Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Ai đi hết biển...

Chủ đề trong 'Bạn Đọc Sáng Tác' do DangQuangChinh khởi đầu 24 tháng Mười Hai 2017.

  1. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Ai đi hết biển...

    Bốn ngày để tham dự đại lễ của Phong Trào Hiến Chương 2000 trôi qua nhanh. Giờ đây, ngồi trên chuyến bay từ Iceland về lại Na Uy, lòng tôi còn vấn vương đôi chuyện.

    Buồn cười nhất là hôm đầu, tôi bị cô lập gần như tuyệt đối. Anh Long, trưởng ban tổ chức đã về nhà, để tôi một mình trong căn phòng (mọi thứ trong nhà đều bị niêm phong - bao bọc- kỹ). Nhớ khi vừa bước lên xe của anh ta, lúc được đón tại phi trường, tôi đã nhận ra ngay tình trạng cô đơn của "người hùng", tại địa phương Ontario này (thuộc Toronto, Gia Nã Đại). Tôi nói với anh là, nếu tôi ở địa phương này, tôi sẽ giúp anh một việc gì đó.

    Cùng một ý nghĩ tương tự, nhà văn Hoàng Hà diễn tả cách khác, sau khi đã ngồi đâu vào đó, trong cùng căn phòng với tôi, vào tối hôm sau. Anh nói, tôi nói với anh Long rằng, xưa Nguyễn Thái Học có đồng chí Cô Giang, Cô Bắc, còn anh bây giờ chiến đấu chỉ có một mình. Khi thuật lại ý nghĩ đó, nhà thơ Hoàng Hà (tên thật là Võ Tá Hân) thêm vào một câu mà cả hai đều đồng cảm "Thật tội nghiệp cho anh ấy!..."

    Tính cô đơn rõ nhất là khi bốn người (anh Hân đi với con gái, cô Mai) ngồi trong quán. Trong lúc chờ thức ăn, tôi nói rằng, lát nữa ai về nhà nấy, rồi những ngày sắp đến không có thời giờ, chắc chắn chúng ta sẽ không có dịp nói chuyện nhiều với nhau. Có lẽ hưởng ứng với điều này, nhà văn Hoàng Hà đọc bài thơ ưng ý

    Uống rượu nhìn em một hóa hai
    Một em trong mộng một em ngoài
    Em ngoài không dám... và không dám
    Em mộng thì em cứ mộng hoài…


    Bài thơ liền nhập tâm người nghe ngay tức khắc. Nhất là đối với những ai là "dân nhậu" lại thấy người ngâm -không phải đọc- vừa uống bia -quán không có rượu- vừa diễn tả tâm ý.

    Sau phần diễn cảm, ông Hoàng Hà hỏi tôi có muốn nói gì không. Tôi chuẩn bị nói và có một suy nghĩ đồng thời diễn ra. Điều mình nói ra chắc sẽ làm Bá Long ngạc nhiên một chút ít nào đấy. Tôi nói ý rằng, tôi nói vui thôi, ông này (hướng về anh Long) mà có người yêu thì lỡ chuyện hết. Để người khác đợi chờ mấy chục năm, ai mà chịu nổi. Ông Hà có vẻ đợi chuyện gay cấn sắp được kể. Ông sốt sắng hỏi: "Cùng khóa Thủ Đức hả..?". Tôi nói "Hôm anh Long trình luận án tiến sĩ, có tôi và vài anh em khác trong khóa Thủ Đức đến dự. Nếu anh Long còn hình cũ, sẽ nhận ra ngay. Ông "Từ giữ chùa" - anh Long - hơi cười...rồi cũng im thin thít!".

    Hình như anh ta làm việc một cách đơn chiếc đã quen rồi. Nếu có thêm anh em phụ tay cũng được, không cũng chẳng sao.

    Chuyện gì cũng có hai mặt. Do đó, ta sẽ không ngạc nhiên, vì hơn hai giờ sáng, anh Long gõ cửa vào phòng chúng tôi, chỉ để làm hai việc: mua thêm thức ăn cho hai bố con ông Hân và giao va li của tôi đã bị thất lạc tại phi trường. Ông Hân tưởng anh Long sẽ có được giấc ngủ ngon, sau khi mất thêm gần 30 phút để tự lái xe về nhà riêng của anh ấy. Nhưng không anh Long nói, còn phải viết bài cho buổi lễ hôm sau. Ngán ơi là ngán!...Phục ơi là phục!...

    Không biết bao giờ anh Long mới đi hết biển?!...
    Còn ông nhà văn Hoàng Hà này cũng thế.


    Mười sáu tuổi đầu, ông ta đã tự thân đi từ Bắc vào Nam. Hết làm nghề "gõ đầu trẻ" tư gia lại đi làm kế toán cho mấy ông nhà buôn người Tàu. Việc làm kéo đến gần 3 năm nên hồi đó, ông ta nói tiếng Quảng Đông trong việc xã giao cũng không đến nỗi tệ. Rồi làm nghề vẽ trong ngành xây cất. Chuyễn việc đó vào trong cơ quan của Pháp. Học tiếng Mỹ. Rồi làm cho cơ quan quân sự Mỹ. Vì làm lâu đời, nếu được "đồng hóa cấp bậc, chắc có thể cũng được mang lon thiếu tá. Nhưng, do thâm niên và may mắn, ông ấy nhận được sự vụ lệnh cấp trước để tùy nghi sử dung, mà người cấp lại là cấp tướng trong quân đội Hoa Kỳ. Điều này giải thích tại sao ông rời VN khá sớm, ngày 23.04.1975. Ông rời nước bằng máy bay Mỹ, cả gia đình và một số bà con. Tất cả đến 23 người.

    Định cư xứ người, ông Hân vẫn còn "chiến đấu" hăng say. Từ con số gần 7 người con khi ở Việt Nam, sau đó thành 10 và hiện nay ông đã trở thành một Đại đội trưởng, với tổng số cháu chắc lên đến cũng được 40 người.

    Thời "giang hồ" thưở nhỏ, khi sống phong trần ở trong Nam, kể cả khi làm việc với người Mỹ, ông vẫn còn hay nhậu. Bạn bè anh em xem ông ta như người Nam bộ. Lúc qua Mỹ rồi, ông còn tiếp tục nhậu hay không, tôi không hỏi kỹ. Nhưng, ông hay làm thơ về rượu hoặc sưu tầm những bài thơ thuộc loại này.

    Phải đây là lấy rượu quên sầu, cái sầu của người phải xa xứ?.

    Tuổi 86, nếu không có con gái đi kèm, chắc ông ta cũng không dám phiêu lưu, dù rằng chỉ ngồi có ba giờ bay, từ Seatle đến Toronto. Ông nói, tôi thấy ông Long khẩn khoản. Hơn nữa, cảm phục cái tinh thần chống Cộng của ông ta, nên tôi mới đi sang đây.

    Những người cùng tinh thần, chí hướng có sự đồng cảm với nhau rất nhanh.

    Tính cách hăng say với mục đích của mình, có lẽ chỉ đôi người có được. Tôi không nhớ phát biểu sau, của một nhân vật chính trị nước ngoài (hay của một người VN nào đó) ý rằng, dù chỉ có 2 phiếu (của ông ta và bà vợ) tôi cũng ra tranh cử.

    Điều trên, tôi đã cảm nhận trước khi qua Canada. Đó là lý do chuyến đi của tôi. Ủng hộ một tấm lòng đầy nhiệt huyết cũng là một cách chiến đấu. Những người trong Ban tổ chức chắc cùng một suy nghĩ nên họ đã âm thầm tiếp tay với anh, ít ra đã được 17 năm , từ năm ra mắt Phong trào năm 2000. Nào anh Hùng, chị Bình (vợ anh Hùng) ...nào là bác Trần Quang Thọ (Trung tá, xuất thân Võ bị Thủ Đức), cô Trần Nhi Hữu (con bác), anh Dũng, anh Hoàng .v..v...và còn nhiều nữa mà tôi không có dịp trao đổi với tất cả. Rồi ban văn nghệ nữa!... Nhóm có độ 8(10 người), mỗi người mỗi phong cách biểu diễn...và điều quan trọng là, tất cả làm việc "không công"(free)!. Đó là chưa kể đến anh Phan Tấn Ni, điều khiển ban nhạc. Thật là những tấm lòng hiếm có!...

    Cũng thời gian 17 năm qua, một ít thay đổi đã xảy ra. Từ nhân vật chủ chốt của Phong Trào, Giáo Sư Nguyễn Cao Hách, Cố Thủ Tướng Nguyễn Bá Cẩn, Cố Thượng Nghị Sĩ Lê Tấn Bửu, đến Cụ Huỳnh Hữu Hiệu và Chiến Hữu Nguyễn Quốc Thái.....đã ra đi.

    Nhưng, sự cô đơn của Anh Long đang có tư thế chuẩn bị cho lớp kế tiếp, được tuyển chọn kỹ?. Sự say sưa của nhà văn Hoàng Hà không lấn át được một đường hướng có tính chiến lược.

    Trong bữa ăn tối 26.11, một ngày trước khi tôi trở lại Na Uy, chúng tôi có đề cập với anh Long một sự chuẩn bị cho tương lai sắp tới. Phong Trào phải có một lớp trẻ tiếp nối. Đây không phải là chuyện dễ, tuy ai cũng có thể thấy được. Câu trả lời, không phải của riêng Anh Long. Một là, lúc lớp trẻ thành công, khi bước vào dòng chính ở xứ người, cũng là lúc họ chỉ chuyên tâm; hay nói đúng hơn là, họ không thể nghĩ xa hơn nữa về quê hương yêu dấu của cha mẹ, ông bà của họ. Hai là, để quy tụ lớp trẻ cần đến sự tài trợ nhiều mặt. Tiếc thay!...kẻ có lòng lại không có của.

