Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Ông cha già

Chủ đề trong 'Bạn Đọc Sáng Tác' do DangQuangChinh khởi đầu 25 tháng Tám 2018.

  1. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Ông cha già


    Nơi tôi tìm đến là căn nhà có 3(4) tầng, phía sau chợ Phạm Văn Hai, bên kia khu vực của rạp hát Đại Lợi (tên trước năm 75); nghĩa là, chợ nằm giữa rạp hát và nơi tôi tìm người tôi quen.

    Không biết chợ ồn ào hay chủ nhà đi vắng. Trong lúc chờ đợi, tôi nhớ tới lần đến ngôi nhà này khi trước. Hôm đó, đợi mãi không ai mở cửa, tôi ra về. Ghé bên hông chợ, định mua ít trái cây, tôi nghe có người gọi.

    - Anh còn ở cư xá Bắc Hải không? Anh ấy hỏi, khi tôi đã ngồi bên bàn cà phê.
    - Nhà đổi đi nơi khác rồi…
    - Tôi tưởng họ lấy nhà của anh. Khu vực đó dành cho gia đình sĩ quan QLVNCH, toàn cấp tá tướng ở. Hình như ông trung tá Dù, ông Nguyễn Đình Bảo cũng ở trong cư xá này?
    - Đúng vậy!... Sao em biết hay thế
    - Có gì đâu...Hồi còn học trung học, em có cô bạn cùng lớp, học tại Nguyễn Du. Gia đình cô ấy ở trong khu đó. Nhưng, đổi đi nơi khác là do mình tự dọn đi, có phải không?
    - Cũng đúng...cũng không đúng hẳn. Sau 30.04, những gia đình tại cư xá đó di tản ra nước ngoài cũng là lúc gia đình của những cấp tướng, tá của VC, vào lấp đầy những căn nhà trống. Mỗi lần họp tổ dân phố, nghe mấy "anh, chị" bên "kẻ thắng cuộc" ca ngợi nào chiến thắng Cam Bột, biên giới phía Bắc.v..v…nghe trịnh trọng phát chán. Nhà dọn ra nơi khác vì mẹ của anh trước khi mất, đã bán căn nhà đó, chia cho anh em mỗi người một ít.

    Anh chàng ngồi nói chuyện là người vui tính. Không biết có phải là người "nhiều chuyện" không, nhưng lúc còn ở bên Na Uy, chuyện gì anh ta cũng biết. Dĩ nhiên, có việc anh ta là chứng nhân vì là người trong cuộc, có việc anh ta chỉ nghe người khác nói lại.

    - Nhưng, tại sao gia đình anh được ở lại trong khu cư xá đó, sau năm 75?
    - À!... em tưởng gia đình có công với CM à?...
    - Thật tình mà nói..lúc đầu em cũng tin như vậy. Và người nói ra chuyện đó là người sát cạnh với anh. Lúc đó, không những người đó mà kể cả vài người khác nữa (sau này mới biết họ cùng là đảng viên)
    - Chuyện đó đã qua, nhưng em hỏi anh nói thôi. Khi vào chiếm đóng cư xá, bọn Quân Quản TP lúc đầu chỉ là những bộ đội, còn trẻ lắm. Chắc cũng trẻ như những toán quân mới xâm nhập Sài Gòn. Em cứ xem lại hình ảnh xe tăng húc vào cổng Dinh Độc Lập, sẽ biết họ già, trẻ ra sao. Nhóm canh giữ cư xá nơi gia đình anh ở cũng vậy. Họ vừa hăng hái, bồng bột vừa tin tưởng vào cấp trên (hay chế độ của họ) gần như tuyệt đối. Chúng bắt người em trai kế út của anh, cho rằng người này say ma túy. Thật ra, người em này chống đối lại hành động định cướp nhà, đuổi gia đình anh đi vùng kinh tế mới. Qua một đêm nhốt người em này của anh ở Phường, hôm sau chúng nói với gia đình là, vì anh ấy chống cự nên súng bị cướp cò!
    - Cũng lạ nhỉ!... Mới sau ngày 30.04, người ta chưa đủ ăn, lấy đâu chuyện mua bán ma túy?
    - Có hàng ngàn lý do. Bây giờ đây, em cũng rõ, hễ bất cứ ai bị đưa vào đồn công an, sau đó thiệt mạng, họ cũng sẽ có 1001 lý do để giải thích. Có hàng ngàn lý do. Bây giờ đây, em cũng rõ, hễ bất cứ ai bị đưa vào đồn công an, sau đó thiệt mạng, họ cũng sẽ có 1001 lý do để giải thích. Chính anh đây, sau khi bị tù cải tạo trở về, sau đó, cũng bị chúng nhốt vào Phường. Lý do, trốn học tập cải tạo!
    - Vì vậy anh đi vượt biên?
    - Không, lúc bị bắt giam tại Phường là lúc anh chờ nhận việc dạy học tại Nông Trường Phạm Văn Cội, Củ Chi. Sau đó, tuy là giáo viên, nhưng ban giám hiệu trường đã cắt cử một bí thư chi bộ của trường theo dõi anh chặt chẽ. Bây giờ, anh nghĩ rằng, hồi đó họ thiếu giáo viên nên họ xài tạm mà thôi. Họ không tin những người đi "học tập cải tạo" về, dù ngày xưa là giáo viên.

    Từ lúc anh chàng cho biết, có người thân cận tôi… và rồi mấy chữ "cùng đảng" của anh bạn trẻ, khiến tôi phải rà soát lại, ai là người đã tung tin theo kiểu "chụp nón cối" kiểu đó. Rà soát để không ngờ vực một cách mơ hồ. Chứ thật ra, tôi đã thấy được bản chất của bọn gọi là một đảng CM đó từ lâu rồi! Hễ nơi đâu mà chúng không có người trong ban chấp hành cộng đồng của một địa phương nào đó, chúng tìm cách rỉ tai, gây chia rẻ. Hoặc chúng tìm cách gây "sòng" (lập nên một Ban chấp hành của một hội người Việt tị nạn mới). Trong một xã hội tự do, mọi "cửa hàng" đều có quyền cạnh tranh với nhau. Chỉ khác là, cạnh tranh để làm tốt cộng đồng hay chỉ để tổ chức kỷ niệm, tổ chức Tết...v..v... với những hoạt động thuần túy kiếm tiền cho tổ chức. Giống như bọn Cộng tại nước nhà, sau năm 75, kiến thiết thì ít mà kiếm lời bỏ túi riêng cho giai cấp cai trị thì nhiều. Nhưng, chưa đủ. Họ còn muốn bán cả đất nước này cho bọn Tàu đỏ. Còn bọn đảng ở hải ngoại, hình như muốn cầm chân sự đối kháng của người Việt trong nước hay sao, khi ảnh hưởng của Tàu trên mọi mặt tại VN và bọn lãnh đạo như là một thái thú mới, chúng lại kêu gọi "bất bạo động"! Vì thế, gần đây, nhiều người cho rằng, cái đảng tự hào là đảng lớn nhất của người Việt hải ngoại, là đảng "anh em" với đảng CS ở nước nhà. Có một đảng viên, khi không còn trong đảng nữa đã gọi đảng này là "Vịt Tanh"!

    - Nhưng anh vượt biên hay đi theo dạng HO? Nếu học tập cải tạo được 3 năm, anh hội đủ điều kiện mà…
    - Anh bị cải tạo chưa được 3 năm, về trước thời gian đó khoảng tháng hay tháng hơn.
    - Anh đến Phi hay đến Mã, năm nào…?
    - Đến Mã Lai năm 1989, trại tị nạn Pulau Bidong
    - Bao lâu sau được đi định cư?
    - Khoảng 3 năm sau…
    - Sau lâu dữ vậy?"... Anh là cựu quân nhân mà. Người bạn trẻ hỏi

    Tôi không muốn nói thêm. Nói dài có khi làm anh chàng lại thắc mắc tiếp chuyện không đâu. Trong bụng, tôi ngầm đồng ý với câu nói dân gian khi xưa là: "Trâu chậm uống nước đục". Đúng vào thời gian chúng tôi vượt biên vào năm 1989, Liên Hiệp Quốc đã có chương trình "Hành Động Chung", được sự thỏa thuận của nhiều quốc gia, nhằm chấm dứt việc vượt biên của người Việt.

    - Bị thanh lọc
    - Lý do? Sợ nhà nước CS gài người vào việc vượt biên…
    - Trước hết, họ loại ra những người ra đi vì kinh tế. Dĩ nhiên, những người làm việc cho nhà nước VN sau 75, ai đã bị lộ phải tự động hồi hương thôi. Có anh chàng nói chuyện với chúng tôi, cho hay anh là cảnh sát trước năm 75. Lần trước, đã trở về VN. Nay, quay trở lại (có lẽ với lý lịch khác) với nhiệm vụ nào khác. Nhưng, rủi thay, trên tàu cùng đi với anh ta, có một anh cảnh sát đặc biệt (chính gốc). Khi anh chàng cảnh sát "cài" khai lý lịch, khu vực làm việc của hai người trùng nhau. Nhưng anh cảnh sát "gài" khai lộn xộn và bị anh kia phát hiện.
    - Trong 3 năm nằm đảo, chắc hồi hộp và chán ngán lắm… hả anh?
    - Kín mít thời gian còn lấy đâu mà hồi hộp và chán ngán. Anh dạy trường Anh ngữ do một bà sơ người Úc trông coi, làm ở văn phòng người bệnh, do một nhân viên người Mỹ đảm trách. Và thành lập nhóm "Câu Lạc Bộ Khỏe"...
    - Cao Uy LHQ tài trơ…?
    - Không, tự anh...Sau, có sự trợ giúp tinh thần của ông cha người Mỹ. Lúc nãy, anh đến thăm ông ta mà có lẽ ông ấy đi vắng
    - Nhưng, chắc cũng có lúc phiền muộn chứ...?
    - Có chứ...Nhất là lúc biết tin một thanh niên trong nhóm đã rạch bụng tự tử, đấu tranh chống lại cách thanh lọc quá khắc khe. Hơn nữa, chắc em này nghe bà con bên Phi, đã đậu thanh lọc, vì chạy tiền bạc ra sao đó!
    - Chắc cũng có điều gì vui chứ….? Em nghe nói, hồi đó, số người tự nguyện hồi hương cũng khá nhiều.
    - Dĩ nhiên cũng có… Chẳng hạn, chiều nào anh cũng có một bài viết về cuộc sống trên đảo, được phát thanh qua hệ thống loa của trại. Những buổi trại tổ chức văn nghệ nhằm vào những ngày lễ lớn, nhóm anh có những "show" ca hát, nhào lộn nghệ thuật cũng hay hay!... Chỉ tiếc, khi trại Pulau Bidong bị giải tán, trại tị nạn bị dời vào đất liền, mọi thư từ hình ảnh của thuyền nhân đều bị trại tịch thu hết! Nếu không, kỷ niệm với anh em trong nhóm còn đủ.

    Lần nói chuyện đó với người bạn nhỏ tuổi cũng không lâu lắm. Anh chàng bận đón con tan trường về. Phần tôi, cũng chuẩn bị thu xếp hàng ngày một ít hành trang, để trở lại Na Uy vào hai ngày sau đó.

    Lát nữa, nếu không có người mở cửa, chắc tôi sẽ tìm ra quán nước hôm trước, nói chuyện với anh bạn trẻ, xem coi lúc này cuộc sống của anh ta ra sao.

    Chợt có tiếng chân đi rồi tiếng cửa sắt kêu sột soạt, tôi hy vọng chuyến viếng thăm ông cha già lần này tốt đẹp. Một ông già người Việt ló đầu qua cửa sắt, loại cửa kéo, vừa đủ cái đầu nhô ra để nhìn mặt người bấm chuông lúc nãy, là tôi. Ông nói ý rằng, tôi chịu khó trở lại vào hôm khác. May thay, cũng có tiếng chân người đi ra và giọng một người đàn bà, có lẽ vợ ông ta, nói với ông ấy rằng, cứ để tôi lên lầu gặp cha. Tuy chưa kết thúc, nhưng đến hồi này, vở tuồng hình như vẫn còn điều hay hay nào đó. Tôi thầm nghĩ và theo ông chủ nhà, đi vào cầu thang phía bên trong.



    Đặng Quang Chính
    19.08.2018
    21:02
     
  2. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Ông cha già (2)

    Cầu thang bên trong dẫn lên lầu hai. Một thanh niên đã chờ sẵn, nói với tôi vào phòng bên trong ngồi đợi ông cha. Rồi anh chàng trở ra, đi vào phòng ngoài, có lẽ trình bày điều gì đó cho người tôi muốn gặp.

    Tôi thầm nghĩ, người Việt chúng ta bị nhồi nhét nhiều thứ không cần thiết. Chẳng hạn, khi nghe nói đến "ông cha già", nhóm chữ này được một số người ghép thêm một cách tự động hai chữ khác: "dân tộc"(!). Nhóm chữ "cha già dân tộc" đã trải ảnh hưởng của nó suốt cuộc chiến 20 năm (1954-1975) khiến đất nước này chịu thảm cảnh đổ vỡ, tan nát, cả về vật chất và tinh thần, một cách hết sức trầm trọng. Rồi hơn 40 năm sau, ông "cha già dân tộc" lại được đưa vào thờ trong các chùa. Tuy thế, hiện giờ, sự tranh cãi về "Hồ" thật "Hồ" giả hiện vẫn còn chưa ngã ngũ.


    Người tôi đến thăm chỉ là một ông cha theo đạo Cộng Giáo. Ông này, trước đây, đã làm việc cho Cao Ủy Tị Nạn, tại trại tị nạn Pulau Bidong, Mã Lai. Sau khi trại tị nạn bị dẹp và việc vượt biên đã bị ngăn chận, ông cha này về VN, làm việc từ thiện. Ông đeo đuổi việc nhà thờ đã hơn chục năm. Nhiều trẻ em, với những bệnh khác nhau, ở những làng mạc xa xôi, đã được nhóm ông (với bác sĩ VN) chữa trị. Bây giờ ông đã già hơn trước rất nhiều.

    - "Chú có bận gì không? Cha mới cùng cháu về lại nhà. Hơi mệt!... " Anh thanh niên đón tôi lúc nãy đã quay trở lại.
    - Nếu cha quá mệt...hôm khác, chú sẽ trở lại.
    - Chắc chỉ nghỉ một lúc là khỏe...Lúc này cha lớn tuổi, nên cứ hay phải có những giấc nghỉ ngắt khoảng như thế này.

    Tôi nhớ lại hồi còn ở trại tị nạn, ông cha này phụ trách khối xã hội và phụ trách ít nhiều công việc tinh thần của nhà thờ. Ông nhiều lần đến trực tiếp nơi ở của các thuyền nhân, thăm hỏi những khó khăn và đem đến niềm an ủi cho nhiều người. Ông làm việc hình như không theo thời gian hành chánh nào cả. Khi thấy Câu Lạc Bộ "Khỏe" của chúng tôi, với những thanh niên trẻ, khỏe, hăng say tập luyện và giúp đỡ các hoạt động khác trong trại, ông tiếp xúc và đề nghị gắn việc trình diễn vào các buổi văn nghệ trong trại.

    - Nhà chú còn ở trong cư xá Bắc Hải không?
    - Không…


    À!... có thể anh thanh niên này có thể đã đến thăm gia đình tôi một lần.

    - Nhóm cháu thỉnh thoảng nghe ông ấy nhắc đến hai chữ "heroic romantism" của cha mà nhớ đến ông Che Guevara.

    Tôi hơi bật cười vì nghĩ rằng, có thể họ đã nghe ông cha thuật lại và có sự liên kết hơi quá đáng. Sau khi đã đậu thanh lọc và trong thời gian chuẩn bị rời đảo, tôi đã làm một đơn gửi đến Cao Ủy Tị Nạn. Nội dung đại khái là, với vai trò một người đã được Cao Ủy chấp nhận tính cách tị nạn, tôi xin được trở lại VN, với những anh em trong nhóm Câu Lạc Bộ "Khỏe"
    (những người đã bị từ chối cho đi định cư). Chúng tôi sẽ làm việc với những công tác mà Cao Ủy giao phó (dĩ nhiên trong khung cảnh hợp pháp và phù hợp khả năng) nhưng theo riêng ý tôi (không nói rõ trong đơn) nhóm sẽ có những hoạt động thuận lợi cho đường lối đối kháng với nhà nước Cộng đảng. Nhưng gán ghép như vậy, chỉ đúng nơi tinh thần (Cách mạng kiên cường - lối nói ở VN-) chứ không đúng về không gian. Ông Che Guevara, một bác sĩ người Argentina, muốn dấy lên tinh thần cách mạng cho toàn xứ Nam Mỹ, nên đã bắt đầu việc đó tại xứ Bolivia. Một cách làm mà những nhóm Cộng đảng tại các nước khác thường diễn tả là "tinh thần vô sản quốc tế". Còn tôi, nếu muốn làm điều gì đó, việc làm đó là nhắm đến lợi ích của đồng bào trong đất nước tôi.

    - Chắc anh cũng đã đọc về "dịch" (tôi không chắc anh này có phải là bác sĩ trong nhóm của ông cha và cũng không chắc anh này có thì giờ để tâm đến những vấn đề về xã hội, học thuật). Mọi điều đều sẽ thay đổi theo thời gian… Ông Fidel Castro, người cùng chia sẻ hào quang với Che Guevara, sau nhiều năm đưa đất nước Cuba vào quỹ đạo XHCN, đã không làm đất nước phát triển như mong muốn của ông ấy.
    - Nhưng nước mình không muốn có sự thay đổi nào khác. Lối nói "biện chứng" của người CS cũng chỉ là một sự đánh tráo tư tưởng.

    À!... anh chàng này cũng không từ chương chỉ trong lãnh vực kiến thức của mình. Tôi nói thử ý


    - Lúc này thành phố đã thay đổi hơn xưa…
    - Sự thay đổi này đúng như cách mà những người chống đối VNCH khi xưa tuyên truyền nơi người dân. "Phồn vinh giả tạo"! Cao ốc, khách sạn xây tứ tung trong thành phố, dù do đại gia của mình xây nên cũng có; nhưng phần nhiều do các công ty lớn nước ngoài đầu tư. Hơn nữa, những gì mà họ làm, chỉ là làm theo lối "có làm có ăn", nghĩa là công trình đó có ích về mặt nào chưa biết, nhưng khi đưa ra dự án, họ đã có kế hoạch ăn chia với nhau. Đến giờ này, như chú vừa nói, chính ông Castro để di chúc không làm tượng đài sau khi ông ta mất, nhưng tại đất nước này, có hai nơi đã đặt dự án xây tượng cho ông ta. Dự nào cũng có chi phí đến cả ngàn tỷ.

    Anh thanh niên nói xong, qua phòng phía trước, chắc để nghe ngóng xem ông cha đã tỉnh giấc và sẵn sàng tiếp khách chưa.


    Tôi ngồi yên, ngán ngẫm chuyện đời. Một ông giám mục bên Úc, bị thưa về tội lạm dụng tình dục. Hình như từ hồi xửa hồi xưa nào đó. Ông Thích Minh Châu thời mà tôi còn ở VN, lúc lễ Phật Đản thì phải, tại học viện Vạn Hạnh, mặt mày tươi đỏ như Phật sống (không biết có phải thế không (?) hay tôi cũng bị ảnh hưởng khen chê về ông HT này). Nhưng ông này tránh được dị nghị của quần chúng, bởi ông đã "cắt ái, lìa gia" trước khi vào chùa. Cái ông Thiền Sư Nhất Hạnh mới là "khổ nạn", bởi Phật tử, kẻ bàn ra tán vào quá nhiều. Bàn tán còn đỡ, đằng này để tiếng xấu cho Phật giáo, có những sư ông "lấy đạo tạo đời". Những bộ sách ông viết, Phật tử không phải ai ai đã biết hết được. Nhưng, việc ông phản chiến gây phản cảm nơi người dân rất lớn. Phản chiến, dĩ nhiên, hai chữ đó, tự nó mang tính trung lập. Nhưng, nếu cách làm nghiêng về một phía, chữ đó mang tính tiêu cực hết ý.

    Ông này lại mang tính trái ngược với ông Minh Châu. Ông kia lìa ái, ông này "liên ái" qua lối tu thiền và "tu" luôn với đệ tử. Bởi, nếu đã giao tình với cô "Chân Trần" nào đó, ông nên rời chùa ra sống cuộc sống bình thường như bao người khác. Có ai chê trách được! Nhưng ông đủ "mánh" qua cách gọi ông là thiền sư và tự mình xưng là bụt!


    Chuyện giáo phái "Tân Tăng" bên Nhật, có gì là lạ, với những người biết chuyện tôn giáo. Có vợ con đàng hoàng. Vẫn làm việc đạo bình thường. Có bài viết cho rằng, gái Nhật rất mến thích và theo đuổi các công Tân tăng này. Đến với các ông, mọi thứ gần như có sẵn. Chổ ở, nhà xe và tiện nghi vật chất. Bất quá cũng như các ông Mục sư bên phái Tin Lành. Càng nghĩ càng tội cho cộng đồng người Việt, nói riêng là những người đang ở hải ngoại. Họ bị đánh phá bởi bọn bồi bút, làm việc theo Nghị Quyết 36 của Cộng đảng. Trên mạng, bọn này tung những bài viết, nhằm tạo được chiến trường trên mặt trận tôn giáo. Thế là, hỗ trợ cho quốc nội chưa đến đâu, đã bị đòn phép này "đánh" cho tơi tả. Đoàn kết đâu ra để có sức làm việc chung! Hai Hòa thượng tôi quen, bị những ảnh hưởng của những vị kể trên, nên cũng bị trúng đạn. Dù hai vị này có tiếng chống Cộng một thời!

    Ông cha bước vào phòng, mặt tươi cười. Nhưng, bộ mặt và dáng điệu không dấu được nét mệt mõi. Tuy nhiên, giọng nói còn rõ, tốt.

    - Anh vẫn khỏe chứ…?
    - Thưa, vẫn bình thường. Công việc của cha lúc này ra sao.


    Ông cho biết một số tin tức, dữ kiện. Các nhóm cùng cha đi làm thiện nguyện, giúp đỡ trẻ em nghèo khổ ở các làng xa, như Lâm Đồng, Đắc Lắc...v.v... vẫn còn hoạt động. Tuy nhiên, số nhân sự trong nhóm của cha đã giảm đi khá nhiều. Phần vì ngân sách nhà thờ giảm thiểu, phần vì số người gửi tiền ủng hộ cũng giảm. Theo lời cha và cảm nhận riêng của tôi, VN bây giờ không còn như hồi cha mới về VN làm việc. Những năm 1995, Việt Nam mở cửa chưa được lâu, mọi người chào đón những đầu tư về kinh tế, cũng như việc làm thiện nguyện của người nước ngoài, cứ như đất chịu nắng hạn lâu ngày, hăm hở chào đón không ngừng!

    - Ông bác còn khỏe không?
    Ông nhắc đến người bác bà con của tôi, cũng ở vùng Virginia như ông. Hồi tôi đi thăm ông tại nhà thờ ông ở, ông biết tôi vừa thăm ông bác rồi ghé đến ông.
    - Ông đã mất không lâu.
    - Ông là một ông tướng có văn hóa, không mang tiếng tham nhũng.
    - Cha còn ở VN lâu không?
    - Tuần tới làm việc trên Lâm Đồng và sau đó, trở về Mỹ.


    Năm tới, cha đã đến tuổi hưu. Hơn nữa, ông mắc phải ít bệnh mà vài năm về trước đã được giải phẫu. Có lẽ, năm tới là năm cuối cha sẽ làm việc tại VN. Không biết cha sẽ làm một buổi chia tay về việc làm thiện nguyện, tại VN hay cả hai nơi. Dù việc đó xảy ra ở đâu, tôi sẽ cố gắng gặp cha lần nữa.

    Cuộc đời của một vị linh mục là xả thân cho tha nhân. Cuộc đời của một ông sư là hoằng dương Phật pháp, cứu độ chúng sanh. Đời một con người bình thường là trả tứ ân. Những điều đạo nghĩa ấy hình như đã giảm thiểu trong thời buổi này. Chế độ thế nào sẽ sản sinh con người thế đó. Đây là điều mà cán bộ quản giáo trong trại giam cải tạo thường lên tiếng giảng dạy. Chế độ rả mục như thế đã nêu ra câu hỏi đối với nhiều người là, bao giờ chế độ đó sẽ rơi như trái cây đã quá chín mùi? (!). Tôi cứ vấn vương mãi với câu hỏi đó trên đường về.



    Đặng Quang Chính
    26.08.2018
    12:56
     
  3. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Ông cha già (3)


    Đang suy nghĩ, tôi phải dừng xe lại, vì điện thoại reo. À! ... suýt nữa quên anh bạn trẻ đã nói chuyện với nhau lần trước.

    Lần này, chúng tôi ngồi trong một quán cà phê. Chủ nhân quán này là một người bạn của người bạn trẻ. Người đứng quầy và tiếp viên là vợ của chủ quán nên chúng tôi trao đổi câu chuyện khá thoải mái.

    - "Em có thời gian ở bên Phi, trại Bataan". Chủ quán nói tiếp. "Chắc anh không nhớ em ..."

    Sau khi xưng tên, Anh chàng kể về một "case"
    (1) mà anh là người trong cuộc. Đó là thời gian tôi làm thiện nguyện trong một bộ phận của trại (2) giúp đỡ người tị nạn. Anh ta bị người ở cùng nhà, cũng tị nạn, nghi ngờ anh đã lấy trộm nữ trang của họ. Tôi giúp anh qua vai trò thông dịch viên. Nhưng qua vụ khác, tôi không giúp được, vì cũng người đó, xúi người vợ anh (con lai) khai rằng, họ ghép nhau bằng tiền, để anh chàng có thể cùng qua Mỹ với cô ta.

    - Người em họ của em cũng từ trại tị nạn Mã qua Phi (trước khi đi Mỹ) nói cho em biết, trường hợp của anh khá đặc biệt. Cô em là bệnh nhân, thuộc "phòng người bệnh", do một ông Mỹ tên Bill hay là gì đó điều hành, có nghe những người khác kể về việc này. Ông Bill, nghe chú đi Na Uy, có hỏi trực tiếp chú. Chắc ông ấy nghĩ, nếu chú đổi ý, ông ta có thể can thiệp, khi mọi thủ tục chưa tiến hành. Chú là quân nhân, hoạt động tích cực ở trại, có thân nhân cấp tướng bảo lãnh, có hai vị lãnh đạo tôn giáo ở Mỹ bảo lãnh… mà lại "bị" đi Na Uy.

    - "Bị" hay "được" gì...Khi nhận được giấy báo đậu thanh lọc, đoàn truyền hình Mã phỏng vấn tại chổ, tôi nói ngay là, sẽ đi bất cứ quốc gia nào, miễn nước đó là xứ tự do. Hôm sau, phái đoàn Na Uy vào, gọi tôi lên phỏng vấn...và tôi nhận đi định cư nước này, chứ có ai ép uổng gì đâu.

    - Em thấy, hễ ai ở đâu làm ăn được, họ nói ở xứ đó khỏe. Như em đây, lúc mới trở về VN, cũng lo lắm. Bây giờ, sống tàm tạm. Còn cô em, làm công nhân ở Mỹ, cũng đủ sống. Nếu làm thêm, có dư ra khá hơn...nhưng cuộc sống căng thẳng hơn. Ngay hồi ở Phi, em cũng đã thấy tình trạng na ná như vậy. Ai chạy vạy, làm thêm việc này việc khác, cũng có vẻ khá hơn. Nhưng thấy họ sao tất bật ghê! Còn anh, làm thiện nguyện, làm đại diện nhóm đi Na Ụy. Anh đôn đốc ra tập san của nhóm và hình như anh còn đoạt giải viết văn gì của trại nữa...


    Anh chàng Na Uy ngồi yên nãy giờ, chắc bắt đầu nóng máy, nói tiếp:

    - Ông này sống bên Na Uy cũng như thế thôi. Mới qua, năm đầu, ông tổ chức tất niên cho tập thể nơi ông ta ở. Rồi đi học...rồi làm thành viên trong ban chấp hành của Hội Người Việt Tị Nạn...phụ trách báo của Hội...rồi đi học...


    Không biết quen thói nhậu lai rai hay tại vì gặp người quen cũ, anh chủ quán ra hiệu vợ lấy rượu trong nhà và một dĩa mồi.

    - Chuyện có gì đâu… Mấy anh không biết chứ, có nhiều người nghiên cứu khoa học, mất 30/40 năm trời theo đuổi công trình, có khi cuối cùng là một con số không.

    - Anh nghiên cứu cái gì… mà đã được 30/40 chục năm chưa? Anh chàng chủ quán có vẻ được tiếp "hơi", nói theo giọng đùa giỡn.
    - "Thôi!... không nói về cá nhân nữa". Tôi muốn đổi hướng cuộc nói chuyện.
    - "Cũng được...nhưng nói thêm một chút cho xong". Anh chàng "Na Uy" nói… rồi thêm: "Hồi đó, tôi có đọc một bài thơ của anh, trong đó có câu hình như "Viết đi các bạn của ta..." anh ngập ngừng một lúc như ráng nhớ "Viết đi các bạn rồi ta lên đường"


    Tôi thấy cần thêm vào cho đầy đủ:
    - Anh không nhớ 2 câu trước là, "Cuộc chiến đấu đầy những phong ba. Sự chiến thắng đầy những hoan ca"


    Anh chủ quán hình như đã nhập men:

    -Lên đường là đi đâu. Tôi nhớ hồi mới hồi hương, CA phường kêu tôi làm việc, có hỏi ý là, bây giờ nếu được đi Mỹ, anh có đi không. Lúc đó, tôi nói, người ta đi tôi đi, chứ biết gì đâu. Bây giờ, nếu được hỏi lại, tôi sẽ nói, cột đèn biết đi thì tôi cũng biết đi. Nếu bị gặn hỏi, tôi sẽ hỏi lại, anh có thấy mấy ông lớn lo cho con cái của họ ra sống nước ngoài, đâu phải vì họ nghèo. Chắc anh biết việc đó...


    Anh chàng Na Uy:

    - Lên đường về lại VN...hà hà
    (cười) vậy mà còn hỏi
    - Thiệt không? … Anh chủ quán hướng qua tôi, hỏi và cười cười
    - Về, nếu một cá nhân tôi sẽ làm được gì… Nhưng, trước hết, quan trọng là, một người có tinh thần muốn đi hay không. Trong một bài thơ của tôi, có viết "Tôi vẫn còn đi vẫn còn sức sống. Tiếp sức hà hơi cho bọn trẻ vươn lên. Lớp người mới như Thiên Vương Phù Đổng. Vươn mình đứng lên đuổi giặc phương Bắc chạy dài". Thôi!... để hôm khác nói chuyện văn thơ.
    - "Chuyện đuổi giặc phương Bắc đâu phải là việc ngắn hạn". Chủ quán nói
    - Đúng!... nên tôi có viết: "Kẻ sĩ đó không bao giờ làm xong phận sự. Bởi cuộc sống vẫn cứ luôn biến đổi. Kẻ sĩ đó học hoài không bao giờ hết chữ. Cả cuộc đời có khi chưa viết trọn chữ "xong". Thôi nhé!... hôm khác nói chuyện văn thơ.
    - Mai đi...mai mình nói lại chuyện này.
    - Mai là họ của nó...đó anh
    - Còn em?
    - Họ Trịnh
    - Hiện nay, người dân ở miền Nam nước Tàu, dân Hoa Đông, Hoa Nam là người Trung Quốc gốc Việt cổ nên họ của họ là Lý, Trịnh, Lưu...v..v… Một người tôi quen có họ Lưu. Không biết căn cứ vào gia phả ra sao, anh ta nói, anh là hậu duệ nhiều đời của Lưu Bị
    - Vậy nó là hậu duệ nhiều đời của ông Mai Hắc Đế…
    - Còn anh, chắc anh là em của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn…? Chủ quán nói
    - Còn anh?
    - Họ Đàm
    - Nguyên quán ngoài Bắc, có phải không?
    - Đúng
    - "Ngoài Bắc vô Nam tay cầm bó rau…". Anh chàng Na Uy hay tếu
    - “Ngoài Bắc vô Nam đem tinh thần đấu tranh”. Để có sự liên tục, tôi nói luôn một hơi.

    Tôi có lần thăm ông bác ở bên Mỹ. Hỏi về gia phả, ông ấy nói rằng, vì khoảng hơn mười tuổi đã được đưa về Hà Nội học nên không biết thật rõ. Rồi ông ấy đi học bên Pháp, về miền Nam sau năm 54, rồi đi Mỹ. Theo ông, có thể do những biến đổi thời cuộc, nên dòng họ từ Bắc Ninh chạy giặc lên Cao Bằng. Có thể cũng từ một dòng tộc trong triều đình, vì chống đối nên dạt lên biên giới, đổi họ thành Đàm. Lấy vợ bản xứ vì sống lâu ở đó. Như ông Hồ, ở Tân Trào, nảy sinh tình cảm, và nếu không che mắt thế gian, vợ (trẻ) ông ấy là Nông Thị Xuân. Nếu truy nguyên, có thể cũng là hậu duệ của một quan văn, võ tướng thuộc triều đình Thái Bình Thiên Quốc bên Tàu, chạy trốn truy bức của triều đình Mãn Thanh. Cũng như ông Mặc Cửu, không thần phục nhà Thanh, mang gia đình, binh sĩ và một số sĩ phu khoảng 400 người lên thuyền rời khỏi Phúc Kiến, đến VN, lập nghiệp tại Hà Tiên. Theo ba tôi thuật lại, cũng có thể gia đình là một nhánh của một quan văn (hay võ) của nhà Mạc Đăng Dung, lánh sự tru di tam tộc của triều đình Trịnh-Nguyễn.


    - Đất nước mình chinh chiến liên miên, nên chẳng có một kiến trúc văn hóa nào lớn, nói chi là những gia phả của những vọng tộc lớn. Chỉ có triều đại ông Mặc Đăng Dung khá đặc biệt. Khi ông phế bỏ nhà Lê sơ để lên ngôi, ông đã không thi hành một cuộc tàn sát hay tắm máu nào đối với con cháu nhà Lê và những người trung thành với cựu triều, như những cuộc thanh trừng có hệ thống đã từng xảy ra khi nhà Trần lên thay nhà Lý, nhà Hồ lên thay nhà Trần trước đó. Đối với những di sản kiến trúc văn hóa của nhà Lê sơ tại Thăng Long và Thanh Hóa, Mạc Đăng Dung cũng không xâm phạm hay tàn phá, mà còn cho tu bổ lại các công trình như nhà Quốc Tử Giám ở Thăng Long và lăng mộ các đời vua Lê tại Lam Kinh (Thanh Hóa).

    Sau khi tiếp hơi tôi, anh Na Uy nói tiếp:

    - Anh còn nhớ một anh dại úy bên Na Uy không. Một người cùng quê anh ấy cho biết, anh ta, sau 1975, trốn lên Long Khánh. Từ đó, tên tuổi, năm sanh được đổi khác hết. Nhưng, anh có bà con gì với Đàm Vĩnh Hưng không?


    Anh chàng này có tật hay nói tếu, đùa. Tôi, cũng vui đáp lại:

    - Có… và bà con với ông Đại Tá Đàm Quang Yêu ngoài Trung của QLVNCH và ông Đàm Quang trung tướng lĩnh quân đội Nhân Dân Việt Nam, người từng giữ chức phó chủ tịch Hội Đồng Nhà Nước. Nhưng, ông tướng ở miền Nam, trước 75, họ Linh, chính là ông bác của tôi. Mẹ ông ta là em ông nội của tôi.


    Và nói luôn một hơi:

    - Vấn đề không phải là dòng tộc nào lớn, nhỏ; trong dòng họ, có người làm lớn làm nhỏ mà cốt yếu là; dù là một gia đình, một công dân bình thường, họ đã làm gì cho tập thể, đồng bào của mình. Trong trận chiến Tàu-Việt năm 1979, Việt Nam đánh cho Tàu một trận xiểng liểng, phần lớn công ấy là do những đơn vị quân đội đồn trú tại vùng biên giới, trong đó có Cao Bằng và Lạng Sơn. Thêm nữa, công của những người dân sắc tộc địa phương, thành phần đã trụ lại, đã đánh những trận du kích đáng kể. Công ấy không nhỏ đâu. Nên nhớ, một điều khác, mà chúng ta chưa xem xét kỹ. Không phải vô tình việc cho thuê rừng ở phía Bắc biên giới đi cùng với biện pháp di dân, những sắc dân thiểu số vào cao nguyên Trung phần miền Nam. Và dân sắc tộc tại Cao nguyên chống lại nhà nước cũng không phải do chỉ do vấn đề tôn giáo Tin Lành.


    - Vụ này có đi quá xa khộng? Chủ quán nói.

    - Đó là điểm yếu của ta. Bởi vì ta thiếu thông tin, nói đúng hơn, bị tuyên truyền lâu ngày nên khó thấy sự thật. Tại sao một chính quyền đã sửa đổi lịch sử, chẳng hạn, kéo lùi niên đại lập quốc Văn Lang? và phân biệt những chi tộc Việt với với một chi bộ có số dân đông hơn rồi gọi đó là người Kinh. Phải thấy rằng, không có dân tộc nào là dân tộc Kinh và chúng ta không thể xem đồng bào thiểu số là người dân tộc Dao, dân tộc Mường, dân tộc Tày như bộ Lịch Sử Việt Nam của nhà nước hiện nay. Họ đã muốn thay đổi cách nhìn lịch sử. Họ muốn "nhồi sọ" lớp trẻ tương lai theo luận điểm, Việt Nam là Lạc Việt chỉ cư trú ở một phần Quảng Tây và ở Việt Nam; cùng một lúc với luận điệu bành trướng Bắc Kinh rêu rao, Lạc Việt đã trở về với Bách Việt.


    Tôi từ biệt người em của "Trịnh Công Sơn" và anh chàng "Mai nói nữa" vì gia đình họ gọi, đang chờ bữa cơm tối gia đình. Về đến nhà, nhưng suy nghĩ của tôi về những trao đổi trong lần viếng thăm ông cha già lần này, cứ diễn tới lui trong đầu. Quả thật, những tin tức ở VN, không phải lúc nào mọi người cũng được cung cấp đủ; chưa kể việc tra xét, kiểm duyệt, của nhà nước. Mặt trận truyền thông và văn hóa cũng là một mặt trận quan trọng.



    Đặng Quang Chính
    01.09.2018
    13:43



    Chú thích:
    (1) Một trường hợp, một hồ sơ
    (2) Bộ phận có tên CFSI (Community and Family Services International)
    https://en.wikipedia.org/wiki/Community_and_Family_Services_International
     
  4. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Người cha già (4)


    Nghe tiếng điện thoại reo, vội vã rời nhà cầu, tôi đi nhanh đến nơi để điện thoại. Vừa đến nơi, chuông ngưng. Tôi ngập ngừng chưa quyết định gọi lại, vì lúc này cứ bị các hãng quảng cáo quấy rầy. Điện thoại lại reo lần nữa…

    Vừa cầm điện thoại, trong đầu, tôi nghĩ, nếu là hãng quảng cáo, tôi sẽ nói tiếng Anh, giọng ngọng ngiu để họ tự động tắt máy.

    - Chú có rảnh không? "Mai nói nữa" đây…
    - Nhớ rồi...có gì không


    Anh chàng nói một hơi dài, ý là, sau hôm nói chuyện lần trước, có thuật lại cho ông chú bà con. Ông này nói trước ở Sư đoàn 5, có thể biết chú.
    - Anh ở trung đoàn mấy?
    - Trung 8
    - Tôi ở Trung Đoàn 7, thời ông Đại Tá Lý Đức Quân
    - Tôi cũng biết ông này


    Điện thoại tôi có tín hiệu sắp hết pin. Tôi nói ngay để bên kia biết là trục trặc kỹ thuật. Vừa nói xong, điện thoại tắt ngang.

    Cái vụ biết ông này ông kia qua gần 30(40) năm rồi đối với tôi không gây hứng thú. Lý do cũng do hoàn cảnh và cũng do cá nhân. Đã từ lâu, ở hải ngoại, có vài ông hay "nổ", cứ tự động gắn cho mình cấp bậc cao hơn, trước khi tan hàng ngày 30.04.1975. Vì thế, lúc trên mạng, anh này thách đố anh khác ghê gớm lắm. Chẳng hạn, nếu anh đã phục vụ trong quân đội, anh còn nhớ đôi giày "bốt đờ sô" (*) có bao nhiêu lỗ để xỏ dây không. Rồi, anh còn nhớ ông xếp của anh tên gì...v...v... Khung cảnh xoi mói nhau là như thế. Nhưng, có thể vì bị ảnh hưởng tiêu cực đó nên tôi ít hào hứng với những loại nhắc nhở nhau theo kiểu này. Hơn nữa, thời gian trong quân ngũ của tôi không đủ lâu.

    - A lô!... tôi gọi lại. Đầu giây điện thoại bên kia nhắc tôi đoạn trao đổi đã gián đoạn
    - Anh biết ông Quân ra sao…?
    - Ông ấy đi thăm nhóm hỏa tiển Tow mà lúc đó tôi là người phụ trách chung…


    Điện thoại lại ngưng ngang. Chắc là lỗi bên kia, tôi nghĩ thế...và nghĩ lan man đến tin vừa biết. Không biết anh ấy chỉ quen với ông Quân là như thế hay có liên hệ gì khác hơn. Có liên quan gì đến mình không? Nếu anh ấy kể thành tích của anh ta, chắc tôi cũng phải kể cho anh ấy biết. Có qua có lại mà! Nếu anh ta có gọi lại, tôi sẽ nói rõ ý này, nhưng nói thêm là, nói chơi với anh cho vui, chứ tôi chẳng có thành tích gì cả. Tuy nhiên, nếu cho rằng, tôi cao số (vận hên) tôi sẽ kể cho anh nghe chơi.

    Trước khi về phân đội này, tôi đã bị "đì" đi học khóa "Rừng núi sình lầy". Đây là khóa đặc biệt dành cho sĩ quan Đà lạt, khi ra trường, trước hoặc sau khi đã ra đơn vị, thuộc binh chủng Biệt động quân. Với các sĩ quan bộ binh, chứng chỉ này được tính điểm để xét duyệt thăng cấp. Nhưng, cũng có những trường hợp được "hấp" (xem như tu nghiệp) hay bị "đì", vì thời gian thụ huấn vừa là kinh nghiệm quân trường vừa là thời gian được xem như bị "huấn nhục"! Và sau khi "huấn nhục" về lại đơn vị rồi, lúc ấy biết thế nào là tuân lệnh của thượng cấp.

    Lúc đi học "Rừng núi sình lầy", tôi lại không phải là sĩ quan, thế mới "oách" (oai) chứ! Không phải tôi thuộc đại đội trinh sát của Trung đoàn 7 mà được "hân hạnh" đó. Tôi đã nói là tôi bị "đì" mà, có nghĩa là đơn vị trưởng muốn tôi phải được huấn nhục. Nhờ đó, tôi thoát trận "Bình Long anh dũng"!

    Tôi cũng chẳng thích thú gì, khi về Đại đội trinh sát. Tôi bị "đì". Trước đó, tôi dự lễ tốt nghiệp khóa 1/71 Thủ Đức, nhưng nhận lãnh cấp bậc hạ sĩ quan, bị "đầy" ra sư đoàn 5. Lẽ ra, nếu không bị phạt kỷ luật với tội danh, đại khái là "Bất tuân kỷ luật, chống đối cấp trên" (đoạn ghi lý do giáng cấp khá dài. Tôi không cần xem kỹ. Nhớ đại khái thế thôi) tôi được phân ngành về HCTC (hành chánh tài chánh). Trong giai đoạn "VN hóa chiến tranh", những người có ngành nghề chuyên môn thường được đưa về những ngành chuyên môn trong quân đội (HCTC, quân vận, quân cụ, tiếp liệu...v...v...)

    (À!... phải mở ngoặc và nói thêm ở đây cho rõ. Tôi không cần phải "nổ" ở điểm này. Một anh bạn cùng khóa, hiện còn sống ở VN, ai muốn kiểm chứng, tôi sẽ cho địa chỉ. Hai ông Đại đội trưởng và Đại đội phó Trinh sát 7, đều tên Tuấn. Dù họ đi Mỹ, nhưng thời buổi này, dễ kiểm chứng lắm)

    - A lô!... chú của "Mai nói nữa" đây. Máy tôi cũng hết pin! Xin lỗi…
    - Lỗi phải gì...mà anh ở Phân đội hỏa tiễn Tow cho đến dứt tuồng?
    - Không...tôi kể sau. Nói về Tow là như thế này. Lúc ở Sư đoàn, khi tôi vừa định đi kiểm tra vừa muốn xem xét tình hình thực tế các trung đoàn sử dụng hỏa tiễn chống xe tăng được bố trí phòng thủ ra sao, nhưng, khi qua Đại đội công vụ của Trung Đoàn 7
    (đội hỏa tiễn chịu sự quản lý trực tiếp của đại đội này) tôi nghe nói anh được về học lại khóa SQ Thủ Đức. Rồi học khóa 47 HCTC thì phải. Cũng nghe nói, anh được về học lại là do có gốc bự! Họ còn nói anh là con của một ông sĩ quan cao cấp, nhà trong Cư xá Bắc Hải.
    - Đấy!... anh thấy chưa. Cứ nghe người này người kia nói, đâm ra trật lất. Như vụ ông Quân rớt máy bay cũng thế. Ông ta từ căn cứ Lai Khê trở về căn cứ Phú Giáo, để kiểm tra một số sự việc. Rồi bay trở lại căn cứ. Thế mà có người đồn là, ông ta bay trên trực thăng, điều động binh sĩ thuộc quyền, phối hợp với đơn vị Biệt động quân, để tái chiếm Rạch Bắp, phía tây Quận lỵ Bến Cát, Bình Dương.
    - Anh nói đúng...tôi nghe đồn như thế. Có người nói, không tin, cứ vào trang Wikipedia, đánh tên ông lên, sẽ thấy ngay.
    - Có thể khoảng cách đường chim bay từ Phú Giáo đến Rạch Bắp không xa, nên đôi người lầm tưởng như thế. Còn tôi, khi đi phép về lại Phú Giáo, định lên trình diện Lai Khê, để sau đó, về lại đơn vị trên Bình Long, nhưng đang chờ phương tiện. Lúc ở ngoài phố Phú Giáo
    (một chợ nhỏ gần căn cứ) tôi thấy trực thăng đáp xuống căn cứ nên trở vào. Đi trực thăng về Lai Khê, an toàn hơn là đi bằng công xa, dễ bị phục kích. Tôi vừa đến cổng, máy bay ông ta đã lên cao, không lâu trước đó. Và trực thăng trúng đạn bốc cháy.
    - Đúng là hồi tưởng. Nên tôi không mặn mòi xem hồi ký của các tướng, tá nhà ta.
    - Nói về hồi ký, tôi sẽ kể anh chuyện có thật. Nhưng, anh vừa nói, chuyện gì anh sẽ nói sau?
    - Tôi ở Phân đội hỏa tiễn Tow không lâu, nhưng do thương tật trước đó nên được chuyển về Quân vụ thị trấn. Có lần tôi theo ông … Tư lệnh Biệt Khu Thủ Đô, thanh tra một đơn vị thuộc Tiểu đoàn 1 Công vụ, đóng tai cầu chữ Y. Lâu nay, mình ở đơn vị chiến đấu nên đâu biết nghi lễ trong quân đội ra sao. Khi thấy ông Đại đội trưởng của tiểu đoàn đó không chào ông Tướng, mà chỉ nâng cao một huy chương trên ngực áo, tôi lấy làm lạ. Sau đó, khi trở về Biệt khu, tôi thuật lại chuyện này với anh bạn cùng phòng. Anh ta nói, huy chương mà ông sĩ quan kia nâng lên có thể ít ra là Đệ ngũ Bảo quốc Huân chương. Ông tướng chào là chào huy chương đó, chứ không phải chào ông đ ại đội trưởng.
    - Nhưng anh có hỏi về giá trị của tấm huy chương đó không?
    - Có. Anh bạn nói, người mang huy chương đó phải có công trận đặc biệt mới được tưởng thưởng. Trung hay Đại tá mà chỉ ở văn phòng, cả đời chưa chắc có được loại huy chương này. Người mang huy chương, nếu lỡ tay sát hại một người, có thể đặt huy chương này trên ngực người đã chết và ông ta được miễn, hay ít ra, giảm tội đã chết người.
    - Xin lỗi! ...anh gọi tôi và chuyện vừa nói có liên quan gì không?
    - Có chứ!... Tôi hỏi thêm về ông đại đội trưởng đó. Anh bạn cho biết ông ta là Đàm
    … (gì đó) … bây giờ tôi không còn nhớ rõ. Nhưng, sở dĩ tôi nhớ ông ấy họ Đàm vì ngoài Trung, hồi năm 1965, có ông Đại Tá Đàm Quang yêu, định theo các tướng khác và bên Phật Giáo, ly khai với chính phủ, làm miền Trung như trái độn giữa hai miền Nam, Bắc. Lúc nghe chuyện, tôi cứ nghĩ chắc là hai ông này có bà con với nhau.
    - "Chắc là chú định hỏi ông dại đội trưởng và ông chú có liên quan gì với nhau, có phải không?". Tiếng "Mai nói nữa" xì xồ bên người chú, nhưng tôi nghe đủ rõ.


    Tôi tự nhiên bật câu trả lời, không đợi người nói điện thoại nêu câu hỏi:
    - "Chắc" là đúng rồi đó. Ông ấy là cha tôi.
    - Thật đúng là thời nào cũng có trung và gian thần
    - Ba tôi bị bệnh nên hoãn lại, học khóa sau ông Đại tướng Cao Văn Viên. Nhưng, ba tôi tính khí chắc cũng giống như Chuẩn tướng Lam Sơn, nên không bao giờ ngóc đầu lên được.
    - Tôi nghe nói, ông Sơn là đàn anh xa lắc xa lơ, đối với hai ông Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Cao Kỳ.
    - Thôi!... để mai nói nữa. Tôi vừa cười vừa nói.


    Rồi thêm:
    - Chuyện trước đây của đất nước mình có nhiều điều để kể. Chúng ta hẹn gặp nhau lúc nào đó, nói cho hết ý. Bây giờ, biết đâu, nói thêm chút nữa, điện thoại của tôi hay của anh bất ngờ hết pin...hay dở chứng, làm câu chuyện ngưng ngang, mất hay


    Bên kia đầu giây điện thoại, có anh chàng "Mai nói nữa" và bên này tự nhiên xuất hiện một anh "Mai" khác. Anh bên kia, có thể vì tò mò và muốn tìm hiểu. Bên này, tôi luôn muốn học hỏi và nói lên sự thật. Về cuộc chiến 1954-1975, tôi không hẳn có cái nhìn tuyệt đối bao quát, nhưng mức độ tương đối và khách quan, chắc là có đủ. Quan trọng nhất là khi nhìn một vấn đề, người nhận xét biết mình đứng ở quan điểm và lập trường nào. Vì thế, nghĩ đến giải thưởng thi viết hàng năm về nước Mỹ, tôi cho rằng, việc làm đó có giá trị không thấp. Sử của những người khoa bảng và sử của nhân gian, hai loại hình thức văn học này bổ túc lẫn nhau.


    Đặng Quang Chính
    07.09.2018
    08:21




    Chú thích:
    * giày trận của bộ binh
     
  5. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Người cha già (5)


    Có những chuyện phải đợi ngày mai mới nói, có những chuyện phải làm ngay. Có lẽ nghĩ theo kiểu này nên ông chú của "Mai nói nữa" gọi tôi, chắc là lúc vừa ăn xong cơm tối.

    Vào đề, anh ta nhắc ngay một điểm hai người đề cập đến vào lúc chiều. Sau đó, gửi đến tôi hai đoạn văn, anh lấy từ máy vi tính, trang Wikipedia.

    https://www.facebook.com/quansuvietnam2510/posts/1679139315663543:0
    TIỂU ĐOÀN 36 BĐQ TRẬN AN ĐIỀN - RẠCH BẮP

    Từ năm 1973, Tiểu Đoàn 36 BĐQ, gần như bị tách rời khỏi Liên đoàn 31 BĐQ, được biệt phái thường xuyên cho Lữ đoàn 3 Thiết Kỵ, do Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi làm Lữ đoàn trưởng. Tiểu đoàn luôn đi tùng thiết với Thiết đoàn 18, do Trung tá Phan văn Sỹ làm Thiết đoàn trưởng, lập thành Chiến đoàn 318, gồm 2 chi đoàn M113, một chi đoàn chiến xa M48, và một tiểu đoàn BĐQ. Chiến đoàn thường hành quân chung quanh Bình Dương, Bà Riạ, Vũng Tàu, Long Lễ…, rồi qua Hậu Nghĩa, Tây Ninh, Trảng Bàng, Khiêm Hanh…

    Vào khoảng tháng 4 - 1974, tiểu đoàn đang được nghỉ vài ngày thì nhận lệnh cùng Chiến đoàn 318 thay thế Chiến đoàn 315 (gồm Thiết đoàn 15 và một tiểu đoàn bộ binh tùng thiết), hành quân tại khu vực An Điền, Rạch Bắp, Bình Dương. Vùng này thuộc trách nhiệm của Sư đoàn 5 bộ binh, nhưng do áp lực rất nặng của địch, nên Sư Đoàn 18 bộ binh đã được tăng cường. Liên đoàn 4 BĐQ cũng đang hành quân ở phía bắc Bến Cát, nhưng ngay sau đó đã rút ra khỏi khu vực. Theo lệnh hành quân, Chiến đoàn 318, và Chiến đoàn 315 luân phiên hoán chuyển chừng 10 ngày.

    Lý Đức Quân
    https://vi.wikipedia.org/wiki/Lý_Đức_Quân

    Chiều ngày 25 tháng 5 năm 1973, ông bị trúng đạn phòng không của địch quân khi đang bay trên trực thăng, điều động binh sĩ thuộc quyền phối hợp với đơn vị Biệt động quân để tái chiếm Rạch Bắp, phía tây Quận lỵ Bến Cát, Bình Dương. Ông tử trận, hưởng dương 43 tuổi.

    Ông được truy thăng cấp bậc Chuẩn tướng và truy tặng Đệ Tam Đẳng Bảo quốc Huân chương kèm Anh dũng Bội tinh với nhành Dương liễu.
    Tang lễ được cử hành trọng thể theo lễ nghi Quân cách của một tướng lĩnh. An táng tại Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa.

    - Có lẽ tôi phải sửa lại câu nói của tôi. Xem hồi ký tướng, tá cứ xem, nhưng phải biết gạn lọc.
    - Xem trên các Diễn đàn của người Việt cũng thế. Chuyện gạn lọc rất quan trọng. Vì bọn bồi bút lúc nào cũng có, không kể trong Nam hay ngoài Bắc, trước hay sau năm 1975. Bây giờ, chỉ có một nhà nước, một hệ thống truyền thông và thêm Nghị quyết 36...
    - Nhưng xem những bài viết của bọn họ, một cách theo lối nói của họ, "phản biện" có khi cũng hay. Có những bài, trong đó, họ "moi" đâu ra được những chứng cớ của các học giả, nhà báo có tiếng Phương Tây. Xem ra, họ nói cũng có sách, mách có chứng…
    - Học giả là ai? Là Jean-Paul Sartre và Bertrand Russell...
    - Xin lỗi anh ...tôi đang ngồi bên cạnh máy vi tính. Anh chờ chút, xem coi có gì hay nơi các nhân vật này.

    …….
    …….
    - Anh sẽ xem sau, khi mở mấy điện toán. Nhưng, tôi đọc anh nghe luôn. Khi ông Rusell, gửi điện đến ông HCM, nói về sự can thiệp của Hoa Kỳ, khi thả bom ngoài Bắc, ông HCM trả lời một cách ngoại giao rất "láu cá" …Ông ấy viết: "Chúng tôi luôn thiết tha với hoà bình và chủ trương giải quyết vấn đề Việt Nam bằng phương pháp hoà bình. Tôi cảm ơn cụ đã quan tâm đến tình hình nghiêm trọng do Mỹ gây ra trên đất nước chúng tôi và xin gửi cụ lời chào kính trọng"
    - Nếu tôi nhớ không lầm, việc không kích xảy ra trong ba thời kỳ khác nhau.
    - Anh nói đúng. Một lần vào năm 1965 (1) lần kế vào năm 1968, với chiến dịch "Sấm rền" (2) Lần cuối vào năm 1972 với chiến dịch Linebacker (3) Nhưng, anh muốn nói điều gì?
    - Anh xem lại, có phải ông Rusell mất vào năm 1970 không? Nếu đúng thế, chuyện phải được cân nhắc cẩn thận. Việc ông Rusell gửi thư vào năm 1965 là điều chắc chắn nhất. Vì đó là lần đầu Mỹ không kích ...và đó là năm ông Rusell còn hơi để nói. Nếu ông Rusell gửi thư trong thời gian 1968-1970, chắc hẳn ông già này còn "gân" lắm. Chứ nếu sau 1970 mà ông ta gửi thư, chắc người gửi là Rusell và người nhận là HCM, họ trao đổi với nhau bằng "âm thư"; nghĩa là hai người chết, trao đổi tin tức với nhau bằng thư của người đã lìa trần!...
    - Nhưng, anh có thấy ông ta "láu cá" không …?
    - "Láu cá" hay "ranh mãnh" cũng thế!... Nhưng không phải chính ông ra viết đâu. Bộ sậu của chúng và bộ Ngoại giao của chúng làm việc này.
    - "Thiết tha" và "bằng phương pháp hòa bình" …Láu cá thật! Gây chiến tranh từ năm 1960 bằng Mặt trận Giải phóng miền Nam mà nói "Chủ trương giải quyết vấn đề VN bằng phương pháp hòa bình"
    - Anh quên là: "Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gì VC làm!"
    - Nhưng, đất nước mình, nếu không có ông HCM, chắc tốt hơn …
    - Xin lỗi!... không ông HCM này thì ông HCM khác…
    - Nhưng vào thời điểm khác …. có thể tốt hơn…
    - Tôi nói, không ông HCM này, sẽ có ông HCM khác với cách nhìn là, hệ quả của thời Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh là phải có một nhân vật khác… Kể ra hai ông Châu, ông Trinh là vì người ta dễ nhớ. Thật ra, đó là một quá trình chiến đấu chống Pháp lâu dài của dân tộc mình từ thời bị Pháp thuộc.
    - Nhưng anh không nghe nói là, các nước thuộc địa khác, dù không chống lại bọn thực dân như Anh, Pháp, Tây Ban Nha ...v...v... cũng được trả lại độc lập, sau thời gian mình có chiến tranh với Pháp.
    - Cách mà anh nghe người khác nói, là lập luận với một sự việc đã rồi. Giả dụ, lúc đó, nếu không chống lại Pháp, anh có chắc 100% là Pháp sẽ làm như thế? Bất quá, họ đưa VN vào một cái gọi là Liên Hiệp Pháp mà thôi. Và anh liệu có chắc cái liên hiệp đó là giải pháp tốt đẹp cho đất nước mình?
    - Thật tình mà nói … không tốt vào lúc đó … nhưng tốt vào lúc này… vì theo những gì ông Tổng bí Thư Trọng đã nói, việc gia nhập cái gọi là Liên bang XHCH Trung quốc, sẽ được nhà nước này, qua Quốc hội bù nhìn, chuẩn nhận trong thời gian tới.
    - Đấy!... anh thấy có phải là nhìn một vấn đề phải nhìn toàn cảnh, không vá víu chấp nối … đúng không? … và không thể lấy sự việc quá khứ kết nối với một sự kiện hiện tại; lấy cái vá víu của việc đã qua, đưa vào bức tranh toàn cảnh bây giờ. Ai viết bài gửi mạng mà phân tích sự kiện lịch sử hiện đại theo cách trên, gần như có ý đồ riêng của họ.
    - Anh cho thí dụ.
    - Chẳng hạn, "Hồ" giả "Hồ" thật.
    - Anh tin "Hồ" thật?...
    - Trước hết, anh nghe tôi diễn giải. Báo l’Humanité của Pháp được trưng dẫn trên mạng của người Việt cho rằng, HCM đã chết vào năm 1932. Tôi nói ngay, nếu đó là sự thật, tại sao bây giờ mới được trưng dẫn? Hơn nữa, tại sao câu hỏi khác không được ta chú ý đến? Nếu bọn CS Nga hay Tàu, muốn giải thoát HCM để ông ta thực hiện một công tác khác quan trọng … tại sao họ không thể tung tiền, đưa báo tiếng Pháp, tạo nguồn tin trên để tung tích của HCM trở nên khó truy tìm?...


    Nhưng, điều quan trọng là: cuộc tranh đấu loại đảng CSVN và nếu Tàu can thiệp, chúng ta sẽ tiếp tục cuộc chiến hay ngưng ngang, nếu biết HCM đó là giả?
    - Anh cho rằng, đó là việc truy cứu sau khi cuộc tranh đấu đã thành công?
    - Trước khi trả lời, anh cho tôi nói. Một âm mưu của Tàu từ năm 1932-2018 mới bị lộ thì "think tanker" của Tàu ghê gớm thật! Vì thời gian này đã 86 năm rồi. Họ đã ém nhẹm thật kỹ từ 1975-2018, tất cả 43 năm. Một tin khác, được đăng tải nhiều lần, cho rằng, vào năm 1975, trước khi cuộc chiến VN chấm dứt, Tàu qua trung gian Pháp, đã nhắn tin đến TT Dương Văn Minh. Họ sẽ đánh miền Bắc để DVM có cơ hội phản công hay ít ra có sự điều đình thuận lợi nào đó cho phe miền Nam. Đó là một nghịch lý!


    Một nghịch lý khác, có thể làm ví dụ có liên quan. Mỹ, qua TT Nixon, đến Tàu năm 1982. Họ xâm nhập thị trường Tàu với số dân 1.000 triệu (số chẵn). Chắc "Think tanker" của Mỹ nghĩ rằng, người Tàu chỉ biết phận làm "công nhân thế giới" (trong đó có Mỹ) rồi đám nhân công này chỉ biết ăn, nhậu … và sẽ làm thân phận công nhân nô lệ suốt đời, nên mới đặt cuộc vào ván bài như thế. Nếu tin tưởng đó là sự thật và đã kéo dài 46 năm (1972-2018) thì chiến lược này quả là một chiến lược không khá. Vì đến giờ này, nếu không phải ông Trump là Tổng thống mà là một người khác, nước Mỹ sẽ ra sao …?

    Theo lý thuyết, nói cho vui, một bên có những "Think Tanker" có chương trình đến những hơn 80 năm và một bên chỉ thực hiện được chương trình của mình, kéo dài khoảng phân nữa (46 năm), thắng thua sẽ nghiêng về phía nào, ai cũng thấy được. Đó là nói cho vui. Bởi, chuyện thế giới có nhiều yếu tố bí mật và không ai biết rõ. Có biết chăng nữa, sau hơn 30 năm kế tiếp, sự kiện đó sẽ ảnh hưởng đến công cuộc chung như thế nào? Còn chuyện đất nước chúng ta, đến hơn 80 năm sau (1932-2018) chúng ta mới biết sự thật, điều đó sẽ có lợi gì?!...

    Anh bạn bên kia đầu giây điện thoại, nói chuyện chắc đã đủ "đô" (dose) (liều lượng)… hay lại sợ điện thoại hết pin hoặc trục trặc nên hẹn tôi sẽ nói tiếp. Tôi, một người ham học hỏi và muốn nói sự thật, nên cũng vui vẻ chấp nhận. Nếu không nói chuyện với anh ấy và cuộc nói chuyện không tạo nên một thúc đẩy nào đó, anh ta đã không vào trang mạng Wikipedia và chúng tôi đã không thấy được có sự không khớp trong tin về ông Lý Đức Quân. Chúng tôi cũng không thấy được sự lỏng lẻo, khi có tin cho rằng ông Bertrand Rusell, chống đối sự can thiệp của Mỹ vào chiến trường VN, đưa tin một cách chung chung. Còn nhiều điều khác cần nói, khi đề cập đến một sự kiện lịch sử đã qua.



    Đặng Quang Chính
    08.09.2018
    16:08





    (1) https://viettimes.vn/khong-quan-viet-nam-tri-con-ma-my-tren-bau-troi-mien-bac-36766.html
    (2) https://vi.wikipedia.org/wiki/Chiến_dịch_Sấm_Rền
    (3) https://vi.wikipedia.org/wiki/Chiến_dịch_Linebacker_II
    (4) Báo I'Humanité : Nguyễn ái Quốc đã chết trong tù tại Hồng Kông năm 1932 ! (Bản dịch)
    https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/ADalI4Fd4_ucW4xP_A6SeFDwBS8
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn