Dismiss Notice
THÔNG BÁO: Phiên bản tháng Giêng 2018 cho Đũa Thần Điện Toán với nhiều thay đổi lớn đã được phát hành. ĐẶC BIỆT: Đũa Thần Điện Toán 64 Gig Duo phiên bản 2018 sẽ tự động cập nhật hóa, không cần phải gửi về Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu!

Bách Linh Nhất Điểu

Chủ đề trong 'Bạn Đọc Sáng Tác' do Cái bóng Hư Vô khởi đầu 1 tháng Mười 2019.

  1. Cái bóng Hư Vô

    Cái bóng Hư Vô Công Dân

    Bách Linh Nhất Điểu

    Giữa thi, văn, nhạc sĩ … với người thưởng ngoạn, khán, thính, độc giả … có sợi giây vô hình nối kết, đưa họ lại gần nhau, nó được ví như nhịp cầu giao cảm. Người sáng tác một tác phẩm văn học nghệ thuật nào đó, nói chung, đã tìm thấy ở chính mình cũng như ở ai đó, hoặc ở ngoại cảnh … những sinh hoạt, những tâm tư tình cảm có thể biểu lộ ra ngoài hay trầm lắng dưới đáy lòng … rồi mượn lời thơ, tiếng nhạc … gửi những “tiếng lòng” ấy đi … để rồi người thưởng ngoạn, khán, thính, độc giả … tìm thấy chính mình qua những “tiếng lòng”, tiếng thơ … ấy. Với tôi, nhịp cầu giao cảm kia đã khiến tôi thảng thốt, hay khựng lại thẫn thờ … khi nghe một lời nhạc, lời thơ … nào đó, vào một lúc nào đó, tôi xin nhấn mạnh “vào một lúc nào đó” đã “gõ” vào hồn để rồi thảng thốt thẫn thờ ngẩn người ra như vừa chợt tỉnh giấc mơ.

    Tôi mới nhận được tập thơ Bách Linh Nhất Điểu (Tủ Sách Phương Đông – 2019) của Kiến Hoa Võ Thành Đông, “Người Thơ” của Cao Nguyên Tình Xanh, và tôi đã hơn một lần đọc thi tập đó như một khán, thính, độc giả yêu thơ văn, nhạc, nói chung. Thực tế mà nói, chỉ một lời nhạc, một câu thơ thôi cũng đủ để ai đó, như chính tôi chẳng hạn, ghim sâu vào tâm thức, để nhớ đời, và tôi xin mượn tên một tập thơ cũng của Kiến Hoa Võ Thành Đông: “Ta Có Được Kiếp Này Thôi Quá Đủ” và đổi hai chữ Kiếp Này thành Ngần Ấy tức “Ta Có Được Ngần Ấy Thôi Quá Đủ” để nói lên cảm xúc của mình.

    Trước hết, tôi xin mượn phần cuối của Lời Dẫn Nhập tập thơ Bách Linh Nhất Điểu tác giả Kiến Hoa Võ Thành Đông đã viết:
    ……
    “Nói về giống chim thì có muôn loài, chúng sinh sống bầy nhóm, từng cặp hoặc riêng rẽ theo mùa, phong thổ và địa dư trên khắp thế giới. Theo nghiên cứu của các nhà sinh học riêng cho bộ cầm thì hiện nay Việt Nam có khoảng 830 giống chim.
    “Trong thi tập này, chúng tôi chỉ chọn 101 loại chim có tên tiêu biểu mà đa phần chúng ta từng biết, nghe nói đến hoặc đã từng thấy đâu đó ở quê nhà.
    “Tên chim được chọn ngẫu nhiên với mỗi khổ bốn câu lục bát liên vận toàn tập, nên chỉ đủ để loáng thoáng nhắc đến đời sống, đặc điểm, tâm sinh lý của từng giống chim và thỉnh thoảng lại đưa vào cảm xúc cùng ẩn tình riêng của tác giả nữa.
    “Xin hãy xem quyển sách này như bộ sưu tập ảnh có “một trăm lẻ một con chim” đang bay từ quá khứ đến trước mặt mình.”
    …………………
    Điều này đã cho chúng ta biết tác giả Kiến Hoa Võ Thành Đông trên lãnh vực Thơ văn đã đi tiên phong, khai phá, sáng tạo khi diễn tả đời sống, đặc điểm, tâm sinh lý của từng giống chim và thỉnh thoảng lại đưa vào cảm xúc cùng ẩn tình riêng của tác giả bằng 404 câu thơ liên vận thể lục bát. Điều này quả là khó kiếm, nhưng tác giả đã mang đến cho chúng ta một niềm vui vô tận nếu không muốn nói là hãnh diện trong việc phát triển nền Văn học Việt Nam ở Hải ngoại.
    Riêng với tôi, trong 101 loại chim có tên tiêu biểu trong thi tập Bách Linh Nhất Điểu, chứ đừng nói đến 830 giống chim ở Việt Nam hiện nay,thì đã có khá nhiều loại chim tôi chưa biết, chưa nghe nói đến và chưa thây.
    Mở đầu tập thơ là Sơn Ca, Bồ Câu, Uyên Ương … và cuối cùng là Phung Hoàng.
    Với lời thơ cô đọng nhưng hàm xúc, ẩn ý nhưng dễ liên tưởng, hình dung ra được hình ảnh hay điều mà tác giả Kiến Hoa Võ Thành Đông muốn nói tới, khiến người đọc say mê hứng thú. Và như thế, tôi xin ghi lại lên đây những loài chim tôi chưa biết, chưa nghe nói đến và chưa thấy để thay lời cảm ơn tác giả đã cho tôi biết thêm những loại chim đó không chỉ qua lời thơ mà còn qua hình ảnh nữa.
    ……………………….
    21 Sâm Cầm
    Sâm Cầm ríu rít giao thoa
    Đôi tay cánh nhỏ dìu nhau hợp đàn
    Nắng khơi giao động mây ngàn
    Đưa đường bay gió vừa ngang lưng trời
    29 Bồng Chanh
    Bồng Chanh đậu nhánh đong đưa
    Hát câu ca cũ thuở chưa xa chàng
    Lời ru nghe ra muộn màng
    Khúc bên nhau ấy giờ sang trang tình
    36 Hồng Hoàng
    Hồng Hoàng oằn nặng vai gùi
    Gánh dùm nhân thế dập vùi thị phi
    Dẫu người đã bỏ ta đi
    Chuyện thời yêu dấu còn ghi tạc lòng
    48 Tu Căng
    Tu Căng giỡn bóng giữa trời
    Gom mây đen lại rã rời thành mưa
    Hạ về trăng đã thay mùa
    Nhường con nắng đến chgo vừa tình nhân
    51 Bách Thanh
    Bách Thanh tiếng hát khuynh thành
    Bổng trầm trăm điệu chuyền cành véo von
    Chẳng màng gác tía lầu son
    Thảnh thơi hợp xướng núi non điệp trùng
    52 Phường Chèo
    Phường Chèo ôm mối tình chung
    Mặn nồng chỉ một kẻ cùng kết đôi
    Rủi ro nửa khác qua đời
    Nửa kia nhịn khác tàn hơi bỏ mình
    53 Cao Cát
    Cao Cát nghĩa trọng hèn khinh
    Gặp cảnh bất bình góp sức cứu nguy
    Chẳng lo từ biệt phân ly
    Miễn là bằng hữu ngại gì xả thân
    57 Chuối Tiêu
    Chuối Tiêu trông bạn mỏi mòn
    Rừng thay áo mới vẫn hoàn cảnh xưa
    Lá non rơi rụng cuối mùa
    Đêm chan giá buốt vào mưa đợi chờ
    59 Bắp Chuối
    Bắp Chuối theo gió lưu đầy
    Ẩn thân xứ lạ chờ ngày hồi hương
    Lạc đàn mỗi kẻ một phương
    Lối về quê cũ dặm trường mù xa
    62 Đầu Riều
    Đầu Riều bầu bạn đi cùng
    Chia nhau mật ngọt sẻ chung nỗi buồn
    Tình trong mỗi hạt còn tuôn
    Có khao khát ẩn vợi hương thân người
    65 Hoét
    Hoét say nắng trốn đồi sim
    Cùng khoe nhan sắc rộn tim dậy thì
    Nắng dầm héo ngọn phân ly
    Chẳng che lấp được lối đi tìm chàng
    74 Quắm
    Quắm mong con nước nổi dềnh
    Sang thăm bè bạn tận bên ven rừng
    Lạc đàn khác họ người dưng
    Vẫn chung một giống có cùng mầu da
    75 Tìm Vịt
    Tìm Vịt buồn cảnh không nhà
    Rũ bên gương nước soi ra bóng chiều
    Tóc bay gió cất cánh diều
    Trong hương đồng nội chứa nhiều nắng mưa
    77 Niệc
    Niệc chờ đợi mối tình xa
    Thấy bóng Thu ngà có ánh Rằm rơi
    Sóng lùa trăng lạc muôn nơi
    Trên mầu bọt biển nồng hơi nguyệt chìm
    79 Hít cô
    Hít cô oan nghiệt thương thay
    Đơn thân từng ngày chăm sóc đàn con
    Đến khi đôi cánh mỏi mòn
    Âm thầm quạnh quẽ héo hon giã từ
    84 Giẻ Cùi
    Giẻ Cùi nuốt tủi vào thân
    Tiếc cho số phận bao lần gieo neo
    Chưa Thu lá đã bay vèo
    Chưa Đông lạnh giá ùa theo về tìm
    85 Nuốc
    Nuốc bay tìm lại nhịp tim
    Gởi tình nhân cất, nay chìm chân mây
    Gió thôi không muốn về đây
    Nắng từ chối khéo, đêm dài còn lâu
    89 Phướn
    Phướn treo liễng đỏ hai hàng
    Tiễn tình nhân cũ lên đàng vu quy
    Mây cười rớt hột sân si
    Gió vui trong nỗi chia ly nhà người
    92 Mỏ Rộng
    Mỏ Rộng vì bạn hy sinh
    Nhường cơm sẻ áo dẫu tình hẩm hiu
    Mỗi đời con nắng có chiều
    Tựa trong mây xám mang nhiều tình mưa
    94 Khác Nước
    Khác Nước nhặt sợi mây bay
    Rơi trên suối tóc của ai ven đường
    Tình đời trong cõi vô thường
    Như hơi gió thoảng qua sương đầu cành
    95 Bồ Chao
    Bồ Chao tìm khoảng trời xanh
    Thấy ra chân lý tử sanh cuộc đời
    Núi cao tay với xa vời
    Vực sâu hun hút chân dời nào ra
    97 Thiên Đường
    Thiên Đường chịu nỗi đắng cay
    Trốn trong đọa đầy vẫn vẹn thủy chung
    Ánh trăng thắp lại lửa rừng
    Thay sương phả khói lên từng nỗi đau
    100 Bắt Ruồi
    Bắt Ruồi vào tận rừng sâu
    Tìm bạn tâm đầu kết tóc se tơ
    Mây đen che lối tình mơ
    Vầng trăng khuất nẻo mịt mờ rừng xanh
    ………………..
    Thành thật mà nói, thơ của Kiến Hoa Võ Thành Đông mang nhiều nét lạ, gây hứng thú, lôi cuốn người đọc để rồi đọc thêm lần nữa đặc biệt ở những điểm mà mình “ăn ý” hay “thấm ý”. Với tôi, khi đọc đến đoản khúc 52 Phường Chèo:
    Phường Chèo ôm mối tình chung
    Mặn nồng chỉ một kẻ cùng kết đôi
    Rủi ro nửa khác qua đời
    Nửa kia nhịn khác tàn hơi bỏ mình
    Tôi đã ngẩn người ra bởi trong đầu óc tôi cứ nghĩ Phường Chèo … là nhóm người ca múa dưới triều nhà Nguyễn. Nhưng loài chim Phường Chèo trong thi tập ôm mối tình chung suốt đời … để rồi … nhịn khác tàn hơi bỏ mình.
    Hoặc như đọc đến đoản khúc 97 Thiên Đường
    Thiên Đường chịu nỗi đắng cay
    Trốn trong đọa đầy vẫn vẹn thủy chung
    Ánh trăng thắp lại lửa rừng
    Thay sương phả khói lên từng nỗi đau
    Tôi lại một lần nữa thảng thốt ngẩn người ra bởi cứ nghĩ Thiên Đường là cõi mơ, cõi phúc … nhưng loài chim Thiên Đường trong thơ … chịu nỗi đắng cay, trốn trong đọa đầy vẫn vẹn thủy chung, đặc biệt hơn là Ánh trăng thắp lại lửa rừng

    Thay sương phả khói lên từng nỗi đau.
    Tôi xin ngừng ở đây và một lần nữa cám ơn nhà thơ Kiến Hoa Võ Thành Đông và rất mong được đọc thêm các tác phẩm khác của anh.

    Thung Lũng U Buồn (Auburn – WA)
    11 – 01 – 2019 CBHV
     

Chia sẻ, giới thiệu đến bè bạn