    Những người đã đi được một khoảng thời gian dài trong công cuộc tranh đấu cho nước nhà được tự do, dân chủ...hay dám can đảm bắt đầu "tái xây dựng lại" công việc của mình, thường có cảm tưởng họ đã phải làm lại từ đầu. Đôi khi có thể có chút chán nản. Còn cảm giác cô đơn, lúc nào cũng thường trực trong họ.

    Cố thủ tướng Anh, Tony Blair, cũng thế. Trong cuốn hồi ký, ông ta đã nói về điều này. Những nhà lãnh đạo của nhiều nước phương Tây cũng ít nhiều mang nó trong người, khi còn tại chức. Nói chi là các ông lãnh tụ của các xứ độc tài.

    Để diễn tả phàn nào sự khó khăn đó, tôi xin ghi lại bài thơ đã gửi đến Phong Trào Hiến Chương 2000, để dự thi giải văn thơ tranh đấu năm 2017


    Tôi yêu con số không


    Tôi yêu số không...
    Chẳng bởi điều gì mơ hồ, huyền hoặc
    Cũng chẳng phải thiền, dịch hay Yoga
    Một cảm nhận bao la...
    Như trên trời muôn vì sao lấp lánh


    Cảm giác bao la trải ra trên mặt đất
    Bao bộ lạc, giống nòi sống rải khắp địa cầu
    Quốc gia này suy vi, quốc gia kia thịnh trị
    Dân tộc này ấm no, dân tộc kia nghèo đói
    Tất cả bắt đầu rồi kết thúc cũng số không


    Số không như người dân trong tay không tấc sắt
    Không búa liềm, không dao găm, súng đạn
    Của cải cũng là không khi nhà nước đã cướp đi
    Họ chỉ còn căm hờn, lòng sục sôi nhen nhúm
    Có phải nơi đâu có bất công nơi đó có đấu tranh?!


    Chỉ một câu hỏi đó thôi, ai là người tập hợp được tinh thần đó
    Một tinh thần bất khuất, một ý chí kiên cường tranh đấu
    Con số một nơi đây trở thành con số một linh thiêng
    Một tập hợp, một đảng, một người lãnh đạo
    Trước bảy tám con số không thành lực lượng lớn vô cùng


    Nhưng, đây cũng là một lời cảnh cáo!...
    Đến những cá nhân, những đảng phái không hồn
    Họ tự tuyên dương họ thành số một
    Chưa tập hợp được lòng dân lại gây phân ly, chia rẽ
    Trò ma giáo, kiểm điểm bằng những thói lề gian xảo!


    Bọn phù thủy dù có khi đắc thắng
    Cũng chẳng lâu rồi chúng sẽ rụi tàn
    Sự thiện, ác dù muốn dù không là thế
    Lẽ vượng, suy cũng từ đó mà ra
    Luật nhân quả, lẽ trời mà cũng là khoa học đó


    Bởi vây...ai ơi!
    Lấy nhân bản làm đầu
    Con người đi lên, mạch sống vươn lên
    Đất nước tiến bộ, con người phát triển
    Sống hòa hợp với thiên nhiên, đất trời và vũ trụ


    Hiến Chương Nhân Bản ai đặt mà nên
    Hiến Chương 2000 không tự nhiên mà có
    Con người đặt ra, con người sẽ tạo ra thành công, nếu kiên trì tranh đấu
    Từ con số không, bước lần hồi, tất cả sẽ cùng nhau đến đích
    Có ai chưa biết đi mà biết chạy bao giờ


    Bởi vậy...ai ơi!
    Đã đấu tranh phải tìm con đường ngay mà tiến
    Đừng chiếm lĩnh Cộng đồng bang trò kiếm "Credit"(**) vu vơ
    Đừng tìm cách chia rẽ Cộng đồng, một tổ chức tách thành hai, ba nhóm
    Khi đã rẽ chia rồi, trước sau cũng chỉ làm tôi mọi kẻ thù!


    Khi đã đấu tranh phải biết kẻ thù nào phải đánh
    Đôi lúc thù trong còn hiểm nguy hơn giặc ngoại
    Đã chiến đấu chỉ có con đường sống, chết
    Không có chuyện bất chiến tự nhiên thành
    Không có chuyện Bất bạo động mà đòi đổi thay tình thế


    Hãy học cha ông đã diệt kẻ thù hàng trăm năm trước
    Với lực lượng của giặc, thế của ta như con số không nhỏ bé
    Tránh trực tiếp đương đầu, du kích chiến khởi công
    Lúc lực địch thuộc về ta, đó là lúc chúng ta tổng tấn công trực diện.
    Con số không ban đầu trở thành lực lượng vô biên, nhờ hai tiếng "Sát thát" vang rền trong lòng dân quân lúc đó.


    Con số không bây giờ, nơi lực người dân bần cùng cũng thế
    Chẳng so được với cường quyền đầy quân đội, công an
    Nhưng, tất cả nếu tập hợp được thành một khối
    Một ý chí tinh ròng của toàn dân tộc
    Con số một, trước nhiều con số không, thành một lực lượng lớn vô cùng.


    Con số một, số không, số thời đại điện tử (***) hiện nay
    Chúng biến hóa, thực thành hư, không rồi lại có
    Con số không to tướng nằm ở mỗi cá nhân
    Nhưng...trở thành sức mạnh vô cùng!
    Khi đứng sau một ý chí tượng trưng cho toàn dân tộc


    Con số một, số không, số thời đại điện tử (***) hiện nay
    Chúng biến hóa, thực thành hư, không rồi lại có
    Con số không to tướng nằm ở mỗi cá nhân
    Nhưng...trở thành sức mạnh vô cùng!
    Khi đứng sau một ý chí tượng trưng cho toàn dân tộc



    Bài thơ được xem như là kết luận (phần 1) với một phân vân chưa có câu giải đáp rốt ráo "Ai đã đi hết biển..."




    Đặng Quang Chính
    01.12.2017
    22:18

    (trên chuyến bay đến Doha)
     
  2. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Nếu đi hết biển (2)


    Một kinh nghiệm du lịch, có lẽ ai cũng biết, sau khi đã nhận thức những lợi, hại ra sao của việc này. Đó là khi phải ra phi trường vào những giờ cao điểm, chúng ta nên chọn lúc đi phù hợp, thay vì chờ đúng giờ theo sự tính toán bình thường. Hôm về lại Na Uy, lẽ ra tôi rời nhà từ lúc 14:30 (hay 15:00) tôi đã chọn đi lúc 16:00 -hơi sớm so với giờ phi cơ cất cánh- vì nghĩ rằng, như thế là đủ, không cần sớm hơn. Tốn đến gần 70 Gia Kim là một chuyện, mà vì vội vã nên khi đưa tiền đô Mỹ cho tài xế, tôi đã không có sự tính nhẩm đúng cách, để được thối trả đúng mức.

    Trước khi lên máy bay, tôi mua một khúc bánh mì nhỏ. Những chuyến có đường bay ngắn, hành khách không được phục vụ một bữa ăn có thể giúp mình tạm quên đói bụng. Dĩ nhiên, gọi món ăn trên máy bay cũng được, nhưng chịu một giá cao hơn, nếu ăn món đó ở phi trường.

    Nhưng may mắn, tôi có chổ ngồi sát cửa sổ mà ghế giữa không có người ngồi. Rời phi trường một lúc khá lâu, người ngồi ngoài cùng, cạnh đường đi, đã vói mình vào trong, hỏi tôi một câu. Tôi xác nhận anh chàng đã đoán đúng quốc tịch của mình. Không những thế, tôi có thiện cảm ngay khi biết là người này đã có thời gian dạy tiếng Anh cho người Việt. Trong lúc trò chuyện, tôi đã có lúc thắc mắc về công việc đó. Người Việt tại Na Uy, cớ sao lại học tiếng Anh (?). Nhưng, những nội dung khác đã kéo thắc mắc đó trôi đi, không khiến điều đó trở thành một cản trở trong việc tiếp xúc.

    Có một vài đoạn đối thoại nhỏ tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ
    - Anh đến Na Uy hồi nào?
    - Năm 1992
    - Hồi đó tôi mới sinh ra.
    ..(anh ta cười)

    Anh chàng trẻ tuổi này cũng thành thật đấy chứ! Tôi chợt nhớ đến Kjell Inge Røkke, người Na Uy, sang Mỹ vào năm 24 tuổi, bắt đầu sự nghiệp bằng chiếc tàu đánh cá, dài 68-foot. Bây giờ, ông ta là một trong những người giàu có tiếng tại Na Uy.

    Nhưng, con đường vượt biển, tìm đến một đất nước xa xôi, không ai cũng thành công giống nhau. Ông Røkke không có bằng trung học, nói chi học tới Đại học. Tôi nhớ đến nhà văn Hoàng Hà mới quen. Hồi đó, vào trong Nam, ông đâu đã học hết trung học. Nhưng máu giang hồ chắc đầy ắp trong người.


    Lúc khác, anh ấy nói thêm:
    - Ông ở Na Uy còn lâu hơn tôi
    - Cũng đủ lâu...
    - Tôi đã ở Đại hàn rồi...

    Anh còn cho biết, đã qua Tàu, Nhật ..v..v.. và đã (hay đang học) ở Mỹ. Bang Iowa thì phải. Học thì nào môn tâm lý rồi hai ba môn nào khác nữa mà bây giờ tôi đã quên rồi. Tóm lại, anh chàng, nếu là học trò của cụ Phan Châu Trinh, có lẽ sẽ trở thành người yêu nước, không trước thì sau. Nếu anh chàng học tập theo đường hướng đó, ta phải xem đó là một loại người có chí "tang bồng hồ thỉ". Máu "giang hồ" hay chí "tang bồng hồ thỉ" chỉ khác nhau là mục đích và cách thức thực hiện.

    Nhớ lại hồi mới "đậu" thanh lọc tại trại tị nạn, khi được phỏng vấn bởi đài truyền hình của Malaysia, về đất nước nào tôi sẽ chọn là nơi định cư, câu trả lời rất gọn là: "Đất nước nào có tự do". Sẵn đây, nói về chữ "đậu". Chương Trình Hành Động Toàn Diện vào năm 1989 (Comprehensive Plan of Action CPA) của Cao Ủy Tị Nạn LHQ, nhằm ngăn chận việc bỏ nước ra đi của người Việt, đã tạo ra một sự nhận định sai lệch trong thuyền nhân (Boat people). Họ làm việc thanh lọc, loại người ra đi vì lý do kinh tế và đưa họ trở lại VN. Trước thanh lọc, ai cũng tưởng, cứ là sĩ quan, viên chức cán bộ của chính thể VNCH ở miền Nam là có vé ưu tiên. Sau đợt phỏng vấn đợt 1, đến Đại tá còn rớt, nói là ai khác. Con số những chuyến vượt biên giảm xuống rồi ngưng hẳn. Nói là "nhận định sai lạc" vì họ cứ tưởng, hai khía cạnh của một thực thể xã hội hoàn toàn khác biệt nhau. Nhưng không, ông Trump, Tổng thống Mỹ, trước khi vào chính trường, đã là một doanh gia.

    Tôi muốn khuyến khích người trẻ tuổi này, nên kể ngắn về việc một người cùng gát thi với tôi trước đây. Anh kia kể là, đã từng đi nhiều nước trên thế giới, theo cách, đến đâu cứ tìm được việc gì (bất cứ loại công việc gì) anh ta làm để sống...và đi tiếp.

    Nhưng, hơi chưng hửng khi nghe hỏi và câu kết luận cuối của anh
    - Ông thích sống ở Na Uy không...?
    - Nói chung, thích. Nhưng "xã hội an sinh" không phải là toàn bích.
    - Tôi hơi nản...Tôi thích các thành phố lớn!


    Anh chàng này không thể là một Che Guevara của Nam Mỹ, một thời trước cuộc CM ở Cuba. Nhưng kinh nghiệm của đời giang hồ ít ra cũng khiến đầu óc của anh ta cởi mở hơn. Chẳng hạn, việc vói người vào phía trong, hỏi thăm tôi có phải là người Việt không (chắc thấy tôi đang đọc tờ báo "Đối lực" của Phong trào Hiến chương 2000)

    Trong lúc chàng tuổi trẻ này ngồi ngủ (vì mới từ Mỹ về đến Iceland và cùng tôi trên chuyến bay về lại Na Uy) tôi mở iPAD, xem một bài viết của GS Ngô Bảo Châu, tựa đề "Yêu nước".

    K. là giáo sư toán ở Đại Học Yale, có quốc tịch Mỹ nhưng gốc là người Nga, nói tiếng Mỹ vẫn đặc sệt giọng Nga. Có lần tôi hỏi anh ấy lần cuối anh về Nga là khi nào. Anh ấy nói từ khi tôi đi Mỹ tôi chưa quay lại Nga bao giờ. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, K. nói rằng đối với anh ấy nước Nga cũng giống như bất kỳ một nước nào khác trên thế giới, anh không cảm thấy liên quan đến những gì hiện giờ đang xảy ra ở Nga. Trường hợp của K. không phải là một trường hợp phổ biến, nhưng cũng không phải là một trường hợp cá biệt. Tuy hơi bị bất ngờ nhưng tôi cảm thấy cái lý trong những chia sẻ rất thẳng thắn của K. Nói cho cùng thì tại sao mỗi người phải gắn bó với mảnh đất nơi mình sinh ra”.

    Sau nhập đề đó, ông Châu đề cập đến vài lần ông nhìn thấy tại các sân bay Hàn quốc, Nhật những thanh niên như xuất phát từ Nghệ An, Việt Nam. Có lẽ như ông, nhưng do có nhiều thời gian hơn, nên tôi có dịp tiếp xúc với họ (dù là bên nào khởi đầu trước câu chuyện). Để nhanh chóng, tôi lấy giải thích của ông Châu làm nền cho lý do của mình.

    Tại sao lại đồng cảm với họ? Ngoài tiếng Việt là ngôn ngữ có thể dùng để hiểu nhau, ngoài nơi sinh Hà Nội và Nghệ An cách nhau vài trăm cây số, tôi có gì chung với họ? Tại sao tôi vẫn cảm thấy “liên quan” đến số phận của họ? Tôi thấy chỉ có một câu trả lời hợp lý duy nhất: sự “liên quan” đó chính là lòng yêu nước. Nếu đó là tình yêu thì có lẽ không cần tìm cách lý giải nữa. Chắc chắn mỗi người yêu nước, hoặc không, theo một cách khác nhau. Nhưng tôi cho rằng, yêu nước, về cơ bản, là cảm thấy “liên quan” đến số phận của đồng bào mình”.

    Lúc rời trại tị nạn, tôi chỉ có một mong muốn đơn giản là được định cư tại một nước tự do. Và thật tình mà nói, trong đầu không có một giấc mơ làm giàu trong cuộc sống mới. Có thể điều đó do ảnh hưởng của sự thanh lọc, khi Cao Ủy Tị Nạn chỉ cho những thuyền nhân đến định cư xứ tự do, với lý do chính trị (?)… mà có thể đó là mục đích của tôi từ lâu (tôi đã chọn nghề giáo trước 75). Nói về tôi là điều tôi chẳng muốn. Lấy trường hợp của Tiến Sĩ Nguyễn Bá Long, có thể nào chứng minh ý muốn của một người chỉ có mục đích đi cho "hết biển"? Ông ta định cư tại Canada vào những năm 1979-1980. Từ đó đến nay, lúc nào ông cũng lo hoàn thành 2 số báo, Đối lực và KT Thị trường. Ai dám nói chắc là với việc điều hành hai tờ báo đó, ông Long có cuộc sống sung túc?... ...Lợi tức chưa biết thế nào, nhưng việc đấu tranh -qua hai tờ báo đó- cho một nước VN được tư do, độc lập, dân chủ, thịnh vượng ..v..v...là một việc làm đã có nhiều người bỏ cuộc khá lâu!

    Những người như nhà văn Hoàng Hà, ông Nguyễn Bá Long, tuy không còn nhiều...nhưng vẫn còn rải rác khắp các quốc gia, nơi có người Việt sinh sống. Khi họ còn cảm thấy liên quan đến số phận đồng bào của mình, họ là những người yêu nước!

    Chúng ta yêu nước theo cách của chúng ta. Cách đó, theo nhóm cầm quyền hiện nay là của bọn chống phá cách mạng, theo đuôi thế lực diễn tiến hòa bình ..v..v..Nhưng đã đi theo đường lối của chúng ta, chúng ta hãy đi cho hết biển.

    Ở đây, nếu có điều gì liên quan đến cuốn sách "Nếu đi hết biển của Trần Văn Thủy", điều này được người viết xác định là: có và không. Trước hết, nhắc lại là, ""Nếu đi hết biển" không phải một bộ phim mà là một tài liệu viết cho William Joiner Center, đại học Massachusetts Boston.

    "Có" là câu trả lời cho thắc mắc của Trần Văn Thủy: "Người Việt ở hải ngoại có được tự do sáng tác?

    "Không" là câu trả lời cho một hình tượng mà tác giả đã nêu ra trong sách: "Nay tác giả khôn lớn, được ra nước ngoài nhiều và nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục đi, sẽ qua biển, qua những châu lục và cuối cùng cũng trở về nơi khởi hành". Điều này, được hiểu theo cả nghĩa tiêu cực và tích cực. Nhưng, câu sau của tác giả thường bị giải thích theo lối tiêu cực "Nhưng không phải cứ đi rồi ai cũng sẽ về lại chốn cũ". Lối tiêu cực là cách gián tiếp nói rằng, chính quyền hiện nay sẽ không duyệt xét cho những thành phần "phản động" chọn quê hương là nơi yên nghĩ cuối cùng!

    "Có thể có" là câu trả lời của tác giả, khi nêu ra việc: "Liệu văn chương có thể là cầu nối mang lại sự hòa hợp, hoà giải cho người Việt Nam ở hai bên bờ biển Thái Bình?”

    Lối giải thích vừa nói không phải là sự lấp lửng, ba phải, vì ngày nào mà các tác giả, trong hay ngoài nước có cùng nhận định như sau -mà suy nghĩ của GS Châu là một cụ thể- văn chương sẽ phát huy tác dụng đúng mức của nó "Nhưng tôi mong muốn một khế ước xã hội như những khế ước xã hội đã là nền tảng cho những nước phát triển. Tôi muốn một xã hội công bằng được đảm bảo bởi một nhà nước pháp quyền. Tôi muốn một nền kinh tế lành mạnh, phồn thịnh hoạt động trên nguyên tắc thị trường. Tôi muốn một xã hội mà ở đó người dân có thể tự tổ chức cuộc sống cộng đồng của mình mà không bị cản trở, đó là xã hội dân sự. Vì cái chúng ta cần là một xã hội công bằng, phồn thịnh và một cuộc sống cộng đồng gắn bó, nên người lãnh đạo mà chúng ta muốn là một người cổ súy cho nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường và xã hội dân sự”.

    Biển nuôi sống chúng ta một cách gián tiếp. Hơi nước từ sông, biển tạo nên nguồn nước cho con người. Biển đưa chúng ta đến những bến bờ mới, tại đó, chúng ta có những khám phá mới. Từ đó, mang đến sự ấm no thịnh vượng. Nhưng, biển cũng mang đến những tàn phá khinh khủng đến với con người. Vì thế, hình tượng "Biển" ở đây của người viết, còn hơn là một điều gì chỉ có tính cụ thể như vừa kể. Con người, với tính nhân bản, không bao giờ chắc chắn sẽ hoàn thiện một mẫu người lý tưởng, một cuộc sống thiên đàng trên thế giới này; do đó, họ vẫn cứ đi mãi, phiêu lưu đi tìm một thế giới trong mộng ảo. Cuộc sống của một con người, có giới hạn, dù có sống qua 100 trăm năm, cũng đến thế mà thôi. Nhưng, vì mong ước đó, con người muốn và sẽ truyền cho các thế hệ nối tiếp, ước muốn của con người là, một cuộc sống an bình, thịnh vượng cho mọi người trên trần gian này!

    Chúng ta sẽ cố gắng hết sức, truyền cho thế hệ kế tiếp, dù trong hay ngoài nước, tinh thần "Đi cho hết biển" vừa nói trên. Và chúng ta nên bền bĩ trong việc làm của mình, dù "...Ngay cả khi không có lá phiếu, người dân cũng cần nói rõ về xã hội mà mình muốn. Nói được cái mình muốn không hề dễ, nó khó hơn nhiều so với nói cái mình không muốn. Nếu không nói được cái mình muốn, nó sẽ không bao giờ xảy ra" (Ngô Bảo Châu)

    Tôi muốn nói được cái mình muốn. Tôi không thể nói thay ai cả, kể cả những người ở trong nước. Nhưng, vì tôi đang ở nước ngoài, tôi sẽ cố gắng làm tròn công việc này, với khả năng có thể.



    Đặng Quang Chính
    24.12.2017
    12:38
     
  3. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Ai đi hết biển (3)

    Trên đường đến bệnh viện thăm mẹ, tôi ghé nhà anh bạn vong niên. Hơn tám mươi tuổi rồi, nhưng nếu không bị "virus" tấn công -chữ của ông ấy - ông ta không đi chầm chậm như vừa bị té xong. Hai người kéo nhau ra quán cà phê gần nhà để nói chuyện thoải mái.

    - "Bị virus tấn công" ra sao..?. Tôi tưởng ông bị té..
    - Thật ra tôi bị cúm!
    - Biết rồi, hàng năm ở Mỹ có mộ số cao niên chết vì cúm
    - Nói "cúm" là nói theo lối thông thường, người ta quen lâu nay. Nói theo lối nói của tôi là nói theo thực chất sự việc.

    Ông này, theo riêng tôi, là một người cao tuổi còn chịu khó học hỏi. Ông đã từng theo khóa học buổi tối tại Đại Học Bách Khoa về cách vẽ thiết kế cho một dự trù quy hoạch (hay môn gì tương tự). Ông là người chịu lùng kiếm các cuốn sách đầu tiên được xuất bản tại VN, nói về "thế giới phẳng" và "thế giới lì". Ông là người hô hoán về một phát triển điện tử thời đại mới: Xe Uber. Nhưng, đợt rồi, khi đã giảm bệnh, ông không làm được một điều - hay không còn hứng thú - là lập trang Facebook, để ông ấy và tôi có thể trò chuyện một cách thoải mái.

    Trò chuyện không lâu, tôi chợt để ý đến một nhóm bạn trẻ khoảng 5 người, đang thâu hình hay làm một điều gì tương tự.

    - Các em đang thâu hình...như đang làm phim, có phải không? Tôi hỏi.
    - Dạ. Chúng cháu sinh hoạt như một Club
    (câu lạc bộ)...
    - Tự sinh hoạt..?
    - Dạ. Riêng cái máy này
    (chỉ vào cái máy cầm trên tay) cũng tốn khoảng gần 30 (triệu)

    Tôi hỏi thêm một ít và biết tên của CLB này là BC (nghe phát âm, tôi hỏi là làm như CLB thịt nướng - Barbecue Club - và được xác nhận đúng). Tôi đồng ý là các em có thể do tự phát... nhưng cũng có thể do một ai đó tài trợ. Thoạt đầu, chỉ làm một vài đoạn phim ngắn. Sau đó, có thể là một cuốn phim dài khoảng 40 phút đến một tiếng.

    Trước đây, trên diễn đàn điện tử, tôi có đọc đâu đó, một nhóm thanh niên (sinh viên) ở Mỹ (?) về VN, thâu trực tiếp những thước phim nói về các sinh hoạt thực tế hiện nay tại VN. Hình như, do cấm đoán của nhà cầm quyền bên đó, hay do không còn thời gian và tiền bạc, nên sau này, tôi không còn nghe gì về hình thức sinh hoạt đó nữa.

    Trong bài nói chuyện "Cuộc tranh đấu của giới trẻ tại VN", tôi đã nói đến "Ma trận điện toán" và cái gọi là "Hacker". Nhưng, do thời gian hạn chế, những điều muốn nói vẫn chưa được khai triển đúng mức. Nếu nói đến mức tạm được, ít ra tôi cũng cần khoảng gấp đôi thời gian đó.

    Nói cho hết ý, chúng ta đã chạy theo thời cuộc; nói rõ hơn, chúng ta chạy sau địch thủ.


    Sau nhiều năm bị quản thúc, kinh nghiệm mà sư Quảng Độ có được về đường lối cai trị của đảng CS là hộ khẩu và công an khu vực. Thật ra, ông ấy không phải là người đầu tiên. Thời ông Diệm, vụ hộ khẩu có dạng thức khác là: "Tờ khai gia đình". Còn "công an khu vực" có dạng liên gia trưởng.

    Nhưng hai dạng đó dưới thời ông Diệm được thực hiện không đúng mức. Trong chính sách cai trị của bọn cầm quyền hiện nay, chúng triệt để sử dụng, nên nói riêng về mặt an ninh, chúng kiểm soát được tình hình. Nay, thêm mạng lưới thâu hình (camera) tại những nơi công cộng, tình hình an ninh có phần vững chắc hơn. Các nước phương Tây, tuy chủ yếu dùng hệ thống thâu hình, nhưng trong nhiều trường hợp đã phải nhờ đến mạng lưới tin tức (thâu lượm) trực tiếp có được từ người dân.

    Lâu nay, chúng ta đã không theo kịp họ, nên những "cảnh báo" chỉ là chuyện "hù" nhau cho bỏ ghét (sau những cuộc biểu tình và bị đàn áp, trên trang mạng, người đọc thấy những hình chụp của những tên "có nợ máu với nhân dân"-Công an đàn áp biểu tình-và những lời cảnh cáo là sẽ cho chúng những bài học để chúng bỏ đi thói hà hiếp người dân)


    Hiện giờ, có thể chúng ta lại chạy đuổi với họ về một mặt trận khác: mặt trân điện toán.

    Một dự luật mà họ gọi là "chính phủ điện tử" tuy khiếm hụt ngân sách và nợ công của họ đến mức đáng quan ngại. Ngoài ra, họ còn thảo luận về Dự luật an ninh mạng, Họ còn cho rằng, về lực lượng an ninh mạng, không một cơ quan nào có thể đứng ra đảm bảo được mà phải toàn xã hội đóng góp vào. Luật này ra đời để huy động toàn xã hội hiểu được thế nào là an ninh mạng, hiểu được thế nào là nguy cơ và thấy trách nhiệm của mình làm gì để đảm bảo được an ninh mạng. Nghĩa là, họ lại dùng đến "tình báo nhân dân" trong việc sử dung hệ thống máy vi tính.

    Đây là chuyện có thật, được nêu ra ở đây, để chúng ta hiểu thêm "tình báo nhân dân" trong việc sử dụng máy tính là cụ thể như thế nào trong thực tế.

    Trong khi đang đánh máy bài thơ "Mẹ Qua Đời", bổng nhiên cô gái ngồi cạnh (lúc đầu, lúc mới vào tiệm, tôi thấy cô ấy đã ngồi sẵn đó đánh đánh, gõ gõ gì đó) quay qua hỏi tôi rằng, chú có cần "save" lại những gì chú đang đánh không.

    - Không. Tôi trả lời và nói thêm "Lát nữa, đánh xong, nếu cần, tôi sẽ nhờ cô giúp"
    - Chú "save" bây giờ cũng được mà
    ...(vừa nói, cô ấy đưa mắt nhìn xem tôi đã đánh những gì)
    - Được.. lát nữa, tôi sẽ nhờ cô giúp

    Nhưng cô ấy làm ra vẻ tỉnh queo "như người Hà Nội", đưa tay sang bàn máy của tôi, như muốn làm điều tốt cho khách. Nhưng, thấy tôi có vẻ dứt khoát nên cô ấy mới thôi.

    Để ra vẻ tự nhiên, tôi bắt chuyện với cô ta. Đúng là cô này từ ngoài Bắc vào, ở nhà bà con và được dạy các thao tác sử dung máy điện toán. Cô nói, cô ta chỉ học mới được khoảng chưa được 8 tháng. Nhân đây, tôi nhắc lại là, ông bạn già, một người đã từng mở các khóa dạy về điện toán, thời gian VN mới nhập máy vào nước. Bây giờ, nếu cần học một điều gì về máy điện toán, sức thâu nạp của ông ta chưa chắc bằng cảc thanh thiếu niên. Dù kể cả họ cũng chưa học xong bậc trung học.

    Bên cạnh đó, với ưu thế là nước chủ nhà, họ đã tìm cách ảnh hưởng đến các công ty lớn, quản trị các kỹ thuật thông tin điện tử. Chẳng hạn, theo một thông báo của nhà nước CS tại VN mới đây: "Bộ trưởng Thông Tin Và Truyền Thông Việt Nam nói tại một hội nghị hôm 22/12 rằng Facebook và Google đã xóa hàng trăm tài khoản, hàng nghìn video có nội dung “xấu độc”. Một nhà hoạt động cho rằng việc dùng tiền thuế của dân để “bịt miệng” chính họ là bất công và vi phạm tự do ngôn luận" (*) và “Người đứng đầu Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Nam đánh giá rằng Google và Facebook “bước đầu đã hợp tác tích cực” với Việt Nam


    Tôi nhớ lại, cách đây có đến bảy năm hay hơn, xem trên trang mạng điện tử, tôi hơi vui. Tin cho biết, một nhóm thanh niên (sinh viên) VN ở nước ngoài, bằng tinh thần quyết chiến, cho rằng, nếu được yểm trợ, họ sẽ làm những cuộc tấn công bằng máy bay drone…hay những cuộc tấn công bằng các phương tiện kỹ thuật tân kỳ hiện nay. Những cuộc tấn công bằng phi cơ "drone" của Mỹ đã gặt hái những kết quả to lớn ra sao, trong cuộc chiến chống lại khủng bố tại Afghanistan và tại Syria..v.v..là những chứng minh. Đừng nói đến biện pháp Drone, thời gian qua, những "live stream" của các nhóm dân sự tại VN, được tung lên mạng, đã làm bọn cầm quyền lo ngại. Điều đó giải thích tại sao họ muốn có sự hợp tác chặt chẽ của Google và Facebook.

    Bây giờ, chưa nói đến những mưu toan dùng đến drone để làm những việc có tính quyết định, chỉ việc dùng hacker đúng mức đã có thể khiến bọn cầm quyền bán nước lo sợ rồi! Trong năm vừa qua, hệ thống ngân hàng ở Bangledesh đã mất hàng trăm tỷ Mỹ Kim chỉ vì bị hacker. Gần đây, mạng lưới an ninh của Ngũ Giác Đài đã phải ngăn chận một vụ hacker, gây cho họ những lo ngại đáng kể. Nếu một cá nhân tuổi trẻ, một tổ chức chống Bắc Bộ Phủ có thể hacker vào hệ thống ngân hàng của bọn độc tài hiện nay tại VN; đó sẽ là một chiến công đặc sắc nhất, từ ngày chúng ta có toan tính đánh sập chủ nghĩa CS tại VN cho đến hiện giờ. Đó chắc chắn là đòn quyết tử cuối cùng!

    Cá nhân, tổ chức nào sẽ làm được đòn quyết tử đó? Chúng ta trước đây như nạn nhân bị virus (đảng CS) tấn công mà không được chích ngừa vaccine. Nay, chúng ta có thể đánh lui được virus và tiêu diệt chúng. Còn điều gì tốt hơn thế nữa! Ai là người làm được điều đó, có thể được ví như một người đã đi hểt biển, đã tìm được một chân trời mới, một phương cách mới, chống được virus (như bọn Cộng đảng tàn ác) và giúp cho mọi người có thể sống an vui và thịnh vượng.




    Đặng Quang Chính
    25.12.2017
    15:54




    * https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/ACuIzwoAACBPWj6B7gb5KLdOlqY
    * Chiến tranh mạng (cyber warfare): Kinh hoàng, tuy không đổ máu!
    https://www.youtube.com/results?search_query=chiến+tranh+mạng+(cyber+warfare):+Kinh+hoàng,+tuy+không+đổ+máu!
     
  4. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Ai đi hết biển (3)


    Trên đường đến bệnh viện thăm mẹ, tôi ghé nhà anh bạn vong niên. Hơn tám mươi tuổi rồi, nhưng nếu không bị "virus" tấn công - chữ của ông ấy - ông ta không đi chầm chậm như vừa bị té xong. Hai người kéo nhau ra quán cà phê gần nhà để nói chuyện thoải mái.

    - "Bị virus tấn công" ra sao..?. Tôi tưởng ông bị té..
    - Thật ra tôi bị cúm!
    - Biết rồi, hàng năm ở Mỹ có một số cao niên chết vì cúm
    - Nói "cúm" là nói theo lối thông thường, người ta quen lâu nay. Nói theo lối nói của tôi là nói theo thực chất sự việc.


    Ông này, theo riêng tôi, là một người cao tuổi còn chịu khó học hỏi. Ông đã từng theo khóa học buổi tối tại Đại học Bách khoa về cách vẽ thiết kế cho một dự trù quy hoạch (hay môn gì tương tự). Ông là người chịu lùng kiếm các cuốn sách đầu tiên được xuất bản tại VN, nói về "thế giới phẳng" và "thế giới lì". Ông là người hô hoán về một phát triển điện tử thời đại mới: xe Uber. Nhưng, đợt rồi, khi đã giảm bệnh, ông không làm được một điều - hay không còn hứng thú - là lập trang Facebook, để ông ấy và tôi có thể trò chuyện một cách thoải mái.

    Trò chuyện không lâu, tôi chợt để ý đến một nhóm bạn trẻ khoảng 5 người, đang thâu hình hay làm một điều gì tương tự.

    - Các em đang thâu hình... như đang làm phim, có phải không? Tôi hỏi.
    - Dạ. Chúng cháu sinh hoạt như một Club
    (câu lạc bộ)...
    - Tự sinh hoạt..?
    - Dạ. Riêng cái máy này
    (chỉ vào cái máy cầm trên tay) cũng tốn khoảng gần 30 (triệu)

    Tôi hỏi thêm một ít và biết tên của CLB này là BC
    (Nghe phát âm, tôi hỏi là làm như CLB thịt nướng - Barbecue Club - và được xác nhận đúng). Tôi đồng ý là các em có thể do tự phát... nhưng cũng có thể do một ai đó tài trợ. Thoạt đầu, chỉ làm một vài đoạn phim ngắn. Sau đó, có thể là một cuốn phim dài khoảng 40 phút đến một tiếng.

    Trước đây, trên diễn đàn điện tử, tôi có đọc đâu đó, một nhóm thanh niên (sinh viên) ở Mỹ (?) về VN, thâu trực tiếp những thước phim nói về các sinh hoạt thực tế hiện nay tại VN. Hình như, do cấm đoán của nhà cầm quyền bên đó, hay do không còn thời gian và tiền bạc, nên sau này, tôi không còn nghe gì về hình thức sinh hoạt đó nữa.


    Trong bài nói chuyện "Cuộc Tranh Đấu Của Giới Trẻ Tại VN", tôi đã nói đến "ma trận điện toán" và cái gọi là "Hacker". Nhưng, do thời gian hạn chế, những điều muốn nói vẫn chưa được khai triển đúng mức. Nếu nói đến mức tạm được, ít ra tôi cũng cần khoảng gấp đôi thời gian đó.

    Nói cho hết ý, chúng ta đã chạy theo thời cuộc; nói rõ hơn, chúng ta chạy sau địch thủ.

    Sau nhiều năm bị quản thúc, kinh nghiệm mà sư Quảng Độ có được về đường lối cai trị của đảng CS là hộ khẩu và công an khu vực. Thật ra, ông ấy không phải là người đầu tiên. Thời ông Diệm, vụ hộ khẩu có dạng thức khác là: "Tờ khai gia đình". Còn "công an khu vực" có dạng liên gia trưởng.


    Nhưng hai dạng đó dưới thời ông Diệm được thực hiện không đúng mức. Trong chính sách cai trị của bọn cầm quyền hiện nay, chúng triệt để sử dụng, nên nói riêng về mặt an ninh, chúng kiểm soát được tình hình. Nay, thêm mạng lưới thâu hình (camera) tại những nơi công cộng, tình hình an ninh có phần vững chắc hơn. Các nước phương Tây, tuy chủ yếu dùng hệ thống thâu hình, nhưng trong nhiều trường hợp đã phải nhờ đến mạng lưới tin tức (thâu lượm) trực tiếp có được từ người dân.

    Lâu nay, chúng ta đã không theo kịp họ, nên những "cảnh báo" chỉ là chuyện "hù" nhau cho bỏ ghét
    (sau những cuộc biểu tình và bị đàn áp, trên trang mạng, người đọc thấy những hình chụp của những tên "có nợ máu với nhân dân" - công an đàn áp biểu tình - và những lời cảnh cáo là sẽ cho chúng những bài học để chúng bỏ đi thói hà hiếp người dân)

    Hiện giờ, có thể chúng ta lại chạy đuổi với họ về một mặt trận khác: Mặt trân điện toán.

    Một dự luật mà họ gọi là "chính phủ điện tử" tuy khiếm hụt ngân sách và nợ công của họ đến mức đáng quan ngại. Ngoài ra, họ còn thảo luận về dự luật an ninh mạng, Họ còn cho rằng, về lực lượng an ninh mạng, không một cơ quan nào có thể đứng ra bảo đảm được mà phải toàn xã hội đóng góp vào. Luật này ra đời để huy động toàn xã hội hiểu được thế nào là an ninh mạng, hiểu được thế nào là nguy cơ và thấy trách nhiệm của mình làm gì để đảm bảo được an ninh mạng. Nghĩa là, họ lại dùng đến "tình báo nhân dân" trong việc sử dung hệ thống máy điện toán.

    Đây là chuyện có thật, được nêu ra ở đây, để chúng ta hiểu thêm "tình báo nhân dân" trong việc sử dụng máy điện toán là cụ thể như thế nào trong thực tế.


    Trong khi đang đánh máy bài thơ "Mẹ Qua Đời", bổng nhiên cô gái ngồi cạnh (lúc đầu, lúc mới vào tiệm, tôi thấy cô ấy đã ngồi sẵn đó đánh đánh, gõ gõ gì đó) quay qua hỏi tôi rằng, chú có cần "save" lại những gì chú đang đánh không.

    - Không. Tôi trả lời và nói thêm "Lát nữa, đánh xong, nếu cần, tôi sẽ nhờ cô giúp"
    - Chú "save" bây giờ cũng được mà
    ...(vừa nói, cô ấy đưa mắt nhìn xem tôi đã đánh những gì)
    - Được..lát nữa, tôi sẽ nhờ cô giúp

    Nhưng cô ấy làm ra vẻ tỉnh queo "như người Hà Nội", đưa tay sang bàn máy của tôi, như muốn làm điều tốt cho khách. Nhưng, thấy tôi có vẻ dứt khoát nên cô ấy mới thôi.

    Để ra vẻ tự nhiên, tôi bắt chuyện với cô ta. Đúng là cô này từ ngoài Bắc vào, ở nhà bà con và được dạy các thao tác sử dung máy điện toán. Cô nói, cô ta chỉ học mới được khoảng chưa được 8 tháng. Nhân đây, tôi nhắc lại là, ông bạn già, một người đã từng mở các khóa dạy về điện toán, thời gian VN mới nhập máy vào nước. Bây giờ, nếu cần học một điều gì về máy điện toán, sức thâu nạp của ông ta chưa chắc bằng cảc thanh thiếu niên. Dù kể cả họ cũng chưa học xong bậc trung học.


    Bên cạnh đó, với ưu thế là nước chủ nhà, họ đã tìm cách ảnh hưởng đến các công ty lớn, quản trị các kỹ thuật thông tin điện tử. Chẳng hạn, theo một thông báo của nhà nước CS tại VN mới đây

    "Bộ trưởng Thông Tin Và Truyền Thông Việt Nam nói tại một hội nghị hôm 22/12 rằng Facebook và Google đã xóa hàng trăm tài khoản, hàng nghìn video có nội dung “xấu độc”. Một nhà hoạt động cho rằng việc dùng tiền thuế của dân để “bịt miệng” chính họ là bất công và vi phạm tự do ngôn luận" (*) và “Người đứng đầu Bộ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Nam đánh giá rằng Google và Facebook “bước đầu đã hợp tác tích cực” với Việt Nam”

    Tôi nhớ lại, cách đây có đến bảy năm hay hơn, xem trên trang mạng điện tử, tôi hơi vui. Tin cho biết, một nhóm thanh niên (sinh viên) VN ở nước ngoài, bằng tinh thần quyết chiến, cho rằng, nếu được yểm trợ, họ sẽ làm những cuộc tấn công bằng máy bay drone…hay những cuộc tấn công bằng các phương tiện kỹ thuật tân kỳ hiện nay. Những cuộc tấn công bằng phi cơ "drone" của Mỹ đã gặt hái những kết quả to lớn ra sao, trong cuộc chiến chống lại khủng bố tại Afghanistan và tại Syria..v.v..là những chứng minh. Đừng nói đến biện pháp Drone, thời gian qua, những "live stream" của các nhóm dân sự tại VN, được tung lên mạng, đã làm bọn cầm quyền lo ngại. Điều đó giải thích tại sao họ muốn có sự hợp tác chặt chẽ của Google và Facebook.


    Bây giờ, chưa nói đến những mưu toan dùng đến drone để làm những việc có tính quyết định, chỉ việc dùng hacker đúng mức đã có thể khiến bọn cầm quyền bán nước lo sợ rồi! Trong năm vừa qua, hệ thống ngân hàng ở Bangledesh đã mất hàng trăm tỉ Mỹ Kim chỉ vì bị hacked. Gần đây, mạng lưới an ninh của Ngũ Giác Đài đã phải ngăn chận một vụ hacker, gây cho họ những lo ngại đáng kể. Nếu một cá nhân tuổi trẻ, một tổ chức chống Bắc Bộ Phủ có thể hacker vào hệ thống ngân hàng của bọn độc tài hiện nay tại VN; đó sẽ là một chiến công đặc sắc nhất, từ ngày chúng ta có toan tính đánh sập chủ nghĩa CS tại VN cho đến hiện giờ. Đó chắc chắn là đòn quyết tử cuối cùng!

    Cá nhân, tổ chức nào sẽ làm được đòn quyết tử đó? Chúng ta trước đây như nạn nhân bị virus (đảng CS) tấn công mà không được chích ngừa vaccine. Nay, chúng ta có thể đánh lui được virus và tiêu diệt chúng. Còn điều gì tốt hơn thế nữa! Ai là người làm được điều đó, có thể được ví như một người đã đi hểt biển, đã tìm được một chân trời mới, một phương cách mới, chống được virus (như bọn Cộng đảng tàn ác) và giúp cho mọi người có thể sống an vui và thịnh vượng.


    Đặng Quang Chính
    25.12.2017
    15:54



    * https://mail.yahoo.com/d/folders/1/messages/ACuIzwoAACBPWj6B7gb5KLdOlqY
    * Chiến tranh mạng (cyber warfare): Kinh hoàng, tuy không đổ máu!
    https://www.youtube.com/results?search_query=chiến+tranh+mạng+(cyber+warfare):+Kinh+hoàng,+tuy+không+đổ+máu!
     
  5. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Ai đi hết biển (4)

    Lúc nãy, đợi vào phi cơ, hai vợ chồng người này, đứng phía sau tôi. Bây giờ, cả hai ngồi phía trước mặt tôi. Anh chồng, có lẽ cũng đã lớn tuổi, nhưng đầu còn đen bóng.
    - Chú về tới đâu bên đó..?
    - Sài Gòn, còn..
    .(chưa biết xưng hô sao cho hợp)
    - Dạ, tụi em về đến Bến Tre
    - Bình Đại hả..?
    - Tụi em người Giồng Trôm
    - Về có cả tháng chứ?
    - Ở luôn 6 tháng. Có việc gì làm bên này đâu...Đi một lúc cho đã!


    Không biết ai sao, chứ tôi nghe sao mà thật tình ghê đi. Mà đúng là con người có sao nói vậy. Anh ta nói về khai hoang lập ấp thời ông Diệm, về chương trình "Người Cày Có Ruộng" thời ông Tổng Thống Thiệu. Anh nói, họ làm ăn đàng hoàng. Lấy đất chủ điền bao nhiêu, thường ngay cho họ bấy nhiêu. Giá thương lượng. Hôm sau, có thể ra ngân hàng nông nghiệp nhận tiền liền.

    Tôi hỏi, nhưng sao tôi nghe nói, thời trước 75, dân Bến Tre chống đối chính phủ dữ lắm mà!. Anh ta trả lời không do dự, ý là, mấy ổng tuyên truyền thì khỏi chê. Bây giờ, những bà mẹ chiến sĩ mới sáng mắt ra....thì trễ rồi!

    Chắc chưa đủ để nói rõ về đường lối tuyên truyền của mấy anh "Cách Mạng", anh ấy tự động kể về một người bà con của anh ấy, đã ra Bắc tập kết. Tôi nghe chính lỗ tai của mình nên mới không cho những bài viết nói về sự "giác ngộ" của mấy anh "Tập Kết" là nói theo lối cường điệu và lặp đi lặp lại, của người này đến người khác. Ông bà con, khi trở lại miền Nam sau 30.04.75, mua chén bát, trịnh trọng đem cho người thân...nhưng, khi thấy sự thật, ông này mới bật ngữa. Bao nhiêu năm sống ngoài Bắc, cứ nghe đi nghe lại một sự giả dối, trắng trợn mà ông ta cứ tưởng đó là sự thật khốn cùng của đồng bào mình trong Nam! Họ không có chén bát để ăn cơm.

    Anh bạn mới quen, sau một số chuyện phiếm khác, tìm chổ nằm nghỉ cho khỏe. Cũng may mắn cho ông ta (qua một ít chuyện, tôi đoán chừng người này cũng trọng tuổi rồi) bên trái, nguyên ba ghế ngồi sát cạnh cửa số máy bay còn trống. Trước khi anh ấy nằm nghỉ, còn trao đổi chốc lát với một thanh niên, ngồi sau hàng ghế đó, ngang hàng ghế phía trái của tôi. Do đã chuyện trò qua lại với người bạn lớn tuổi, không lẽ tôi lại làm ngơ với thanh niên kia. Thế là tôi lại có một cuộc đàm thoại mới.

    Việc trò chuyện khởi đầu cũng có điểm thú vị. Chẳng phải vì vóc dáng của anh ta, khiến tôi lúc đầu cứ ngờ ngợ, không biết là trai hay gái. Nhưng do anh ấy cũng thật tình không kém ông bạn già. Sau khi nói về những điểm tiêu cực của xã hội hiện nay tại VN, anh ấy nói ý rằng, điều mất mát lớn nhất là sự mất lòng tin của người dân với nhà nước!

    Có điều gì xác thực hơn là khẳng định đó. Và có điều gì ngắn gọn và ý nghĩa hơn điều mà anh ấy đã nói ra như thế. Tôi sẵn sàng đặt tiếp những câu hỏi khác và anh ta cũng sẵn sàng tiếp nối câu chuyện một cách hăng hái. Nhưng câu chuyện càng dài ra, lòng tin của tôi về những câu chuyện đó càng giảm dần.

    Đại khái nội dung như sau. Gia đình anh chàng từ Bắc vào Vũng Tàu từ những năm 1980. Vào đông lắm.
    - Có ai làm việc tại công ty Dầu Khí Vũng Tàu..?
    - Nhiều
    ...(anh chàng kể ra một lốc bà con xa gần).
    - Nghe nói làm ở đó lương cao lắm, phải không?
    - Ối dào!...30(40) triệu tháng là thường


    Anh chàng kể luôn là, bây giờ người Bắc ở ngoài ấy đông lắm. Tôi có người quen bên Na Uy nói về đất đai của gia đình anh ấy, ngoài Vũng Tàu, đâu quanh Long Hải. Hồi đó, phần vì hoàn cảnh gia đình sau 75, phần do bọn địa phương cấu kết ra sao đó...nên họ bán gần hết. Bây giờ, đường mặt tiền, nhà cao cửa rộng ở Vũng Tàu hay Long Hải, toàn là của bọn ngoài Bắc. Có lẽ không chỉ anh này xác nhận điều chàng thanh niên kia đã nói, nhiều người khác cũng thấy điều này.

    Như vậy chưa ghê, chàng thanh niên ngồi cạnh cho biết, có ông chú lấy giấy tờ của ông bác, sĩ quan cao cấp trong QLVNCH, được định cư ở Mỹ. Rồi bà con bên Úc cũng đông. Nhưng do liên hệ hơi xa nên anh chàng này không chịu qua bên đó định cư. Khi lớn lên, khoảng những năm 1990, anh chàng làm chủ một tiệm bán cơ khí điện máy. Máy diện toan do nhập hay bà con đem nước ngoài về lúc đó được bán chạy ào ào. Nhưng, chỉ anh chàng làm chủ và một hai người thân phụ tay nên lợi tức có lẽ khá cao, do lối làm ăn theo kiểu này. Nhưng...người nghe anh ta nói, tôi là người ngồi bên cạnh, cảm thấy có gì chưa ổn lắm.

    Từ năm 1985 trở đi, Võ Văn Kiệt có đường lối "hai kế hoạch, ba lợi ích, bốn lợi dụng", cho đến quá năm 1990, bấy giờ người ta mới nghe nói lờ mờ đến cái gọi là "kinh tế thị trường". Năm 2000, TT.Mỹ Bil Clinton mới đến VN. Tại Na Uy, vào năm 1992, lúc chúng tôi mới đến đất nước này, việc sử dụng máy dien toan chưa phổ biến. Thế mà "cậu" thanh niên này nói có tiệm bán máy móc điện tử vào những năm 1990. Cho rằng, anh chàng nhớ sai, ai ở Vũng Tàu, thử nhớ lại vào năm 2000, đã có tiệm nào bán máy diện toan, TV..v..v..tại thành phố này chưa?

    Còn chuyện "tình" anh này, có thể quay thành một đoạn phim nhỏ. Người thấp ốm, bộ dạng nhỏ thó, tóc không dài không ngắn, làm tôi, lúc đầu, cứ tưởng là một cô gái rụt rè, không muốn tiếp xúc với ai cả. Nhưng theo anh kể, một tối, anh gặp bà xã hiện nay tại một quán bar, khi anh đi chơi với những bạn khác. Bà xã là một kỹ sư cơ khí trực thăng. Lương tháng tại Na Uy đến 80(90.000 Kr/tháng). Có điều anh chán sống tại Na Uy (và có thể chán cả đời sống vợ chồng) vì vợ anh ta đi làm khắp nơi (chổ nào có nhu cầu sửa chữa) một nơi đôi ba tuần. Lần này, về VN, sau đó anh ta sẽ qua chơi bên Thái Lan. Rồi đâu nữa...(tôi hỏi)... (anh ta trả lời) có thể xuống miền Tây, nhưng cũng chưa biết nữa.

    Tôi phần vừa nghe vừa có những dấu hỏi trong đầu nên cũng mệt. Còn anh chàng, không biết có phải "nổ" đã hết đạn...nên nằm trên ba ghế trống, ngủ ngon lành.

    Tôi chợt nhớ đến lòng ưu ái của người Na Uy dành cho những người tị nạn đến từ VN. Đặc biệt với những người đến xứ sở này trước năm 1990. Vào ngày Giáng Sinh (Noel) hàng xóm trong cùng chung cư tự động đem quà bánh đến, đặt trước cửa căn nhà của họ. Có người được họ mướn làm việc lau quét trong nhà, bởi họ muốn giúp đỡ. Họ còn mời ăn nhẹ sau khi làm xong công việc nữa. Nhưng, từ những năm 1992 về sau, tấm lòng ưu ái đó giảm dần. Làm sao không giảm, khi làn sóng "trồng cỏ" (*) lan ra khắp nơi tại Âu Châu. Ở các nước Đông Âu đã đành. Liên Sô không chừa. Còn xảy ra tại Na Uy, Thụy Điển...và tại cả Anh Quốc. Theo báo chí tại các địa phương đã khám phá ra những việc làm phạm luật đó, họ cho biết kẻ phạm pháp phần đông là người miền Bắc VN; trong đó Hải Phòng có tên trong danh sách đầu bang.

    Không biết do đâu mà anh chàng Vũng Tàu bật thức dậy, khoảng còn hơn nữa tiếng trước khi máy bay đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất. Anh chàng bận rộn hỏi han tới lui về việc hai vợ chồng kia có mua thuốc lá hay rượu. Anh có ngay hợp đồng nhờ hai người kia mua giúp một lượng thuốc lá hay rượu mà hai vợ chồng này bỏ, không mua. Anh chàng còn dặn dò, hai bên sẽ trao tiền với nhau ra sao và gặp nhau ra sao, sau khi rời khỏi chổ kiểm hàng hóa cuối cùng.

    Trước khi rời khỏi máy bay, có một điều tôi biết chắc là, hai vợ chồng kia, nếu còn con ở tại VN, khi đi hết biển, sẽ chọn quê hương làm nơi yên giấc ngủ cuối cùng. Còn anh chàng lãng tử này, nếu có con -tôi ngờ chuyện tình anh này được hư cấu- hy vọng đứa con của anh sẽ không còn nằm trong một thời kỳ mà mọi gian trá được đưa lên làm chuẩn mực giá trị của xã hội. Sẽ hết thời kỳ một dân tộc "anh hùng" đánh hết thằng này đến thằng kia, một thời chúng ta có bánh vẽ là những thành phố "thông minh" như Tan Gia Ba, Nhật..v..v…có những tiêu chuẩn chạy theo hình thức như là, có hàng mấy chục hàng tiến sĩ...nhưng đó là thời kỳ mà giá trị nhân bản được đặt lên hàng đầu trong những chuẩn mực của xã hội!


    Đặng Quang Chính
    26.12.2017
    09:52




    * cần sa
     
  6. DangQuangChinh

    DangQuangChinh Công Dân

    Nếu đi hết biển (5)


    Phòng hồi sức thuộc khoa nội, nơi mẹ tôi nằm có chừng 12 giường tất cả. Phòng tương đối rộng và sạch. Thật tình mà nói...lúc đó do lo lắng về sức khỏe của mẹ tôi nên tôi không hỏi cho kỹ về giá phòng Hơn nữa, việc tài chánh đã do các em trang trải (từ tiền của mẹ tôi) nên tôi không hỏi kỹ về điều đó. Nhưng, nếu tôi không lầm, người nhà của bệnh nhân phải trả ít ra là 500.000 đồng/ngày (chỉ là giá nằm phòng thôi. Những chi phí thuốc men, chăm sóc không kể vào chi phí đó). Dù thế, nhu cầu nằm bệnh cao, nên hễ có người được dời khỏi phòng, chổ trống đó có người lắp vào ngay!

    Nhưng nhìn cảnh những giường bệnh trong hành lang xung quanh, tôi cảm thấy mũi lòng. Đợi phải là bà con của mình, chúng ta mới có cảm giác như vậy hay sao? Không. Nhưng, nếu nhìn toàn thể vấn đề, cảm giác đó sẽ tự nhiên xuất hiện. Bọn cầm quyền hiện tại, đừng nói đám chóp bu, chỉ mới kể đến đàn em, đàn con của bọn chúng, đàn em con này đã tham lạm công quĩ đến biết bao nhiêu mà kể. Với số tiền đó, người dân bình thường biết bao đời mới dành dụm được như thế!

    Thấy một cô gái ngồi ngoài hành lang, tuy xung quanh ồn ào, vẫn chăm chú đọc sách, tôi hỏi:

    - Cô học bài thi à...?
    - Không, cháu đọc truyện
    - Truyên cũng có loại có ích cho kiến thức. Chẳng hạn truyện "Ngàn Dặm Dưới Đáy Biển"
    - Phải của nhà văn người Pháp Jules Verne...
    - Cô có trí nhớ tốt…
    (tôi cười nói vui)..mà sinh ngữ cũng khá
    - Dạ..cháu là giáo viên Anh văn

    (Sau này, do cô em gái vào trực nuôi mẹ và hai người có cùng hoàn cảnh nên dễ bắt chuyện với nhau. Khi cô em gái của tôi nói về một cô khác, là trưởng bộ môn Anh văn, cô này xác nhận đúng tên)

    Trao đổi thêm vài câu nữa, cô ấy nói ngay thái độ bất mãn một cách gián tiếp. Ý cô đó là, người đầu tàu (lãnh đạo đất nước) phải có có tầm nhìn xa mới xa mới mong đưa tàu đi đúng hướng. Cô ta đưa ngay ví dụ về ông Lý Quang Diệu, sau khi tách rời Mã Lai Á, đã dùng sinh ngữ Anh văn gần như là điều bắt buộc với toàn dân. Đằng này, mới nói về chương trình của cấp 1 thôi, cứ đổi xoèn xoẹt chỉ làm bọn chức quyền kiếm tiền qua in ấn sách giáo khoa.

    Một lần khác, gặp cô ta đầu tuần trong lúc hai người bị đuổi ra ngoài để bác sĩ khám bệnh. Cô ta cho biết, mỗi đầu tuần, thứ hai, có sự khó khăn cho y tá và cả bệnh nhân. Y tá, phải thay đổi ca làm việc (dĩ nhiên) nhưng có lẽ thay đổi cả khoa làm việc. Nếu mục đích là nâng cao tay nghề; đó là mục đích tốt. Nếu để tránh nhân viên khỏi sa vào việc nhận hối lộ; đây chưa phải là phương cách tốt. Cô giáo dẫn chứng là, có cô y tá không biết đeo mặt nạ để bệnh nhân được ngửi khí oxy!

    Nói đến hối lộ, chúng ta có cần nói thêm gì về điều đó ở đây không? Muốn tránh việc bị đưa ra khỏi phòng, phải biết thủ tục "đầu tiên". Đó là quyết định nơi bác sĩ trưởng khoa. Nhận tiền rồi, chấp thuận là cho tiếp tục nằm trong phòng, để theo dõi bệnh trạng thêm một tuần nữa; sau đó lại ừ hử, có vẻ như không dứt khoát về quyết định được mình nói trước đó không lâu. Kiểu cách làm ăn đó khiến bệnh nhân vào bệnh viện với bệnh trạng khác, nghe riết rồi chắc mang thêm bệnh đau tim.


    Các cô y tá, làm việc sát bác sĩ rồi cũng lây bệnh. Người nhà, chăm sóc bệnh nhân, thấy một điều gì đó không ổn nơi thân nhân của mình, cũng không dễ nhận được sự giúp đỡ cần thiết ngay tức khắc. Dĩ nhiên, không phải bác sĩ, y tá nào cũng thế. Tôi nghe ít nhất hai người em đã nói về việc một cô y tá đã từ chối nhận tiền "trà nước" của họ. Nhưng, nếu nói về xã hội là một số đông người, có bao nhiêu phần trăm là người giữ được tính cách tốt đẹp? "Xã hội nào con người đó". Đây là câu nói đầu môi của bọn có quyền thế, chê bai xã hội miền Nam sau năm 75, khi đề cập đến một số tệ nạn xã hội. Xã hội bây giờ thế nào...? Chúng ta khỏi cần tìm câu trả lời ở đâu xa. Chính Nguyễn phú Trọng (?) hay Thành ủy Hà Nội, có lần nói với báo chí, ý rằng, bây giờ, đi đâu ra đường cũng cần tiền. Có tiền đôi khi làm cho công việc dễ dàng hơn!

    Nhớ lại hôm mới về thăm nhà, tôi đổi ít tiền để tiêu xài trong thời gian thăm nuôi người bệnh là mẹ tôi. Cô làm việc này, dù phát âm đã "lai" Nam, hỏi tôi sao không về ở luôn bên này. Tôi cười, nói cho qua chuyện "Quê hương là chùm khế ngọt, có phải không?...

    "Khế" có còn ngọt hay không...chúng ta có cần nói rộng ý đó nơi đây không? Bọn Tàu đem hóa chất nhập vào nước, công an biên phòng, công an quan thuế chẳng biết gì hay sao.? Chẳng qua chính sách từ trên xuống dưới đã là vậy rồi, họ làm sao vượt qua được. Tham nhũng là quốc sách. Dùng tham nhũng để bọn quan lại trung thành với nhà nước. Trung thành với Đảng là đúng nhất. Rồi người dân…vì quyền lợi cá nhân, sẵn sàng dùng hoá chất để kiếm lời, mặc chuyện sống chết của những đồng bào ruột thịt với mình!

    Hôm 06.12, Lúc 01:00 khuya, khi bật dậy đi tiểu, tôi mới biết mình đã bị mất bóp. Xuống phòng trực dưới nhà (tầng trệt) họ nói phải báo bộ phận hành chánh tại khu điều trị nội trú (khu nội). Đến phòng trực, người trực nói qua bên phòng hành chánh. Qua bên phòng hành chánh, gặp một y tá "nhân dân". Tôi nói, tôi chỉ có 2 mong muốn (1) không đổ trách nhiệm cho khoa -vì thông báo về mất trộm dán khắp nơi và nội dung là bệnh nhân (người nuôi bệnh) phải tự có trách nhiệm giữ đồ vật cá nhân (2) nhờ phòng chứng nhận đã mất bóp.

    Thế mà cô y tá "nhân dân" này đã giải thích và lý luận đến có gần 20 phút. Sở dĩ dài giòng như thế là vì, có lúc cô ấy nói, ý rằng, làm sao chứng nhận được vì không biết người cớ có thật mất bóp hay không!... Rồi, cô cho rằng, như có lần cô bị mất bóp tại Bệnh Viện 115, cô cũng không có được giấy chứng nhận đó.

    Cuối cùng, để qua chuyện, cô ấy mời bác sĩ trực ra gặp tôi. Người bác sĩ, sau khi nghe tôi nói, trả lời rằng, sẽ dẫn tôi lên lầu 3 - chắc có lẽ là phòng hành chánh tổng quát - để nơi đó làm giấy tờ cho tôi, vào sáng hôm sau. Tôi rời phòng sau khi nói, đúng là bác sĩ có khác.

    Khi nói chuyện với người em cùng trực đêm, người em nói tôi nên báo cho bảo vệ bệnh viện biết luôn. Tôi ra cổng, một bảo vệ nói rằng, ở lầu 2
    (khu nội) cũng có bảo vệ...nhưng chắc có lẽ anh chàng (ngủ) đâu đó. Rồi tự anh ta khoe có võ Bình Định...rồi biết nói 3(4) thứ tiếng. Trong khi nói, đôi trường hợp, anh lấy vài thí dụ trong tiếng Việt để chứng tỏ sự hiểu biết ngôn ngữ mẹ đẻ của anh rất là chuẩn. Rồi khoe biết bắn súng, biết chế tạo súng từ năm 16 tuổi…v..v…

    Hình như các y tá "nhân dân", các bảo vệ "nhân dân" vì trong tâm khảm cảm nhận một ức chế tâm lý bị chèn ép sao đấy, nên muốn người nghe mình nói, phải nghe đến nơi đến chốn (những câu chuyện dẫn dắt chẳng ăn nhập gì đến yêu cầu chung) Chuyện mấy ông trong Bộ Chính ]Trị, ông chủ tịch nước, tổng bí thư...v..v..có bài diễn văn dài cả tiếng là chuyện thường tình ở đất nước này. Tại nước đàn anh, Tập Cẩm Bình vừa rồi có bài nói chuyện trong kỳ họp quốc hội mới đây, đã có bài diễn văn dài đến ba tiếng. Anh trên nói, anh dưới phải nghe. Chủ tịch Bắc Triều Tiên đã xử tử một anh tướng, vì anh này đã ngủ gục trong khi hắn nói chuyện trong buổi họp. Chắc các cô "y tá nhân dân", "bảo vệ nhân dân" tại đất nước này...kể cả "bác sĩ nhân dân" vì quá nhiễm câu "cán bộ là đầy tớ nhân dân" nên lúc nào cũng nghĩ người khác là "đầy tớ" của chức danh "nhân dân" của mình!...

    Chỉ một điều anh ấy nói, nghe ra có ích cho tôi nói riêng; và nói chung, cho người dân đến bệnh viện chữa trị là, ông cứ đến CA phường gần đây, báo mất là xong. Mới đây, có người vào bệnh viện trộm đồ, bị người ta bắt, giao cho CA phường. Chỉ mấy ngày sau, hắn ta lại nhởn nhơ ngoài phố!

    Đi hết biển và qua các đại dương là việc tôi chưa làm xong. Nhưng, nếu đi hết biển rồi, muốn quay trở lại xứ sở của mình...mà cứ phải chịu đựng những điều chướng tai gai mắt như đã được trực tiếp tận tường, liệu rằng, người ta đã biết trái cây bị độc nhưng cứ ăn... và cứ khen ngon hay sao?!

    Ăn khế độc, dù được cho ngàn vàng, chắc cũng không ai dám nhận rủi ro như thế!


    Phải nói rõ hơn ở đây là, những điều tôi chứng kiến tận mắt chỉ là phần nhỏ của những tệ hại đã xảy ra trên đất nước. Hơn nữa, nếu tách ra từng mảnh nhỏ để xét sự việc; điều đó chẳng có ý nghĩa lớn. Nhưng xét tổng thể và so sánh với những vấn đề có liên quan, câu chuyện mang ý nghĩa lớn lao hơn. Chẳng hạn, như trên cùng, khi so sánh việc bệnh viên quá tải, không phục vụ người dân đúng mức, so với nhũng lạm của bọn cầm quyền; hai điều này không thể cùng song song hiện hữu. Chính vì sự nhũng lạm mà việc kiến thiết trong những lãnh vực khác bị giới hạn, bế tắc hoặc gãy đổ. Và sự nhũng lạm lại do cơ chế của bộ máy độc đảng tạo nên; do đó, không có thuốc nào chữa khỏi!

    Tóm lại, nếu ai đã có tâm niệm là, cuộc đời tranh đấu của mình, được xem như một chiến sĩ giáp mặt với kẻ thù, lúc thất thế, xác gửi ngoài sa trường là chuyện không có gì phải bàn; thì việc nếu đi hết biển và thân xác không được chôn cất tại quê nhà; điều ấy không phải là thắc mắc lớn!

    Tôi chợt nhớ đến một bài thơ của Du Tử Lê “Khi Tôi Chết Hãy Đem Tôi Ra Biển” (*)

    Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển.
    Đời lưu vong không cả một ngôi mồ.
    Vùi đất lạ thịt xương e khó rã.
    Hồn không đi sao trở lại quê nhà….



    Đặng Quang Chính
    28.12.2017
    21:19


    * http://isach.info/poem.ph..._toi_ra_bien__du_tu_le
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn