Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Mười 2017 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2017 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Đĩa sà lách Mỹ Quốc (9)

Chủ đề trong 'Các Đề Tài Khác' do DangQuangChinh khởi đầu 8 tháng Bảy 2017.

  1. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Đĩa sà lách Mỹ Quốc (9)
    Bảo vệ cái gì...?


    Cách diễn đạt thông thường của người Việt, khi nhằm diễn tả ai đó, làm một việc nhằm bảo vệ quyền lợi của mình; đó là "bảo vệ nồi cơm"!

    Tổng thống Mỹ, Trump, gần đây cũng muốn bảo vệ "nồi cơm" của đất nước ông ấy, nên đã "bảo vệ mậu dịch" và rút lui khỏi "Hiệp ước Paris về khí hậu".

    Thế mà phe ta (người Việt hải ngoại) bàn lên tán xuống dữ dội (người trong nước đâu có hưỡn mà lo giùm nước Mỹ!)

    Hôm nay, sau cuộc họp G20 vừa qua tại Hamburg (Đức Quốc) đã làm rõ sự việc «Các thành viên khác của Hội nghị G 20 ghi nhận cam kết này của Hoa Kỳ, nhưng trong tuyên bố chung, Hội Nghị G 20 lần đầu tiên cũng thừa nhận các thành viên “có quyền bảo vệ thị trường của mình với các biện luận chính đáng về mậu dịch”

    Chính cách dùng từ ngữ trong thông điệp chung này sẽ giúp Tổng Thống Trump thỏa mái hơn khi ông muốn đẩy mạnh chủ trương nổi tiếng “America First” của mình, trong đó ông từng hô hào ‘hãy mua đồ Mỹ’ và ‘mướn nhân viên Mỹ’

    Thái độ nhuốm màu bảo hộ mậu dịch này đã làm nhiều đồng minh của Hoa Kỳ chỉ trích TT Trump, nhưng các quan sát viên nhận xét là tuyên bố chung với lời lẽ như thế ‘là một cố gắng nhằm làm các cường quốc lớn trên thế giới không xa lánh nhau.

    Thôi nhé!...các ban hãy dành sức bàn cãi nhau về cách giúp thế nào để đồng bào trong nước có thể đấu tranh giành lại quyền con người...và nhất là chống lại được sự bành trướng bá quyền của bọn giặc Tàu, thông qua sự cai trị của bọn thái thú tân thời![/SIZE]

    Đặng Quang Chính
    08.07.2017
    21:27
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 8 tháng Bảy 2017
  2. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Dẫn nhập:

    – Nói là “chuyện” vì không phải là bài bình luận, dù đôi khi có dạng giống như thế.

    – “chuyện dài”: Khi nào sự liên quan giữa Mỹ và VN còn, chuyện sẽ còn tiếp tục.

    – Như tựa đề: “Sà lách”, nên không theo thứ tự nào cả, nghĩa là không theo thứ tự thời gian, nội dung…nghĩa là, hễ người viết nảy sinh một ý nào đó, trong một lúc nào đó, sẽ viết bài.

    – Nói là “sà lách” nghĩa là tạp bí lù, lấy ý từ bài viết khác, từ nhận xét khác…hay có thể là sự phối hợp. Nhất là có thể bài đã được viết, không phải chỉ từ ngẫu hứng mà còn do sự nhậy cảm riêng của người viết. Do đó, trong những trường hợp này, độc giả không cần đặt câu hỏi là ý tưởng đó dựa trên căn bản suy nghĩ ra sao.


    --------------------------------------------


    Đĩa sà lách Mỹ quốc (số 9)

    Chuyện xem tướng


    Lúc này, người Tây cũng thích xem tướng. Tin hay không chưa biết, vì có khi họ chỉ sử dụng vào mục đích chính trị.

    Trong thời kỳ tranh cử, gần đến lúc ăn thua, không biết ai chi tiền mà chiêm tinh gia thế giới đã họp nhau tại California. Họ đi đến kết luận là bà Hillary sẽ đắc cử tổng thống.

    Điều thú vị là phạm vi xem tướng không chỉ là xem chỉ tay và xem khuôn mặt. Một ngành khoa học -tâm lý học- qua cử chỉ bộ điệu cũng có sự phán đoán về tư cách con người.

    Bài viết: "Đĩa sà lách Mỹ quốc" số 7, ngày 30.01[/SIZE] (* trong trang blogg này) đã nói ít nhiều về điều này.

    Từ ngày 30.01 đến nay, báo chí Tây phương (nhất là truyền thông thiên tả) khai thác nhiều lần về sự việc này. Chẳng hạn, vợ ông Trump khoát tay, không chịu cùng nắm tay với chồng, khi ra khỏi phi cơ. Cái bắt tay để ngữa lòng bàn tay của Trump khi đưa ra để Putin bắt, tại cuộc họp riêng tại G.20. Các giáo sư tiến sĩ phân tích chi tiết ghê lắm về cái bắt tay đó.

    Nhưng, họ còn thiếu một nhận xét khác mà chỉ có người viết bài này có được. Khi mới đắc cử, trong cuộc nói chuyện giữa hai người, cựu và tân tổng thống, trước phóng viên, cách ngồi của ông Trump đã được người viết ghi nhận chính xác.

    Cái lối ngồi, tựa khủy tay lên đầu gối, hai cánh tay khuỳnh lại và hay bàn tay bắt lại (hay xen kẻ vào nhau) cho thấy người này là một tay có võ công cao cường!. Thật thế, với cách ngồi này, địch thủ không biết lúc nào người có tư thế này sẽ tấn công...và tấn công theo kiểu cách nào.

    Lâu nay, (từ ngày 30.01 đến giờ) truyền thông Mỹ (dù thiên tả hay thân chính phủ -đài Fox chẳng hạn-) đều nói nhiều về một điều: Cách nói của ông Trump tuy khó nghe...nhưng không ai có thể đoán ông ấy sẽ làm gì sau đó!!....


    COLOR=#0000ff]Đặng Quang Chính[/COLOR]
    16.07.2017
    09:50




    (*) https://www.tvvn.org/forums/xfa-blog-entry/Đĩa-sà-lách-mỹ-quốc.4450/
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 16 tháng Bảy 2017
  3. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    (hiệu đính và chỉnh sửa)

    ----------------------------------------------------------

    Đĩa sà lách Mỹ quốc[/B] (số 10)

    Chuyện xem tướng

    Lúc này, người Tây cũng thích xem tướng. Tin hay không chưa biết, vì có khi họ chỉ sử dụng vào mục đích chính trị.

    Trong thời kỳ tranh cử, gần đến lúc ăn thua, không biết ai chi tiền mà chiêm tinh gia thế giới đã họp nhau tại California. Họ đi đến kết luận là bà Hillary sẽ đắc cử tổng thống.

    Điều thú vị là phạm vi xem tướng không chỉ là xem chỉ tay và xem khuôn mặt. Một ngành khoa học -tâm lý học- qua cử chỉ bộ điệu cũng có sự phán đoán về tư cách con người.

    Bài viết: "Đĩa sà lách Mỹ quốc" số 7, ngày 30.01[/SIZE] (* trong trang blogg này) đã nói ít nhiều về điều đó.

    Từ ngày 30.01 đến nay, báo chí Tây phương
    (nhất là truyền thông thiên tả) khai thác nhiều lần về sự việc này. Chẳng hạn, vợ ông Trump khoát tay, không chịu cùng nắm tay với chồng, khi ra khỏi phi cơ. Cái bắt tay để ngữa lòng bàn tay của Trump khi đưa ra để Putin bắt, tại cuộc họp riêng tại G.20. Các giáo sư tiến sĩ phân tích chi tiết ghê lắm về cái bắt tay đó.

    Nhưng, họ còn thiếu một nhận xét khác mà chỉ có người viết bài này có được. Khi mới đắc cử, trong cuộc nói chuyện giữa hai người, cựu và tân tổng thống, trước phóng viên, cách ngồi của ông Trump đã được người viết ghi nhận chính xác.

    Cái lối ngồi, tựa khủy tay lên đầu gối, hai cánh tay khuỳnh lại và hay bàn tay bắt lại (hay xen kẻ vào nhau) cho thấy người này là một tay có võ công cao cường!. Thật thế, với cách ngồi này, địch thủ không biết lúc nào người có tư thế này sẽ tấn công...và tấn công theo kiểu cách nào.

    Lâu nay, (từ ngày 30.01 đến giờ) truyền thông Mỹ[/SIZE] (dù thiên tả hay thân chính phủ -đài Fox chẳng hạn-) đều nói nhiều về một điều: Cách nói của ông Trump tuy khó nghe...nhưng không ai có thể đoán ông ấy sẽ làm gì sau đó!!....

    Đặng Quang Chính/B]
    16.07.2017
    09:50




    (*) https://www.tvvn.org/forums/xfa-blog-entry/Đĩa-sà-lách-mỹ-quốc.4450/
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 23 tháng Bảy 2017
  4. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Đĩa sà lách Mỹ Quốc[/SIZE] (11)
    ]Thầy tướng "thứ thiệt"

    Lần đầu tiên, khi Phát Ngôn Viên Tòa Bạch Ốc, Sean Spicer xuất hiện, người viết thấy ông này có vẻ chân chất sao đó. Nhưng, vì ông ấy chỉ là phát ngôn viên nên người viết không quan tâm lắm.

    Nhưng đến khi TT Trump ra lệnh bắn hỏa tiển vào Syria vì chính quyền nước này bị nghi là dùng vũ khí hóa chất tấn công thường dân, và khi ông Spicer nói chuyện với báo chí, người viết cảm thấy ông này không chuẩn bị "bài vở" gì cả! (học trò mà trả bài cho thầy, cô kiểu trật lất như vậy thì chỉ nhận đươc điểm 0). [LAi đời, lại cho rằng, Hitler không dùng hóa chất tại các trại tập trung Holocaust.

    Spicer nói với TT Trump cho ông ta vài tuần để có được một sự chuyển tiếp công việc một cách nhẹ nhàng vì không thể có nhiều thợ nấu trong một nhà bếp.

    [LNhưng khi Anthony Scaramucci -người thay Spcier- xuất hiện lần đầu trên truyền hình (mà tôi thấy được) tôi có cảm giác anh ta là "dân chơi" thứ thiệt!. Có thể vì khuôn mặt dài, tóc chải tém...và mang kiếng mát (?).

    [MHôm qua, xem trên báo Na Uy, đọc đến câu mà Scaramucci dùng để phản ứng lại một nhân vật nào đó, trong đó có vài chữ diễn ý rằng: "...tôi (Scaramucci) không phải là loại người bú...c...của tôi", [người viết cảm thấy nhận xét đầu tiên của mình không sai lắm! (hy vọng rằng, người viết không đọc lộn câu mà từ nhân vật nào khác).

    Vì thế, người viết muốn biết thêm nhân vật này là ai?

    Scaramucci là phó chủ tịch ngân hàng xuất-nhập khẩu của Mỹ, một cơ Quan công quyền (1)

    Anh này không có kinh nghiệm gì về truyền thông nhưng chắc do ảnh hưởng nghề nghiệp nên rất "dẻo mồm"!

    Trước báo chí, xuất hiện trong vai trò thay thế Spcier, anh ta khen rất ngọt, cho rằng Spcier là người yêu nước và vô cùng duyên dáng[l (incredibly gracious). Đồng thời, Scaramucci còn "nâng" TT Trump theo kiểu như là, một con người tuyệt vời và tôi yêu Tổng thống và muốn làm việc tại nơi đây. Lời xin lỗi này, khác hẳn với chỉ trích trước đây của Scaramucci. Vào tháng 8, 2017, trong cuộc phỏng vấn của Fox Business, hắn đã xem thường ông Trump với cách nói ông Trump như là "một tên hay phá bỉnh, một người được tiền thừa kế với cái "mồm lớn"! (2)

    Do đó, chẳng trách Spcier có nhận xét, Scaramucci đại diện cho sự xung động có ý nghĩa lớn nhất trong nhóm tham mưu tối cao và có thể là dấu hiệu của những sự chấn động lớn hơn sắp xảy đến.

    Chẳng trách Deidre Ball, vợ của Scaramucci, đã nộp đơn ly hôn với chồng, một tuần sau khi Scaramucci trở thành giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Cung.

    Nếu người viết là thầy xem tướng "thứ thiệt", tôi sẽ không nhận tiền của Scaramucci, để luận đoán tương lai của người thân chủ "thứ thiệt" này!



    Đặng Quang Chính

    29.07.2017
    23:20




    Ghi chú:
    (1) http://www.bbc.com/news/world-us-canada-40690501
    bài viết có tựa: "Sean Spicer quits: White House press secretary plays down 'row'
    (2) he dismissed Mr Trump as a "hack" and "an inherited money dude" with "a big mouth".
    (3) http://www.msn.com/en-us/news/polit...divorce/ar-AAp0f5G?li=BBmkt5R&ocid=spartandhp
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 30 tháng Bảy 2017
  5. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    COLOR=rgb(0, 0, 255)]Đĩa sà lách Mỹ quốc[/COLOR] (12)
    Tục ngữ của người Việt


    Nhiều tục ngữ của người Việt, nếu đem áp dụng vào chính trường của Mỹ ngày nay, không sai trật lắm!

    Các câu đó như sau (a) Bới lông tìm vết (b) chân mình những lấm mê mê, lại tìm bó đuốc đi soi chân người (c) Vạch lá tìm sâu..v..v.

    Tin mới gần đây cho biết, Công Tố Viên đặc Biệt Robert Mueller triệu tập một đại bồi thẩm đoàn ở Hoa Thịnh Đốn để điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ.

    Nói là mới đây, nhưng diễn tiến đã kéo dài khá lâu. Cuộc điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ trở thành đám mây đen che mờ 6 tháng đầu tiên Tổng Thống Trump làm chủ Toà Bạch Ốc. Cho đến nay, ông Trump vẫn cho rằng không có điều gì khuất tất.

    Nhưng, đúng sai chưa biết thế nào. Điều đúng nhất là Ttong63 thống Mỹ, bởi bị vây hãm đủ thứ chuyện như vầy, nên chẳng có kẻ thù nào lo ngại phải đối phó với nước Mỹ cả. Đừng nói chi đến Tàu, Bắc Hàn là nước mà cứ mỗi lần bắn hỏa tiễn là một lần có sự lên tiếng của tống thống Mỹ. Nhưng, Mỹ cứ lên tiếng còn chuyện phóng là chuyện của Bắc Hàn.

    Trong khi, qua một số sự kiện khác, người ta được biết, vào năm 2009, lúc bà Hillary còn tại chức - bộ trưởng Bộ Ngoại Giao-, bán cho Liên Sô quặng Uranium, cũng có ông này liên quan đến sự việc đó. Không biết, khi điều tra liệu xem ông Trump có dính líu gì đến Liên Sô trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua, ông Robert Mueller có xét lại vụ bán Uranium như thế có phải là một tội phạm hay không?...

    Trong buổi phỏng vấn với đài Fox News vào chiều hôm qua, luật sư tư của tổng thống – ông Jay Sekulow cho rằng, việc dùng đại bồi thẩm đoàn không có gì đáng ngạc nhiên, đây là thủ tục thường lệ. Luật sư lặp đi lặp lại, không có lý do để tin cá nhân ông Trump đang bị điều tra. “Chúng tôi không có lý do tin rằng tổng thống đang bị điều tra,” (1)

    Lại còn việc một người khác, Peter Smith đã chết, 81 tuổi, và được xem là tự tử khi điều tra về 33,000 email bị xoá của Hillary (2)

    Xem ra những chuyện mà phe Dân Chủ (trong thời bà Hillary là bộ trưởng Bộ Ngoại Giao) còn nhiều mờ ám mà chẳng thấy có ai lên tiếng đòi hỏi chất vấn, điều tra gì cả. Lạ thế!...

    (Nếu kê thêm những mờ ám từ thời chồng của Hillary, ông Clinton, còn là thống đốc tiểu bang Arkansas, có lẽ người xem sẽ cho là người viết có ý bênh vực đảng Cộng Hòa)

    Đến đây, người viết đưa ra một trường hợp một nghị sĩ đảng Cộng Hòa, lại chi trích ông Trump, để xem sự việc có khá hơn chút nào không.

    Một ông nghị sĩ đảng Cộng Hòa, chống đối ông Trump kịch liệt qua một cuốn sách vừa được xuất bản. Thượng Nghị Sĩ Jeff Flake (3)

    Khi việc cải cách chương trình sức khỏe của Obama không được đủ phiếu thuận, khi các cố vấn thân cận nhất của Tổng Thống Trump bị bãi nhiệm, thêm vào trường hợp gần nhất là Anthony Scaramuccis, giám đốc truyền thông của Tòa Bạch ốc bị ngưng ngang chức vụ, lời của Jeff Flake như đổ xăng vào lửa. Jeff ví von rằng: "Chúng ta đừng cho rằng lãnh chúa không khỏa thân" và "Chúng ta để lại những khả năng chỉ trích ngoài cửa và giả vờ rằng những gì ông ấy nói và làm đều có một ý nghĩa nào đó".

    Jeff cho rằng, những bạn đồng nghiệp đã ủng hộ Trump đều là những kẻ đồng lõa (với điều xấu). Tuy tự chỉ trích mình là đã chưa công kích Trump đúng mức, ông này đưa bản thân mình ra để nói ý rằng, nếu tôi dùng thời gian để trả lời tất cả Twitter của ông tổng thống, tôi sẽ không đủ thời gian để làm những việc khác.

    Một đoạn trích từ cuốn sách được Politico xuất bản còn đưa ra một hình ảnh khác, không mấy đẹp gì lắm. Jeff viết, ý rằng, vào thời điểm mà nếu người ta thành thật, một cơn lũ lụt sẽ xảy ra và chúng ta nên đặt nhiều trọng tâm vào việc này. Thời điểm nói đến đó là lúc chúng ta nên đóng một con tàu Noah (để tránh cơn đại hồng thủy -như trong kinh thánh Công Giáo có đề cập đến- người viết ghi thêm).

    Nhưng, theo ghi nhận của báo Aften Posten, ông Trump là người có độ tin cậy thấp (chỉ 36%) ông thượng nghị sĩ này chỉ có độ tin cậy 37% nơi những cử tri đã ghi danh, còn độ tin cậy tiêu cực lên đến 47%, theo cuộc điều tra của Morning Sónult vào tháng 07 vừa qua.

    Đúng là "Chân mình những lấm mê mê, lại tìm bó đuốc đi soi chân người". Đúng là, làm lãnh đạo có trách nhiệm trong một quốc gia theo thể chế dân chủ là một việc làm không dễ. Còn cai trị một quốc gia theo thể chế độc tài, chẳng có gì là khó khăn, vì bên cạnh có súng (công an) và kiếm (quân đội)!

    Không biết trong Anh ngữ có nhiều tục ngữ tương tự như của chúng ta hay không?!..

    Đặng Quang Chính
    06.08.2017
    21:06


    Ghi chú:
    (1) http://www.baocalitoday.com/hoa-ky/donald-jr-gap-ls-nga-dai-boi-tham-doan-ban-hanh-trat-doi.html
    (2) https://mg.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=2t47vakfi2aee#
    (3) Báo Aften Posten, một tờ báo lớn tại Na Uy, ngày thứ Tư 02.08.2017, trang 06
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 6 tháng Tám 2017
  6. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Đĩa sà lách Mỹ Quốc (13)
    Đàn bà nước Mỹ

    Nước Mỹ có một số đàn bà nổi tiếng trên thế giới. Chẳng hạn Jane Fonda mà Obama đã từng tán dương (nhưng với người Việt, bà này thật chẳng ra gì!). Nay, có người khác cũng nên được tán dương. Bà Hillary Clinton. Nhưng, ai khen (?)...Điều này, cần đươc góp ý của số đông người dân Mỹ.

    Bà Hillary sắp ra mắt một cuốn hồi ký vào ngày 12.09. Ông chồng bà ta, Clinton đã có hồi ký, làm gì bà ta không thể ra hồi ký?.

    Nghe đồn ông Clinton đã kiếm bộn bạc nhờ cuốn hồi ký đó. Chẳng lạ!...Ông đã là tổng thống, còn là một tổng thống nổi danh qua câu xác nhận một cách lơ lửng buồn cười, về vụ có liên hệ tình dục với cô thư ký, Monica Lewinsky.

    Cuốn hồi ký của bà Hillary, có lẽ sẽ không kém ăn khách. Không phải vì bà đã là ngoại trưởng Mỹ và đã từng tranh cử tổng thống. Ăn khách vì cách quảng cáo có một không hai.

    "Theo đài NBC (Mỹ), trong đoạn băng ghi âm bà Clinton đọc một số trích đoạn trong cuốn sách What Happened (Chuyện Đã Xảy Ra) ngày 23-8, bà Hillary Clinton mô tả lại tình huống bà đã có ý nghĩ muốn nói thẳng với ông Trump..."

    Muốn nói thẳng điều gì...?

    "Tôi thấy sởn gai ốc", bà nói. Vì "Những đoạn băng ghi âm bêu xấu ông Trump từng được tung ra vào tháng 10 năm ngoái, thời điểm cao trào của cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc". Trong đoạn băng ghi âm lén đó, ông Trump đã huyênh hoang rằng với vị thế nổi tiếng của mình, ông có thể thoải mái sờ soạng bất cứ người phụ nữ nào ông muốn.

    Hai ngày trước khi bà Hillary và ông Trump tranh luận, bà Clinton nói "cả thế giới đều nghe nói về chuyện ông Trump huyênh hoang về việc sờ soạng phụ nữ ra sao".

    Theo cựu ngoại trưởng Mỹ, bà đã quyết định kiềm chế bản thân để không thốt ra câu nói "hãy lùi lại đi, ông đang dấn tới đó, hãy tránh xa tôi ra". Và để giữ được sự điềm tĩnh, bà đã nắm rất chặt chiếc micro trên tay.

    Một sự ám ảnh kinh khủng. Đáng để diễn tả là, thật hãi hùng! Người đọc nghe như là lời của Chelsea Clinton, con gái của bà ta, lúc chưa lập gia đình, lên sân khấu tranh luận trực tiếp với ông Trump! Đó là một người con gái còn ngây thơ, phải đối thoại trực tiếp với một ông già Playboy có hạng!

    Ông già Play boy này đã bị ít nhất 11 phụ nữ lên tiếng buộc tội từng sàm sỡ họ.Nhưng vào thời ông này còn là dân giã, chỉ tội có tiền...và muốn "mua" họ bằng tiền!

    Nhưng còn ông già Playboy Clinton thì sao?. "Ngoài những vụ quấy rối tình dục khét tiếng của Bill Clinton mà thiên hạ không mấy ai không biết như đối với Eileen Wellstone, Juanita Broaddrick, Carolyn Moffet, Liz Ward, Becky Brown, Helen Dowdy, Cathy Ferguson, Christy Zercher, v.v. (không tính Monica Lewinsky vì Monica đáp ứng sự gạ tình của Bill Clinton), trong số đó những sự việc nổi bật có thể kể đến là vụ tấn công tình dục nhân viên tình nguyện của Tòa Bạch Ốc Kathleen Willey, vụ vừa cưỡng hiếp vừa đánh rách miệng nữ quản lý Juanita Broaddrick ở Bang Arkansas năm 1978 để cô này không thể kêu la cầu cứu, v.v..

    Nhưng chỉ có vụ hãm hiếp nữ công chức Bang Arkansas là Paula Jones mới làm Bill Clinton “chịu thua”, chấp nhận bồi thường 850.000 USD để được bãi nại.

    Ngoài ra, theo nhật ký hành trình của phi công, Bill Clinton có 26 lần đi trên máy bay Boeing 727 mang tên The Lolita Express của Jeffrey Epstein vốn là chuyên cơ trụy lạc mà y dành cho khách VIP của y được thỏa mãn tình dục tập thể với các bé gái tuổi teen trên không trung, mà Bill Clinton đã ít nhất có 5 trong số 26 lần ấy phá luật không cho phép cận vệ được tháp tùng bảo vệ mình" (*).

    Cả thế giới đã biết cựu Tông Tông Bill Clinton đã đem gái gú vào tận văn phòng làm việc của tổng thống để cùng thực hiện trò dâm ô. Từ lúc chuyện dâm dật của ông Clinton xảy ra (1995-1996) cho đến khi bà Hillary tranh cử, năm 2016, biết bao năm dài, đã không khiến bà vợ "sởn da gà" mà vẫn sống chung với gã dâm dật thực sự. Nay, chỉ lên khán đài để tranh luận chưa đến hai tiếng đồng hồ, mà ôi chao (!)...sự ám ảnh quả thật là kinh khủng, cứ như là một "vụ hiếp dâm-công khai-công cộng" không tiền khoáng hậu của nước Mỹ.

    Cuốn sách chắc chắn sẽ ăn khách...và bà Hillary nay mai sẽ được chọn là người đàn bà nổi tiếng trên thế giới! ...(của những người quảng cáo có một không hai)


    Đặng Quang Chính
    07.09.2017
    23:27



    Ghi chú:
    * https://mg.mail.yahoo.com...h?.rand=cbf88bda1jluf#
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 8 tháng Chín 2017
  7. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Ảnh hưởng truyền thông


    Truyền thông ở đây được chúng ta biết là tất cả phương tiện tạo thành sự liên lạc, nối kết giữa mọi người. Chẳng hạn radio, truyền hình..v..v..và bây giờ, chẳng hạn Facebook, Twitter..v..v..

    Ảnh hưởng ra sao?

    Trong kỳ tranh cử thổng thống tại nước Mỹ vừa qua, tiền của ứng cử viên Trump bỏ ra để chạy đua với Hillary, không so sánh được với số tiền mà bà Hillary đã bỏ ra để vận động trong giới truyền thông. Ông Trump xài twitter khá nhiều!

    Chồng Hillary, Bill Clinton, nói rằng, ông ta chịu ảnh hưởng của cựu Tổng Thống Kenedy. Lúc còn ở trung học, có lần ông này đã gặp ổng Thống Kenedy và từ đó, chịu ảnh hưởng của ông ta cho đến khi trưởng thành.

    Người hùng Rambo, do tài tử Sylvester Stallone đóng, đã làm biết bao người Mỹ... và kể cả dân ngoài nước đó, say mê theo dõi...và hồi hộp! Nói theo lối tếu, sở dĩ vai người hùng này xuất hiện và trở thành hiện tượng nổi bật, cũng bởi họ đã thua cuộc chiến tại Việt Nam!....

    Sau cuộc chiến đó, không biết do tình hình thực tế hay do các hãng du lịch quảng cáo hết mức, cựu chiến binh Mỹ, đã về Việt Nam du lịch khá nhiều, sau khi chính phủ này bỏ cấm vận. Họ về, du lịch xem phong cảnh cũng có mà để tẩy rửa "hội chứng sau Việt Nam". Sau cuộc chiến, cựu chiến binh Mỹ, gần như ai cũng bị bệnh tâm lý (nếu không nói là tâm thần). Lý do vì, hoặc họ đã giết khá nhiều Việt Cộng (bao nhiêu?).. hoặc họ mang mặc cảm tội lỗi do đám phản chiến Mỹ tác động. Có nhiều người vì bị loại tâm thần đó ảnh hưởng đã tự sát, hoặc tạo nên cái chết đến người khác.

    Tạo cái chết đến người khác, vì bị tâm thần là chuyện không lạ. Nhưng, đôi trường hợp, chúng ta thấy tại Mỹ, có những người giết người khác và sau đó, tự mình giết mình (tự sát). Lý do: Để được nổi tiếng!...

    Chuyện ở Mỹ như thế. Nếu muốn tìm bằng chứng, chịu lục lọi tài liệu, có lẽ chúng ta sẽ thấy. Nhưng cách đây khoảng 2 năm, một anh chàng phi công người Bỉ (?)..vì hận bạn gái bỏ rơi, anh cho phi cơ rơi trên núi Alpes, làm chết cả hàng trăm hành khách, để được nổi tiếng (sau khi chết!)

    Anh chàng mới giết người hàng loạt tại Las Vegas (Mỹ) hiện tại đang làm chưng hửng nhiều người. Em của anh ta nói rằng, rất là ngạc nhiên với hành động của người anh. Giới điều tra cảnh sát, tạm thời cho rằng, không có dấu hiệu liên quan đến khủng bố (IS), cũng chẳng có dấu hiệu gì về tôn giáo hay chính trị.

    Nhưng người viết bài này, cho rằng, anh chàng giết người hàng loạt vì hai lý do sau (1) Khi trước, trong chiến trường Việt Nam (hay Irak, Afghanistan..) anh chàng không giết giặc mà cứ bị mang tội giết người bởi những người quanh anh ta, bêu riếu anh ta. Bây giờ, anh ta phản ứng lại... nhưng là phản ứng đồng thuận. À!...nói tao là kẻ sát nhân, có phải không?. Tao sẽ giết cho chúng bây thấy (2) Tàn đời (64 tuổi rồi!), muốn được nổi tiếng (và muốn có người cùng chết theo mình -hơn 50 chục người!-)

    Tôi đoán vậy. Có thể trúng có thể trật. Nhưng tôi bảo đảm một điều là, trong thời buổi điện tử này, con người bị ngành truyền thông ảnh hưởng khá nhiều trên cuộc sống của mỗi người. Nước Mỹ (ngành điện ảnh vượt trội hơn các quốc gia khác) trước đây, đã có một Rambo. Nay mai, cũng sẽ có một loại Rambo khác, với những hình thái khác!...


    Đặng Quang Chính
    03.10.2017
    15:00[/SIZE]
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 7 tháng Mười 2017
  8. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Đĩa sà lách Mỹ quốc
    Ảnh hưởng huyết thống


    Thông thường ai cũng biết "Con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh". Trường hợp Bush cha và Bush con là một ví dụ. Về chuyện thảm sát tại Las Vegas, ảnh hưởng huyết thống đóng góp ít nhiều vào nguyên do tạo nên cảnh tàn sát hàng loạt.

    Theo báo chí Mỹ, Stephen Paddock, thủ phạm giết người hàng loạt tại Las Vegas, có cha là một tay bợm. Phải nói là đại bợm. Ông ta đã bị bắt, trốn ngục và lại làm ăn phi pháp!. Cũng từ những tin tức của báo Mỹ, nói rằng, đã có những vụ chuyển, gửi tiền nhiều lần qua trương mục của Paddock trong ngân hàng. Dĩ nhiên, khi đánh bài ăn, hắn ta bỏ tiền vào và lúc thua thì rút tiền ra. Và lần này không tiền để rút nữa!...Không chừng lại có số âm (-), nợ thêm một số tiền kinh khủng nào đó. Thế là cắc bùm...cho xong chuyện!. Lâu lắm rồi, báo tại Las Vegas đã cho tin là, trung bình mỗi ngày có một vụ tử tự sau khi bị thua bạc và khánh tận, tại Đập Hoover (đã từng có tên gọi là đập Boulder) là một đập vòm bê tông trọng lực tron Black Canyon[/URL] của sông Colorado, trên biên giới giữa các tiểu bang Arizona và Nevada của Hoa Kỳ (1). Bây giờ, thay vì nhảy xuống đập, Paddock cho mọi người trốn chui trốn nhủi, bò la bò lết, trước khi mình tự tìm cái chết… mới vui!

    Đó là ảnh hưởng huyết thống của ông cha. Còn ảnh hưởng huyết thống của tổ tiên lại càng dữ dội hơn nữa. Người Âu châu khi mới đến lập nghiệp tại Mỹ, đã tàn sát dữ dội giống bò rừng Bison, một loại bò rừng của dân bản địa, người Da Đỏ. Bò Bison là thức ăn chính của thổ dân, là nguồn cung cấp nguyên liệu và thực phẩm vô tận phục vụ cuộc sống thiết yếu như máu, sữa, thịt, xương… Sừng bò được họ sử dụng làm mũi tên, nẹp, xẻng, thuốc..v..v..(2). Họ tàn sát bò để làm cạn dần nguồn sống của dân bản địa. Hơn thế nữa, nghĩa là họ không cần săn bắn để có thực phẩm, mà nhiều nhà tư bản còn coi săn bò rừng là một thú vui tiêu khiển, một trò giải trí thượng lưu mạo hiểm. Sự tham lam và chạy đua theo lợi nhuận thúc đẩy những thợ săn lành nghề với vũ khí hiện đại vào cuộc.

    Việc giết bò làm trò vui...cũng như giết người để thỏa mãn cái cơn tức giận vì thua bại của mình, có lẽ chỉ cách nhau một đường ranh mỏng!.

    Khi nhà chức trách Mỹ chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến thảm sát, báo chí có quyền đặt ra lý giải của họ. Người viết bài này cũng thế. Lý giải đúng hay sai còn chờ thời gian trả lời. Nhưng...có một điều đáng kể thêm (khá quan trọng) ở dưới đây là:

    Ông Lý Quang Diệu, cựu thủ tướng Singapour, khi nhận xét về nước Mỹ, có cái nhìn khá sâu sắc. Ông nói, nước Mỹ sẽ có những rối loạn xã hội, do tự do quá trớn, ma túy, bạo động, giết người. Một xã hội cho dùng súng bừa bãi là một điều nguy hiểm, nhất là khi tình hình an ninh chung không được yên như 50(60) năm về trước.

    Cái nhìn của một nhà lãnh đạo đất nước dĩ nhiên có sác xuất đúng cao hơn vì họ có nhiều dữ kiện hơn một người dân thuờng. Nhưng, cuối cùng, nếu nhà chức trách Mỹ không tìm ra nguyên do, bấy giờ, các nhà tâm lý và xã hội học sẽ nhập cuộc. Có thể, kết luận của họ sau cùng vẫn là những nguyên do giống như người viết đã lý giải: ảnh hưởng truyền thông và ảnh hưởng huyết thống.

    Nhưng, câu chuyện này, với người viết, không dừng tại đây. Câu hỏi khác có liên quan là: tại sao xã hội VN, với chính sách cai trị theo luật rừng của đảng CS, đưa đến băng hoại xã hội ghê gớm, mà vẫn chưa có dấu hiệu sụp đổ. Lý do?

    Có phải tại chúng cai trị bằng công lý đặt trên đầu mũi súng nên người dân chưa có cách tháo gỡ?. Nếu điều này đúng, vậy cái ác đã hiển hiện. Có lẽ lâu nay chúng ta chống Cộng mà không nói rõ là vì chúng tượng trưng cho cái ác, nên bây giờ mới có một cô Trần Kiều Ngọc, chỉ ra cho lớp trẻ nên chống cái ác...còn nguyên nhân tạo ra sự ác đó, cứ để họ muốn nghĩ sao thì nghĩ..?!.

    Đây quả là cái lỗi của lớp đàn anh. Chống Tàu đỏ đang xâm thực đồng hóa dân Việt, qua bọn Thái thú mới là bọn chính quyền đang cai trị, mà nói là "bất bạo động để tháo gỡ độc tài" -độc tài có gì là ác, CS còn chưa là hiện thân của sự ác- ...và chưa xua được ảnh hưởng của Tàu đỏ mà làm gì có thể "vận động toàn dân để canh tân đất nước" - canh tân để rồi nộp cho Tàu đỏ à (?)!?-... Vì thế, có bài viết cho rằng, "tội nghiệp" cho Trần Kiều Ngọc, xét theo khía cạnh này, có phần đúng. TK.Ngọc chỉ nói theo bài bản của đàn anh mà chúng ta "nặng nhẹ" làm chi với người "đàn em" này!



    Đặng Quang Chính

    06.10.2017
    23:23
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 7 tháng Mười 2017
  9. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Đĩa sà lách Mỹ quốc
    Con sói cô đơn


    Kịch bản "Con sói cô đơn" do ai viết?
    Tôi?
    Là ai?
    Người viết bài này.
    Dựa vào đâu?

    Vào những tin mà truyền thông Mỹ đưa ra.
    Sự thật, bao nhiêu phần trăm?
    Kịch bản như tiểu thuyết, phần trăm sự thật và sự dàn dựng trộn lẫn không tương xứng. Do đó, ai tin đến đâu hay đến đâu. Ở đây, không cần khen thưởng....dù rằng, kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra có tương tự gần như kết luận của người viết.

    Giờ G (giờ hành động) gần điểm. Paddock xem đồng hồ nhiều lần. Hắn liên tục làm hành động này một cách tự động, cứ như là không tin chắc đồng hồ chạy chính xác. Nhưng, tự nhiên hắn có cảm giác lạ, nghi ngờ người làm việc trong khách sạn (kẻ đã để hắn tự do ra vào, vali toàn súng) không biết hắn có vai trò gì trong việc trung gian này. Hắn có hỗ trợ gì cho những đồng bọn của Paddock mà danh tánh của họ còn được dấu kín, dù Paddock là người có vai trò chính trong việc thảm sát.

    21:59, Phần bị kích động bởi thuốc an thần, phần vì không thấy đồng bọn đến tiếp ứng, Paddock đã bắn một nhân viên bảo vệ.
    22:05, hắn bắn xối xả xuống đám đông đang nghe nhạc.
    22:15, sau loạt bắn xối xả, hắn ngưng ngang, để lo đối phó với lực lượng cảnh sát, an ninh tràn đến khách sạn.

    Không biết bao lâu sau khoảng khắc đó, hắn "ra đi" với âm hưởng bài nhạc còn vang vọng đến những giây phút cuối. Bản nhạc đó có tên: "Con Sói Cô Đơn (Nhân Tố Bí Ẩn 2016)"(1)

    Bài hát cô đọng, còn hình tượng của Sói Cô Đơn được nhiều người diễn đạt, nghe qua cũng rất bị kích động. Sơ lược, có một diễn giải như sau:
    1. Sói đơn độc - nó không phải là sói cô đơn ... Nó vẫn có bầy đàn và không phải vì bầy đàn không thích nó hay không chấp nhận nó , mà vì nó là con sói khao khát tự do , nó không thích lối sống bầy đàn , nó dưới trướng sói đầu đàn nhưng nó vẫn hành động theo bản năng chứ không theo sói đầu đàn. Bầy đàn có thể cho nó thức ăn nhưng không thể cho nó tự do nơi thảo nguyên!!!

    Cũng như 1 con người có gia đình hạnh phúc, đầy đủ, ấm no nhưng vẫn rong ruỗi đi tìm tự do nơi tâm hồn!!!

    2. Sói đơn độc -khao khát ánh trăng đẹp-... Sói đơn độc khao khát tìm thấy vẻ đẹp vĩnh hằng nơi ánh trăng tròn!!! Nhưng trăng mỗi tháng chỉ tròn 1 lần với mỗi vẻ đẹp khác nhau!!! Tuổi trăng hơn tuổi nó cả tỷ lần, vậy với nó có bao giờ trăng là đẹp nhất ???

    Đó là sói đơn độc ... luôn đi tìm cái đẹp không thể tìm thấy ...

    3. Sói đơn độc - là con sói không có niềm vui tuyệt đối, bởi vì nó không có bầy đàn!!!-. Miếng ăn không thể chia sẻ thì có ăn no một mình rồi cũng sẽ chán!!! Niềm vui của nó là săn mồi ... (2)

    Ngày 02.10.2017, vụ thảm sát tại Las Vegas (Mỹ) đã xảy ra, nhưng động cơ tạo nên thảm sát còn trong vòng bí ẩn.

    Tuy nhiên, trong Cộng đồng người Việt, một vụ nổ súng bừa bãi đã xảy ra từ nhiều tháng trước. Thủ phạm không phải Sói cô đơn như Paddock (đồng bọn có thể là IS...nhưng vì chưa tìm ra chứng cớ nên cơ quan điều tra chưa đi đến kết luận đó). Ở đây, bà Ngọc được nhiều cá nhân khác tung hô theo nhiều kiểu khác nhau.

    Một số người cho rằng Ls. Trần Kiều Ngọc đã nả súng từ một khách sạn mà chủ nhân là "Việt Tân ma". Thật ra, đó chỉ là một vụ cướp cò, bởi bà Ngọc đã tuyên bố không chống Cộng, chỉ chống cái ác.

    Kẻ phản đối lời nói có vẻ lạ lùng đó, cho rằng, tại sao đương sự không bắn vào những người đội nón cối (cán bộ CS) mà chỉ bắn vu vơ. Nói là vu vơ cũng có lý do. Trừ ông Phật, Jesu, ông thánh ông thần nào đó, tượng trưng cho đấng toàn năng, không chứa trong bản thân một điều gì thuộc về cái ác; chứ con người thì có đủ cả thiện, ác.

    Cái ác thể hiện bắt đầu từ ý niệm sai, phát ra thành lời nói, sau đó đến hành động. Bọn người miền Bắc, bắt đầu là Hồ Chí Minh, đem thuyết CS vào trong nước. Từ đó, mọi việc làm chỉ nhằm để áp đặt một chế độ độc tài toàn trị lên toàn đất nước. Nhưng, để làm được việc này, nhóm đảng của ông ta đã lệ thuộc vào sự trợ giúp của Liên Sô, Tàu đỏ. Từ đó, thảm cảnh của dân Việt bắt đầu!

    Việc thành lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam (MTQGTNGPVN) là cách thế tốt nhất của người Việt hải ngoại vào những năm 1980. Nhưng, khi ông Hoàng Cơ Minh, người đứng đầu một số căn cứ kháng chiến tại Thái Lan đã bị VC sát hại...và đến hơn 10 năm sau, cái chết mới được những người đồng đảng công khai xác nhận; việc đó đã làm nhiều người cảm thấy đó là một sự dối gạt trắng trợn!

    Ông cha ta, trong đó có Nguyễn Trãi, một công thần của vua Lê Lợi, đã đuổi được quân Minh, có câu nói để đời: "Lấy đại nghĩa thắng hung tà, lấy trí nhân thay cường bạo". Thời buổi điện tử toàn cầu (Internet) ngày nay, công dụng của nó còn hơn việc cho kiến đục lá cây, để kích động lòng chống giặc. Nhưng, VT ma, con cháu nhiều đời, đã hiểu sai câu nói đó. Đâu phải giặc Cộng gian trá, ác độc mà ta khi đối phó, cũng lấy bài bản y hệt của chúng để thực hiện!

    Các đảng phái người Việt khác, vì không có "sáng kiến" nên không có một vụ cướp cò nào. Những người bảo vệ cho bà Ngọc, lại vội vàng bào chữa cho việc cướp cò đó. Nhưng, khi phản bác, họ lại không đưa ra những lý luận (chứng cớ) khả dĩ thuyết phục. Điều đó chỉ làm cho sự việc trở nên bát nháo, nhưng kẻ thấy rõ sự việc, họ cũng phân biệt được trắng đen.

    Đảng VT là đảng có nhiều sáng kiến, từ "Diễn hành cho hòa bình"..v..v.. cho đến bây giờ là "Phong Trào Giới Trẻ Thế Giới Vì Nhân Quyền". Tốt, xấu do chủ đích và cách làm. Nhưng, đó là một diễn tiến kéo dài, không phải ngày một ngày hai mà có kết quả được. Nhưng...-lại chữ "nhưng"-, khi bắt đầu, phải để cho mọi người thấy được sự thành tâm. Còn bắt đầu để mọi người cảm thấy đây chỉ là một màn kịch mới, với diễn viên mới, nhưng đóng vai hở đầu, hở đuôi như (một số người đã nêu ra) để trở thành vở kịch mà cốt lõi chỉ là "bình mới rượu cũ" thì công bỏ ra cũng chẳng đến đâu!


    Đặng Quang Chính
    13.10.2017
    22:26


    Ghi chú:

    1. http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/con-soi-co-don-nhan-to-bi-an-2016-foe.0KcY35eObL0V.html
    2. https://www.wattpad.com/story/5108347-những-đặc-tính-của-một-con-sói-cô-độc
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 14 tháng Mười 2017
  10. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Đĩa sà lách Mỹ quốc
    TNgười viết loạt bài "Đĩa sà lách Mỹ quốc" nhớ không chắc chắn đã viết đến bài thứ mười mấy của loạt bài này (lý do: Trục trặc máy điện toán).

    Tuy nhiên, để thay đổi không khí, người viết gửi đăng bài của một tác giả khác mà nội dung cũng không ngoài nội dung của người viết (nước Mỹ, quả như sách báo của họ trước đây hay lấy hình tượng là một dĩa rau sà lách thập cẩm!.... và bây giờ có phần nhiều, ít giống như diễn tả của họ[.

    -------------------------------------------------------------------------------------


    Một năm sau
    Ký Thiệt


    Phe thua đau sẽ ngửa mặt...kêu trời!

    Gần một năm sau bầu cử, lạ lùng thay, người ta vẫn có cảm tưởng như cuộc bầu mới xẩy ra tuần trước. Nhất là khi phe thua cuộc vẫn hậm hực kiếm chuyện sỉ vả người thắng cuộc, nếu không bận đi khám bác sĩ tâm thần để chữa bệnh trầm cảm.

    Trong phe này, cả trăm ngàn người – không hiểu sao chưa lên đến cả triệu - đã tìm mua cuốn sách “rằng thì là mà” của bà Hillary để đóng ít tiền an ủi bà, hay tìm lý cớ tự an ủi mình.

    Kẻ này rảnh hơi nên cũng đã đọc hết cuốn ‘What Happened’. Đại khái như các báo đã bình luận, bà Hillary đã viện dẫn đâu 3 tá lý cớ giải thích sự thất bại của bà. Nhưng cũng có phần mà TTDC (Truyền Thông Dòng Chính, hay cũng có thể là Truyền Thông Dân Chủ) không bàn đến, mà kẻ này cho là suất sắc nhất.

    Nếu có cơ hội, kẻ này sẽ đề cử bà Hillary được trao giải Nobel Văn Chương, vì cuốn sách là một tuyệt tác văn chương trong nghệ thuật... tự ca tụng mình. Trong khoảng 500 trang sách thì bà đã dành đâu 499 trang kể lể lại cả cuộc đời hy sinh tranh đấu cho đủ loại người, đủ loại lý tưởng cao đẹp nhất từ ngày còn là sinh viên, chứng tỏ ít ai nhân bản, thông minh, hy sinh, thanh liêm, trong sáng, yêu nước, thương dân, nhất là thông cảm hoàn cảnh khó khăn của đám dân ngu khu đen, thấp cổ bé họng... bằng bà, nhưng lại bị hiểu lầm nhiều nhất vì bị đánh phá quá nặng từ đủ phiá.

    Lạ thật! Bà Hillary trong suốt cuộc đời từ sau khi tốt nghiệp luật, đi lấy chồng, làm ngay Đệ Nhất Phu Nhân Arkansas, rồi Đệ Nhất Phu Nhân Mỹ, rồi thượng nghị sĩ, rồi ngoại trưởng, rồi ứng viên tổng thống, luôn luôn được người bế kẻ cõng, không hề biết tự lái xe đi đâu, chưa hề luộc một trái trứng hay tráng một ly nước, ngứa cũng có người gãi, làm sao “thông cảm” được hoàn cảnh khó khăn của đám dân lam lũ?

    Bà bỏ ra mấy chục trang đả kích ông Trump khinh thường, nhục mạ phụ nữ, khiến phụ nữ, nhất là các cô bé, mỗi lần nghe tên ‘Trump’ là run lẩy bẩy vì nhớ lại lời khoe tài “chụp bướm” của ông. Bà hô hào phụ nữ phải gửi thông điệp cho Trump là cách hành xử vô đạo này không thể nào dung thứ được, cho dù chỉ là một câu bốc phét cách đây hơn 20 năm. Nhưng bà lại im re về chuyện ông chồng bà ôm điện thoại nói chuyện quốc sự trong khi cô em chân ngắn Monica ngồi dưới gầm bàn. Khi đó, bà hăng hái bênh vực ông chồng, có lẽ vì việc ông này làm mới là tôn trọng phụ nữ đúng cách?

    Ở đây, có chuyện ngoài lề nhưng phơi bày rõ tính giả dối của thế giới cấp tiến, từ bà Hillary đến đảng DC đến TTDC đến ... Hồ Ly Vọng.

    Khi báo chí khui ra vụ ông Trump “chộp bướm”, cả cái thế giới cấp tiến này nhẩy dựng, lên lớp giảng đạo đức cho thiên hạ, đến giờ này vẫn không bỏ qua cơ hội để nhắc lại, trong khi cố quên chuyện lem nhem của TT Clinton. Bây giờ lòi ra vụ ông Harvey Weinstein. Đây là tài phiệt số một của Hồ Ly Vọng, tỷ phú chuyên sản xuất những phim nổi tiếng nhất từ mấy chục năm nay. Cũng là tiếng nói cấp tiến ủng hộ Obama và Hillary mạnh nhất. Một nữ tài tử bất ngờ tố ông này xách nhiễu tình dục. Như vỡ đê, bất thình lình hơn 35 nữ tài tử (con số mới nhất, chưa hết!), kể cả những người nổi tiếng nhất như Angelina Jolie, đều nhất loạt thú tội đã chịu cho ông Weinstein “làm phiền”, nhiều người chấp nhận bị hãm luôn, như cái giá phải trả để được đóng phim do ông Weinstein sản xuất.

    Thật ra không có gì đáng ngạc nhiên trong cái thế giới bại hoại của Hồ Ly Vọng. Weinstein chỉ là một hiện tượng bị lộ, còn biết bao tay khác? Vài tiếng nói đã nổi lên tố các tài tử nổi tiếng như Ben Affleck và George Clooney. Cái đáng nói là cả thế giới đó biết chuyện, cả TTDC, giới chính khách DC thân cận với Hồ Ly Vọng,... nhưng tất cả đồng lõa im re trong khi làm mặt sốc về một câu nói của ông Trump. Kể cả ông bà Clinton và ông bà Obama, cũng biết chuyện nhưng nhắm mắt để nhận cả triệu tiền yểm trợ trực tiếp hay qua các tiệc gây quỹ do ông Weinstein tổ chức.

    Đi xa hơn nữa, đài NBC tiếp tay ém nhẹm khi cấm không cho một phóng viên của đài được loan tin về ông Weinstein.

    Kẻ này chỉ biết yêu cầu quý vị tài tử và đạo diễn làm ơn lo làm phim đấm đá cho chúng tôi coi, nhưng đừng đóng tuồng đạo đức dùm.

    Về chuyện email, bà Hillary viết rất dài, vẫn cho đây chỉ là một sai lầm nhỏ vì chẳng có tin bí mật quốc gia nào được chuyển qua hệ thống riêng của bà, chẳng có hại gì cho an ninh đất nước. Lập luận này chỉ xác định bà Hillary là một chính khách tuyệt... dở, không hiểu tâm lý cử tri. Có thể FBI lo lắng chuyện lộ tin mật, nhưng đối với cử tri bình thường, chẳng ai để ý chuyện đó. Chuyện họ quan tâm là cái gian ý khi bà đặt nguyên một hệ thống email trong nhà riêng, do người của bà điều hành, rồi bà tự xoá hơn 30.000 emails mà không ai biết có gì trong đó.

    Bàn về cuộc bầu tổng thống, bà ôm cứng lập luận bà đã thu được ba triệu phiếu nhiều hơn ông Trump, nhưng thua chỉ vì cách bầu bán cổ lỗ sĩ mà các Cha Già khai quốc đã nghĩ ra cách đây 250 năm.

    Không ít chuyên gia cấp tiến đã viết bài nhận định về vấn đề này. Họ cảnh giác việc phe cấp tiến, đảng DC, và TTDC cứ lo bám víu vào con số ba triệu phiếu đa số của bà Hillary một cách cực ngớ ngẩn, để rồi nếu không mở mắt nhìn vào sự thật thì DC sẽ đi từ thảm họa 2016 đến thảm họa 2018, rồi thảm họa 2020 như chơi. (ngưng trích)

    Trên đây là trích đoạn từ phần đầu một bài của Nhà báo Vũ Linh ngày 15.10.2017 tựa đề “Lại Chuyện Hillary – Trump”. Phần đầu này viết về bà Hillary, phần hai viết về ông Trump.

    Ông Vũ Linh, một nhà báo ở California, là người có lập trường rõ ràng và thường viết những bài “công bằng và cân bằng” (fair and balance) về “chuyện Hillary – Trump” kéo dài hơn một năm nay trên chính trường nước Mỹ, trong khi nhiều người trong giới truyền thông, cả Mỹ lẫn Việt, đã không còn giữ được sự vô tư và khách quan cần thiết của người làm báo.

    Rõ ràng nhất là Truyền Thông Dòng Chính Mỹ (Mainstream Media) gần như đã dốc toàn lực để yểm trợ bà Hillary Clinton và đánh phá ông Donald Trump trước khi bầu cử và kéo dài cho tới ngày nay. Điển hình là vụ cáo buộc ông Trump đã thông đồng (collusion) với người Nga để thắng cử.

    Dù cáo buộc này chỉ là suy đoán, không dựa trên một bằng chứng cụ thể nào, một công tố viên đặc biệt (Robert Mueller) đã được Bộ Tư Pháp chỉ định để mở cuộc điều tra mà cho đến nay cũng không đi đến đâu hay tìm ra được đầu mối nào cho thấy có sự “thông đồng” thì vừa đây đã nổ ra hai vụ mà có người gọi là “kẻ đi săn đã trở thành con người bị săn bắt”.

    Vụ thứ nhất, có thể gọi là chuyện “gậy ông đập lưng ông”. Một tập hồ sơ 35 trang gồm những bài do Christopher Steel, một cựu điệp viên Anh, viết và được công ty sưu khảo Fusion GPS trả tiền. Hồ sơ này đã được Ban vận động tranh cử của bà Hillary Clinton dùng để chống lại đối thủ vì trong đó gồm những bài viết bất lợi cho ông Trump mà nguồn gốc xuất phát từ Nga. Trong hơn một năm, bà Hillary và Đảng Dân Chủ cũng đã dùng hồ sơ này để cố đẩy mạnh giả thuyết ông Trump và các phụ tá của ông ta đã thông đồng với người Nga trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Trong khi nỗ lực này cho đến nay vẫn dậm chân tại chỗ thì mới đây lại có bằng chứng là ban vận dộng tranh cử của bà Hillary và Đảng Dân Chủ đã trả tiền cho Fusion GPS, một công ty có liên hệ làm ăn với Nga, để mua hồ sơ này. Vụ này đã nổ ra ngày càng lớn, dù Đảng Dân Chủ và TTDC cố gỡ ngòi. Bây giờ thì chính hồ sơ được bà Hillary và Đảng Dân Chủ dùng để buộc tội Trump thông đồng với Nga lại trở thành bằng chứng bà Hillary và Đảng Dân Chủ thông đồng với Nga trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua, vi phạm luật bầu cử tại Mỹ. Gậy ông đập lưng ông!

    Vụ thứ hai, lớn hơn, liên quan tới an ninh nước Mỹ, tới rửa tiền, tới hối lộ…xảy ra thời ông Obama làm tổng thống và bà Hillary làm ngoại trưởng. Ngày 24 tháng 10 vừa qua, Hạ Viện Hoa Kỳ đã loan báo mở hai cuộc điều tra, do ba ủy ban của Hạ Viện tiến hành.

    Một cuộc điều tra do Ủy ban Tình báo và Giám sát Hạ viên đảm nhiệm, sẽ đào sâu vào những sự kiện chung quanh việc chính quyền Obama đã cho phép một công ty Nga mua một số lượng uranium khổng lồ của Mỹ vào năm 2010. Tờ New York Times năm 2015 tường trình rằng ít nhất là một trong những người can dự vào vụ này ở Nga đã hiến tặng cho Clinton Foundation 2 triệu 35 ngàn đô-la. Khoản hiến tặng này đã không được ông bà Clinton công bố, dù có một thỏa hiệp giữa bà Clinton với Tòa Bạch Ốc theo đó bà Clinton phải cung cấp l‎ý lịch của những người cho tiền foundation. Các dân biểu Đảng Cộng Hòa muốn biết Bộ Tư Pháp hay FBI đang có một cuộc điều tra về vụ này hay không, và nếu có, tại sao Quốc Hội không được thông báo. Quốc Hội cần phải mở cuộc điều tra chính thức sau khi có tin một cựu mật báo viên FBI muốn tiết lộ tin tức về vụ này nhưng đã bị ngăn chặn vì có một thỏa hiệp ngầm với Bộ Tư Pháp. Vụ này sẽ liên hệ tới nhiều nhân vật tại Bộ Ngoại Giao, Bột Tư Pháp, FBI, và có thể cả Tòa Bạch Ốc thời Obama.

    Được hỏi về vụ “xì-căn-đan” này, ông Trump nói: “Một vụ Watergate của thời đại mới!” Trong khi bà Hillary, Đảng Dân Chủ và TTDC cố làm giảm nhẹ mức độ quan trọng của “xì-căng-đan” này và cho rằng mục đích Đảng Cộng Hòa xé to vụ này chỉ là để che chở cho ông Trump.

    Từ ngày lập quốc, 251 năm trước, với 44 tổng thống trước ông Trump, Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ đã duy trì được truyền thống tốt đẹp của nền dân chủ gương mẫu là sau mỗi cuộc bầu cử, dù tranh cãi gay gắt, “đấm đá” nhau dữ dội tới đâu, một khi đã có kết quả chính thức, bên thất cử luôn luôn lịch sự gọi điện thoại chúc mừng đối thủ, chấm dứt mọi bất đồng và tranh chấp, hai đảng hợp tác với nhau để phục vụ đất nước và toàn dân, không kể Dân Chủ hay Cộng Hòa... để chờ bốn năm nữa lại xắn tay áo lôi nhau lên đấu trường chính trị.

    Tới tổng thống thứ 45 Donald Trump thì cuộc bầu bán đã chấm dứt đúng một năm rồi, nhưng chính trường nước Mỹ vẫn còn sôi động, nóng bỏng như đang trong mùa tranh cử. Bên thua cuộc tiếp tục chống đối, không chấp nhận kết quả bầu cử. Ông tổng thống bị lôi ra mần thịt mỗi ngày, không tha cho giây phút nào để thở. Vào ngày 8.11 tới đây, để đánh dấu đầy năm ngày ông Trump đắc cử, phe “thua đau” ở nhiều nơi đã hẹn nhau sẽ đổ ra đường và ngửa mặt “kêu trời” thật lớn xem có động đến... thiên tào hay không!

    Sự chia rẽ giữa Dân Chủ và Cộng Hòa không chỉ diễn ra trên chính trường, mà con được thấy trong mỗi cộng đồng và trong mỗi gia đình, giữa những thế hệ, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh em, có khi giữa vợ chồng đến nỗi phải... ly dị.

    Trong cộng đồng gốc Việt tại Mỹ cũng không tránh khỏi tình trạng ấy. Chia rẽ giữa phe ủng hộ bà Hillary và phe thân ông Trump đã đành. Giữa những người cùng một phe cũng chống nhau, dùng mọi thủ đoạn để phá nhau, hại nhau, như đang diễn ra tại Vùng Hoa-Thịnh-Đốn.

    Ngày thứ ba 7 tháng 11 tới đây, cư dân Virginia cũng như nhiều tiểu bang khác sẽ đi bầu thống đốc, và một số chức vụ dân cử khác. Cuộc bầu cử thống đốc năm nay tại Virginia đặc biệt quan trọng với cộng đồng người Việt tại đây.

    Ông Thống Đốc Terry McAuliffe (Dân Chủ) mãn nhiệm ra đi, để lại cho cộng đồng người Việt, hay Mỹ gốc Việt, một vấn đề nan giải: cái “hiệp thương hữu nghị” gọi là “MOU” (Memorandum Of Understanding) ký‎ với sáu tỉnh tại Việt Nam ngày 11.7 vừa qua sẽ mở cho VC vào Virginia làm ăn, làm ngơ như không biết tới sự có mặt của khoảng 60 ngàn công dân Mỹ gốc Việt tại đây “không đội trời chung với cộng sản”.

    Khi ấy, với bài “Dưới Lớp Bụi Thời Gian” trên mục này, mọi người càng biết rõ chân tướng của McAuliffe đã là “bạn” của VC từ hơn 30 năm trước.

    Tổ chức cộng đồng người Việt Vùng Hoa Thịnh Đốn gửi thư cho ông McAuliffe phản đối (không được hồi âm), và vận động với ứng cử viên Ed Gillespie (Cộng Hòa), được hứa sẽ xét lại cái “MOU” nếu đắc cử thống đốc.

    Đối thủ của ông Gillespie là ông Ralph Northam (Dân Chủ) cũng đang vận động để lấy số phiếu của người gốc Việt tại Virginia nhưng không đả động gì tới cái “MOU’.

    Trong cuộc tranh cử so kè giữa hai đối thủ, số phiếu của người Việt tại Virginia sẽ đóng vai trò quyết định. Cái đáng buồn là trong lúc cần đoàn kết thì có vài người nhân danh này nọ đã gửi thư cho ông Gillespie không nhìn nhận tổ chức Cộng Đồng do ông Đinh Hùng Cường làm chủ tịch và “dọa” sẽ có rắc rối nếu ông ứng cử viên Cộng Hòa xuất hiện trong cuộc vận động tranh cử do “phe ông Cường” tổ chức.

    Đáng buồn hay... đáng khóc?



    Ký Thiệt

    ---------------------------------------------------------------



    Chuyện dài nhiều tập "Đĩa sà lách Mỹ quốc" càng ngày càng có nhiều điều "giựt gân"!



    Đặng Quang Chính
    08.11.2015
    21:21
     
    Điều chỉnh lại bài đăng lúc: 3 tháng Mười 2017

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn