước ra
Anh từ sương gió té vô góc trời…

Anh té ngồi. Và anh ngồi như vậy đã mấy thập niên. Không phải anh đã mất hết ý chí. Ý chí của anh chưa bao giờ mất. Thương tật của cuộc chiến đối với anh dầu cỡ nào cũng chẳng nhằm nhò. Anh đã bước qua bao nhiêu bẫy đời. Qua bấy gian truân. Và, qua những trầm luân. Vậy mà anh đã bình thản đến đỗi người ta tưởng anh chẳng biết thế nào là giận hờn, oán hận.

Nhưng… thôi nghe! Không lẽ tôi cứ viết hết dòng nầy sang dòng khác để chỉ ngợi ca một người bạn mà tôi hằng quí mến. Tôi viết bài nầy với một xúc động tự phát từ một tâm tình bằng hữu. Tôi đã nhìn thấy bạn tôi té vô một góc trời hay một góc đời. Như đã nói, anh té ngồi và ngồi xuống một vuông chiếu, vuông chiếu mà ai cũng muốn ngồi cùng. Ở đó có em lục bát, có chị thất ngôn và cả anh tứ tuyệt… Anh đã ở lại và chung thủy vô cùng với em lục bát. Bởi vì em không những từ lục bát bước ra mà chính em còn là lục bát… Nói vậy chắc tứ phương bằng hữu đã biết là ai rồi!

Đọc hết tập thơ EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA, người đã biết cũng như người chưa biết sẽ biết tại sao người ta đã mến yêu Luân Hoán tới như vậy! Khiêm tốn không còn là một đức tính giáo dục mà là bản chất của Luân Hoán. Anh đã nổi tiếng từ hồi nẳm mà tới năm nầy anh vẫn vậy. Những dòng thơ dí dỏm, dễ thương không chỉ dành cho nhan sắc, cho giai nhân, cho những hồng nhan tri kỷ mà còn dành hết cho bạn bè bằng hữu.

Đọc thử:

Cám ơn mớ chữ chân tình nở hoa (*)

và:

… Dù sao tôi cũng hy vọng vạt lục bát linh tinh này có được ít người ghé qua, vỗ tay hoặc chửi thề một câu chân tình.

Đúng! Anh nói đúng bản sắc của hảo hớn. Hảo hớn sau hớp rượu, khè một cái, khi nghe một câu hoặc một đoạn thơ hay, đều cất tiếng chửi thề: “… Nghe đã quá, bầu Tèo ơi!….

Trở lại tập thơ.

EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA

Đây là tập thơ tình kia mà! Mắc mớ chi mà tán hươu tán vượn? Tôi không nói tôi lạc đề hay không, cũng không nói mình không bỏ tật tào lao. Cũng tại ông Luân Hoán! Mỗi lần đọc thơ ông, một hai bài thì được, nhưng đọc năm bảy bài hoặc cả tập thơ là tôi nổi khùng. Và, tôi bắt đầu nói quàng. Thơ anh có nhiều chuyện để nói. Ngồi-lê-đôi-mách cũng được! Thèo lẻo cũng được! Tò tí du dương cũng được! Đàng hoàng nghiêm túc cũng được! Được tuốt! Nghiêm chỉnh Nguyễn Du hay chữ nghĩa thần sầu Hồ Xuân Hương hoặc Bà Huyện Thanh Quan cũng là một câu chuyện văn học, cũng không ai cho là sảng quàng lạc điệu. Tôi đã nói là cũng tại ông Luân Hoán. Ai đời đang nói về người yêu mà ông vẫn gài vô được một Phan Ni Tấn vang danh dí dỏm:

nước trôi mất buổi chiều tà (**)
bỏ Phan Ni Tấn la cà suốt đêm
miếng tình, con bạn chưa xem
hai chân đã gác hết lên miếng lòng (*)(**)

mà còn nói động tới ông Thái Tú Hạp nghiêm trang đạo mạo:

em tiền kiếp là trầm hương
quy y từ thuở hạt sương tượng hình
chân gầy nêu dấu xinh xinh (**)
nhà thơ Thái Tú Hạp rình mang đi (*)

Ông nói gì vậy, hả ông Luân Hoán? Ông nói ai đó qui y hay nói về con nhỏ nào phất phơ bẹo hình bẹo dạng trước mặt ông rồi mất hút?

Không tha, ông lôi cả Du Tử Lê vào:

dẫu tình khép ngọn khuya sau (**)
câu thơ nào lấp bóng nhau cho đành
chân con bói cá chạm cành (**)
Du Tử Lê chợt trở thành Thụy Châu (*)

Ý ẹ… dễ gì!… Mấy chục năm nay và mấy ngàn năm tới, hễ nói tới giai nhân là lập tức Du Tử Lê phong các bà các cô là Thánh nữ!…

Thánh nữ!… Nghe rõ không, ông Luân Hoán? Năm trên năm? Về mặt nầy chưa chắc Hoán hay Lê ai đã ăn ai?

Tôi thì thích nỗi đau âm thầm của Nguyễn Đình Toàn hơn:

Trong tim ta có cái dằm
từ ngày em ghé tới thăm tình cờ
uống Nguyễn Đình Toàn câu thơ
hàm răng mật vẫn nhói vào chỗ đau (*)(**)

Tôi đang làm cái gì đây, hả? Làm công việc kết duyên thơ trong tình thơ vạn nẻo?

Ông Luân Hoán ơi!… Cũng tại ông hết! Ông viết thơ tình, tình thơ lục bát. EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA…

Vậy, tình thơ đâu rồi? Sao không ngớt nhắc tới bạn già? Nói về thơ tình, vậy mà ông vẫn không tha các bậc đàn anh!

hạnh phúc nằm trong cổ cao (**)
từ môi em mớm tình vào đời anh
tim Đỗ Quý Toàn rất lành
chiết hương chế biến em thành thi ca (*)

chiết hương chế biến em thành thi ca… câu nầy là một câu bất hủ! Xin tâm phục khẩu phục.

Nói về thơ tình thì đâu thể quên Hoàng Lộc:

hừ, em xuỵt chó cắn chơi (**)
cho bỏ lảng vảng đánh hơi tỏ tình
mừng Hoàng Lộc, nhà thơ tình
vẫn chưa bị sứt khúc tình, gốc thơ (*)

bị sứt khúc tình, ông muốn nói cái gì đây? sứt ? Chơi chữ sứt ở chỗ nầy, ông quả có chút thiệt tình hay là một tay thần sầu chữ nghĩa?

Và, Quan Dương có lảng vảng gần đó không mà bị ông chộp được?

Áo quần cuốn bỏ góc phên
đợi khuya tàn bắt một tên nô tài (**)
Quan Dương chộp nhằm lỗ tai
đôi tằm mười bốn… thiện tai!… mừng thầm! (*)

Hỏi thiệt tình nghe! Tên nô tài bị Quan Dương chộp nhằm lỗ tai, nhưng ai mới đích thực cuốn bỏ áo quần ở góc phên?

Cái kiểu thơ nầy mấy ai vượt được ông? Già rồi ông ơi, xin để lại một chút đức tình cho con cháu nhờ về sau!

Tới đây mới chỉ thấy ông nương tay với Triều Hoa Đại:

thân ngồi hồn vẫn đu đưa
Triều Hoa Đại đã từng thưa em rằng
hồng nhan kim cổ không bằng
sương pha áo mỏng em trăng huệ hồng (*)(**)

tới Hoàng Xuân Sơn thì ông lại chơi chữ. Hình như tôi thấy ông đang nheo mắt:

em mang hương ảo đi rồi (**)
Hoàng Xuân Sơn vẫn mê chơi điệu vần
vân vê từng búp ngón chân
cho thơ Sử Mặc nhích gần cõi em (*)(**)

Ông ạ, hương đã là ảo, còn ảo ở đâu mà ảo nữa? Chơi chữ kiểu này có phải ông đã vung tay múa đũa? Cặp đũa thần khiến ông nổi tiếng lâu nay? Nãy giờ tôi thấy rõ ràng ông mượn bóng hình của em nào đó để khỏi nhớ quá một bóng hình lảng vảng trong ông?

Vậy mà ông đổ thừa cho Song Thao:

thơm tay vãi phiếm dài dài (**)
lâu lâu để lọt ra ngoài câu thơ
em phơi… tùy hứng, tình cờ (**)
mà Song Thao biết cao cờ, mấy ai? (*)

em phơi… cái gì? Ông ỡm ờ như vậy khiến người ta chồm tới, cặp mắt tròn xoe! Dùng thơ để dụ khị mấy anh già leo núi ? Ông quả thật tài tình! Và, thấy được chưa có ai hiền như Nguyễn Nam An:

sưu tầm được những ai ‘gò’
hỡi cô nương nhỏ thẹn thò năm xưa? (**)
nụ hoa kèn trắng nhớ chưa
Nguyễn Nam An vẫn như vừa theo sau (*)

một đời anh một đời em, cắt nghĩa thế nào với Trang Châu:

cắt nghĩa từ thơ Trang Châu (**)
tình yêu với chiều sâu đo lường
một đời anh là bốn phương (**)
một đời em cả nguồn hương ngút trời (*)

Trang Châu, từ hồi còn ở Việt Nam, là bác sĩ Quân Y mà vung tay múa bút trong thơ khiến ai cũng ngưỡng mộ!

chỉ cần một chút vu vơ
đôi khi đời đã bất ngờ đơm bông
tóc em huyền hoặc nhánh sông (**)
Mạc Phương Đình mãi trên dòng lãng du (*)

tóc em huyền hoặc nhánh sông

Ông ạ, ông nói về Mạc Phương Đình như vậy khiến tôi ngẩn ngơ. Nhưng, ông nói về Mạc Phương Đình hay nói về nàng thơ của Mạc Phương Đình? Ở chỗ nầy bất giác tôi thấy mình lẩm cẩm. Ông nói rất rõ ràng mà tôi còn hỏi. Quả thật nãy giờ tôi vẫn chưa buông tập thơ của ông xuống. Hay tôi lại sảng? Tôi làm mất thì giờ của độc giả hay làm cho độc giả vui thích?

Tôi nói trước là tôi không có ý phê bình hay điểm sách về tập thơ EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA. Chẳng qua là chỉ muốn giúp vui bằng hữu. Để rồi nghe bè bạn càm ràm, Phương Triều chỉ quen tật tào lao!

lênh đênh đầu ngọn gió mù (**)
em ngồi vắt vẻo xuân thu đông hè
Nguyễn Sao Mai ngậm kinh nghe
bước chân sinh tử em đè bao lâu (*)(**)

Hỏi như vậy mà ông cũng hỏi được! Và ông đã réo Trần Tuấn Kiệt. Trần Tuấn Kiệt của thập niên 60 còn ký là Sa Giang Trần Tuấn Kiệt.

rồi mai nầy trăng của ai (**)
khi trăng ôm lấy vai ai trên đồi (**)
chán đời tại thiếu em thôi
Trần Tuấn Kiệt nhớ ra rồi làm thơ (*)

Thì vậy, trước 1975 cho tới bây giờ Trần Tuấn Kiệt vẫn là hảo hớn! Của Sa Giang! Của miền Nam rong chơi tùy thích!

Và, từ đó đã làm ngậm ngùi Huy Trâm, làm bâng khuâng Huy Trâm!

em qua chưa hết tuổi thơ
đôi mắt trong vắt, chưa ngờ, ngại ai
lời em man mác hoa lài (**)
hương môi làm khổ dài dài Huy Trâm (*)

Ông tạt qua Phan Xuân Sinh:

xét cho cùng vẫn có lời
bài thơ và cả một thời yêu thương
em vừa bát phố, bình thường (**)
Vâng, Phan Xuân Sinh đã có buồn ít năm (*)

Ông hay Trần Hoài Thư đã nghe được:

loay hoay trời sụp tối rồi
Trần Hoài Thư bắc ghế ngồi nghe đêm
thèm vô cùng một tiếng em! (**)
tiếng giường cọt kẹt vách phên gió lùa (*)

Ông cũng không quên Phan Bá Thụy Dương:

vay ông Phan Bá Thụy Dương
chút buồn làm vốn lên đường tìm em
thảo trang đường trúc trăng lên (**)
em ngồi đâu hỡi trái tim hồng đào (*)

và, khều Ngọc Hoài Phương! Ê, ghé vô đây chơi một lát bồ tèo! Ai chớ, Ngọc Hoài Phương, bạn già rủ một tiếng là nhào vô liền! Mặt mày đạo mạo, nghiêm trang nhưng thật sự là nòi tình! Mấy chục năm nay ai mà chẳng biết Ngọc Hoài Phương mê bạn còn hơn mê bất kể thứ gì trên cõi đời nầy.

con đường mây trắng phân vân (**)
em vào chùa tụng mấy lần chân kinh
chờ lâu sắp sửa bực mình
Ngọc Hoài Phương mở thơ tình đọc chơi (*)

Dịp nầy tôi cũng muốn ghé vô anh bạn Vô Tình một lát. Vô Tình mà chẳng vô tình!

mần răng mắt biết thôi miên
ôi chao con nhỏ có duyên chưa tề (**)
nghễ hoài nhỏ chắc phải mê (**)
Vô Tình như đĩa theo về tới nơi (*)

Ông nói vậy là phụ lòng bạn tôi. Để tới Cao Mỵ Nhân thì ông có chút nghiêm chỉnh:

chỉnh tề quần áo nhà binh
súng colt giày botte đứng nghinh đất trời
rộn ràng nhạc khúc yêu đời (**)
em cùng Cao Mỵ Nhân ngồi vào thơ (*)

Ông nói thì chỉ là nói cho có chừng, chớ ông thừa biết với giai nhân thì cần chi súng đạn! Một cái liếc mắt cười nụ thì súng đạn đã nổ rầm trời!

Lẽ ra tôi không chưng cái tôi vào đây, nếu ông không cố tình ỡm ờ làm bạn đọc có thể hiểu sái chút đỉnh về thơ tôi. Người viết dầu thật tình có tinh nghịch hay không tội cũng nhẹ hơn anh cố tình lặp lại, bạn đọc nghĩ có đúng không?

hổng chừng có chút bất thường
dẫu tình cờ gặp nguồn hương diệu kỳ
ông Phương Triều van thầm thì:
em ơi, khép lại chỗ gì… giúp qua (*) (**)

Với hai ngàn sáu trăm câu lục bát, ông điều động tăng viện cho ông một nguồn nhân lực thật hùng hậu: 228 chàng và 66 nàng thi sĩ. Thêm vào đó, 25 người chuyên trao chuốt âm thanh, chưa kể họa sĩ, nhân sĩ… Thật tình, ông có phần tham lam. Tôi khó có thể kể hết một lúc với bạn đọc.

Đây mới chỉ là bài thứ nhứt. Tôi còn trở lại và còn rất nhiều điều để viết về tập thơ độc đáo nầy!

Ông Luân Hoán ơi, viết xong tưởng nhẹ lòng, vậy mà tới giờ nầy tôi vẫn còn thao thức! Trời đã gần sáng vậy mà cánh nhạn vẫn lạc loài sương gió!…

Austin, Texas 9-2008
PHƯƠNG TRIỀU
(Kỷ niệm văn nghệ sĩ, ký giả và thân hữu)

_____

(*) chữ in nghiêng thơ Luân Hoán

(**) những chữ in nghiêng có gạch dưới là chữ dùng của tác giả có tên trong đoạn thơ.

Share this post